Chương 3 Là anh
Mạt Mạt bước vào phòng cô dâu , Mạt Mạt chính là người bạn thân nhất của cô . Nó luôn bên cô , an ủi khi cô buồn và đặc biệt là luôn muôn tiễn cô đi lấy chồng
-Chúc mừng mày nha . Tao chờ ngày này lâu lắm dòi đó ' nhớ lát nữa ném hoa cho tao nha .
Cô thiệt bó tay với nó luôn rồi . Tại sao nó không thể có sở thích nào được hơn à . Chỉ vì muốn sưu tầm hoa cưới mà nó đuổi cô đi lấy chồng hơn ba mẹ cô nữa .
- Biết rồi bà chị của tôi à !
-Biết vậy thì ngoan . Thôi đi nhanh đi sắp tới giờ rồi .
Đúng hôm nay là ngày cưới của cô và Nghiêm Lân .
-------------------- dãy phân cách lễ đường ------------------
Tiếng nhạc cưới vang lên , cửa lễ đường mở ra , ba Túc dẫn cô vào lễ đường . Nghiêm Lân hôm nay bận bộ vest màu trắng thanh tao . Anh đang miểm cười chờ cô bước đến bên anh .
Nhưng những hình ánh này rất quen , cô cảm giác nó rất thật . Sau đó những tấm hình như một đoạn phim tua lại trong đầu cô .
Cô biết rồi người đàn ông hằng đêm xuất hiện trong mộng của cô là ai rồi
Ba Túc thấy cô đứng lại nên lo lắng hỏi
- Sao vậy , con không khoẻ sao ?
Cô không muốn , cô phải tìm anh cô muốn hỏi tại sao ngày hôm đó anh không đến lễ đường
- Ba à con muốn huỷ đám cưới !
Tiếng nói của cô đủ lớn để Nghiêm Lân nghe thấy . Anh bước xuống gần cô .
- Túc Ngân à ! Có chuyện gì xong đám cưới rồi mình nói chuyện . Còn giờ mau tiếp tục lễ cưới .
Anh đưa ánh mắt chờ mong nhìn cô . Cô có thể nhìn thấy anh đang tức giận nhưng .
- Anh Lân em xin lỗi ! Nhưng em phải đi tìm Hạo ! Em xin lỗi
Nói rồi cô chạy đi . Mặc dù bây giờ không quay đầu lại nhưng cô biết hiện tại lễ đường đang rất nhôn nháo .
-------------- dãy phân cách nhớ nhung -----------
Cuối cùng cô cũng đến rồi , theo những gì cô nhớ thì đây là nơi tổ chức lễ cưới của cô và anh . Cũng là nơi anh đã vứt bỏ cô lại .
Một người phụ nữ trung niên đi ngang thấy cô đứng trước căn nhà cũ
- Cô bé cháu quen chủ nhà này à .
- Vâng cô cháu quen chủ nhà này . À là một bà già đó cô , cháu đi xa nhưng giờ mất liên lạc .
- Vậy cháu không biết . Bà Năm đã được con cháu đưa đi chổ khác rồi . Căn nhà này được một người đàn ông mua lại . Nhưng không ở cũng không cho thuê . Hằng tuần cậu ta sẽ đến dọn một lần . Là hôm nay đó chắc cậu ta cũng sắp đến rồi . Thôi cô về trước .
- Vâng cảm ơn cô .
Người đàn ông đó là anh phải không ? Có phải anh chưa quên cô phải không ?
Tiếng động cơ máy , anh đến phải không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro