Chương 7
Đột nhiên My hoảng lên, nó đưa mắt dò tìm xung quanh, hết nhìn xuống đất lại nhìn lên trời, nó đang tìm thứ gì đó. Thứ gì nhỉ?
- Cái lắc tay của tao đâu rồi? – Nó kéo tay Gia Ý, vừa kéo vừa mếu – Mày thấy cái lắc tay của tao đâu không?
- Lắc tay? Cái chuông mày hay đeo ấy hả?
- Ừ, ban nãy còn mà, giờ đâu mất rồi
Đó là cái lắc tay bằng bạc, treo một cái chuông và có hai con sứa nhỏ, là quà sinh nhật Khải Lâm đã tặng cho nó vào năm ngoái. Lúc nào nó cũng đeo bên mình, dù là đi học hay đi chơi chưa bao giờ rời xa nửa bước.
My cứ nghĩ, nghĩ mãi mà cũng không sao biết được lắc tay bạc đó đã rơi ở đâu.Nó và Gia Ý đứng nhìn dáo dác một hồi, bốn đứa con trai đã xuất hiện ở sau.
- Làm sao thế? Sao lại mếu rồi? - Đăng Quân tiến đến sát gần Ái My, ân cần cúi người xuống hỏi.
- Mất lắc tay rồi, không biết bị rơi ở đâu nữa, cái của bé Lâm tặng tao ấy mày
- Chắc rớt đâu trong rạp rồi
- Hay mày với Ý lại đằng kia ngồi chờ đi, tụi tao vào lại trong rạp tìm cho mày nha?
My gật đầu. Rồi Quân, Khánh, và Võ Khang trở lại vào rạp xin được tìm đồ, Khải Lâm ở lại cùng My và Gia Ý.
Năm phút. Mười lăm phút. Ba mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy người quay lại. Đến Lâm và Ý còn sốt ruột đến điên cả người, nói gì là My. Không khí xung quanh như nặng hơn, trầm hơn, không thể tệ hơn.
Đến phút thứ ba mươi mốt, bóng dáng cao cao, vai rộng, mái tóc vuốt ngược cùng chiếc khuyên kẹp một bên tai xuất hiện, đó là Đăng Quân. Uầy, hôm nay trông cũng bảnh phết chứ đùa, không hề có dáng vẻ mọt sách ngứa đòn như ở trường nữa. Đúng là được hôm đi chơi phải sang hẳn ra. Trên tay Quân đang cầm chiếc lắc bạc của My, nó vừa ra khỏi rạp đã vội chạy đến chỗ My đang ngồi, trông có vẻ đã toát hết mồ hôi.
- Của My nè, sau này giữ cẩn thận đừng để bị rớt nữa – Nó thở mạnh, vừa xòe tay đưa chiếc lắc bạc cho My vừa thở rất nhanh.
My rưng rưng nước mắt, hai tay run run nhận lại cái lắc tay, tiếng chuông vang lên làm xáo động không gian tĩnh lặng. Khoảng cách giữa hai đôi tay đang gần nhau hơn từng giây một. My nghe rõ từng nhịp tim mình đang đập, từng nhịp, từng nhịp, hồi hộp thế nhỉ?
- Cảm ơn mày – Nó sụt sịt nhận lại, đứng hẳn dậy sau khi đã đeo lại vào cổ tay trái – Bị rơi ở chỗ tụi mình ngồi à?
- Không phải, tụi tao thấy nó nằm ở mấy dãy ghế ở dưới nữa, chắc lúc mày chạy vội quá nó bị rơi ra
- Thế Khánh với Khang đâu?
- Hai nó đi vệ sinh rồi, kêu tụi mình chờ chút nữa đi ăn luôn
My nghe trong lòng cứ lâng lâng, không hiểu lý do vì sao, nhưng mà nó để ý thấy bản thân có chút "ít ghét" cái tên ngang ngược kia hơn một chút. Có lẽ dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi của Quân ban nãy khiến nó cảm động, chắc vậy. Nhưng tạm thời nó chưa thôi ghét Đăng Quân hẳn được, ai biểu cái kiểu mở mồm năm câu là khịa nó hết ba, bốn câu cơ chứ. Nó vẫn ghét, ghét điên luôn! Nhưng mà ghét kiểu gì để hôm nay lại chấp nhận đi xem phim chung thì nó không biết được.
Sáu đứa dắt nhau ra một quán hủ tiếu lề đường, Nhật Khánh nói đây là quán ruột của nhà nó, rẻ mà ngon, không ngon thì nhịn.
Nhưng mà ngon là thật, ăn xong đứa nào cũng mặt mày rạng rỡ.
Trời đêm thành phố hôm nay nhiều sao thật đấy, sao trên trời có nhiều như thế mà chúng không tranh nhau cái gì cả nhỉ? Mỗi một ngôi sao luôn tự thực hiện sứ mệnh của mình là tỏa sáng, không tranh, không giành, lặng lẽ, bình yên, êm ái, thật khiến cho người ta dễ rung động trước những ngôi sao "tốt tính" kia. Ngôi sao có thể "tốt tính" nhưng loài người thì không chắc, loài người thâm lắm, Đăng Quân là một ví dụ.
- Ơ thế tụi mình có đi ăn Satria hay Sonic không vậy?
My nghe xong câu hỏi của Quân thì như bị điểm huyệt, nó đứng hình luôn. Mấy đứa khác thì cứ che miệng cười khúc khích, My chả hiểu cười vì thằng cún con kia hỏi xàm hay do nó ngu nữa, thế giới này thật khó hiểu. Mà nó không muốn hiểu, trong lúc xem phim nó đã hỏi Gia Ý đó là gì rồi và nó đã biết bộ dạng ngu ngu của nó lúc chiều trông như thế nào. Bây giờ Quân lại chọc thêm, đó, lý do nó không thể thôi ghét thằng cờ hó này được.
- Mày nhé, mày nói câu nữa cái tô này lên đầu mày liền nhé
- Tao làm gì mày, tao hỏi thôi mà? Hồi chiều đứa nào đòi ăn mấy cái đó?
- Đứa nào ai biết, tóm lại là không phải tao
Thằng l này, không chửi không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro