19. Chúng Ta Cũng Thử Hẹn Hò Đi
Ông Phạm sau khi tiễn người đối tác kia về liền đi lấy xe quay trở về nhà.
Căn biệt thự trống trãi đến đáng sợ. Ông cởi áo vest quăng bừa bãi trên sofa rồi gọi một tiếng :
- Hương.....
Không có ai trả lời, ông lắc đầu nhìn xung quanh, căn phòng làm việc trên tầng ba hình như có đèn, hẳn là đã vào đó. Ông thở dài, căn nhà này đã bao lâu không có bóng dáng phụ nữ ? Phạm Hương con gái ông tuy là nữ nhân nhưng bản tính không khác ông bao nhiêu. Chuyện bếp núc cũng chỉ là gia nhân làm, hai cha con nếu có ngồi lại với nhau cũng chỉ là nói về công ti, hầu như chưa thực sự ngồi tâm sự như hai người bạn.
Ông thấy mình có hơi vô tâm với đứa nhỏ này, bởi vì bà Phạm mất sớm, ông không muốn con gái mình trở thành con người yếu đuối dựa dẫm, nên ông không quá tỏ ra thương yêu cô, thay vào đó là cương nghị và quyết đoán, ông muốn đứa con này phải thực sự là trụ cột cho bản thân , như thế ông mới an tâm về cô.
Ông Phạm đi vào bếp uống ít nước rồi đi lên căn phòng còn sáng đèn ấy. Cánh cửa mở ra, một thân ảnh co ro trên sofa, sao ông thấy nó quá đỗi cô đơn ?
Phạm Hương nhìn thấy cha mình liền ngồi bật dậy, thở gấp gáp rồi lên tiếng :
- Ba....
- Ừ, sao vậy ? Con vẫn còn giận ba vì hôm đó đã lớn tiếng với con ? - Ông Phạm rót li trà trên bàn ra, hớp một hơi.
- Không có đâu ba.
- Con thật sự không thể cho ba biết đó là người nào ? Là người nào có thể khiến con có thể bỏ ngang công việc ? Trong khi trước giờ con luôn xem công ti là mạng sống ?
Phạm Hương lãng tránh, bặm chặt môi dưới. Nghe ba hỏi, cô lại nhớ nàng vô cùng.
Ông Phạm biết rõ không thể nào ép cô nói ra liền đứng dậy vỗ vỗ vai cô, nhoẻn miệng cười :
- Không nói thì ba không ép, nhưng ba chắc rằng đó là người rất quan trọng đối với con, hãy bảo vệ người ta. Đừng để như ba.
- Ba....
Cô nhìn ba mình đi ra khỏi phòng, cô nằm ịch xuống, cô hiểu ba muốn nói về mẹ chứ. Nghe ba kể, hồi đó khi cô được 4 tuổi, trong một lần ba đi công tác ở Mỹ, mẹ lên cơn sốt cao, không ai đưa đi bệnh viện, đến khi có người phát hiện thì bà đã ngất từ lúc nào. Bà mất sau vài tháng sau đó, ba tiếc thương người vợ trẻ nên đã đeo tang bà suốt ba năm trời, ông chưa bao giờ hết ân hận về bản thân mình, ông luôn dằn vặt rằng nếu có ông ở nhà thì bà đã không chết, đấy là cô nghe ba kể như thế, còn sự thật có phải như vậy không thì cô không rõ.
Phạm Hương đi đến tủ kính, đem chai rượu vang ra, ngồi thẩn thờ ở sofa, cô không muốn giống ba, cô không muốn vụt mất người con gái cô yêu, cô nhất định phải làm mọi thứ để nàng được hạnh phúc nhất. Cô rơi nước mắt khi nhớ lại cảnh tượng nàng đi cùng Anh Huy, cô không cam tâm, nàng chỉ có thể là của cô, cho dù nàng ghét cô cũng được, cô không cho phép nàng không yêu cô. Cô hớp một hơi gần nửa chai rượu, nhìn thấy áo sơmi của Lan Khuê vắt trên sofa liền ôm vào lòng, đây là sơmi nàng bỏ quên hôm trước, chiếc áo đã bung ba nút vì bị tên đàn ông kia bứt ra, cô càng nhìn càng sợ sệt, cô mường tượng lại ngày hôm đó, nếu cô không đến thì nàng sẽ ra sao ? Cô không dám nghĩ, chỉ có thể gạc nó sang một bên.
Hít hà chiếc áo, không biết có ma thuật gì mà khiến cô như đờ đẫn, ngay lúc này, cô muốn nhìn thấy nàng.
Nỗi nhớ trong lòng cô cứ da diết như cơn sóng dữ, có thể nhấn chìm bản thân cô trong sự nhớ nhung bất cứ lúc nào. Cô chỉ cần nhìn thấy nàng, nghe tiếng nàng thôi cũng đủ rồi.
Cô vội cầm áo khoác trên tay, bước chân loạng choạng ra khỏi cửa phòng, mùi rượu từ miệng và cổ họng xộc thẳng lên não cô, đắng ngắt.
Lan Khuê như chết trân khi nhìn thấy con ma men trước mặt mình, nhìn bộ dạng cô không khác gì tên nghiện ngập. Đôi mắt thì trũng xuống, tay chân thì run run, tóc tai rối bời, cả người toàn mùi rượu.
Lan Khuê ấm ức muốn đóng cửa lại ngay lập tức, có biết nàng đã đau lòng đến độ nào khi thấy cô lướt qua nàng và Anh Huy không ? Cảm giác lúc đó giống như nàng là con cún đáng thương không ai cần, không ai đếm xỉa tới. Nàng hận, hận tại sao cô lại dịu dàng với nàng, tại sao lại tỏ ra quan tâm, tại sao lại ôm, tại sao lại cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng bằng sự chân thành đến như thế ?
Phạm Hương mỉm cười, thấy em rồi, thấy em là đủ rồi. Cô lửng thững đi lại gần nàng hơn, ngón tay chạm nhẹ trên mi mắt nàng, sao lại có nước, sao lại mặn vậy em ?
- Lan Khuê......
- Chị....chị....... - Lan Khuê run run khi cô từ từ ôm nàng vào lòng. Phạm Hương, chị ác lắm, tại sao không yêu mà lại cho em hy vọng ?
- Vào nhà, tôi có chuyện cần nói. - Phạm Hương nói xong liền tự ý lôi nàng vào nhà, đóng sập cửa lại.
Lan Khuê cố gạc dòng lệ trên má mình, ngồi với cô ở sofa xem cô muốn làm gì ? Tim nàng nhảy nhót liên hồi.
Phạm Hương tần ngần ngồi đó không biết phải biết nói gì, liền lặng thinh.
Một không gian im lặng bao quanh hai người, có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương. Đoán xem, nhịp tim đó có phải là dành cho mình hay không?
Phạm Hương đột nhiên xoay qua ôm cổ nàng, dụi vào hõm cổ người ta rồi thút thít. - Em....em thích Anh Huy hả ?
- Không biết. - Lan Khuê cong khóe môi lên, mặc kệ người ta đang chiếm tiện nghi của mình.
Phạm Hương ôm lấy cổ nàng chặt hơn, hít hà hương thơm từ chiếc cổ trắng ngần đó rồi tiếp tục ủy khuất. Miệng lãi nhãi, mùi rượu xộc thẳng vào mũi nàng. - Em đừng thích cậu ta mà.
Lan Khuê khẽ hôn lên mái tóc đen đó thật nhẹ, hy vọng người ta không biết, nàng nhỏ giọng. - Tại sao, anh ấy cũng tốt lắm, gia cảnh tốt nè, đẹp trai, dịu dàng, lại.....
- EM IM ĐI. ĐỪNG NÓI NỮA MÀ....
Lan Khuê hài lòng về thái độ đó liền nói tiếp như muốn chọc tức người ta. - Anh ấy còn muốn cưới tôi...làm.... ưm.....ưm........
Cánh môi nàng bây giờ không còn có thể phát ra âm thanh gì ngoài những từ ưm ưm khó nghe, vì nó đã bị một cánh môi khác vồ lấy, mút máp không ngừng. Đây mới chính là một nụ hôn cuồng nhiệt.
Nàng cảm nhận hơi thở mình yếu dần khi liên tục bị cô chặn lấy môi, liên tục mút mạnh, có lẽ đã sưng đỏ lên rồi cũng không chừng. Lan Khuê buông thõng hai tay, không chìu theo cũng không kháng cự.
Phạm Hương dứt môi ra rồi thở hồng hộc, tiếp tục gục vào hõm cổ nàng. - Đã kêu em đừng nói nữa mà.....hức......đừng yêu anh ta.....
Lan Khuê lau sạch dòng nước còn sót lên trên khóe môi mình, cái tên hỗn đản này, tại sao năm lần bảy lượt đều tự ý hôn nàng. Nàng hậm hực hỏi. - Vì sao ?
- Vì tôi y......khò.......
Lan Khuê thở dài, nhìn con người đang ngủ mê mệt trên vai mình, nàng lắc đầu. Sao chị cứ thích chọc điên người ta thế nhỉ ? Lan Khuê ngó người ta, khuôn mặt bầu bĩnh thở đều đều nhìn đáng yêu chết đi được. Nàng vươn tay xoa xoa gò má cô rồi đặt cô xuống sofa, đi lấy cái chăn đắp cho cô rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, không nỡ để người ta ngủ mình ên ở dưới này.
- Họ Phạm đáng ghét, ngủ ngon.
********
Mặt trời chiếu vào căn phòng khách rộng lớn, có hai thân ảnh ôm nhau trên sofa, không một kẻ hở. Lan Khuê cựa quậy nhưng cảm nhận phía sau có người ôm mình chặt cứng, chặt đến nỗi da cũng đỏ cả lên.
- Chị....buông ra..... - Nàng quậy quọ, hòng đánh thức người kia.
Nhưng thật ra người kia đã thức từ rất sớm rồi, cô ôm chặt nàng thêm một chút rồi nói với giọng nói vô cùng nghiêm túc :
- Suỵt, im coi. Tôi đang nghĩ được một cái gì đó hay lắm, em động đậy là tôi quên bây giờ.
Lan Khuê nghe thế liền im lặng, không dám quậy nữa, cảm nhận cánh tay cô dần thả lỏng, nhưng vẫn không buông nàng ra chút nào.
Rất lâu sau đó, có tiếng nói từ phía sau ót Lan Khuê , giọng nói dịu dàng đến bất ngờ :
- Lan Khuê. Chúng ta cũng hẹn hò đi ?
#Moon
Hẹn hò ngay với em điiiii. Đâu có mấy khi..... - Bùa yêu hân hạnh tài trợ chương trình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro