ba mànk
Action 1
Ráng chiều ở nhà trọ lưu học sinh của trường đại học Osaka bao trùm lên tất cả quang cảnh bằng một dải ánh sáng nối tiếp nhau, cho cảm giác như được quay về những ngày xa xưa càng mạnh mẽ, giống như một hiện vật lịch sử lâu đời. Thế nhưng nhà trọ vẫn vô cùng sạch sẽ, tay vịn của cầu thang cũng không bám một chút bụi, trên dãy hành lang vẫn không có rác.
Trước văn phòng làm việc của nhà trọ vẫn có một hàng cây xương rồng được sắp xếp rất chỉnh tề, một màu xanh biếc, điều này nói lên thói quen của dì Yamaguchi vẫn không thay đổi.
Diệp Chính Thần dẫn theo Bạc Băng và mang vali vào phòng, dì Yamaguchi vừa thấy Diệp Chính Thần liền nở nụ cười như bông hoa tỏa nắng đang nở rộ rồi cùng anh trò chuyện, vui mừng giống như vừa nhìn thấy con trai của mình.
Trò chuyện rất lâu, dì Yamaguchi mới lấy chiếc chìa khóa bà đã chuẩn bị sẵn giao cho cô và anh.
“Chúng ta có thể ở đây à?” Tuy rằng đã thấy Diệp Chính Thần lấy được chiếc chìa khóa phòng trọ, nhưng Tiểu Băng như khó có thể tin vào mắt mình. Dù sao Nhật Bản không phải là nơi dễ dàng phá vỡ quy tắc vốn có của nó, mà nhà trọ lưu học sinh cũng không phải là nơi để người ngoại quốc có thể đến ở trọ.
“Uhm, còn là phòng của chúng ta.”
“Thật không?!”
Trong sự kinh ngạc vui mừng, anh và cô đã bất giác bước đến nơi cuối cùng trên hành lang, anh dùng chìa khóa mở cửa phòng cô.
Trong phòng trọ được trang trí rất tỉ mỉ, trước cửa sổ là một chậu hoa phù dung trắng, rèm cửa sổ và drap trải giường mới tinh, sạch sẽ đến mức hoàn toàn không có một hạt bụi.
Không có gì thay đổi, bao gồm cả chiếc hàng rào chắn giữa ngăn cách hai ban công cũng vẫn còn đó.
Bạc Băng ngạc nhiên vui mừng vuốt mặt đá trên nhà bếp, phía trên vẫn còn lưu lại dấu vết do cô cọ rửa trước đây: “Làm sao anh có thể chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến vậy?”
“Thế giới này, chỉ cần em muốn, không có việc gì là không làm được.”
“Vậy cũng phải xem là người đó là ai…”
Nghe được người yêu bé nhỏ đang khen mình, bạn sắc lang nào đó lại bắt đầu lộ nguyên hình, anh buông hành lý trong tay, bắt lấy vai cô, ôm vào vòng tay rắn chắc của anh.
“Nha đầu, có phải em rất tôn sùng và ngưỡng mộ anh không? Có phải hận không thể lấy thân báo đáp phải không? Đừng ngại, nói đi, chỉ cần em mở miệng, anh lúc nào cũng có thể thỏa mãn em…”
Biểu hiện vô sỉ giống hệt như trong ký ức của cô, giọng điệu nói chuyện cũng giống như trong trí nhớ của cô, hình ảnh mặt hồ xanh biếc phía trước căn phòng cô đang lăn tăn gợn sóng trong hồi ức của cô như đang dập dờn trước mắt, Bạc Băng phảng phất cảm thấy như được trở về trong ký ức của chính mình, sự đơn thuần ấy, ngây thơ ấy, một nha đầu vì yêu mà liều lĩnh tự mình chui đầu vào lưới…
Cô cười, gương mặt ửng hồng của cô so với lá phong còn xinh đẹp hơn: “Đúng vậy, sư huynh, em rất tôn sùng anh, rất ngưỡng mộ anh, vì để biểu đạt loại tình cảm ngưỡng mộ vô hạn của em dành cho anh… Buổi tối em mời anh ăn mì cay Thành Đô, gà xào cay, lát nữa chúng ta đi siêu thị Carrefour mua thức ăn đi.”
“Ăn xong rồi thì sao? .... Hả?”
Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt mơ màng đầy quyến rũ: “Đêm dài đằng đẵng, đương nhiên là… Ngủ rồi…”
“Ngủ” từ này bao hàm rất nhiều ý nghĩa nha.
Bạn sắc lang nào đó trong lòng ngưa ngứa, khó khăn lắm mới kiềm chế được sự ham muốn đi ngủ ngay lập tức: “Được rồi, vậy trước hết em thu dọn phòng một chút đi, xem có thiếu gì không, lát nữa đến siêu thị mua luôn một thể.”
“Anh thì sao?”
“Anh lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay: “Anh cũng trở về phòng, lát nữa đừng quên sang trải drap giường bị nhăn cho sư huynh nhé…”
“…..”
Action 2
Trên bầu trời là mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh, trong không khí là màn đêm vô cùng mát mẻ.
Ngôi nhà nghỉ mát nhỏ nằm bên cạnh hồ, trăng soi mình trên mặt hồ, gió mát thoảng qua làm mấy nhành cây liễu buông xõa, phất phơi trong gió.
Cô và anh gắn kết như keo sơn ngọt ngào cùng nhau vừa nấu cơm vừa trò chuyện tạo nên bầu không khí vô cùng ấm áp.
Bạn bè Diệp Chính Thần dường như biết anh hôm nay trở lại nhà trọ hưởng tuần trăng mật, tốp năm tốp ba liên tục kéo đến.
Trong số đó, có một vài người không biết bạn bác sĩ nào đó vừa nhận chức Diệp phu nhân, cho nên họ cố ý đến để chiêm ngưỡng một chút “niềm vui mới” của Diệp đại soái ca.
Thỉnh thoảng cũng có vài người trước đó đã quen biết Tiểu Băng, chỉ là bọn họ đã từng biết tình cảm của cô và anh trước đó không bệnh mà chết, bây giờ lại thấy cả hai đang trong phòng bếp thân mật đến mức tai chạm tai, lồng tóc mai, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc thốt lên một tiếng “Ồ”, muốn hỏi gì đó lại ngượng ngùng, trò chuyện vài câu lại viện cớ rời đi, nhưng mà sau đó lại chạy đi tìm người có thể giải đáp cho họ sự thật rốt cuộc là như thế nào.
Ăn xong cơm chiều, bạn sắc lang nào đó được ăn uống no say bắt đầu hâm nóng suy nghĩ ham muốn phóng đãng của mình, vừa thấy bạn bác sĩ nào đó đang đeo tạp dề bận rộn trong nhà bếp, dường như có chút không kiềm chế được, anh bước đến, cố ý giả vờ sờ soạng thắt lưng cô.
“Giờ không còn sớm, anh cũng nên về phòng mình đi.”
“Về cũng không có việc gì làm, hay là, anh ở đây với em, mình trò chuyện thêm một lát nữa.”
“Nửa đêm, cô nam quả nữ, trò chuyện cái gì?” Cô trừng mắt lườm anh, dùng tay đẩy anh ra, tạo cự ly an toàn: “Đi, đi đi, trở về phòng của anh đi.”
Trong mắt Diệp Chính Thần đâu đâu cũng thấy những đường cong duyên dáng của cô: “Nha đầu, em nói thử xem… Tại sao em càng từ chối anh, anh lại càng muốn có em?”
“Hừ, con người anh như thế, chỉ có thể dùng một từ hình dung là tương xứng nhất.”
“Sao? Từ gì?”
“Về phòng rồi tự anh suy nghĩ đi.”
Action 3
Thu dọn xong căn phòng, ngâm mình trong nước ấm xong, Tiểu Băng có chút mệt mỏi, cô nằm trên giường, lưng tựa vào vách, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy những ánh sao lấp lánh như vậy, không được nhìn thấy trăng tròn sáng ngời như thế…
Cô bỗng nhiên rất muốn biết, anh ở sát vách bên kia đang làm gì.
Nhớ đến lúc trước khi ở nơi này, cô cũng thường xuyên như vậy, len lén nghĩ về phòng sát vách, nghĩ về anh - Diệp sư huynh, giờ này anh đang làm gì nhỉ?
Xem tài liệu? Uống trà? Hay là ngắm phong cảnh?
“Nha đầu?”
Bởi vì tai cô gần vách tường, kèm theo đó là tiếng gọi truyền đến vô cùng rõ ràng. Bạc Băng phấn khởi bật dậy, nói lớn tiếng vào vách tường: “Chuyện gì thế?”
“Không có gì, anh muốn thử xem nhà trọ sau khi tu sửa, phương diện cách âm có được tăng cường không. Không tồi, không tăng cường gì cả.”
Khóe miệng Bạc Băng cong lên: “Anh đang làm gì vậy?”
“Vừa tắm xong, đang chuẩn bị ngủ.” Anh hỏi: “Có phải em đang nhớ anh, muốn sang đây ngủ cùng anh đúng không.”
Thật ra, cô rất nhớ anh, muốn gối đầu lên vai anh, ôm thắt lưng hoàn mỹ của anh để ngủ một giấc ngon lành. Mà ban đầu cô quyết liệt đưa ra yêu cầu rất rõ ràng, giờ nhanh như vậy lại đi vào khuôn phép, dường như có chút rất mất mặt nha.
“Sư huynh…” Bạc Băng quyết định đổi đề tài.
“Hử?”
Cô do dự một lát: “Em nghe nói, sau khi em đi không lâu, anh và Dụ Nhân chuyển ra ngoài sống, nơi này, anh có trở lại không?”
“Mỗi lần tâm trạng không tốt, anh trở về ngồi lại một chút.”
“Anh và Dụ Nhân…”
Bên kia vách không có âm thanh, cô không thể xác định anh có thể nghe thấy hay không, cô quay lại và nói tiếp: “Lúc anh và cô ấy cùng nhau, anh có hận cô ấy không? Cô ấy lừa em, khiến em và anh hiểu lầm. Lúc ở sân bay anh xin em ba phút, em cũng không chịu quay đầu cho anh cơ hội giải thích…”
“…….”
Phía bên kia vẫn không có âm thanh.
“Ngủ đi, khuya rồi.”
Cảm nhận được anh đang lẩn tránh, cô không hỏi nhiều nữa, Bạc Băng quay đầu nhìn vách tường dày lạnh lẽo, cô thở dài một hơi.
Năm đó, có một vách tường ngăn cách, đó cũng chính là khoảng cách của tâm hồn, giống như lúc trước, cô mãi mãi cũng không hiểu được suy nghĩ của anh, cô vĩnh viễn cũng không biết được bước tiếp theo anh sẽ làm gì, anh luôn quyết đoán như vậy, đã nói là làm.
Nhưng dù sao mọi việc cũng không có gì, tất cả đều đã qua hết rồi.
Suy nghĩ một lát, những ý nghĩ vây hãm đầu óc cứ tràn ra, cô nặng nề đi vào giấc ngủ.
Action 4
Khi thức giấc ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp mọi nơi.
Tiểu Băng đứng lên, cô đi đến ban công, vừa hóng gió vừa vươn vai căng giãn thân thể cứng nhắc của mình.
Hồ nước xanh biếc, bầu trời xanh lam, thật là đẹp!
“Chào, nha đầu!”
Là giọng nói của Diệp Chính Thần, Băng Băng ngạc nhiên vui mừng quay đầu lại, cô cười đến mức chân mày cong lên: “Chào, sư huynh!”
“Hôm nay em muốn đi đâu?”
“Àh…” Cô suy nghĩ một lát: “Chúng ta đi dạo quanh viện y học đi.”
“Được!”
Viện y học đã lâu rồi vẫn không thay đổi.
Mặt đá hoa văn vừa dày vừa cứng, đó chính là điển tích cho thấy nó đã trải qua bề dày lịch sử, mặt trên in chữ vàng bằng tiếng Nhật đã hơi bạc màu, nhưng vẫn uy nghiêm trang trọng.
Đi vào cổng lớn, mùi hỗn hợp thuốc nước ập đến, khiến cô lại nhớ đến hình dáng và vẻ mặt của Diệp Chính Thần mặc áo blouse trắng lúc làm phẫu thuật cho con chuột bạch.
“Anh biết không? Dáng vẻ lúc anh mặc áo blouse trắng làm phẫu thuật, rất là mê người.” Tiểu Băng khẽ nói với anh.
Diệp Chính Thần cười cười: “Anh cứ nghĩ em chỉ thích nhìn anh mặc quân trang.”
“Vâng, thật ra em rất muốn thấy anh mặc quân trang bên trong, bên ngoài lại khoác áo blouse trắng…” Vừa có sự trang nghiêm của quân nhân, vừa có sự tao nhã của bác sĩ, nghĩ đến mà cô nhốn nháo trong lòng.
“À? Lúc anh học quân y thường mặc như vậy, đáng tiếc là em biết anh hơi muộn.”
Không sao, có rừng xanh thì lo gì không có củi đốt!
Action 5
Thời gian một tuần thoáng chốc đã trôi qua, cô và anh đi rất nhiều nơi, có một số chuyện cũ muốn ôn lại, có một số nơi muốn đến, nhưng lại chưa kịp đến.
Lê tấm thân mệt rã rời nhưng tràn ngập hạnh phúc về nhà trọ, quần áo Bạc Băng đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô cởi quần áo, nằm trong bồn tắm, vừa nghe giai điệu du dương của ca khúc [Yêu], vừa nhắm mắt hồi tưởng lại những ngày ngọt ngào vừa qua.
Ngày đầu tiên, cô và anh đi Togetsukyo ở Arashiyama, cô và anh đứng trên cầu cùng chụp ảnh, cả hai lại cùng nhau nói đến câu hỏi của thủ tướng chính phủ nơi nào “trong mưa Arashiyama”, sau đó cùng nhau thảo luận về bốn vị mỹ nam của Trung Hoa Dân Quốc.
Ngày thứ ba, cô và anh đi Disneyland ở Tokyo, buổi tối hai người còn đi xem cảnh núi lửa phun trào, xem Thủy Tinh Linh và Hỏa Tinh Linh trình diễn nước và lửa thể hiện sự gắn bó với nhau trong tình yêu.
Ngày thứ tư, cô và anh đi Kobe ngâm suối nước nóng, cô không thuyết phục được anh, nên đành phải xuống suối ngâm cùng với anh… Nhớ đến cảnh tượng đó, cô không khỏi đỏ mặt, may mắn là ở suối nước nóng có nhiều người qua lại, anh không dám suồng sã, nhưng tay anh ở trong nước vẫn không chịu an phận, thường lướt qua những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô…
Bạc Băng lớn tiếng kháng nghị: “Diệp Chính Thần, nếu anh không lấy bàn tay của anh ra, em sẽ tố cáo anh có ý định quấy rối đấy.”
Kết quả là anh lại trả lời mà không biết xấu hổ: “Em tố cáo đi, dù sao anh cũng có mang giấy chứng nhận kết hôn theo.”
…
Điều này cũng chưa phải là điều đáng giận nhất, mà điều đáng giận nhất hôm nay là anh đưa cô đi xem phim, bên ngoài là phim tình cảm Nhật Bản, nhưng nhìn kỹ mới biết được, anh nói thiếu mất hai từ trong poster, đó là phim hành động tình yêu...
Trong rạp chiếu phim, ngọn đèn mờ ảo, khiến cô cảm thấy trong không khí như vậy có phần không chân thực, màn sân khấu màu đen, trong khi cả phòng là màu vàng…
Người xem không nhiều lắm, chỉ có vài người, nhưng không hề mang lại cảm giác nhạt nhẽo.
Bạn sắc lang nào đó lại càng không nhạt nhẽo chút nào, bàn tay ma quái của anh lúc nào cũng đặt trên đùi cô, khiến cô không thể động đậy, mồ hôi toát ra ướt cả đẫm áo lót…
…
Càng ngâm càng nóng, Tiểu Băng với tay lấy khăn tắm, cô đứng lên, đang muốn choàng khăn tắm lên người.
Phía cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động khẽ, rồi chợt có một chiếc bóng vút qua như cơn gió, mở cửa phòng tắm ra.
Thấy rõ bóng người đó chính là Diệp Chính Thần, Bạc Băng không nhanh không chậm vây khăn tắm quanh người: “Tìm em có việc gì sao?”
“Biết rồi mà vẫn cố hỏi!”
Anh kéo cô vào lòng, ôm đến gường…
Action 6
QJ và JQ, vào thời điểm này không có sự khác biệt chẳng qua là nhìn nhận từ góc độ khác nhau mà thôi.
Thời khắc hạnh phúc như vậy, trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn “đàn ông” nào đó đặt cô lên giường, mạnh mẽ nắm tất cả mọi thứ trong tay.
Một bàn tay anh cố định cả hai tay cô đặt sau lưng, một bàn tay khác bắt lấy một chân của cô, vật đàn ông nóng như lửa của anh không cho cô lấy chút thời gian để chuẩn bị mà lập tức tiến quân thần tốc.
Quá trình này, anh không cho cô một chút cơ hội phản kháng, vâng… Trên thực tế, cô cũng không có ý định phản kháng.
Cái gì là bạn bè, chẳng qua chỉ là nhất thời cao hứng rồi tùy tiện nói thôi.
Sau đó, cô giả vờ cự tuyệt, cứ mỗi lần như thế thì cô nghe thấy anh vào tắm nước lạnh, chuyện như thế diễn ra vài lần anh mới đi ngủ. Bạc Băng lén cười trộm, cười đến mức khóe miệng cô như muốn rút gân…
Cô biết sớm muộn gì anh cũng đi vào khuôn khổ, nhưng không ngờ anh có thể kiên trì đến một tuần, như vậy cô đã rất sùng bái sự tự chủ của anh rồi.
Action 7
Cuối cùng cũng phá bỏ được rào cản, Diệp Chính Thần bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tuần trăng mật trong mơ của anh.
Ráng chiều, cô và anh đi siêu thị Carrefour mua thức ăn, chuẩn bị nguyên liệu để làm món lẩu cay.
Hành lang bên ngoài cửa sổ có người đi qua, một cô gái xinh đẹp dẫn theo một người đàn ông Nhật Bản khoảng ba mươi tuổi, trên miệng và dưới cằm là hàng ria dơ bẩn.
Xuyên qua cửa sổ bằng kính, Tiểu Băng có thể nhận ra, đó chính là Tần Tuyết.
Tần Tuyết cũng thấy Tiểu Băng và Diệp Chính Thần, như có một chút bất ngờ, cô ta đứng trước cửa sổ, hoảng hốt rất lâu.
Tần Tuyết thay đổi rất nhiều, chiếc váy ngắn hầu như không che được cái mông gợi cảm của cô ta, khi nhìn thoáng qua, trông Tần Tuyết không khác phụ nữ Nhật Bản cho lắm. Duy nhất chỉ có một điều là cô ta không thay đổi, đó chính là ánh mắt cô ta nhìn Diệp Chính Thần, vẫn quấn quít si mê như vậy, ánh mắt trong suốt hàm chứa nhiều điều, như màu đá hổ phách ngàn năm ngưng kết sự đau thương khôn xiết.
Tần Tuyết bước đến gần một chút, cô ta nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần, lại nhìn thoáng qua Tiểu Băng, vô cùng xa lạ mà chào hỏi vài câu: “Ha ha, đã lâu không gặp. Tôi thật không bao giờ nghĩ đến hai người vẫn có thể trở về nơi này.”
“Tớ cũng không nghĩ đến, cậu ăn cơm chưa? Vào trong ăn lẩu nhé.” Tiểu Băng chân thành mời.
“Không được, tôi còn có việc.” Nói xong, Tần Tuyết bước đi, đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Chính Thần: “A, đúng rồi, Dụ Nhân có khỏe không?”
Bị đâm trúng chỗ đau, Diệp Chính Thần giật giật khóe môi: “Chắc khỏe, từ khi ly hôn tôi chưa gặp lại cô ấy.”
Tần Tuyết cong cong khóe miệng đầy châm biếm: “Thật không nghĩ đến hai người sẽ ly hôn. Năm đó, anh đối xử với cô ấy tốt như vậy, giặt quần áo cho cô ấy, vui vẻ nấu cơm cho cô ấy, vì muốn cô ấy cười, anh không ngần ngại sang Pháp ngay trong đêm hôm trình diễn mốt mới nhất, sau đó còn không tiếc tiền mà mua chiếc váy cô ấy thích nhất…”
Rất rõ ràng, cô ta phá nát bất cứ nơi nào có anh.
Thấy Diệp Chính Thần ngấm ngầm nghiến răng, tay nắm thành quyền, Tiểu Băng không thể không ra mặt giúp anh thoát nguy: “Loại tình cảm như vậy, rất khó lý giải… Đôi lúc bản thân còn không hiểu trái tim của chính mình, huống chi là người khác.”
“Nước sôi rồi, nên cho thịt vào đi.” Diệp Chính Thần bỗng nhiên nói.
“A, được.”
“Cẩn thận coi chừng bỏng đấy, để anh làm cho…” Anh nhận lấy khay thịt bò từ trong tay cô: “Em mà bỏng, anh sẽ đau lòng lắm.”
“Hay là anh sợ em bị bỏng, sẽ không có người cởi cúc áo cho anh?”
Anh cười ôm thắt lưng cô, vô cùng thân mật hôn lên vành tai cô, dùng âm giọng đủ để Tần Tuyết nghe được nói như mê bên tai cô: “Anh chỉ là không hy vọng buổi tối, lúc anh vuốt ve em, ngón tay lại phải quấn miếng băng gạc vướng víu…”
Tần Tuyết cứng nhắc ôm người đàn ông bên cạnh, nhanh bước rời đi. Thấy Tần Tuyết đã đi xa, vẻ mặt Tiểu Băng lập tức trở nên lạnh nhạt, đẩy bạn sắc lang nào đó ra: “‘Giặt quần áo cho cô ấy, vui vẻ nấu cơm cho cô ấy?’ Rồi cả ‘Vì muốn cô ấy cười, không ngần ngại sang Pháp ngay trong đêm hôm trình diễn mốt mới nhất, sau đó còn không tiếc tiền mua chiếc váy cô ấy thích nhất’, Diệp Chính Thần, anh đối xử với vợ trước thật là tốt nha?!”
“A, nước sôi rồi, cho thức ăn vào đi.”
Hơi nóng bốc lên, bọt nước cuồn cuộn, nếu không phải luyến tiếc cái gương mặt điển trai này, cô thật sự muốn hất cả nồi nước nóng lên mặt anh.
Action 8
“Uống ly bia đi, sẽ hạ hỏa đấy.” Diệp Chính Thần bật nắp lon bia Mặt Trời, đổ vào chiếc ly trước mặt cô, vẫn là hương cà phê, bọt bia trắng như tuyết nổi bồng bềnh trên bia màu nâu nhạt.
Bạc Băng càng nghĩ càng nghẹn thở, cầm ly bia lên uống một hơi hết sạch, hà hơi một cách hào phóng.
“Em nói em đến đây để tìm lại cảm giác bạn bè mà, sao anh lại không thấy em hạnh phúc gì hết?” Anh không còn cách nào khác mà hỏi.
“Còn nói nữa à, anh trêu chọc một người phụ nữ như vậy, cho nên đương nhiên anh sẽ không thấy cô ấy hạnh phúc!”
“Hừ, ghen, sự ghen tuông không hề che đậy.” Anh vội vàng hùa theo, sau đó lấy ly bia của cô.
Bạc Băng giật lại ly bia, ngửa đầu lên uống. Mùi vị cay đắng chảy vào dạ dày làm cho cơn tức giận nguôi đi một chút.
Hơi men rất nhanh đã khiến cho đầu cô có chút choáng váng, Tiểu Băng bất chợt nhớ đến liền hỏi anh: “Anh thực sự đối xử với Dụ Nhân tốt như vậy sao? Giặt quần áo rồi nấu cơm cho cô ấy? Cho đến bây giờ anh chưa hề làm cho em một tí cơm nào.”
“Bởi vì anh nấu cơm không thể ăn được, anh không muốn hãm hại em.” Anh giải thích ậm ờ: “Về phần quần áo, anh đều đem đến tiệm giặt ủi để giặt.”
“Em đã từng thấy trên mạng ảnh chụp hôm sinh nhật Dụ Nhân, anh vì cô ấy mà mua bánh ga tô rất đẹp, phía trên có rất nhiều dâu tây, còn có chữ: Anh yêu em! Em còn thấy anh ghé vào tai cô ấy thì thầm gì đó, thân mật như vậy…”
“Anh đã ly hôn với Dụ Nhân rồi, có một số việc, không biết còn hơn là biết…”
“Có phải anh thích cô ấy không? Ngày đó, anh ghé vào tai cô ấy nói những gì?”
Anh than nhẹ, đầu chân mày có chút biểu hiện của sự thương xót: “Em nhất định phải biết?!”
“Uhm.” Mặc kệ sự thật như thế nào, cũng hơn sự ghen tuông vô bờ bến.
“Được rồi, ngày đó sinh nhật Dụ Nhân, anh mời rất nhiều người đến để chúc mừng sinh nhật cho cô ấy, anh đã hỏi là: Ở bên cạnh anh có hạnh phúc không?”
Chóp mũi cô cay cay, cô tự mình uống bia, uống xong, cảm giác tê liệt càng khiến cô khổ sở hơn.
Anh gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô: “Em ăn một chút gì đi, bụng trống rỗng mà lại uống nhiều bia như vậy.”
Cô lắc đầu, nhìn thẳng vào anh: “Cô ấy rất hạnh phúc.”
Trong bức ảnh, Dụ Nhân thật sự rất hạnh phúc, loại hạnh phúc đó ở trong ánh mắt cô ấy dường như không kiềm nén nổi cho nên mới biểu hiện cả ra ngoài, không cách nào giả vờ được.
Vì vậy, lúc đó cô mới tin rằng, tình cảm của anh đã thay đổi.
“Uhm, cô ấy nói cô ấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn.” Anh nghênh đón ánh mắt của cô, đáy mắt đen sẫm tĩnh mịch như có lốc xoáy đem ngòm: “Tuy nhiên sau đó, anh nói với cô ấy: ‘Hạnh phúc là tốt rồi, tôi thật sự rất lo lắng cho cô, sợ cô không biết hưởng thụ sự hạnh phúc của tình yêu, càng không biết cảm nhận nỗi đau đớn khi mất mát…’”
Bạc Băng hoảng hốt không nói nên lời, cô nhìn anh, mơ màng giống như đêm tối đang bao trùm lên con người thâm trầm của anh.
Anh cười chế giễu bản thân, ngắm nhìn ly bia rồi với tay lấy: “Có phải em thấy thủ đoạn của anh rất bỉ ổi đúng không?”
Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ là cảm thấy Dụ Nhân rất đáng thương…
“Khi đó, em ra đi như vậy, anh nhỏ giọng cầu xin em, em vẫn lựa chọn giải pháp ra đi… Anh hận cô ấy, hận cô ấy lừa gạt em, tổn thương em, cho nên anh cũng muốn cô ấy nếm thử mùi vị bị lừa gạt là như thế nào, mùi vị đau khổ khi bị tổn thương là như thế nào…” Diệp Chính Thần lắc đầu: “Bây giờ, nghĩ lại, lúc ấy thật sự anh cư xử có phần quá đáng…”
“Đừng suy nghĩ nữa, ăn chút gì đi.” Anh gắp vài miếng thịt để vào chiếc đĩa trước mặt cô: “Anh không muốn nói cho em biết, vì sợ em nghĩ ngợi lung tung.”
Thịt dê nhập khẩu, mùi vị tanh nồng rất đậm, cô chỉ ăn hai miếng, bỗng nhiên cảm thấy dạ dày như bị sốc ngược, nôn khan một trận, rồi vội vàng che miệng chạy vào toilet…
Anh vỗ nhẹ lưng cô: “Có phải để bụng rỗng uống bia, nên kích động đến dạ dày không?”
Bỗng nhiên Bạc Băng nhớ đến việc gì đó, cô cẩn thận tính chu kỳ sinh lý, đã muộn mười ngày…
Một sự kinh ngạc vui mừng nảy sinh trong lòng cô: “Chu kỳ sinh lý của em đã muộn mười ngày…”
Anh ngây người: “Ý em là…”
Cô nghĩ anh sẽ mừng rỡ như điên mà nói: Anh sắp được làm bố ư?!
Kết quả, anh lại nói là: “Vậy là mười tháng tới anh sẽ không được chạm vào người em…”
Action 9
Trải qua năm giờ đau đớn, cuống rốn đã được cắt, đứa bé được mang trong người cô suốt mười tháng, cuối cùng cũng đã chịu tách rời cơ thể người mẹ.
Tiểu Băng khó khăn chống thân thể ngồi dậy, nhìn y tá lau thân thể cho bé con.
Ngoài phòng sinh, không chỉ có tham mưu trưởng Diệp đang vô cùng lo lắng, mà ngay cả tư lệnh Diệp cũng khẩn trương đến mức trán ông đầy mồ hôi.
Bác sĩ bước ra, tham mưu trưởng Diệp vội ngăn bác sĩ lại: “Vợ tôi thế nào rồi?”
“Chúc mừng, chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông.”
“Thật không?” Anh vội vã chạy vào phòng sinh, ngắm nhìn bé con mà anh đã chờ mong suốt mười tháng, sau đó anh ngồi trước giường bệnh: “Em cảm thấy thế nào? Có đau không em?”
Cô lắc đầu, yếu ớt mỉm cười: “Vẫn ổn, em muốn nhìn con của chúng ta một lát.”
Anh bế bé con đến trước mặt cô, Bạc Băng nhìn bé con có gương mặt giống hệt Diệp Chính Thần, lại nhìn ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay cô, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống…
Đây là bé con của cô và anh, là huyết mạch của cô và anh, cũng chính là minh chứng tình yêu của hai người!
----------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ngoại truyện có lẽ đã kết thúc, tình yêu của Tiểu Diệp và nha đầu vẫn chưa kết thúc, cuộc sống hạnh phúc vẫn chưa kết thúc, khi nào rảnh rỗi có thể Tâm sẽ trở lại, nhìn họ, nhìn đọc giả, tiện thể viết thêm một chút hạnh phúc của họ.
Hết phần 9 -- Ngoại truyện 6
Phần 10: 100 Question
Kết hôn cũng kết hôn rồi, đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản cũng đi rồi, có em bé cũng có rồi, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của gia đình coi như cũng đã tạm ổn. Bây giờ, thể theo yêu cầu của mọi người, sẽ giải đáp một số vấn đề mà mọi người luôn muốn biết.
Người chủ trì kiêm phỏng vấn: Tâm Tâm
Đối tượng phỏng vấn: Diệp Tử, Nha đầu
1. Xin hỏi tên hai người
Diệp Tử: Diệp Chính Thần
Nha đầu: Bạc …
Diệp Tử: Cô ấy là Diệp phu nhân
Tâm Tâm: Tiểu Diệp, tất cả mọi người đều biết nha đầu là của con, thực sự là tất cả đều biết.
Diệp Tử: Mẹ xác định ai cũng biết thật chứ? Ấn Chung Thiêm cũng biết sao?!
Nha đầu: Anh ấy đã đến tham dự hôn lễ, cũng đã tặng tiền mừng rồi.
Tiểu Diệp: Vậy thì tại sao hắn ta còn quấn quít lấy em?
Nha đầu: Anh ấy quấn quít lấy em lúc nào?
Tâm Tâm: Dừng, thay câu hỏi khác …
2. Hai người bao nhiêu tuổi?
Tiểu Diệp: Mẹ có thể đừng hỏi những vấn đề chán ngắt như vậy được không?
Tâm Tâm [nhìn lướt qua những câu hỏi, cố sức gật đầu]: Có thể, câu hỏi tiếp theo, giới tính của hai con là gì?
Tiểu Diệp [không nói gì]: Mẹ lấy câu hỏi này ở đâu vậy?
Tâm Tâm: A, hình như là một người Nhật Bản hỏi đấy.
Nha đầu: Người Nhật Bản? Câu hỏi này…. không giống như tác phong của họ nha.
Tâm Tâm: Uhm, 50 câu đầu tiên thì không giống, nhưng năm mươi câu cuối thì thực sự là “không thích hợp với trẻ nhỏ.”
Tiểu Diệp: A, vậy mẹ cho qua năm mươi câu đầu tiên này đi.
Tâm Tâm [vẻ mặt cam chịu, lật sang trang khác]: …. Ta sẽ cố gắng tìm câu hỏi có tính chất mấu chốt. A, câu này thú vị đây!
3. Ấn tượng đầu tiên trong mắt hai con, đối phương là mẫu người như thế nào?
Nha đầu: là dạng công tử đào hoa điển hình, đồ háo sắc.
Tâm Tâm [lắc đầu, thở dài]: Con gái, đó là thành kiến của người đời đối với Tiểu Diệp, phóng đãng không kiềm chế được chỉ là cái vẻ bề ngoài. Thật ra Tiểu Diệp là một người đàn ông tốt rất khó gặp được, có trách nhiệm, có bản lĩnh, trọng tình cảm.
Tiểu Diệp: Đối với cô ấy, ấn tượng đầu tiên của tôi là… [nhớ lại một lúc lâu], àh, vóc dáng rất đẹp, chân rất dài.
Tâm Tâm [đổ mồ hôi]: …. Bỏ câu nói vừa rồi của mẹ đi.
Phụ nữ á, phải tin vào trực giác của mình, đừng bao giờ nghe lời người khác nói.
4. Hai con thích nhất đối phương ở điểm nào?
Tiểu Diệp: Thích nhất là… Khi cô ấy cởi quần áo.
Nha đầu: …
Khỏi nói, khẳng định là đáp án như nhau
[Bạn nào không rõ có thể tham khảo đoạn đối thoại ở chương đầu:
--- Em cởi bỏ quần áo vẫn mê người như vậy
--- Anh cởi bỏ quần áo vẫn cầm thú như xưa!]
5. Nếu như lấy động vật để ví von, hai con sẽ nghĩ đối phương là con vật nào?
Nha đầu: Sói.
Tâm Tâm: Ta hiểu, háo sắc.
Tiểu Diệp: Chừng nào mẹ mới hỏi câu thứ 51?
Tâm Tâm: được rồi, câu 51 có nội dung là: Hai đứa có giấu nhau chuyện gì không?
Nha đầu: Chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, chờ anh ta trả lời.
Tiểu Diệp: Câu hỏi số 5 hỏi gì thế mẹ?
Tâm Tâm: Nếu như lấy động vật để ví von, hai con sẽ nghĩ đối phương là con vật nào?
Tiểu Diệp: Mèo, có đôi lúc rất đáng yêu, có đôi lúc rất quyến rũ. Có đôi lúc lại cào người ta ngưa ngứa, có đôi lúc lại cào người ta đến máu chảy đầm đìa…
Đáng đời, ai cho con trêu chọc con nhà người ta!
6. Khoảnh khắc hai con cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh nhau là lúc nào?
Nha đầu: Làm gì cùng nhau cũng hạnh phúc.
Tiểu Diệp: Hôm đó đã khuya, tôi đã gần như kiệt sức, không thể cứu được sinh mệnh của một bệnh nhân, tôi rất mệt, rất đói bụng, cô ấy đã nấu cho tôi một bát mỳ, suốt đời tôi cũng không quên được mùi vị của bát mỳ đó…
7. Hai con nghĩ tình yêu dành cho đối phương có tồn tại mãi mãi hay không?
Nha đầu: Yêu không phải là tồn tại, mà là nỗ lực.
Tiểu Diệp: Yêu không phải là duy trì mà là hành động…
Tâm Tâm: Không hổ danh là con của ta, đến quan niệm tình yêu, hai đứa cũng giống nhau!
8. Nếu tình nghi đối phương thay đổi, hai con sẽ làm thế nào?
Tiểu Diệp: Tôi sẽ nhắc nhở cô ấy, quân hôn được pháp luật bảo vệ, chỉ cần tôi không đồng ý ly hôn, cô ấy có chết cũng là Diệp phu nhân.
Nha đầu: Tôi sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không (dễ dàng/) tùy tiện mà hoài nghi tình yêu anh ấy dành cho tôi. Cho dù là tận mắt thấy anh ấy nằm trên giường cùng người phụ nữ khác, tôi cũng sẽ cho anh ấy cơ hội giải thích.
Tiểu Diệp: Nha đầu…. [Bắt đầu màn hôn thắm thiết, nóng bỏng…]
Tâm Tâm: Đoạn này phải được cắt ghép mới được, nếu không sẽ bị phạt thẻ vàng mất.
9. Lúc nào là lúc tim hai con đập nhanh nhất khi ở gần nhau?
Nha đầu: Tim đập nhanh nhất… Chắc là khi hôn lần đầu tiên.
Tiểu Diệp [cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu]: Là lần đầu tiên của tôi và cô ấy…
Tâm Tâm [nháy mắt]: Có thể kể một chút không? Cảm giác như thế nào?
Tiểu Diệp: Khi cởi bỏ chướng ngại vật đầu tiên, tôi có cảm giác đang sa xuống hố sâu dường như mãi mãi không thể quay lại được.
Tâm Tâm: Hối hận à? Hối hận vì bản thân đã không thể khống chế, để xảy ra cuộc hôn nhân ngoài giá thú.
Tiểu Diệp: Hối hận… Hối hận vì ra tay quá muộn!
Câu tiếp theo, khụ khụ, đến trọng điểm rồi đây.
10. Nơi lần đầu tiên diễn ra H?
Tiểu Diệp: Cái này còn phải hỏi sao?
Nha đầu: Tôi nghĩ, cái này không ai là không biết.
Tâm Tâm: Có ai không thấy sự chấn động của chiếc xe không?
Rất rõ ràng, không có!
Thật ra trọng tâm là câu tiếp theo.
11. Cảm giác lúc đó thế nào?
Nha đầu: Tuy rằng không có bất kì sự chuẩn bị tâm lí nào, nhưng mà cảm giác không đau như dự đoán, anh ấy rất dịu dàng, vì anh ấy không phải là dạng đàn ông chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Tiểu Diệp: Tôi thì cảm thấy địa điểm được chọn không được tốt cho lắm, không gian vô cùng bất lợi cho những động tác tôi muốn phát huy.
Tâm Tâm: Tại sao mẹ không cảm giác được một chút nào là hai con bị hạn chế kia chứ? Cái gì nên làm và không nên làm, con cũng đã làm hết rồi!
Nha đầu: Câu tiếp theo đi.
12. Dáng vẻ của đối phương khi đó?
Nha đầu: Ánh mắt của anh ấy rất chăm chú, trong con ngươi đen láy chỉ có hình dáng một mình tôi.
Tiểu Diệp [trầm tư]: Đáng yêu, gợi cảm… Khụ, còn bao nhiêu câu nữa?
Tâm Tâm: Còn 88 câu nữa.
Tiểu Diệp: Hỏi nhanh lên một chút đi!
13. Ở bên ngoài, hai con có quen biết ai vượt quá giới hạn được cho là “người yêu chính thức” chưa?
Nha đầu: Nếu Chung Thiêm được tính là “người yêu chính thức”, thì tôi nghĩ, tôi đã từng.
Tiểu Diệp: Ấn Chung Thiêm được tính là “người yêu chính thức” của em à?
Tâm Tâm: Đúng là cậu ta đã từng là vị hôn phu của nha đầu, đương nhiên sẽ tính!
Tiểu Diệp: Nếu tính Dụ Nhân là “người yêu chính thức”, như vậy tôi cũng đã từng.
Tâm Tâm: Nếu như Dụ Nhân không tính thì sao?
Tiểu Diệp: Tôi chưa từng có “người yêu chính thức”…
Như thế mà cũng nói được, dạng đàn ông này, thực sự là quá gian trá!
14. Đối với quan niệm “Nếu như không có được trái tim, ít nhất cũng phải có được thể xác”, hai con tán thành hay phản đối ý kiến này đây?
Nha đầu: Tôi không đồng ý, nếu như không có được trái tim, thì giữ lại thể xác có lợi ích gì nữa.
Tiểu Diệp: Nếu tôi thật sự muốn có được thể xác của một người, trái tim của người đó, sẽ không thoát khỏi đâu.
15. Nếu như đối phương bị một tên côn đồ cưỡng bức, hai con sẽ làm thế nào?
Nha đầu [khó tin chỉ vào Tiểu Diệp]: Mẹ nhìn anh ấy xem, anh ấy không cưỡng bức người ta thì tốt rồi.
Tiểu Diệp: Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.
Tâm Tâm: Nếu như vẫn xảy ra thì sao? Ta chỉ nói nếu như thôi nha.
Tiểu Diệp: Tôi sẽ khiến cho người đó phải chết.
Tâm Tâm: giết người là phạm pháp nha.
Tiểu Diệp: Vậy còn phải xem tôi dùng phương pháp gì để giết hắn chết.
16. Hai con thích H trước khi tắm hay H sau khi tắm?
Tiểu Diệp: Tôi thích trước và sau, cả khi tắm luôn.
Nha đầu: Cái này, tôi thích sau khi tắm, nhưng phải xem tình thế có cho phép hay không nữa.
17. Khi H hai con có mong muốn gì không?
Tiểu Diệp: Cô ấy mong muốn tôi dịu dàng một chút.
Nha Đầu: Nhưng mà, anh ấy chỉ nhớ điều đó lúc dạo đầu.
Tiểu Diệp: Anh vẫn chưa đủ dịu dàng sao?
Nha đầu: …
18. Trong điều kiện bình thường thì địa điểm H là?
Tiểu Diệp: Điều này rất khó nói, cái gì là “trong điều kiện bình thường”.
Nha đầu: A, “điều kiện bình thường” là như thế nào?
19. Thành thật mà nói, hai con có thích H không?
Tiểu Diệp: Câu hỏi vô nghĩa này mà cũng phải hỏi à? Có người đàn ông nào không thích H cơ chứ?
Nha đầu: Cũng thích…
Tiểu Diệp: Tôi đột nhiên phát hiện ra câu hỏi này rất có ý nghĩa!
20. Hai con muốn trải nghiệm H ở nơi nào nhất?
Tiểu Diệp: Hình như tất cả các nơi đều đã trải nghiệm hết rồi.
Nha đầu: Tôi thích nhất là trên bãi biển. Ánh nắng mặt trời, sóng biển và bãi cát mềm…
Tiểu Diệp [ánh mắt đột nhiên sáng lên rực rỡ]: Hôm nay dừng lại ở đây đi, ngày mai tiếp tục!
-------------------------
Phỏng vấn tiếp. À, trước khi phỏng vấn, ta muốn hỏi một câu cá nhân.
Tâm Tâm: Ánh nắng mặt trời, sóng biển, và bãi cát mềm… Cảm giác như thế nào?
Nha đầu: Ánh nắng ấm áp, sóng biển nhè nhẹ, cãi cát cũng rất mịn…
Tâm Tâm: Ai hỏi cái này! Tiểu Diệp, hay là con miêu tả đi.
Tiểu Diệp [tưởng nhớ một lát]: Uhm, rất kịch liệt.
Tâm Tâm: Hết rồi à? Không thể kể lại tường tận sao?
Tiểu Diệp: Tường tận, không phải ưu điểm của mẹ sao?
Tâm Tâm: …. Để không bị thẻ vàng, chúng ta tiếp tục câu hỏi khác thôi.
21. Hai con thích đối phương có biểu cảm gì khi H?
Tiểu Diệp [cười xấu xa, ánh mắt nhìn xuống]: Vẻ mặt cầu xin buông tha.
Nha đầu: Không bằng cầm thú.
Tâm Tâm: Nha đầu, đừng mắng, trả lời câu hỏi đi.
Tiểu Diệp: Cô ấy đã trả lời rồi.
Tâm Tâm: …
22. Hai con nghĩ có thể H với nhân tình bên ngoài không?
Tiểu Diệp: Tạm thời chưa có hứng thú đó.
Nha đầu: Tạm thời không có thể lực cho chuyện này.
23. Các con có hứng thú với SM không?
Tiểu Diệp: Có thể thử, nhưng không có niềm đam mê mãnh liệt.
Nha đầu: Không có hứng thú, tôi chỉ thích cởi cúc áo cho anh ấy thôi.
Tâm Tâm: Hai đứa con khỏe mạnh của ta, kiểm định xong!
24. Nếu như bỗng nhiên đối phương không có nhu cầu thân thể với mình, hai con sẽ làm thế nào?
Tiểu Diệp: Tự phát sinh nhu cầu thân thể với đối phương.
Nha đầu: Tôi nghĩ loại khả năng này không tồn tại.
25. Cách nhìn của hai con với SM như thế nào?
Nha đầu [không nói gi]: Câu hỏi này, đúng là có phong cách của người Nhật Bản.
Tiểu Diệp: Cảm giác cũng không tệ lắm, có cơ hội tôi cũng muốn thử lại một lần.
Tâm Tâm: Không hổ danh là người du học ở Nhật, gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Tâm Tâm [suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ tới!]: Có à! Khẳng định giáo sư Dương sẽ không như thế.
Lăng Lăng: Mẹ à, mẹ khẳng định chứ?
Tâm Tâm: Ấy, không chắc lắm. Xem ra, gần mực thì đen, là ta…
26. Vấn đề khổ nhất trong việc H là gì?
Tiểu Diệp: Thể lực của cô ấy quá kém.
Nha đầu: Thể lực của anh ấy quá tốt…
Tâm Tâm: Nghe ra quả thật là rất khổ não.
27. Cho đến bây giờ, nơi khiến hai con vừa hưng phấn vừa lo lắng nhất trong khi H là ở đâu?
Tiểu Diệp: Khi ở trong khách sạn.
Nha đầu: Lần cuối cùng tại nhà trọ ở Nhật Bản, nơi đó cách âm rất kém…
28. Đối với hai con “đối tượng H” lý tưởng là?
Tiểu Diệp: Nữ bác sĩ.
Nha đầu: Quân nhân.
Tâm Tâm: Một cặp trời sinh!
29. Đối phương hiện nay có phù hợp với hình mẫu lý tưởng không?
Tiểu Diệp: Hoàn toàn phù hợp!
Nha đầu: Một trời một vực!
Tiểu Diệp: Anh đã sớm nói cho em biết, quân nhân khi cởi bỏ quân trang thì cũng là một người đàn ông bình thường, về cơ bản sinh lí như nhau cả thôi.
Nha đầu: Nhưng anh cởi quần áo ra thì không phải là đàn ông!
30. Khi H có sử dụng “đồ bảo hộ” không?
Tiểu Diệp: Mẹ nghĩ có cần không.
Nha đầu: Anh ấy hoàn toàn không cần.
31. Hai con thích được hôn ở đâu?
Tiểu Diệp: Tôi thích chủ động.
Nha đầu: Môi.
32. Hai con thích nhất hôn nơi nào của đối phương?
Tiểu Diệp [nhìn chằm chằm vào vị trí 70C của bạn bác sĩ nào đó]: Ở đâu cũng thích.
Nha đầu: Môi.
33. Một đêm H bao nhiêu lần?
Tiểu Diệp: Vậy phải xem cô ấy có thể chịu được nhiều hay ít.
Nha đầu: Mời đến tham quan vách tường nhà chúng tôi.
Tâm Tâm: 100 câu hỏi này đầy “sắc”, mọi người hãy hỏi những câu độc đáo hơn chút đi!
34. Trần Trần: Tôi muốn hỏi Băng Băng dự tính khi nào mới trả hết món nợ học phí dạy kèm?
Tiểu Diệp: Sẽ nhanh thôi, gần đây cô ấy rất nỗ lực.
Nha đầu: Vậy phải xem anh ấy sau này có thể tiếp tục dạy kèm cho tôi nữa hay không.
Sau đây là một số câu hỏi, do các đọc giả đặt ra. Tâm Tâm chủ trì. Ta phát hiện những câu hỏi do đọc giả trực tuyến đặt ra có chiều sâu hơn so với 100 câu hỏi kia.
35. Đọc giả Phạn Phạn (Còn được biết đến là người bán hàng rong): Tôi muốn hỏi một chút, số đo của Tiểu Diệp là bao nhiêu?
Tâm Tâm: Khụ… Khụ… Điều này so với 100 câu hỏi kia đúng là có chiều sâu hơn.
Tiểu Diệp: Không biết, cho đến bây giờ tôi chưa từng đo qua.
Nha đầu: Theo tôi nhìn, anh ấy cao hơn 1m80, vòng ngực có số đo bằng nữa chiều cao, vai rộng bằng ½ vòm ngực trừ đi 4cm, vòng eo nhỏ hơn vòng ngực chừng 20cm, xương hông có số đo lớn hơn vòng ngực 4cm, vòng đùi nhỏ hơn vòng eo 10cm, cẳng chân nhỏ hơn 20cm, vòng tay bằng một nữa vòng đùi.
Tâm Tâm: Uhm, bà xã của con giám định, rất chuẩn vóc dáng đàn ông Châu Á.
36. Đọc giả Hải Hải: Khoảng thời gian 3 năm, Tiểu Băng không hề có chút nhung nhớ Tiểu Diệp sao?
Tâm Tâm: Sao hỏi câu này? Đáp án của câu hỏi này, còn phải hỏi sao?
Nha đầu: Nếu một chút nhung nhớ cũng không có, làm sao tôi có thể chờ anh ấy ba năm?
37. Đọc giả Hải Hải: Nếu Tiểu Diệp lừa dối một lần nữa, Tiểu Băng sẽ xử lý như thế nào? (Ngẫu nhiên nghĩ ra thôi, không biết có bị cho là lạc đề không =.=)
Tâm Tâm: Không, rất sát đề.
Nha đầu: Còn có thể làm thế nào được, kết hôn cũng đã kết hôn rồi, động phòng cũng đã động phòng rồi, tuần trăng mật cũng đã trải qua rồi, con trai cũng có rồi, nếu như anh ấy thực sự lại nói dối tôi lần nữa thì tôi sẽ sẵn lòng tin rằng đó là lời nói dối thiện ý.
38. Đọc giả Hoa Hướng Dương: Tôi muốn hỏi Tiểu Diệp, trong ba năm không có Tiểu Băng, anh “giải quyết” vấn đề sinh lý như thế nào?
Tâm Tâm: A, vấn đề này thực sự quá sâu sắc, đối với vấn đề cá nhân, Tiểu Diệp từ chối trả lời. Căn cứ vào việc kiểm tra của chính phủ cho thấy Tiểu Diệp tuyệt đối không hề đi tìm phụ nữ khác.
39. Đọc giả Lộ Lộ: Nha đầu nhìn Tiểu Diệp thú nhận mọi việc, Tiểu Diệp nên có hản ứng gì, (vốn định hỏi câu: Nha đầu quyến rũ Tiểu Diệp, Tiểu Diệp sẽ có phản ứng như thế nào. Sau lại suy nghĩ lại, chỉ là có một khả năng… chính là ăn thịt)
Tiểu Diệp: Đáp án ở phần bên trong dấu ngoặc.
Tâm Tâm: Câu trả lời của Tiểu Diệp là câu trả lời tiêu biểu thay cho phần lớn các con trai của ta, các bạn hiểu chứ…
40. Đọc giả Sắc Hà Đê: Việt Việt và Tiểu Diệp, ai lợi hại hơn?
Tâm Tâm [vò đầu]: Đây là bạn đọc hỏi phương diện nào?
Tiểu Diệp: Rất rõ ràng, chính là phương diện đó.
Việt Việt: Cái này so kiểu gì đây…
Tâm Tâm: A, vậy kiểm tra thể lực đi, hai con đi đến sân tập hít đất 1000 cái là được chứ gì…
41. Đọc giả Búp bê ngày nắng: Tiểu Diệp cho là sở trưởng của anh là H đúng không? Nha đầu có từng chủ động đòi hỏi H không? Kỹ thuật có thỏa mãn Tiểu Diệp không? Mỗi lần H đều có cao trào chứ???
Tâm Tâm: Bạn Tâm Tâm nào đó rất thuần khiết, đi ra ngoài tản bộ, mọi người cứ trò chuyện đi.
Tiểu Diệp: Cho đến bây giờ vẫn chưa nghiên cứu đến vấn đề kỹ xảo, khi nào tình đến thì cứ thuận theo tự nhiên làm theo ý mình thôi.
Nha đầu: Thường thì không đến lượt tôi chủ động đòi hỏi, trừ khi lúc cãi nhau… Về phần kỹ thuật, cá nhân tôi cho rằng, chỉ cần có tình yêu, không cần đến kỹ thuật. Về phần câu hỏi cuối thì -- gần như vậy!
42. Đào Đào: Tôi muốn biết lúc ở Nhật Bản, lúc ăn tiệc, Tiểu Diệp đã ghé vào tai Dụ Nhân nói gì?
Tâm Tâm: Vấn đề này xin tham khảo trong phần “Cuộc sống hôn nhân của tham mưu trưởng Diệp Chính Thần” phần 9, trong đó đã giải đáp vấn đề này rồi.
43. Đọc giả Lulu: Tôi muốn hỏi là lần đầu tiên của Tiểu Diệp là ai?!!!
Tâm Tâm: Tại sao mọi người luôn quan tâm đến vấn đề này nhỉ? Một người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai bẩm sinh, có thể hai mươi mấy tuổi không có bạn gái sao?
Giáo sư Dương: Có thể!
Tiểu Diệp: Cuộc sống, không có gì là tuyệt đối, huống hồ tình hình thực tế khác nhau sẽ có lựa chọn khác nhau.
44. Đọc giả PP: Tôi muốn hỏi Tiểu Diệp và Việt Việt mỗi lần H đều SHE(1) vào trong à?
(1) SHE: là viết tắt của từ Shejing (phiên âm của chữ 射精). 射精 (ejaculation) có nghĩa là xuất tinh.
Tiểu Diệp [thay mặt Việt Việt]: Đương nhiên là không phải, phần lớn thời gian đều sử dụng biện pháp an toàn, chỉ là mẹ kế muốn quá trình đi theo chủ nghĩa lãng mạn đầy màu sắc, nên cắt bớt vài đoạn.
Tâm Tâm: Là mẹ ruột.
45. Đọc giả Sherry: Biện pháp tránh thai? Thời gian mỗi lần H? Tư thế H?
Tiểu Diệp: Biện pháp truyền thống cũng là phương pháp thường dùng nhất trong việc tránh thai. Thỉnh thoảng xảy ra ngoài ý muốn là uống thuốc ngay sau đó (xem chương 1 chính văn). Thời gian thì không xác định, và mức độ kích thích liên quan đến tư thế, còn tư thế à, đã chuẩn bị thử tất cả những tư thế có thể……
46. Đọc giả Điềm Đầu: Tiểu Diệp đi Tokyo có phải vẫn chưa giải quyết…
Tâm Tâm: Câu hỏi này thật khó trả lời, ta kể lại một chút: là một bác sĩ, có người gọi điện bảo Tiểu Diệp đi Tokyo, đương nhiên là không phải đi hỗ trợ việc đánh nhau rồi.
Tiểu Diệp đi Tokyo là để cứu người, đáng tiếc là tình trạng của hai người đó quá nặng, Tiểu Diệp đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể cứu được mạng sống của họ.
47. Đọc giả DinhDinh: Xin hỏi, tham mưu trưởng Diệp và Diệp phu nhân muốn có mấy bé con?
Tiểu Diệp: Con và vợ như nhau, thích, một người là đủ rồi!
Nha đầu: Tôi muốn hai bé con, một là anh trai, một là em gái.
Tâm Tâm [nhộn nhạo]: Anh em a ~~~
Nha đầu: … Sư huynh thích có một bé con, có lẽ một bé con thôi cũng được rồi!
48. Tiểu Diệp làm sao để trải qua được thời kì Tiểu Băng mang thai?
Tiểu Diệp: Bình thường.
Nha đầu: Uhm, tất cả đều bình thường, chỉ là, không “cầm thú” như trước mà thôi.
Tâm Tâm: Là bác sĩ thật là tốt, lý thuyết hướng dẫn thật thực tế!
49. Sau này Tiểu Diệp có độc chiếm mẹ của bé con hay không?
Tiểu Diệp: Không đâu, tôi sẽ độc chiếm bé con, cũng độc chiếm luôn mẹ của nó…
Nha đầu: Trước đây em không phát hiện, ham muốn chiếm giữ của anh lại mạnh mẽ như vậy.
Tiểu Diệp: Hiện giờ em mới biết thì muộn rồi…
50. Nếu như Việt Việt và Mộc Mộc sinh con gái thật, có thể cho Tiểu Diệp Tử và cô bé yêu nhau không?
Tâm Tâm: Ta muốn giành quyền trả lời câu hỏi này! ta thích con gái nhà giáo sư Dương, giống như Lăng Lăng nhà ta chẳng hạn, không biết có cách yêu như giáo sư Dương không? Kết hợp một chút… Cũng tốt.
51. Nếu như Tiểu Diệp Tử trưởng thành cũng cầm thú như tham mưu trưởng Diệp, tham mưu trưởng Diệp và Diệp phu nhân sẽ nghĩ như thế nào? Còn nữa, Tâm Tâm, tôi yêu chị!
Tiểu Diệp: Tôi cầm thú sao?
Nha đầu: Ở phương diện nào đó.
Tiểu Diệp: Anh chỉ là một người đàn ông bình thường… Không tin thì em đi hỏi bạn tốt của em đi, anh tin là ông chồng giáo sư đạo mạo nghiêm túc của cô ấy không kém anh là mấy đâu!
Lăng Lăng: Ôi! ôi! Chưa từng so sánh, không có quyền phát ngôn. Mẹ à, mẹ hiểu rõ mà, mẹ thấy sao?
Tâm Tâm [đổ mồ hôi]: Mẹ cũng chưa từng thử qua… Đổi chủ đề chút đi, các con yêu người ta cũng không cần thiết phải thể hiện quá rõ ràng thế đâu, người ta sẽ ngại đấy.
Lăng Lăng: Kì thực trong lòng mẹ tôi đang nở hoa đấy, chỉ hận không thể viết tiếp 10 phiên ngoại nữa để báo đáp tình yêu của bạn.
Tâm Tâm: … Kìa! [Mẹ đẻ lặng lẽ bỏ trốn].
Tạm thời không còn câu hỏi nào nữa, Tâm Tâm đi ngủ đây, bạn đọc nào có vấn đề gì thì cứ nêu ra nhé!
Action 1: Bạc Băng - Thần thú : 1 - 0
Đêm giao thừa vài năm sau
Bạn bác sĩ nào đó vì giận chồng không kịp cùng ông bà nội, cô và con trai đáp chuyến bay đến thành phố Honolulu xinh đẹp nhất hòn đảo Hawaii, mà tận đến thời khắc gần giao thừa cô vẫn mặc nguyên bộ quần áo mặc nhà mà ngồi trước máy tính.
Cô và ông bà nội đã hao tâm tổn sức chuẩn bị cho chuyến đi này hơn cả tháng trời. Nhất là Tiểu Diệp Tử rất háo hức được du lịch cùng bố mẹ. Thế mà anh, chỉ gọi một cú điện thoại nói là chưa giải quyết xong công việc nên sẽ đón chuyến bay sau mọi người. Ông bà nội vội vội vàng vàng mang theo Tiểu Diệp Tử mặt nhăn mày nhó nhanh chóng làm thủ tục cho kịp chuyến bay. Còn cô. Haizz. Cô gượng cười đứng bên ngoài phòng cách ly vẫy tay với con trai.
Phải! Anh là quân nhân, là rường cột quốc gia, mang trên vai gánh nặng vì thế anh là anh hùng dân tộc. Được! Anh cứ làm anh hùng của anh đi. Cô mặc anh!
Ngồi xem ti vi trong phòng khách nhưng tâm tình của bạn quân nhân nào đó quả thật đang rối bời. Anh không thể nghe thấy cô phát thanh viên đang nói cái gì, tai anh chỉ lắng nghe âm thanh gõ bàn phím lách cách phát ra từ phòng sách. Sao cô cứ ôm lấy máy tính thế nhỉ? Cô giận anh thật rồi! Chết anh rồi! To chuyện đây!
Lắng nghe mãi cũng chẳng được gì, anh đành tiến đến cửa phòng sách, chăm chú nhìn cô. Nhìn? Cũng thế thôi! Cô đã quyết lơ anh đi rồi mà!
“Nha đầu???” Phải nói xin lỗi sao? Thôi được rồi! Đây là lỗi của anh, anh thừa nhận.
“…” Không có thanh âm đáp trả anh.
“Anh đói bụng” Nghĩ một đằng lại nói một nẻo nhưng trong lòng không tránh khỏi lo lắng không yên.
“…” Vẫn không trả lời anh, Bạc Băng còn kèm cho anh một cái liếc mắt nảy lửa.
“Mì cay Thành Đô em nhé!”
“…”
“Bát của em sẽ thêm nhiều thịt bò…”
“…”
“Thêm cả trứng nữa…”
“…”
“Anh tự tay nấu cho em…”
Action 2: Thỏa hiệp
2-0 cho Bạc Băng
“Nha đầu…”
Bạc Băng lãnh đạm xoay mặt nhìn anh, khuôn mặt đẹp đầy nam tính và kiêu ngạo kia giờ lại vươn chút bối rối. Bạc Băng chợt thấy mềm lòng.
“Anh chuộc lỗi được không? Anh tự mình xuống bếp, tự mình dọn nhà, tự mình giặt quần áo, tóm lại… là làm tất…”
Bạc Băng vẫn nhìn anh không nói lấy nửa lời, dù trong lòng cô vốn đã phất cờ trắng với cái trận đấu căng não này. Chính xác! Cô thừa nhận bao nhiêu năm qua cô vẫn không thể thắng được anh dù chỉ một lần.
Thấy ánh mắt của Bạc Băng mềm dịu hơn, anh bạo dạn bước đến, đứng sau lưng cô, hai tay vòng ra trước, ôm lấy thân hình quen thuộc ấy vào trong lòng. Chỉ như vậy anh mới cảm thấy bình tĩnh hơn được. Phải! Anh thừa nhận kể từ khi Tiểu Diệp Tử ra đời thì anh ngoài việc phải chăm sóc thật tốt cho hai mẹ con thì vấn đề khiến anh đau đầu nhất chính là lấy lòng bà xã đại nhân là cô đây – Diệp phu nhân.
Kể từ khi Tiểu Diệp Tử đi học, tính tình của Bạc Băng có phần thay đổi, không phải cô lơ anh, không phải cô chăm con quên anh, cũng không phải cô bận rộn việc ở bệnh viện … mà tại vì Tiểu Diệp Tử rất độc lập, mọi việc cá nhân cậu bé đều có thể tự mình hoàn thành rất tốt. Cho nên Diệp phu nhân cho dù ngoài giờ làm việc ở bệnh viện, thì việc nhà cũng không làm cô bận rộn vì thế bạn Diệp phu nhân hằn học với chồng vì cô quá cô đơn, vì buồn chán, vì tẻ nhạt…
Í cô là sao? Làm sao anh không biết kia chứ! Anh đã nói rồi! Chỉ một là đủ! Nhưng vấn đề này càng ngày càng trầm trọng. Không chỉ bạn Diệp phu nhân mà ông bà nội, ông bà ngoại, cả Tiểu Diệp Tử cũng đứng về phía Bạc Băng.
“Bố! Con nghĩ mẹ nên có một bé gái để bầu bạn, còn nữa hai người đàn ông chúng ta không thể chăm sóc tốt cho mẹ bằng bé gái đâu.”
Anh cau mày. Anh suy tư. Và anh thua. Không phải anh muốn chỉ có mình Tiểu Diệp Tử mà là anh sợ với khối lượng công việc ở Tổng bộ anh không thể chăm sóc tốt cho mẹ con cô.
Anh biết cô rất cô đơn, anh biết cô rất buồn chán, nhưng năm đó, chẳng phải cô vất vả suốt năm tiếng đồng hồ mới sinh được Tiểu Diệp Tử hay sao?
Anh là bác sĩ cũng chứng kiến không ít cảnh sinh ly tử biệt cho dù chỉ đứng ngoài phòng sinh mắt không thấy nhưng tai vẫn nghe được tiếng khóc của cô thì anh có thể hình dung được vợ mình đau đớn quằn quại, khó khăn khổ sở mà mang sinh mệnh bé nhỏ kia đến với anh trong khi anh không thể chia sẻ với cô một chút cơn đau ấy cho dù chỉ là một chút thôi.
Một người đàn ông như anh luôn nói có thể, chưa bao giờ từ nan trước một việc gì, vậy mà anh lại bất lực trước cảnh ấy!
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, một nụ hôn bất ngờ lên má khiến thần thái anh quay về với hiện tại.
“Em không muốn chuộc lỗi… Em muốn thỏa hiệp…” Bạc Băng nhìn anh bằng ánh mắt đầy từ tính.
“Thỏa hiệp?” Từ bao giờ cô học được thuật đọc tâm người khác vậy kia chứ? Sao cô biết anh vừa nghĩ gì?
“Phải! Thỏa hiệp” Ánh mắt Bạc Băng càng sâu hun hút.
“Điều kiện???” Anh thua chắc rồi, anh còn hỏi điều kiện làm gì nữa chứ! Lúc miệng anh buột ra hai từ ‘chuộc lỗi’ thì anh đã rơi vào cái bẫy mà cô đã dày công tạo dựng bấy lâu.
Trời cho cô cơ hội ngàn năm có một này. Mất một chuyến du lịch đầu năm mới nhưng đổi lại cô có thêm một bé con, cô quá hời rồi còn gì! Hắc hắc…
Bạc Băng làm gì mà không biết công việc của anh ở Tổng bộ vào cuối năm rất bận rộn, cho dù anh có mười đầu sáu tay cũng không thể hoàn tất công việc trước năm giờ chiều ngày 30 Tết.
Thế nhưng cô lại cố tình đặt chuyến bay lúc 10 giờ sáng. Hai tấm vé này bỏ đi quả thật không chút uổng phí mà.
“Anh biết rồi!” Bạc Băng tin chắc anh biết cô mong muốn gì.
“Anh được gì?” Bạn phu quân nào đó nhất quyết không chịu thiệt thòi.
“Xường xám trắng tinh mua một tặng một…”
Bạc Băng vừa dứt câu nói. Ánh mắt trong trẻo của anh liền mờ sương chính là sương mờ của tình ái.
“Thỏa hiệp thành công”
…. Mọi người mún nghĩ gì thì nghĩ nha, chứ Ong là chong xáng không có biết viết cái đoạn ngàn trấm nì đâu á!!! *Cười gian*
Bạn cầm thú chính hiệu nào đó sau khi không tiếc thương cái bộ xường xám màu trắng đó thì người đầm đìa mồ hôi, đem bà xã ôm vào trong lòng rồi thì thầm bên tai cô: “Hứa với anh, để anh vào phòng sinh với em, nắm chặt tay em, cùng em vượt cạn.”
Cô mỉm cười hạnh phúc, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh rồi nói: “Em hứa… Chúc mừng năm mới ông xã!”
“Chúc mừng năm mới bà xã!” Vòng tay ôm cô xiết chặt hơn một chút, mang thân hình quen thuộc của cô gói gọn trong lòng anh, che chở cho cô, bảo bọc cho cô, yêu thương cô mỗi ngày nhiều hơn một chút.
Action 3: Diệp Tâm Khiết
Quả như mong đợi, Bạc Băng thật sự mang thai một bé gái.
So với lần mang thai Tiểu Diệp Tử thì lần này Bạc Băng khỏe khoắn hơn khá nhiều, có lẽ tất cả là do tâm trạng vui mừng khi hạ đo ván bạn phu quân của mình chăng.
Còn bạn cầm thú nào đó đã từng khổ sở thốt lên ‘Vậy là mười tháng tới anh không được chạm vào người em…’ thì giờ đây lại luôn mỉm cười hạnh phúc khi nhìn cái bụng của bà xã cứ ngày một to lên. Mà tính tình của bạn cầm thú cũng thay đổi hoàn toàn. Ngày nào bạn ấy cũng về đúng giờ tan sở, cùng bà xã nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, kèm Tiểu Diệp Tử học bài, cho Tiểu Diệp tử đi ngủ rồi đưa hai mẹ con đi dạo mỗi buổi tối.
Chưa hết đâu nha. Đi dạo về còn tận tình lau mặt lau người cho hai mẹ con bằng nước ấm, giúp họ thay áo ngủ thoải mái nhất rồi bế hai mẹ con lên giường. Còn cả màn hát ru nữa kia chứ! Miệng anh lẩm bà lẩm bẩm những khúc đồng dao của trẻ con còn hai tay thì không ngừng massage vùng thắt lưng cùng hai chân cho Bạc Băng.
“Anh sao lại thuộc nhiều khúc đồng dao như vậy? Trước đây em chưa từng nghe anh hát.”
“Ông xã của em là ai kia chứ, mỗi ngày học vài ba bài, bây giờ ông xã của em đã có một bụng đồng dao.”
“Con gái làm anh hứng thú đến thế sao?”
“Dĩ nhiên. Bố yêu con nhất phải không con gái.” Vừa nói anh vừa xoa xoa cái bụng đã tròn lên rất nhiều của Bạc Băng, liền sau đó là áp tai xuống bụng cô trò chuyện với cục cưng.
“Tiểu Khiết – Tiểu Nha đầu độc nhất vô nhị của bố.”
“Chờ con ra đời bố sẽ đưa con đi du lịch Nhật Bản, đến Học viện Osaka...”
“Bố sẽ lái xe đưa con đi Arashiyama ngắm lá phong… đến cầu Togetsukyo… cả cây anh đào đầy hoa trước hai căn phòng sát vách nữa.”
“Tiểu Nha đầu của bố sẽ vui vẻ lắm đây, con sẽ nấu lẩu cay, hai bố con vừa ăn vừa uống bia nhỉ…”
“Tiểu Nha đầu ơi, khi nào thì con gọi: ‘bố ơi, bố ơi, bế con đi’… vậy???”
Nghe mấy lời đó, Bạc Băng mười phần hạnh phúc thì phần thứ mười một chính là có chút dấm chua nha. Tiểu Khiết là do cô dày công giăng bẫy anh, không sợ chết mà dùng hai chiếc xường xám trắng để đổi về thế mà anh luôn tranh thủ chiếm tiện nghi của cô sao?
Bạc Băng vốn nghĩ anh ‘thỏa hiệp’ với cô là vì muốn cô vui, nhưng không ngờ hiện tại biểu hiện yêu con của anh so với cô còn nhiều hơn mấy phần.
“Này này… anh đừng dạy hư Tiểu Khiết của em đi, bé con chính là người như tên í, em đã hứa gả cho cậu cả nhà Lăng Lăng rồi!”
“Thằng bé Tiểu Hàng ư???”
“Anh có í kiến gì sao? Cho dù có cũng không được…”
“Nếu là con trai của người ban ngày là giáo sư ban đêm là… thì càng phải cố đoạt lấy rồi mang về đây mà báo hiếu cho bố mẹ Tiểu Nha đầu nhỉ?” Khóe môi anh cong lên một nụ cười đắc thắng, ngay sau đó nụ cười ấy biến thành nụ hôn lên phần bụng tròn căng của cô.
Tiểu Hàng nhà Lăng Lăng quả thật là một cậu bé đáng yêu. Ngoài cái vóc dáng hệt như ông bố giáo sư thì tính tình ôn hòa, điềm đạm cùng nhẫn nại cũng được thừa hưởng nốt.
Cô khó mà tin được khi không tận mắt chứng kiến một Tiểu Hàng mười một tuổi giúp bố sắp xếp và phân loại các đề tài khoa học của nghiên cứu sinh. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà. Ngay thời khắc ấy Bạc Băng quyết mang bằng được cậu bé kia về làm con rể, dù sao nhà cô cũng đã có hai quân nhân rồi, đã đến lúc thay đổi khẩu vị đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro