Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày nhập học

Hai tuần sau chuyến đi Phú Quốc, cuối cùng cũng có kết quả tuyển sinh, hồi hộp dò tên trên bảng, "Hàn Tuyết Tâm..Hàn Tuyết Tâm..Hàn..TUYẾT TÂM, ở đây ở đây"- Không giấu nổi vui mừng, Tuyết Tâm hét lên ôm lấy ba và mẹ. Cả nhà vô cùng xúc động và ba mẹ rất tự hào về cô.
Hàn Tuyết Tâm, Toán 8,5, Văn 7, Anh văn 9, tổng điểm 40, xếp hạng 10 trong toàn kì thi, một thành tích đáng tự hào, xứng đáng với những công sức mà cô đã bỏ ra.
...
Ngày mai là ngày nhập học, cô kiểm lại mọi thứ cần thiết, sách vở, bút bi, bút chì,... Áo dài cũng đã được là ủi thẳng thắp treo trên sẵn trên tủ. Giày cũng được đặt bên cạnh. Không thể giấu được cảm giác vừa sung sướng vừa lo sợ, cô nhảy ầm lên giường, lăn qua lăn lại rồi hét to vào gối những âm thanh vô định.
"Ngủ đi Tâm à, sáng mai dậy sớm đó"- Giọng mẹ vọng từ ngoài cửa. "Dạaaa"- Tâm đáp. Sau đó cô tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, ánh đèn ngủ với ánh vàng nhấp nháy khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, nhìn sang bàn học, quyển sổ nhật kí nằm im nhưng lòng cô lại dập dìu những cơn sóng."Thôi không nghĩ nữa, ngủ thôi"- cô tự chấn tỉnh lại bản thân rồi dần chìm vào giấc ngủ.
"Rengggggg...rrrrengggg"
"Tâm ơi, dậy đi con ơi, 7 giờ sáng rồi!"- Mẹ hô to.
Tiểu Tâm giật mình thức dậy, chuẩn bị mọi thứ thật tốc độ như thể có động cơ tên lửa gắn phía sau người cô. Mọi thứ đã sẵn sàng thì mới vỡ lẽ ra là mình lại bị mẹ lừa nữa rồi, cũng chỉ mới có 6h20 thôi, thật là, chiêu này mẹ xài đến chán luôn rồi mà vẫn tin hoài, Tuyết Tâm không khỏi thở dài một cái, vừa yên tâm là mình không trễ học nhưng cũng vừa ấm ức vì bị ăn cú lừa ngay ngày đầu nhập học.
"Con đi học đây ạ"- Vừa ngậm miếng sandwich vừa nói, "Chạy xe cẩn thận nha con"- Ba và mẹ đều dặn dò như vậy. Chiếc xe đạp điện này thì có thể chạy nhanh bao nhiêu được chứ, ba mẹ cứ lo này lo kia mãi thôi. Tém gọn tà áo dài lên, cô chạy chậm rãi đến trường.
Đến cổng trường cô bèn chạy theo dòng xe để tìm đến bãi xe, dù đã được tham quan từ trước nhưng cô vẫn chưa bao giờ hết bàng hoàng về ngôi trường này, ấn tượng đầu tiên là nó rất đẹp, đẹp nghiêm trang, đẹp xưa cổ, ấn tượng thứ hai tất nhiên là nó rất rộng, cô cứ tưởng tượng nếu như lỡ có hôm đi trễ thì may ra có bay mới kịp lên lớp.
Mãi mê ngắm trường, chuông vào học reo lên, lần này phải bay thật rồi, Tuyết Tâm như một cơn gió, chạy vù lên tầng 2, đứng trước cửa lớp rồi: "10D1" - cô nhẩm trong miệng. Chỉnh chu lại đầu tóc, cô nhẹ nhàng bước vào. Không hiểu sao mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô nhỉ.
"Chào mọi người, mình là Tuyết Tâm", lúc này mọi người trong lớp đều "Àaaaa". Vốn mọi người cũng coi như đã quen biết nhau vì đều đã nói chuyện với nhau trên group chat của messenger nhưng gặp nhau ngoài đời thật rồi vẫn không khỏi bàng hoàng, Tuyết Tâm - nghe tên đã thoạt thấy người, da trắng như tuyết, đôi má hơi ửng hồng do chạy nhanh đến lớp, mái tóc dài nửa lưng xoã ra hơi xoăn đuôi, ánh tóc đen tuyền, cộng thêm đôi mắt biết cười, đôi môi hồng nhẹ, chiếc mũi cao, kết hợp lại các đường nét trên gương mặt vô cùng thanh tú, tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng tươi mát. Hàn Tuyết Tâm, Tuyết Tâm chính là nói người có tâm hồn trắng trong như tuyết, rất phù hợp với nhan sắc như thế này, trong trẻo và rất có hồn.
"Umhh...hmmm" - Một giọng nói ồm ồm của ai đó từ sau lưng khiến Tiểu Tâm giật mình, là cô giáo, luống cuống, Tâm chọn ngay bàn đầu để ngồi vào, là bàn mà ngay cửa lớp bước vào là đụng phải cô đầu tiên ấy, kế bên có một bạn nữ nữa, bạn ấy có vẻ khá vui khi Tâm ngồi cùng, hai đứa nhìn nhau cười, khẽ gật đầu sau đó cả lớp đứng lên chào cô giáo. Sau một tiết trò chuyện cùng nhau, không riêng gì Tâm mà cả lớp đều rất hào hứng khi giáo viên là người vui tính, không khô khan, chắc vì cô là người trẻ tuổi, có nhiệt huyết tràn trề khiến cả lớp ai ai cũng tràn đầy năng lượng theo, cô giáo Lương, người sẽ đồng hành cùng lớp suốt 3 năm cấp ba tươi đẹp này.
--Trong lớp trước khi Tuyết Tâm bước vào--
Một cậu thiếu niên ngồi ngay bàn dưới, ngay vị trí sau lưng Tuyết Tâm. Cậu yên lặng như nước, ánh mắt không dễ dàng đọc được tâm tư cậu đang nghĩ gì, nhìn xa xăm ra phía cửa sổ dường như không mong đợi gì ở cuộc sống học đường tẻ nhạt này vậy, trái ngược hoàn toàn với cậu là cậu bạn ngồi bên cạnh - Bá Hoàng, Hoàng hoạt ngôn hơn hẳn, chưa gì đã nói chuyện với gần hết lớp rồi, giao lưu một hồi thì Hoàng quay qua vỗ vai cậu:"Thế Anh à, nói gì đi chứ", Thế Anh chỉ biết cười nhạt:"Không mày mày cũng nói hết giúp tao rồi à", Hoàng chỉ biết cười lớn. Tiếng chuông vào học đã reo, một làn gió mới ập đến khiến ánh mắt Thế Anh thay đổi, nhìn từ bên ngoài cửa, một bóng dáng vừa lạ vừa quen, Thế Anh như không tin vào mắt mình nữa:"Là cô ấy". "Hả, ai?"- Hoàng hỏi. Thế Anh im lặng, Hoàng vốn cũng không lạ gì tính của Anh nên cũng không hỏi gì thêm. Tuyết Tâm bước vào, ánh mắt của Thế Anh cũng dần chuyển động theo cô, Anh vẫn không tin lắm, trên đời được mấy chuyện trùng hợp đến thế cho đến khi Tâm cất tiếng giới thiệu tên của mình, Thế Anh bất ngờ song song vui mừng không giấu được, nhiệt độ cơ thể tăng cao không biết có khiến Thế Anh đỏ mặt không nhỉ, không thể biết được vì cậu bạn bây giờ đã úp mặt xuống bàn giống như không quan tâm đến chuyện gì nữa vậy, thế nhưng như khi đứng lên chào cô, tim cậu như sắp rơi ra rồi, người đứng trước cậu là bóng dáng của cô gái ấy, người cậu nghĩ sẽ không thể nào gặp lại được nữa.
--Trở về hiện tại--
Hôm nay vốn mọi người chỉ vào lớp để làm quen với nhau. Ngồi kế Tuyết Tâm là Tiểu Mỹ, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu với gương mặt bánh bao bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh khiến người khác tan chảy mỗi khi nhìn vào. Thời gian thấm thoát trôi cũng đã đến lúc ra về rồi, bỗng Bá Hoàng đưa ra một lời đề nghị:"Hôm nay về sớm thế này tiếc quá, hay là mình đi trà sữa đi, để nói chuyện được nhiều hơn", Tuyết Tâm khá kinh ngạc, vì là người hướng nội nên cô có hơi ngại ngùng với nguồn năng lượng của Bá Hoàng, còn chưa khỏi bất ngờ thì Hoàng đã lên bàn trên từ lúc nào:"Cùng đi nha Tiểu Tâm, Tiểu Mỹ", Tâm còn chưa kịp trả lời thì Hoàng bỗng nói gì đó:"Thế Anh cùng đi luôn nha". Hả, Tuyết Tâm bất ngờ vô cùng, thoạt đầu cũng nghĩ là tên trùng tên nhưng hồn cô sắp lìa khỏi xác rồi...Cô bất giác quay lưng lại, gương mặt quen thuộc, dáng người quen thuộc. "Chào Tiểu Tâm"- giọng nói quen thuộc như xuyên thẳng qua tim Tuyết Tâm, Tuyết Tâm nói lắp:"Th..Thế Anh, Trương Thế Anh". "Hai người biết nhau à?"-Bá Hoàng không khỏi thắc mắc nhưng đợi hồi lâu cũng không nhận được hồi âm. Chỉ thấy một người má đỏ ửng hồng, hai mắt không dám nhìn thẳng, còn một người hai mắt không rời, miệng nở nụ cười đầy ý trêu chọc.
Ngày đầu nhập học rộn ràng như thế đó, không chỉ rộn ràng từ không khí bên ngoài mà còn rộn ràng bên trong lòng của nhiều người nữa, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro