(1)
Thứ tư mùng 5 tháng 2 năm 2025
.
.
.
Vào đầu học kì 2 năm lớp 10, lớp của Trà chuyển đến một bạn nam từ trên thành phố về.
Dáng người cậu ấy cao cao, mảnh khảnh nhưng thẳng tắp, tựa như cây tre, tuy trông yếu ớt, hóa ra lại cứng cáp không tưởng. Khuôn mặt cậu thon dài, ngũ quan hài hòa, thêm mái tóc ngố nhìn chẳng khác gì mỹ nam trên douyin cả.
Lúc giới thiệu bản thân, cậu luôn nở trên môi, khiến cho mọi người hình thành nên được ấn tượng ban đầu đối với cậu. Cậu chính là bạn đẹp trai thân thiện trong lòng các bạn nữ, đồng thời cũng là anh em chí cốt tương lai gần theo như các bạn nam.
Còn Trà thì không quá bất ngờ trước cậu bạn mới này, dù cho cô cũng là người yêu cái đẹp.
Bởi lẽ cô đã trải nghiệm những cái bất ngờ này. Cậu ta tên Trần Trung Đức, mới chuyển đến sống gần nhà cô.
Ba mẹ cô và cậu vốn có quen biết nhau từ trước, hình như hồi cấp ba từng học chung trường.
Từ trước tết khoảng tầm hai tuần, nhà cậu đã chuyển đồ đạc của cậu sang ngôi nhà mới xây đối diện nhà cô. Nhớ vài tháng trước cô còn phải nghe những tiếng ồn chói tai từ máy cưa máy cắt của các bác thợ, mà giờ căn nhà ấy phủ lên màu xanh thanh bình và yên ả của nhiều loại cây lớn nhỏ trong vườn. Trước kia mỗi ngày đi học, cô luôn ngó qua căn nhà đang xây dở ấy, thầm mong cho nó được xây thật là nhanh, vì cô nghe tiếng cưa còn nhiều hơn cả tiếng nhạc nữa. Cô còn cầu cho các bác thợ xây luôn bình an cũng như sức khỏe dồi dào để sớm "mừng tân gia". Vậy mà tầm ngày này bốn tuần trước, cô đã cùng ba mẹ thăm nhà cùng chủ nhà.
Thời gian trôi qua nhanh ghê.
Đó cũng chính là lần đầu tiên cô gặp cậu, cậu bạn đẹp trai người thành phố này.
Khi hỏi tại sao lại về đây ở, cậu chỉ cười xòa và nói:
"Trên kia xô bồ quá nên về đây cho tâm hồn thanh tịnh"
Hóa ra học sinh cũng thấy cuộc sống thành phố xô bồ được hả.
Ấn tượng đầu tiên: hay nói đùa, nhây và dễ gần.
Nhưng có thứ còn làm cô ấn tượng hơn ấn tượng đầu tiên nữa, đôi tay của cậu.
Khi cô ngỏ ý giúp cậu xếp đồ, cậu liền đồng ý ngay, vì cậu lúc ấy thấy cũng hơi lười lười.
Vì cô trông hơi chân yếu tay mềm nên cậu quyết định bưng bê vật nặng cho cô xếp. Cô cũng không phản bác gì, phần vì cũng không bưng nổi đồ nặng.
Lúc làm việc, đôi tay thon dài của cậu lọt vào tầm mắt cô, đôi tay ấy thu hút ánh nhìn, làm cô mê mẩn.
Ước gì tay mình cũng đẹp thế.
Theo như bạn cô nhận xét thì tay cổ thuộc kiểu búp măng, nghĩa là nhỏ dần theo chiều hướng đến đầu ngón tay. Tuy nhiên, cô lại chỉ thấy tay mình khá nhỏ so với đại đa số các bạn cùng lớp. Lòng bàn tay thì vẫn bình thường, nhưng các ngón tay lại không dài như các bạn khác.
"Này, cậu tên gì?"
Thấy cô cô đơn ngồi dựa lưng vào một góc tường sau khi dọn nhà xong nên cậu bèn chủ động ngồi cùng. Thực tế thì cậu cũng nhận thấy bản thân thuộc thể loại ồn ào, miệng lúc nào cũng phải múa búa lua xua mới chịu được.
Bạn mới rụt rè thì mình phải chủ động làn quen chứ, cậu lấy đấy làm lý do cho sự nhiều chuyện của mình lần này.
"Nguyễn Ngọc Sơn Trà."
"Còn tôi tên Trần Đức Trung, hàng xóm mới của cậu, hì hì."
Sau đó là tràng giới thiệu của cậu, cùng những lời phê bình đánh giá mọi chuyện từ trên trời xuống đất. Với Trà, trông cậu cứ như một nhà phê bình giỏi giang vậy.
"Sau này cậu nhớ kiếm ai như Hades mà cưới nha, ổng giàu mà ổng yêu vợ cực. Không thấy ngoại tình hay đa thê gì luôn..."
"Mà này..."
Trà đột nhiên cắt ngang lời Trung nói, nên giờ cô cảm thấy hơi khó xử. Không phải vì cô nhút nhát, mà vì từ nhỏ ba mẹ đã dạy không được cắt ngang lời người khác, nên cô hơi thấy áy náy khi làm vậy. Thật may mắn, Trung không những không để bụng mà còn mỉm cười dịu dàng kêu cô cứ nói đi.
Nụ cười cậu tựa như nắng ấm mùa xuân, làm cho biết bao chồi non đua nở, là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Nụ cười ấy không bị gò bó, rất tự nhiên, xen chút nét hồn nhiên vô tư, không tính toán, hiểm độc.
"Tôi hơi tò mò, cậu ở trên Biên Hòa đang học Ngô Quyền, cái trường giỏi chỉ đứng sau mỗi trường chuyên Lương Thế Vinh, vậy sao lại xuống đây học?"
"Trên kia xô bồ quá nên về đây cho tâm hồn thanh tịnh"
Cứ đùa...
"Với Thống Nhất A dưới này cũng được xếp là giỏi sau Ngô Quyền với Trấn Biên thôi mà. Trường cậu còn siêu hơn nhiều trường trên đó nữa."
"Vậy à..."
"Ừm. Nhưng chung quy lại là do tôi thích cuộc sống thanh bình dưới này hơn."
"..."
Thật sự cậu ta thấy cuộc sống xô bồ thiệt à, cậu còn chưa đi làm kia mà... Cứ như cậu đang nói xạo vậy.
Cô cũng không biết nói gì nữa, nên đành nhìn vào bức tường xanh phía đối diện. Trước kia, dù có tưởng tượng ra bao nhiêu hình dáng của ngôi nhà sau này nhưng cô vẫn phải bất ngờ trước nó sau khi xây xong. Nhà có hai tầng, bên ngoài bức tường sơn màu trắng xám, thảm cỏ xanh mườn mượt,... Phải công nhận sự lành nghề của các bác thợ xây để tạo nên được tuyệt tác này, tuy trông đơn giản mà sang trọng, so với những ngôi nhà xung quanh thấp bé cũ kĩ với nước sơn bong tróc, dơ bẩn bởi đất và rêu thì trông nhà cậu như cao hẳn lên, cực kì nổi bật.
Căn nhà này, sẽ chỉ có Trung sống trong đó, vì bố mẹ cậu ấy bận công việc trên thành phố rồi.
Mình sẽ giúp đỡ cậu ấy vậy, cô quyết định thế đấy.
.
.
.
Who_am_I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro