Giấc mơ hoang
Oneshot
Của wat21say
Trọng Đại x Văn Đức
OOC
.
Trọng Đại luôn có cảm giác, Văn Đức là người xuất hiện trong những giấc mơ nơi mình. Rằng anh đã ở đó, dưới vòm trời thăm thẳm của một ngày cuối tháng Giêng, sưởi ấm trái tim, suy nghĩ và cả thân thể khô cằn nơi cậu bằng những nụ hôn dài ướt át, rải rác từ mái tóc rối bời mà anh thường thuận tay xoa thay một lời chào mỗi lần hai người đi lướt qua nhau, cho tới tất cả những nơi khác trên cơ thể.
Nhưng rồi, cảm giác thường là thứ không chính xác, nhất là khi Phan Văn Đức luôn ở cách cậu một khoảng quá đỗi xa xăm.
Và dĩ nhiên, cậu chưa từng một lần có thể với tới.
"Anh có thích Hải Dương không?"
Trọng Đại luôn luôn là người bắt đầu câu chuyện, với chỉ một phần trăm hy vọng sẽ giành được sự chú ý nơi anh. Nhưng cả câu hỏi lẫn nụ cười rạng rỡ của cậu, rốt cuộc cũng chỉ đổi lấy nổi một cái chau mày không vừa ý. Văn Đức không trả lời, chỉ ậm ờ rồi tiếp tục quay trở về công việc còn dang dở.
"Hòa Lạc thì sao?" Cậu vẫn tiếp tục cố gắng, và rồi câu trả lời vẫn chỉ là một khoảng lặng thinh.
"Chắc anh chỉ thích Nghệ An thôi nhỉ?" Cậu cười tươi, nhưng người đó vẫn không một chút đoái hoài.
"Vậy... Đức có thích em không?"
"Không."
Và rồi, Văn Đức cũng quyết định trả lời một trong n câu hỏi mà Trọng Đại đưa ra, chỉ tiếc rằng đó lại là câu trả lời mà thâm tâm cậu không mong muốn phải đón nhận nhất. Nụ cười trên môi cậu cứ thế đóng băng, gượng gạo nhìn theo bóng lưng người dần dần lẩn khuất vào đêm tối.
Trọng Đại đã tự nhủ với lòng, nhất định, cậu sẽ thôi không mơ về anh nữa.
Ấy vậy mà bằng một cách nào đó, dáng hình người ấy vẫn ngoan cường ẩn hiện trong mỗi cơn mê. Rằng anh đã ở yên trong lòng cậu, những tiếng nức nở, nỉ non vừa bật ra khỏi cánh môi đã dễ dàng bị đôi môi cậu nuốt trọn. Anh đã ở đấy, gần lắm, thật lắm, để cậu cứ mãi đắm chìm, lạc lối trong những cơn mê.
Để cậu cứ mãi mơ về anh, với những cơn mơ chẳng bao giờ dứt.
Ngày tạm biệt, Văn Đức lếch thếch kéo theo chiếc va li, lặng lẽ băng qua trước mặt cậu mà không buồn để lại một lời. Anh đi lẫn vào trong thang máy nơi mọi người đang đợi sẵn, đoạn nhường lại chiếc va li để Xuân Mạnh kéo sát vào một góc cho đỡ vướng đường. Khoảng cách giữa hai người trong chốc lát sẽ là cánh cửa thang máy kia thôi, hoặc là, cả trăm, cả ngàn cánh cửa vô hình cứ thế chất chồng nếu như ngày hôm nay, chúng ta cứ lặng yên bước qua cuộc đời nhau như thế.
"Đại, vào không?"
Tiếng gọi của đội trưởng khiến Trọng Đại sực tỉnh. Cậu ngơ ra một lúc, mãi đến khi thấy bàn tay của Văn Đức vẫn đang đặt trên nút giữ thang máy chờ đợi câu trả lời nơi mình, cậu mới hốt hoảng gật đầu như bổ củi rồi ào chạy về phía thang máy. Ngay sau cậu lúc đó, Đức Chinh, Đức Huy, Văn Toàn cũng nháo nhác chạy theo. Chiếc thang máy hiện đang lơ lửng giữa tầng năm, giờ đã nêm mười bốn người chật cứng.
"Chật quá!"
Trọng Đại rủa thầm trong suy nghĩ, tự trách bản thân không suy xét thấu đáo để mình rơi vào tình huống khó xử này. Cậu bị xô đẩy, bất đắc dĩ phải đứng sát về phía Văn Đức và hẳn nhiên là phải gồng người, chống tay để cả thân người cao lớn của mình không đè nát bấy người kia. Bên cạnh nỗi lo lắng sẽ làm đau Văn Đức, hẳn nhiên, trong đầu Trọng Đại còn tồn tại một nỗi lo nữa, đó là tình huống này sẽ càng làm anh thêm khó chịu, ghét bỏ mình.
"Vướng víu quá!"
Đám đông vẫn không ngừng chen lấn, dẫm đạp lên nhau. Trọng Đại chỉ muốn né tránh cũng như nhanh chóng thoát khỏi đây nên gắng sức thu mình, nhưng rốt cuộc vẫn là ăn trọn cái vung tay của Văn Hoàng vào giữa gáy, đồng thời cả người bị xô ngã thẳng về phía trước mặt, trong trường hợp này, trước mặt của cậu là Phan Văn Đức.
"Đau quá..."
Văn Đức nhăn mày cau có, như mọi lần, khi cả đầu của Trọng Đại cụng đến cốp một cái vào đầu anh. Lẽ ra, cũng như mọi lần, Nguyễn Trọng Đại sẽ vô cùng sốt sắng hỏi thăm khi nhận thấy mình trót làm người kia không vừa ý. Nhưng rốt cuộc ngay lúc này, cậu chỉ biết đứng sững ra đấy, trân mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt khi mùi hương từ người đối diện cứ thế sộc thẳng vào tiềm thức của mình.
Mùi hương này, cậu đã từng ngửi thấy.
Mùi hương này, dường như, đã từng xuất hiện trong những cơn mơ.
Lại nữa, Trọng Đại chau mày, cậu tự nhận thức được mình đã nghĩ về anh quá nhiều. Giữa những cơn mơ hoang không đầu không cuối, anh vẫn luôn là đích đến duy nhất, nhấn chìm cậu giữa những bộn bề chua xót, nhưng cũng quá đỗi bình yên.
"Đại!"
Văn Đức chau mày, đoạn hất hàm ra hiệu. Mọi người đều đã rời khỏi thang máy, nhưng hiện tại thì anh vẫn kẹt lại đây, gọn ghẽ trong vòng tay của một người. Thấy Trọng Đại vẫn im lặng, dường như không có dấu hiệu trả lời mình, Văn Đức đành lắc đầu, đoạn tìm cách đẩy cậu qua một bên để bước ra ngoài. Thế nhưng, trước khi anh kịp thời bước chân qua cánh cửa kia thì người còn lại đã sực tỉnh. Trọng Đại vội tóm lấy cánh tay anh kéo lại, đồng thời nhấn nút đóng thang máy.
Bầu không gian trong tích tắc như hóa thành băng. Văn Đức im lặng, để mặc việc trong thang máy lúc này chỉ còn có hai người, cũng không buồn phàn nàn về việc Trọng Đại cứ đứng như vậy mà nhìn về phía anh bằng ánh nhìn thăm thẳm. Cậu nhìn ngắm anh hồi lâu, ánh nhìn dịu dàng đặt trên mái đầu, rồi trượt dần xuống hốc mắt, sống mũi, rồi cuối cùng dừng lại trên cánh môi. Cậu chợt nhắm mắt, trong chốc lát, bầu trời đêm đen huyền, mênh mang vô tận lại một lần nữa hiện lên trong tiềm thức.
Văn Đức im lặng. Đôi vai anh hơi run lên khi những đầu ngón tay của Trọng Đại bỗng chợt đặt lên mi mắt mình. Cậu cẩn thận ôm lấy gương mặt anh bằng cả hai tay, chầm chậm để ngón tay lướt qua mọi nơi trên gương mặt. Cảm giác này quen thuộc quá... Những giấc mơ của cậu, vốn dĩ, vẫn luôn chỉ gọi tên một người.
Văn Đức vô thức dựa lưng vào tường khi cánh môi của hai người tìm đến nhau. Giờ phút này đây, cả hai chúng ta đều vô cùng tỉnh táo, vậy mà chẳng rõ vì đâu, cả cậu, cả anh, đều ngoan cố váng vất trong một cơn say vô định, chẳng tìm thấy điểm dừng.
Trọng Đại mỉm cười khi cảm nhận được người kia đang kiễng chân, dịu dàng dùng đôi môi chạm vào mái tóc rối tinh rồi từ từ trượt xuống ngậm lấy mi mắt mình. Quen thuộc quá, chân thật quá! Rốt cuộc cả cuộc đời mình, cậu đã dành bao nhiêu bận tâm, say đắm, để cứ mãi ngoan cố gọi tên một người trong mỗi cơn mơ?
"Không phải mơ. Rõ ràng... anh đã ở đó..."
Trọng Đại ôm ghì người kia vào lòng, sợ rằng anh rồi cũng sẽ giống cơn mơ, dễ dàng trôi tuột khỏi tầm tay ngay khi cậu mở mắt. Văn Đức vòng tay ôm chặt người kia, đoạn vỗ nhẹ lên lưng đối phương, tựa hồ đang an ủi đứa trẻ to xác mãi không bao giờ lớn.
Nếu đây là cơn mơ, không sao cả, cứ tỉnh lại thôi! Đi qua những giấc mơ là hiện thực, nơi đó, anh và em, chúng ta sẽ cùng lựa chọn điểm khởi đầu. [*]
End.
...
shot ngẫu hứng viết vì clip mới của bạn Nắng vừa đăng...
[*]: ừm, nếu có ai thấy quen thì thật ra câu này từ một fic khác của mình. Câu gốc của nó là "Đi qua những giấc mơ là hiện thực, nơi anh và em lại bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro