Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cuộc sống của Vy

Vào Nam cũng được 1 tuần, cuộc sống nó ở nơi xa lạ cũng dần ổn định. Căn nhà nằm bên bờ biển, mỗi khi bình minh lên chiếu vào tấm kính những tia nắng rực rỡ chiều lên sàn nhà. Căn nhà 2 tầng còn cai hơn cả hàng cây. Bên trong trang trí toàn nội thất nhập khẩu. Căn biệt thự to vậy mà hằng ngày chỉ có 2 người. Thường thường ba mẹ Vy đi công tác không thì làm ở công ty, nhà chỉ có Vy với chị giúp việc. Vài ngày đầu, Vy chỉ nhốt mình trong phòng, bó gối tay nắm chặt sợi dây chuyền mà nức nở. Mệt quá mà thiếp đi, trong mông lung hình như Vy đã thấy Hùng. Vy cứ tiến 1 bước Hùng lại lùi 1 bước.
- Hùng, mày muốn bỏ tao.
- Vậy chứ mày muốn tao nhìn mày bằng bộ dạng này sao. Mạnh mẽ lên, tao tin mày.
Nói rồi, Hùng quay lưng bước đi. Nước mắt bắt đầu rơi ướt cả cằm, cổ.
- Vy, Vy à!!
Vy choàng tỉnh, là mẹ. Nó lồm cồm ngồi dậy, dựa lưng vào tường.
- Mẹ xin lỗi, nhưng con không thể như vậy mãi. Con nghĩ thằng Hùng sẽ vui sao.
Mẹ Vy nói xong bỏ ra ngồi. Đúng! Phải mạnh mẽ, phải sống. Kể từ ngày đó nó sống khép kín, chẳng ai thấy Vy khóc cũng chẳng thấy nụ cười. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh như người ta nói "thời gian là liều thuốc bổ chữa lành vết thương tâm hồn", Vy cũng dần quên đi mồi tình đầu, nhưng mỗi khi sờ lên sợi dây chuyền lại lắng đọng thứ gì đó khó tả. Năm nay Vy cũng học lớp 10 rồi, đang theo đuổi bao hoài bão trở thành kiến trúc sư, vận động viên bóng rổ, học sinh giỏi Toán đại diện cho Việt Nam. Vì vậy ít nhiều Vy có thể xem là hotgirl của trường, nên cũng có nhiều đứa soi, nhiều đứa ghét. Ai cũng biết sợi dây chuyền quý với Vy tới mức nào. Có lần Vy làm mất sợi dây chuyền ở trường, tìm mãi không thấy, Vy ở lại đến 1-2h sáng để lật tung ngôi trường lên. Lớp bên cạnh có thằng công tử theo đuổi Vy nhưng không được liền thuê mấy đứa đầu gấu đi cướp sợi dây. Tối hôm đó, Vy vừa học về thấy phía sau có chiếc xe máy với 2 người đàn ông. Đi đến chỗ Vy, chiếc xe chạy chầm chậm lại, người thanh niên đằng sau đưa tay ngang cổ Vy muốn giật sợi dây, nhanh như cắt Vy lùi về phía sau, không buông tha người đó tiếp tục đưa tay ra đằng sau, Vy cúi thấp người xuống mất thế đứng trượt chân xuống thanh sắt ống cống. Thấy có người đi lại phía đó, chiếc xe máy liền phóng đi. Vy từ từ đứng dậy, mắt cá đau rát, hình như bị trật khớp. Đêm về Vy nghĩ" Hôm nay cũng có người nhằm vào sợi dây, mình cứ thế này không biết còn giữ nó được bao lâu. Cũng 8 năm rồi, giờ công ty ba cũng có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Đến lúc đi tìm Thiên Hùng rồi." Suốt 1 năm trời nó nuôi Vy ấm ủ cái ý nghĩa này.
Cuối hè lớp 11, chẳng ai thấy nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro