Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Các lớp học của trường được sắp xếp theo học lực, 9A1 là lớp giỏi. Nhưng lớp giỏi thì vẫn có những thành phần "quậy số hai không ai số một". Khánh Ân đi học năm ngày thì dụ dỗ Võ Khang cuốn theo mấy trò nghịch ngợm của nó hết năm ngày, hôm thì hai đứa lẻn ra sân sau leo rào ra ngoài hái xoài nhà dân, hôm thì giấu cây Ỷ Thiên Kiếm của cô dạy Văn và còn cả trăm trò phá phách khác nữa.

Có một lần, hai đứa cầm đầu dẫn theo ba đứa khác nữa là Nhật Khánh, Bảo Khang và Đức Huy cùng ra sân sau vào giờ ra chơi sáng. Ân và Võ Khang đã có kinh nghiệm leo rào nên tụi nó xung phong xông pha trận mạc, ba đứa còn lại ở trong canh chừng "đô thị". Chỉ sau 15 phút phi vụ đã thành công, cả đám trót lọt hoàn thành cái trò mất dạy ấy mà không ai hay biết. Vào tiết Công Nghệ, cả đám "nhảy chỗ" xuống mấy bàn cuối lớp ngồi gọt xoài chấm muối.

- Ngon như xoài nhà tao trồng vậy trời

- Ê nó chua chua ngọt ngọt, ngon vl

Công Nghệ là tiết phụ, cứ đến tiết là lớp như một tập đoàn đa ngành nghề. Nhỏ Thanh thì thừa cơ hội ăn công khai, selfie, quay TikTok với đồng bọn, một đám khác tụ tập ngồi bệt ở dưới đánh bài búng lỗ tai, chúng nó chơi hăng đến nỗi thằng nào cũng đỏ đỏ tím tím cả hai bên tai, chả hiểu sao chơi ngu đến cỡ đó luôn ạ.

Một "bộ phận ngoại giao" khác gồm 2 thành viên thì cầm sấp đề cương giấy A4 trên tay, lượn lờ từ dãy này sang dãy khác để bán đất. Vâng, một mảnh đất chúng nó tự bịa ra, nằm trên một địa điểm mà có khi nơi đó đã là một nhà hàng hay khách sạn 5 sao nào đó rồi cũng nên.

Phương Linh và Ái My đang mở tiệm Tattoo miễn phí, chỉ dành riêng cho "những đứa con trời đánh của cô Ngọc". Hai đứa dùng những cây bút mực đen, mực đỏ, mực đỏ, mực xanh,... để hành nghề, trông có vẻ thông thạo lắm rồi. Đăng Quân thì đang tay trái cầm miếng xoài, tay phải để yên cho My vẽ lên, thi thoảng nó đút cho nhỏ lớp trưởng mấy miếng, trông tình không chịu được.

- Ê, xong rồi, xem đi mày – My thả tay Quân ra, bấm ngòi bút và nói – Đẹp thế cơ

- Mày vẽ cái chó gì thế? Xấu vãi

- Tao vẽ mày đó, không nhìn ra hả?

- ??? Tao??? Này con gà mà?

- Thì đó, mày đó

- Ý mày nói tao gà hả?

- Gà thật, rõ thế còn hỏi – My cười nhếch mép, vội gom đồ nghề chạy về chỗ cho nhanh để không bị con gà Đăng Quân tóm được.

Ờ, con gà Đăng Quân này tức thật, tức vì sao mình lại dễ dãi ngồi yên cho nó làm càn. Mà nhìn kỹ thì cũng dễ thương, đã là gà còn có má bánh bao, giống người vẽ thế cơ. Dáng vẻ tập trung của nhỏ này cũng dễ thương, dễ thương hơn con gà này nhiều.

Sau giờ học, 5 đứa kéo nhau sang tiệm Cafe của anh trai Võ Khang theo lời mời, không gian tiệm được decor theo phong cách Vintage với tông màu vàng ấm, chỗ này mà để chụp choẹt sống ảo là tuyệt cmn vời luôn. Tuy tiệm nằm trong con ngõ nhỏ nhưng khách đến vẫn đông đều đều, sự hút khách ấy được chia đều cho cả hai mặt là do đồ uống được pha chế ngon và cả giao diện quán rất đẹp. Đa số người đến đây là các cặp đôi đi study date hoặc work date, có lẽ một phần do sự yên tĩnh đến dễ chịu khó tìm thấy được ở một đường phố xô bồ như bây giờ, hoàn toàn không có bóng dáng của mấy bọn "thở câu nào tục câu đấy" ở chốn tĩnh lặng này.

Như đều nhận thức được việc đó, cả 5 đứa tụ lại một bàn và lấy đề ôn tập cuối học kỳ I ra làm chứ không "buôn dưa lê bán dưa chuột" theo kế hoạch ban đầu. Những náo nhiệt, trên lớp dường như đều được vứt bỏ hết, sự yên lặng của không gian khiến cho tâm hồn một phần được thư giản hơn, không tạp âm, không ồn ào. Giá trị của những khoảng khắc như thế này thật khó có gì so bì được, nó như một sự chữa lành cho tinh thần, giúp bổ sung nguồn lực mới, tiếp thêm hy vọng tốt đẹp cho một cuộc sống lắm những phức tạp này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro