Chương 8 Chuyện 8 năm trước
Trong thư phòng , anh đang ngở ngàng vì kết quả nhận được . Những gì cô nói là thật !
Khi bị đụng xe cô được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch . Cô phải trải qua cuộc phẫu thuật dài suốt 11 tiếng , còn chết lâm sàn , cuộc phẫu thuật thành công nhưng cô bị mất kí ức từ đó .
Nhưng người đàn ông tên Nghiêm Lân này là ai sao dám ở chung với cô suốt 8 năm qua , còn ngày hôm đó anh và cô gặp lại chính là ngày cưới của cô và hắn ta . ( ghen ấy mà :-) )
Anh bấm điện thoại
- Điều tra người con trai tên Nghiêm Lân cho tôi .
Không đợi bên kia trả lời , anh liền cúp máy . ( bất lịch sự z anh ! Vương Hạo : liết mắt Moon : bỏ của chạy lấy người )
Bước qua phòng cô , nhìn cả thiên hạ đang ngủ anh chợt mỉm cười . Anh liền lên giường ôm cô ngủ một giấc . Anh đã mơ cảnh này bao lần rồi ? Anh từng nói cả đời này sẽ hận cô , nhưng giờ có lẽ anh nên hận chính mình vì đã để cô một mình suốt 8 năm qua .
Nằm cạnh cô khiến anh có cảm giác không chân thực , nhưng mùi hương của cô nhẹ nhàng bay qua chóp mũi khiến anh thêm an tâm .
----------- phân cách thời gian ----------
Cô khẽ cựa mình , nhưng không được khiến cô phải mở mắt ra . Phóng đại trước mắt cô là gương mặt ' ma ghen , quỷ hờn ' của anh . Đại não của cô nhanh chónh hoạt động lại , anh tại sao lại ngủ trên giường của cô ? ( đương nhiên là leo lên rồi ) . Cô khẽ đưa tay lên mặt anh , đây là người đàn ông đã quấy rối cô suốt 8 năm qua .
Anh chợt mở mắt khiến cô không kịp rút tay về .
- Chảy nướt bọt rồi kìa !
Khoé miệng anh nhẹ cong lên . Đúng dù có xa cách bao năm Túc nhi của anh vẫn vậy , vẫn là cô bé của anh . ( sao mở miệng ra là của anh của anh vậy con ta đó :-\ ) .
Cô đưa tay lên lau thì phát hiện không có gì , khiến cô đỏ mặt một phen .
- Có gì đâu ! Anh mau buông em ra !
- Không anh không buông !
- Này sao anh lì quá vậy ?
Cô còn nghe thấy người hầu trong nhà còn sợ anh hơn sợ quỷ nữa , mà gần đây nhất là gương mặt lạnh băng của anh mấy bữa trước .
- Nói anh lì cũng được , nhưng không cho phép xa anh nữa
Cô khó hiểu nhìn anh
- Có gì thì buông em ra đi rồi nói chuyện
Hu hu cô không muốn bị đứt làm đôi đâu ! Mấy em son còn đang chờ đợt cô hu hu !
Anh buông cô ra nói
- Anh xin lỗi , là anh sai .
- Hả ? Anh nói gì ?
- Chuyên 8 năm trườc là do anh không điều tra rõ ràng đã trách em
Anh đưa tay sờ lên khuôn mặt mịn màng của cô nói .
- Tại sao anh không điều tra ?
- Anh sợ , anh sợ khi nhận lại kết quả là em lúc đó vì anh nghèo nên ...
Cô phì cười
- Sao có thể ! Chỉ vì chuyện anh nghèo mà em không lấy anh thì em sẽ không cần cãi lại cha mẹ để quen anh .
Anh cũng chợt cười , đúng sao lúc đó anh ngốc vậy !
- Vậy sao lúc đó em lại chạy đi ?
- Lúc đó em lo anh bị gì đó nên ...
- Nên chạy không nhìn xe để cho chính bản thân mình bị gì đó .
- Còn anh sao lúc đó không đến ?
- Hôm đó ông ngoại gọi anh về để kế thừa nhưng anh lại không biết cứ nghĩ ông lại tái phát bệnh nên chạy đi . Đến lúc biết thì vội chạy về nhưng khi về lại không thấy em nên ....
- Vậy ông đâu sao em không thấy ?
- Ông mất 6 năm rồi .
- Em không biết .
Ọt ọtttt , tiếng đánh trống lại lần nữa khiến cô đỏ mặt . Cô ngức mặt lên cười nói với anh
- Hì hì em có chút chút đói ! Chỉ chút xíu thôi
Nhưng trong lòng cô lại đang gào thét " đừng tin đừng tin cô đang đói lằm đói hu hu " . Sáng giờ anh có ăn gì đâu .
Anh đưa tay xoa đầu cô .
- Trước mặt anh không cần ngại , mà sao này không được để bản thân ình đói nghe chưa !
Nói xong anh liền kéo tay cô bước xuống lầu .
----------- phân cách ăn trưa ------------
Anh ngồi ôm cô ăn trái cây , à mà chỉ có anh ăn thôi . Lúc nãy anh gắp cho cô một , hai chén cơm mà còn thêm một ly sữa báo hại cô bây giờ muốn lăn cũng khó có thể . Cô sẽ được thưởng một cây guerlain kiss kiss , nó có kim cương đó là kim cương đó. ( hình ở trên nha mọi người :-) )
Anh thấy cô từ nãy giờ chỉ cười suốt thì lắc đầu . Chỉ một cây son đã làm cô vui vầy .
- Anh cho em về nhà được không ?
Tay anh trên eo cô chợt siết
- Sao lại muốn về , thiếu gì hay sao hôm nay anh dẫn em đi mua .
- Không phải , em muốn về nhà thăm ba mẹ với lại ở đây hoài cũng không tốt .
- Sao lại không tốt ?
-Thì vợ anh sẽ ghe đó . Em chưa muốn huỷ dung nha .
- Đó không phải vợ anh .
Anh cười trả lời cô , khiến người hầu trong nhà lại phải đi uống thuốc trợ tim lần nữa .
- Nhưng anh cũng phải cho em về , sẵn anh cũng về ...
- Để gặp bố mẹ vợ .
- Ai là bố mẹ vợ của anh , em còn chưa lấy anh nha .
Cô nói xong liền chạy lên phòng . Anh đứng dậy lên phòng gọi điện
- Triệu Kính ! Người lớn sẽ thích gì ?
- Hả tôi có nghe nhầm không đây ?
- Cây súng !
- Được ! ......
"Vương Hạo được lắm tôi và cậu chơi chung 8 năm mà ...."
Đáng tiết Triệu Kính chỉ dám nghĩ chứ không dám làm . ( nhát gan ! Triệu Kính: giơ súng lên Moon : bảy chọ )
Xin lỗi mọi người chap sau mới gặp mặt cha mẹ của Túc Ngân nha !
Nhưng thấy mình giỏi không ra chap liên tục luôn . :-)
Ai đang theo dõi truyện thì cmt cho mình biết nha cho có động lực ấy mà :-) yêu mọi người <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro