Chương 9 : Tình địch
Moon xin lỗi vì có chút nhầm lẫn ở chap trước là 2 người chỉ xa nhau 4 năm thôi nha :( Moon nhầm thành 8 năm sorry mấy bn nhiều lắm <3
---------------------- --------------------
Buổi tối .
- Mai anh sẽ để em về nhà !
Cô đang ngồi đọc tiểu thuyết bằng điện thoại của anh liền quay lại hỏi
- Thiệt không ?
- Đương nhiên , anh không gạt ai bao giờ . Và điều kiện là em phải đi với anh .
- Cái gì ? Bây giờ chưa được đâu ! Em mới vừa bảy chọ trong hôn lễ ! Còn ba mẹ em sẽ không muốn thấy anh đâu .
Anh ôm cô vào lòng
- Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ
Cô ngước mặt lên nói
- Được không ? Hay là anh bỉ mẹ em lấy chổi dí chạy ra khỏi nhà !
Trên mặt anh ba dòng hắc tuyến chảy xuống . Anh cốc đầu cô
- Em nghĩ gì vậy ! Thôi ngủ đi khuya rồi , mai đi sớm nữa !
- Vâng .
Cô nghe lời anh nhẹ nhàng nằm xuống ,đấp chăn lại . Một khoảng lâu cô lại nghe phía sau lưng trũng xuống sau đó là cánh tay rắn chắc của anh ôm cô lại .
- Anh mau về phòng của anh đi .
- Em ở đâu ở đó là phòng anh .
Anh lại ôm cô chặc thêm . Không biết anh đã nghĩ đến cảnh này bao lần rồi . Anh còn nhớ vài tháng trước anh rất sợ ngủ , sợ đầu óc của mình rảnh rỗi . Vì những lúc đó hình ảnh của cô lại như một cuốn phim chạy đi chạy lại trong đầu anh .
--------------------------- phân cách ngủ --------------
Chiếc xe lamborghini dừng trước cổng khiến Mẹ Túc phải chú ý . Không lẽ là đám thợ săn nữa ! Bà đã nhố cảnh sát đến đuổi đi rồi mà .
Nhưng cô gái từ trên xe bước xuống khiến bà giật mình .
Haiz chắc bà lại nhìn lầm nữa rồi. Cũng khiến bà buồn đi , từ ngày Túc Ngân bỏ đi bà thường nhìn lầm những cô gái khác thành Túc Ngân .
Sau khi cô gái bước xuống thì người đàn ông vừa bước xuống làm bà càng hoảng hốt hơn . Đó ....đó không phải là hắn ta sao ? Sao lại đi chung với Túc Ngân của bà ?
Từ trên xe bước xuống hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu xanh dương nhạt dài đến đầu gối , phần vai được dập phòng . Còn mái tóc thì xoả dài phía sau .
Cô thấy bà thì liền gọi
- Mẹ à !
Sao mẹ cô như già đi mấy chục tuổi vậy ! Cô thiệt là đứa con bất hiếu . Anh liền dắt tay cô đi vào trong .
Sau một hồi hỏi han thì bà biết được cô đã nhớ ra hết . Còn việc xảy ra 4 năm trước là do hiểu lầm .
- Túc Ngân à ! em không sao chứ ?
Tiếng của Nghiêm Lân phá vở bầu không khí . Khi nghe mẹ Túc bảo Túc Ngân về nhà rồi anh liền hối hả chạy về . Thấy cô khoẻ mạnh ngồi trên ghế khiến những mệt nhõc của anh bay mất không còn một chút .
- Túc Ngân em có khoẻ không ? Mấy bữa nay em ở đâu ? ăn uống đầy đủ không ? ......
- Cảm ơn anh đã lo cho Túc Ngân của tôi . Cô ấy rất khoẻ . Mấy bữa nay cô ấy ớ nhà của tôi và ăn uống rất đầy đủ !
- Anh là ai ?
Nghiêm Lân nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy các câu hỏi . Mẹ Túc thất vậy thì liền nói .
- Đây là Vương Hạo . Cũng chính là người năm đó ! Con bé Túc Ngân nó nhớ ra mọi chuyện rồi !
Anh quay sang nhìn cô
- Đúng vậy em nhớ ra mọi chuyện rồi ! Em xin lỗi anh vì chuyện hôm ...
- Không sao ! Em bình yên là được rồi . Nhưng sao em lại đi chung với anh ta ?
- Đi chung rồi vì cô ấy và tôi sắp lấy nhau . Đi chung với tôi là chuyện thường tình .
- Cái gì ? Ai thèm lấy anh hồi nào !
Cô đỏ mặt quay qua Mẹ Túc .
- Đúng ra em phải là vợ của anh 4 năm trước rồi kìa .
Anh nham hiểm nhìn cô . Khoé miệng cũng theo đó năng lên .
- Con mong bác cho con và Túc Ngân được lấy nhau lần nữa !
Chứa đầy một giây sao anh liền dùng bộ mặt hết sức nghiêm chỉnh nói .
- Mẹ à ba đâu rồi ?
Cô liền nhanh chóng chuyển chủ đề .
- Haiz , đó là chuyện của Túc Ngân tôi không muốn can thiệp vào ! Nhưng mà nó mới vừa .. trong đám cưới với ...
Nhưng có lẽ kh ai thèm chú ý đến cô .
- Không sao đâu bác . Chuyện đó cháu sẽ giải quyết .
- Mẹ à ! Ba đâu rồi ?
Cô lại lần nữa muốn chuyển chủ đề .
- Ba con chắc cũng sắp về rồi ! Dạo này ông ấy cứ chạy khắp nơi kiếm con . Thôi vào bếp phụ mẹ đi .
Cô và bà đi vào bếp để lại chỗ cho 2 người đàn ông .
[Khúc này mọi người nên vừa đọc vừa nghe bài Thất tình ]
- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy không để cô ấy mất một cộng tóc nào ! ( thiệt ra mk tính đẹ cộng lông chân :-) nhưng thôi vầy cho nó vê sinh hơn :-) )
- Được ! Nếu anh làm cho cô ấy buồn tôi sẽ cướp cô ấy đi . Anh sẽ không thể nhìn thấy cô ấy thêm một lần nào nữa !
Anh nên buông tay cô ấy ! Khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh ta thì anh biết mình nên buông tay cô ra rồi . Anh sẽ không buông tay hoàn toàn được mà sẽ đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc .
Anh quay lưng đi ra ngoài.( trời ơi Nghiêm Lân của tôi :'( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro