Quay về
Mùng 1 , mùng 2 , mùng 3 . Ngày nào cũng vậy mẹ tôi cũng đều đặn gọi đến .
- Sao hồi nãy mẹ gọi con không nghe ?
- Dạ . Lúc đó con đang đi với bạn ạ. Thật ra thì lúc đó tôi đang bận rộn buôn bán và chụp hình cho những cặp đôi .
~~~~~
Mùng 7 .
- Cậu về rồi hả ? Nghỉ Tết có vui không ?
- Vui lắm á . Mà tớ có đem quà cho cậu nè .
- Á á á . Ui quá trời đồ ăn ngon luôn kìa .
- Sao tớ thấy từ lúc qua đây đến giờ cậu chưa về thăm nhà lần nào cả . Hay là kì nghỉ lần tới cậu về đi .
- Ừm để tớ suy nghĩ đã . Tôi cười
- Thật ra thì tớ nhớ hồi trước có nghe 1 câu chuyện là có chị kia đi du học mấy năm không về lấy 1 lần . Cố gắng kiếm thật nhièu tiền . Nhưng sau đó khi quay trở về thì mẹ chib ấy đã qua đời vì bệnh nặng rồi . Vì người thân không ai dám nói cho chị ấy biết cả . Đến lúc , chị ấy biết thì đã quá muộn rồu .
Tôi ngậm môi và bảo ừmmmmmm
~~~~~
Những hôm sau đó .
- Alo . Con mau về nhà gấp mau lên . Ở nhà có chuyện rồi .
- Dạaaaaaaaa. Tay tôu khi ấy điện thoại không cầm vững chân thì cứ như sợi bún không thể đứng được . Tôi thu dọn hết những đồ dùng cần thiết rồi chạy ra sân bay liền . Tôi bay chuyến cuối cùng về Việt Nam ngay trong đêm .
~~~~~
-Chúc mừng sinh nhật !
- Ơ ! Sao bữa bố gọi là về nhà có chuyện gì ạ .
- ừm thì ...
- Thằng chết tiệt . Mày có đứng lại cho chị ko ? Mày dám chét bánh vô mặt chị hả ?
Thằng em của tôi lè lưỡi cười rồi chạy đi . Tôi thì chạy theo đòi đánh nó .
~~~~~
-Con ngủ chưa ? Mẹ vào được không ?
- Dạ . Chưa mẹ vào đi ạ .
- Con gái của mẹ giờ đã lớn rồi nhỉ ! Thành thiếu nữ rồi nè .
Tôi khúc khích cười . Mẹ xoa đầu tôi và bảo :
- Mẹ biết con muốn ở bên đó để làm việc kiếm thêm 1 chút tiền . Nhưng mà đừng quá sức nữa con à . Tiền thì sau này con có thể kiếm . Nhưng mà bố mẹ thì không thể đợi mãi tới lúc đó đâu . Nên đừng quá sức . Bố mẹ tuy không quá giàu có , không kiếm được nhiều tiền như người ta . Nhưng bố mẹ luôn dư giả tình iu dành cho con . Những mảnh đất kia vẫn đợi con và em để làm nó màu mỡ hơn . Mẹ cầm lấy tay tôi và nói . Tôi ôm trầm lấy mẹ vừa khóc vừa nói :
- Con biết lỗi rồi ạ . Năm sau con sẽ về quê ăn Tết với bố mẹ ạ .
Lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng : Mỗi lần dọn dẹp nhà cửa dù có những giọt nước mắt , những bực tức . Nhưng nó lúc nào cũng có cả tiếng cười cả . Và có những bữa ăn ngon miệng mà mẹ đãi sau khi làm việc vất vả . Tuy những lời hỏi thăm của họ hàng không khiến chúng ta vui . Nhưng những bao lì xì của họ luôn là niềm vui mà cả năm tôi mong đợi .
Bạn hãy nhớ rằng dù có ra sao gia đình luôn là nơi hạnh phúc nhất . Có bận rộn quá thì ít nhất hãy gọi cho ba mẹ mình 1 câu . Đừng để sau này hối tiếc . Bản thân phải 1 mình ăn hết bữa ăn thịnh soạn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro