Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi chủ đề BE


1. Ta vĩnh viễn không có được người

"Tử Sâm."

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê dường như nghe thấy tiếng ai khẽ gọi, thân quen đến mức khiến người ta muốn rơi lệ. Tống Lam liền mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua mặt anh. Ở đằng xa, vầng trăng kia vẫn sáng ngời như xưa, nhưng bóng hình trắng bạch mà anh nghìn lần mong đợi ấy đã không còn nữa.

Tống Lam ngẩn ngơ đứng hồi lâu, vô thức vuốt ve hai chiếc túi tụ hồn trước ngực. Những mảnh hồn vỡ của Hiểu Tinh Trần vẫn nằm yên trong túi, không thay đổi chút nào.

Đã như thế suốt năm mươi năm nay.


2. Trở mặt thành thù

Anh khiến y trải qua sự đời hung hiểm, hổ thẹn mà móc mắt đưa cho tri kỉ, một thân một mình trên đường đời, không chút tin tức.

Y liên lụy anh sư môn chết thảm, bị kẻ gian móc hai mắt, cuối cùng còn phải đi tìm bạn cũ, chẳng biết tăm tích.

Nhiều năm sau ở thành Nghĩa, dây đàn nghiền ngẫm hồi lâu, mới hỏi ra ai là kẻ đã giết anh.

"Hiểu Tinh Trần."

Vốn là bạn bè tri kỉ, sau lại trở mặt thành thù.

Người đời đều biết vậy.


3. Cả đời đơn phương [Tác giả không viết]


4. Ly biệt

Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần biết mùi chia ly, là năm ấy mười bảy y xuống núi. Sư huynh sư đệ đều đến tiễn chân y. Có vài sư đệ sư muội nhỏ tuổi luôn luôn rất gần gũi với y, lúc đó còn ôm chân y khóc lóc, các sư huynh sư tỉ lớn tuổi hơn chút vất vả lắm mới dỗ được. Hiểu Tinh Trần chợt ngẩng đầu, liền nhìn thấy người vừa mới ban tặng Sương Hoa cho mình hôm qua. Vẻ mặt sư phụ vẫn lạnh lẽo như băng, nhưng đôi mắt trong trẻo lại sâu lắng vô cùng. Trăm nghìn nỗi niềm, dường như đang ngầm khuyên bảo, lại tựa như có ý trân trọng. Y trong lòng hiểu rõ, cáo biệt các sư huynh sư đệ rồi rời khỏi ngọn núi mà y đã sống từ nhỏ đến lớn, không một lần quay đầu. Không phải là không lưu luyến, nhưng nếu lòng dạ mềm yếu, e ngại chia li, thì làm sao có thể trừ ma vệ đạo.

Trên đường xuống núi y đi rất chậm, nhưng cũng rất kiên định.

Lần thứ hai Hiểu Tinh Trần phải nếm nỗi khổ chia ly, là sau khi trả hai mắt mình cho Tống Tử Sâm. Y không đợi Tống Tử Sâm tỉnh lại đã vội vàng đi mất, dường như rất sợ gặp lại bạn tốt. Khi lại bị hỏi "Có phải con lại muốn trở lại thế giới dưới núi không", y trầm ngâm chốc lát. "Trừ ma diệt ác vốn không dễ, trước khi xuống núi Tinh Trần đã hiểu rõ. Chỉ là Tử Sâm bị con liên lụy, nói cho cùng là con nợ anh ấy đôi mắt này, khẩn cầu sư phụ giúp đỡ." Dừng một chút, lại nói tiếp: "Dù xảy ra chuyện bực này, nhưng lòng hướng đạo của Tinh Trần vẫn không đổi, chẳng qua là làm lại từ đầu thôi. Xin sư phụ đừng lo nghĩ vì đồ nhi nữa." Nghe đến đây, Bão Sơn tán nhân chỉ khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa.

Rõ ràng vẫn là con đường lúc trước, y lại lảo đà lảo đảo, ngã liên tục mấy lần.

Lần thứ ba Hiểu Tinh Trần lâm vào cảnh chia ly, là ở thành Nghĩa. Đã buộc phải rời xa thầy bạn và ánh sáng, giờ đây ngay cả đạo nghĩa mà y vẫn luôn gìn giữ cũng bỏ y mà đi. Trước mặt bạn tốt đã bị biến thành tẩu thi, trong tiếng cười càn rỡ của kẻ thù, y kề Sương Hoa lên cổ.

Hồn phi phách tán, vĩnh biệt thế gian.

Từ nay sẽ không còn nỗi đau ly biệt.


5. Không phải vì yêu

Trong những ngày u mê, Tống Lam vẫn mơ một giấc mơ. Trong bóng tối sâu không thấy đáy, anh bị vây kín giữa một biển máu mênh mông, không cách nào giãy giụa được.

Cô độc, đau khổ, tuyệt vọng chiếm cứ tất cả tâm trí anh. Mỗi lần phản kháng và phẫn nộ đều vô dụng, chỉ khiến hoàn cảnh của anh thêm khó khăn, khiến mọi nỗ lực của anh đều rất đáng cười. Vậy mà mỗi lần anh sắp phát điên, luôn có một bóng hình trắng bạch cố gắng ôm lấy anh, nói gì đó với anh - anh không nhìn thấy gì cả, nhưng cứ cảm thấy người này chắc chắn mặc áo trắng, ánh mắt trong veo, có lẽ là một người anh quen biết.

Anh không biết người ấy là ai, nhưng nhớ rất rõ ràng rằng cuối cùng chính anh đã tự tay đẩy người ấy ra.


6. Trả lại

"Đạo trưởng..." Một giọng nói trong trẻo non nớt vọng đến từ ngoài song, sau đó cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.

Tống Lam cố nén lại nỗi nghi hoặc và bao nhiêu tình cảm phức tạp trong lòng, uống xong chén thuốc mà đứa trẻ mang đến liền vội vàng mở miệng: "Đạo trưởng nhỏ này, Tinh Trần... Không biết đạo trưởng Hiểu Tinh Trần bây giờ ở đâu?"

Tiếng bước chân của đứa bé ngừng lại trong chốc lát. "Sư phụ nói, trước hết đạo trưởng cứ ở đây dưỡng thương, đợi vết thương lành lại nói những chuyện khác." Cuối cùng còn tốt bụng nói thêm một câu: "Có điều em nghe nói Hiểu sư huynh cũng đang dưỡng thương ở gần đây, đạo trưởng cứ khỏe lên nhanh chút, là hai người có thể gặp mặt rồi."

Dưỡng thương? Lẽ nào Tinh Trần cũng... Tống Lam lòng có trăm mối tơ vò, muốn bình tĩnh suy nghĩ một chút, nhưng tác dụng của chén thuốc mau chóng khiến anh mơ màng muốn ngủ, không còn sức nghĩ ngợi. Câu nói "sẽ sớm gặp mặt" kia là điều cuối cùng còn quanh quẩn trong đầu.

Mãi đến một năm sau tháo băng, ngay trong giây phút ấy, anh mới tin tưởng mình thật sự đã gặp Hiểu Tinh Trần. Phản chiếu trong gương kia, rõ ràng là đôi mắt lóng lánh như sao của bạn tốt.

Ở trên khuôn mặt anh, chăm chú nhìn anh khóc ra máu.


7. Thất niên chi dương [Tác giả không viết]


8. Cả đời vuột mất

Trên đường hành hiệp, Tống Lam thỉnh thoảng sẽ nhớ về quá khứ. Mỗi lúc đó anh sẽ kể lại những điều đã trải qua trước đây cho hai túi tụ hồn nho nhỏ, mặc dù chưa từng có ai đáp lời.

"Tinh Trần... Kỳ thật ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau, sau này hai ta đều để vuột mất phải không."


9. Giết người

Ánh bạc trên lưỡi kiếm Sương Hoa xuyên qua lồng ngực Tống Lam, máu tràn ra tẩm ướt đạo bào đen tuyền, thấm vào trong vải không còn vết tích.

Anh chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Hiểu Tinh Trần.

Bàn tay đang nắm chặt Phất Tuyết chậm rãi buông ra.


10. Đều là lừa dối

Cả đời Hiểu Tinh Trần chỉ lừa gạt Tống Lam một lần. Lúc ấy sau khi đạo quán của Tống Lam bị thảm sát, y tự mình cõng Tống Lam về sư môn, quỳ mấy ngày mấy đêm xin sư phụ chữa mắt cho bạn tốt, nhưng đừng nói cho Tống Lam đôi mắt ấy là của y.

Không ngờ, Tống Lam vừa nhìn đã nhận ra.

Cả đời Tống Lam cũng chỉ lừa gạt Hiểu Tinh Trần một lần. Khi bị Sương Hoa đâm xuyên ngực, anh giấu đi Phất Tuyết trong tay, giả vờ như mình chỉ là một tẩu thi bình thường.

Không ngờ, cũng không giấu được Hiểu Tinh Trần.


11. Xin lỗi, ta không quen nhau

"Tử Sâm..."

"Từ nay đừng gặp nhau nữa."

"Người này, Tinh... đạo trưởng ấy cứu người này khi nào?"

"Tử Sâm... Tống đạo trưởng, Tống đạo trưởng, là anh à?"


12. Không yêu cũng không hận

Đau xót vô cùng tim sẽ chết.

Hầu như người nào được Tống Lam cứu cũng thấy một nỗi đau thương trong mắt anh, mặc dù trái tim anh đã không thể đập vì bất cứ tình cảm nào nữa.


13. Vĩnh viễn không thể chạm vào người yêu dấu

Anh biết tất cả, nhớ tất cả.

Khi Tiết Dương trở lại nghĩa trang, Tống Lam vẫn lẳng lặng đứng ở chỗ từng cùng Hiểu Tinh Trần giao đấu. Lần trước Tiết Dương đi vội vội vàng vàng, căn bản đã quên mất còn có người này; mà không có chủ nhân thao túng thì hung thi không thể tự di chuyển được. Thế nhưng tư thế của Tống Lam đã thay đổi. Cơ thể anh hơi nghiêng đến trước, hai tay giơ lên, như là muốn chạm vào người nào trước mặt. Đôi mắt trắng dã trợn trừng trông dữ tợn lạ thường, máu tươi nơi khóe mắt đã đông lại thành một cục máu đen đặc dính trên khuôn mặt trắng nhởn, như là nước mắt.

Trước mặt anh không có gì cả, ngoại trừ Sương Hoa nằm giữa đống bùn và máu tươi, vẫn lấp lánh hào quang.

Tiết Dương nhặt Sương Hoa lên lau chùi sạch sẽ, rồi đâm hai cây đinh thép vào đầu Tống Lam.


14. Chưa từng gặp gỡ

Nếu như chưa từng gặp gỡ...

Chỉ có Hiểu Tinh Trần, đệ tử chưa từng xuất thế của Bão Sơn tán nhân và Tống Tử Sâm, danh sĩ của quán Bạch Tuyết.

Họ có lẽ sẽ trải qua một cuộc đời an ổn bình yên hoặc oanh oanh liệt liệt, nhưng cứ cảm thấy thiếu mất điều gì.


15. Vô tình tổn thương

"Đạo trưởng đạo trưởng! Ánh mắt của ngài thật đẹp quá đi!"

Cô gái kéo lại cái tay đang vươn về phía Tống Lam của đứa nhỏ. "Bé Lân không được phá phách." Cô vừa mới thoát thân từ miệng tẩu thi, mừng rỡ và cảm kích không nói nổi, dập đầu lạy Tống Lam một lạy, rồi ôm lấy con trai vui quá mà khóc.

Tay Tống Lam run run. Anh lắc đầu, nhanh chóng kiểm tra xác nhận chỗ này không có tẩu thi nữa mới chạy đi mất.

Đấy cũng không phải là người đầu tiên khen mắt anh đẹp.


16. Chúng ta đều già rồi

Trăm năm trôi qua, Tống Lam trông vẫn còn trẻ trung như ngày trước. Anh vẫn một thân một mình, lưng đeo hai thanh kiếm, đi khắp non sông rộng lớn.

Anh đã không còn cơ hội ngồi luận đạo với bạn tốt, pha trà so kiếm đến đầu bạc răng long.


17. Nếu như lúc đó

Mỗi người một con mắt thì tốt rồi.


18. Người ấy quan trọng hơn [Tác giả không viết]


19. Người si nói mộng

Ngay cả cơ hội gặp ngươi trong mơ ta cũng không có sao, Tinh Trần.

Cũng đúng, hồn phi phách tán, làm sao còn hồn phách để vào mộng.


20. Chỉ là đùa thôi

"Tử Sâm."

Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần gọi Tống Lam như vậy, mặt anh lộ vẻ không thích. Đến tận sau này, Hiểu Tinh Trần gọi anh như vậy đã quen, Tống Tử Sâm vẫn cứ một Hiểu đạo trưởng hai Hiểu đạo trưởng, có vẻ xa cách đến lạ, Hiểu Tinh Trần cũng đành chịu bó tay. Cứ thế mà một ngày nọ, y đột nhiên nổi tính đùa dai, thử gọi một tiếng "Lam Lam". Sau đó người đàng trước ngay lập tức quay lại, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn y chằm chằm.

"...Tử Sâm, ta chỉ đùa thôi."

Tống đạo trưởng rốt cục gọi Hiểu đạo trưởng là Tinh Trần, có điều Hiểu đạo trưởng cũng không biết lý do tại sao.


21. Cái kết trong mơ

"Tinh Trần, A Thiến, hai người đã trở lại?"

Nhìn hai bóng hình vô cùng thân quen trước mặt, Tống Lam kích động mở miệng, gần như quên mất rằng mình vốn không nói được.

Anh gọi tên bạn trong câm lặng, tỉnh giấc.


22. Chán ghét

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn hai túi tụ linh trong tay, khi lại nhìn đạo trưởng áo đen khuôn mặt vô cảm trước mặt, cảm thấy càng nói không nên lời.

"Đây là..."

Tống Lam dùng Phất Tuyết viết chữ trên mặt đất, đại ý là nhờ hắn bảo quản hai túi tụ linh, bởi vì hắn vừa là sư điệt của Hiểu Tinh Trần, lại thông thạo thuật dưỡng hồn, giao cho hắn tương đối yên tâm, vân vân.

Ngụy Vô Tiện kiểm tra một chút, lại càng khẳng định hai hồn phách trong túi đều đang được chữa trị, hơn nữa linh khí đầy đủ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chỉ không lâu nữa sẽ trở lại nhân gian.

Hắn trơ mắt nhìn hàng chữ Tống Lam viết trên mặt đất.

"Đợi nhiều năm không kết quả, Tống mỗ đã chán ghét, không muốn mãi hổ thẹn nữa. Mong hai người chăm sóc Tinh Trần và A Thiến. Khi Tinh Trần tỉnh lại, nói thật là được."

Bóng dáng Tống Lam biến mất phía xa xa, chỉ để lại hai túi tụ linh trong tay. Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, quay lại nhìn vào mắt Lam Vong Cơ. Thấy đôi mắt kia vốn lạnh nhạt lại đầy ắp quan tâm, hắn cảm thấy trái tim vốn lạnh lẽo lại ấm áp.

"...Hung thi tuổi thọ có hạn, Tống đạo trưởng làm vậy là để khỏi liên lụy Hiểu đạo trưởng. Thế sự vô thường, đừng quá đau lòng."

"Ta biết, nhưng mà... phải nói sao với Hiểu đạo trưởng đây."


23. Tự tôn nát tan

Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm.

Nhân vật truyền kỳ xuất hiện ở giới tu chân trong một chốc ngắn ngủi, sau khi nhà họ Tường bị thảm sát thì không ai biết đã đi đâu. Mười mấy năm sau xuất hiện, đã trăng thanh phủ bụi, sương tuyết lấm lem, từ lâu gục ngã.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.


24. Kẻ dư thừa

"Không có phần cho ngươi."

Tiếng cười sung sướng đầy ác ý còn quanh quẩn bên tai, như là ác ma rầm rì. Nhưng Tống Lam đã không thể động đậy. Anh quỳ thẳng tắp ở đó, chết không nhắm mắt. Trong con ngươi xám xịt phản chiếu bóng dáng hai người cười nói rời đi, một là kẻ thù của anh - Tiết Dương, người còn lại là bạn tốt tri kỉ của anh - Hiểu Tinh Trần.


25. Cùng nhớ cùng quên

"Tuyết lại rơi rồi..."

"Tử Sâm thật thú vị, rõ ràng là 'Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm', nhưng lại có vẻ không thích tuyết chút nào. Có điều trước đây ta vẫn ở trên núi, chưa thấy tuyết bao giờ, lại cảm thấy rất mới lạ."

"Chỉ là cảm thấy có chút bất tiện thôi. Nếu Tinh Trần chưa từng ngắm cảnh tuyết rơi, không ngại ra ngoài đi dạo với ta chứ."

"Đương nhiên đương nhiên. Vậy làm phiền Tử Sâm dẫn đường... A, nhưng như này Tử Sâm không thấy bất tiện sao?"

"...Không sao."

"Đạo trưởng đạo trưởng, đừng đứng bên ngoài mãi, gió lên rồi... A, bên ngoài có tuyết rơi nè!"

"Nhóc mù sao mà ồn quá vậy? Mau gọi người ta vào ăn cơm đi, sắp chết rét rồi."

"Đồ xấu xa, ngươi không mua rau cũng không nấu cơm, to mồm cái gì. Nói nữa là ta nhốt ngươi bên ngoài, chặn cửa lại, cho đông chết luôn! Đạo trưởng đạo trưởng mau vào đi, ngoài này thật là lạnh cóng hà..."

"A Thiến quay vào đi. Hai người ăn trước đi, đừng chờ ta. Ta... đứng ngoài này chút nữa."

"Cho hỏi... Có từng nhìn thấy một đạo trưởng mắt mù đeo kiếm? Vóc người gần giống ta..."

"Xin lỗi, cho hỏi..."

"Chưa gặp bao giờ... Đạo trưởng trước tìm một chỗ tránh tuyết đi đã. Cả người ngài ướt nhoẹt rồi, cứ thế này sẽ nhiễm phong hàn mất thôi."

"Cảm ơn cô nương. Nhưng ngày nào ta chưa tìm thấy bạn cũ, thì ngày đó chưa dám nghỉ ngơi."

"Tinh Trần, có cảm thấy được không?"

"Tinh Trần, nhìn xem, tuyết lại rơi rồi."


26. Sinh ly tử biệt

Kết thúc của sinh ly, là mở đầu của tử biệt.


27. Đến chết cũng không nói ra

Anh đã từng nghĩ đến vạn chữ nghìn lời muốn nói, đến cuối cùng chỉ còn một câu mà cũng không nói được. "Xin lỗi, không phải ngươi sai."


28. Xin hãy ngoái lại nhìn ta một lần

Trong suốt một năm tìm kiếm Hiểu Tinh Trần, Tống Lam có không ít lần mơ thấy y. Nói đúng ra là bóng lưng của y. Dù anh có truy đuổi hô hoán thế nào, bóng dáng bạn tốt vẫn cứ xa dần, đến khi trở thành một chấm trắng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Sau đó, anh tỉnh giấc.

Ở trong mơ, mong muốn lớn nhất của anh là Hiểu Tinh Trần có thể ngoái lại nhìn anh một cái, hoặc là đi chậm lại một chút cũng được.

Cuối cùng mong muốn ấy cũng thực hiện được. Nhiều ngày không gặp, bạn tốt sắc mặt tái nhợt hơn hẳn, người cũng gầy đi không ít. Băng vải quấn trên mắt khiến anh đột nhiên nhận ra Hiểu Tinh Trần kỳ thực sẽ không bao giờ thấy anh là ai.

Mình đáng ra phải biết sớm hơn.

"Phụt" một tiếng, Sương Hoa bị rút ra khỏi ngực.


29. Mộng tưởng tan tành

Đời này có tri kỉ làm bạn, tụ tập người có kiến thức trong thiên hạ, cùng mở một môn phái không bị giới hạn bởi huyết thống, gia tộc, vậy là đủ.

Tìm bạn tốt nói xin lỗi, suốt đời làm bạn không thay lòng, thường xuyên gặp gỡ, vậy là đủ.

Tinh Trần có thể quay lại, cùng đi đường đời, vậy là đủ.


30. Kẻ không có tình yêu [Tác giả không viết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro