Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
- Liễu Nhi à! Câu mà không thay đồ nhanh sẽ trễ giờ học đó - giọng của Mẫn Tịch chuyền tới làm Liễu Nhi lật đật chạy ra:
- Tớ ra rồi nè, đừng la nữa! Chỉ muộn có 5p mà cậu đã la banh trời rồi, thiệt tình luôn á - Liễu Nhi bắt đầ giở trò giận lẫy ra với Mẫn Tịch, nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa:
- Cậu mà còn giận là tớ đi học trước, để câu đi học một mình đó. Tớ điii... đó nha! - Mẫn Tịch giả bộ đi vài bước thì Liễu Nhi đã la lên:
- Cậu đợi tớ với - vừa nói dứt câu Liễu Nhi đã chạy đến bên Mẫn Tịch. Cả hai cùng nắm tay nhau tới trường
Mẫn Tịch và Liễu Nhi vừa tới cổng trương thì đúng lúc có hai người chạy hai chiếc mô tô tới. Một chiếc màu đen và một chiếc màu đỏ.... kétttt! Tiếng thắng xe vang lên, người chạy chiếc xe màu đỏ vừa cởi nón ra thì lớn tiếng trêu ghẹo:
- Hai người đẹp có cần anh chở đi không - vừa nói dứt câu Bảo Khanh cười khoái chí. Chỉ có người chạy chiếc mô tô màu đen vẫn đang ung dung mở chiếc nón ra, anh cất giọng trầm ổn:
- Câu mà cứ ở đây trêu ghẹo người khác đi rồi chút nữa vô muộn thì đừng có kêu ca với mình nha - anh vẫn cứ bình thản mà nói, Bảo Khanh chợt nhớ ra điều gì đó liền chào tạm biết Mẫn Tịch và Liễu Nhi:
- Gặp lại sau nha hai người đẹp - anh vẫy vẫy tay rồi phóng xe đi
Bảo Khanh vừa đi thì Mẫn Tịch và Liễu Nhi nhìn nhau cười ngây ngô. Cả hai không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, chuyện chào hỏi này quá nhanh rồi đi
Reng reng reng! Tiếng chuông vô học reo lên, tất cả học sinh đều vô đùng lớp học của mình
Mẫn Tịch và cô bạn thân của mình ngồi chung một bàn, Bảo Khanh và bạn thân của mình ngồi chung một bàn. Đặc biệt lớp Mẫn Tịch và Liễu Nhi học có học sinh tên Bái Bái, là hoa khôi của trường năm ngoái
Từ bên ngoài có một người đàng ông đứng tuổi bước vô và chào cả lớp:
- Chào các em, thầy xin tự giới thiệu thầy tên là Trịnh Tâm. Từ này thầy sẽ làm chủ nhiệm lớp các em, bây giờ thầy sẽ sắp xếp chỗ và giao chức vụ cho các em
Cả lớp đang xôn xao vì không biết mình phải ngồi với ai, người đó có học giỏi không. Cảm giác lo sợ của tất cả học sinh trong lớp ngoại trừ 4 pho tượng đẹp đẽ như thiên thần đang ngồi im. Thầy giáo la lên:
- Cả lớp im lặng! Thầy bắt đầu nha! Trong lớp này có bốn dãy bàn, mỗi dãy có năm bàn đôi, vậy là vừa đủ với số lượng học sinh lớp mình. Bây giờ thầy gọi tên ai thì người đó giơ tay nha - thầy chủ nhiệm vừa nói dứt câu cả lớp đồng thanh trả lời:
- Dạ!! - thầy giáo bắt đầu gọi tên:
- Lương Mẫn Tịch và Trương Quốc An sẽ ngồi ở bàn năm dãy bốn. Tiếp theo là Mai Liễu Nhi và Đường Bảo Khanh ngồi bàn bốn dãy bốn. Người kế tiếp là Bái Bái và Trung Kiên ngồi bàn một dãy ba. Mấy em kế tiếp.......- sau khi xếp chỗ xong, Mẫn Tịch liền nói
- Đây chắc là cuộc gặp gỡ định mệnh hahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro