Chương 3: Cô "vợ" hờ
"Trưa nay về phải chia tay ngay mới được" . Ngồi sau Nga tớ suy nghĩ mà lòng rối bời chỉ thiếu điều nước mắt tuôn rơi . . . Chiếc xe chầm chậm đi qua từng đoạn đường Nguyễn Du, Lê Lợi rồi Phạm Văn Đồng và cuối cùng là Tô Vĩnh Diện . Đoạn đường thì ngắn mà thời gian thì như dài vô tận , cả chặng đường ấy được bao phủ bởi sự im lặng . Nga thì có vẻ ngại ngùng khi lần đầu gặp mặt còn tớ thì đơn giản là chả biết nói gì hơn . Cho đến khi gần tới trường tớ mới nhận ra 1 điều sai sai đó là ... Không ai , không ai , không 1 ai mặc quần xanh áo trắng cả :"| Vội nhìn lên người ngồi phía trước giờ mới để ý là cả Nga cũng không ...
- Vợ vợ , sao không thấy ai mặc quần xanh áo trắng vậy ? Vợ cũng mặc đồ thường ( Tớ cuống quýt hỏi )
- Hihi chồng có thấy ai đi lao động mà mặc quần xanh áo trắng không ? Nãy vợ thấy chồng mặc quần xanh áo trắng cũng tính nói mà ngại nên thôi ( Nga nói với chất giọng bình tĩnh thật thà nhất quả đất )
Khuôn mặt tớ lúc bấy giờ => :"| :| :"| :| :"| :| :"| :| ... Câm nín , chỉ biết câm nín mà thôi :'( ... X ơi là X , lần đầu lên trường nên xoắn cả lên ... Ai đời lại mặc quần xanh áo trắng đi lao động ... Đẹp mặt rồi , mọi người nhìn mày thế nào đây ? dưới hê (quê) mới lên hả ... Nhưng có muốn quay về thay đồ thì cũng đã muộn . Cổng trường đã hiện ra ngay trước mắt , cánh cổng màu vàng mở toang như chào đón tớ bước vào vùng trời đen tối T. T ...
- Vợ nè , tới trường mình xưng tên với nhau nha chớ mắc công người ta dị nghị á ( Chủ yêu là sợ bị người khác biết tớ bồ Nga :"| )
- Ùm cũng được hihi
Nga dừng xe cách cổng trường 1 đoạn tớ cũng bước xuống cởi mũ bảo hiểm . Vội liếc 1 vòng xung quanh, chưa gì tớ đã thấy những ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào tớ, có người còn ghé tai nhau xì xầm gì đó ... Có lẽ họ đang nói rằng : "Thằng ba bớp nào vậy ? Động vật xổng chuồng nào vậy ? mây mây và vân vân ...
- Ch...ô.... , à X , X sao vậy ? Đi vô thôi ( Nga lên tiếng gọi làm ngắt dòng ảo tưởng của tớ , như thức tỉnh cả 1 bầu's trời's )
- Không , không sao . Nga vô trước đi X phải đi xem coi học lớp nào đã (Next lẹ lẹ đi má gái nó nhìn kìa - tớ nghĩ thầm )
- Ủa vậy lúc về thì sao ? X cứ ra đây đợi Nga nha
- "Lầy vậy má ..." Thôi để X tự về cũng được chớ biết lớp nào về trước về sau đâu . Nga cứ vào đi X đi xem danh sách coi học lớp nào nha.
Nói xong không đợi Nga kịp trả lời tớ xách mũ đi thẳng vào trong trường bỏ lại Nga sau lưng . Thiệt tình lỡ đứa nào lớp mới mà thấy mình đi với nhỏ này chắc chết quá , mặt mũi thì chả có tí đường nét nào lại còn đầy mụn ... Hmmm chó Hiệu dớp được lắm lần này lỗ rồi , phải đòi thêm mấy chầu game nữa mới được . Vừa lững thững bước vào trong tớ vừa suy ngẫm xem phải xử lý thằng mặt shit Hiệu thế nào . À nhưng mà trước hết phải đi xem mình học lớp nào đã . Ngó ngang ngó dọc thấy có 1 bạn nam nhìn thư sinh ngoan ngoan hiền hiền đang đi tới từ phía sau, tớ vội dừng lại cất tiếng :
- Bạn ơi cho mình hỏi bảng thông báo của trường chỗ nào vậy ?
- Hỏi mình hả ? ( thanh niên nọ nhìn mình đồng thời dơ ngón tay chỉ vào người ra hiệu )
- Đúng rồi mình hỏi bạn á , bạn cho mình biết bảng thông báo nằm ở đâu với ?
- Đéo biết ( Trả lời rất giứt khoát. Sau đó bạn ấy tiếp tục đi ngang qua tớ như chưa từng có cuộc chia ly )
:"| ... Chà đáng suy ngẫm thật ... Tớ đứng đực ra không tin vào tai mình ...
- Đi tí nữa quẹo phải là thấy đó bạn
Nhìn theo tiếng nói lạ, trước mắt tớ là 1 cô gái khá cao với làn da trâu ngăm ngăm , 2 bọng mắt đen thui có lẽ vì thức khuya xem fim nhiều :"3 đặc biệt là cái mũi bầu bầu to to . . . Thấy tớ nhìn chằm chằm bạn ấy hơi cúi mặt rồi nói :
- Bảng thông báo đi tới bên phải đó bạn. Thằng hồi nãy học lớp mình nó khùng khùng á đừng để ý . Chắc bạn học sinh mới hả ?
- Ừm mình là học sinh mới , cảm ơn bạn nha . Mình không biết bạn nói với mình nên mình mới nhìn bạn hơi lâu xin lỗi nha :"> *gãi đầu* (ngại ngùng)
- Không có gì đâu ^^ Mình tên Ngọc rất vui được gặp bạn . Nói xong Ngọc bước đi với nụ cười thân thiện.
- Mình là X cũng rất vui được gặp bạn . Đứng sau nói vọng lên , nhìn Ngọc đi xa dần tớ tự nghĩ " Vẫn còn người tốt hihi " . Rồi tớ lững thững đi theo sự chỉ dẫn của Ngọc . Ồ ! Thì ra mày nằm ở đây , ngay dưới phòng hiệu trưởng .Nhìn tấm bảng dán đầy giấy trắng ghi danh sách học sinh từng lớp tớ bắt đầu tìm tên của mình . Hmmmm Hoàng X, Nguyễn X , Trần X ..... Đâu ta , đâu ta . Tớ căng mắt dò tìm xem tên mình ở đâu trong hàng trăm cái tên trước mặt . Cuối cùng thì sau gần 5 phút lọ mọ cái tên Phạm X xuất hiện
- Ồ 11A12 không biết là lớp nào nhỉ - tớ nhỏ giọng tự nói với bản thân
- Lớp tao đấy *khịt khịt*
... Cái giọng .... Giọng đứa nào mà nghe quen vậy nhỉ ? Chầm chậm quay lưng lại , đập vào mắt tớ là 1 gương mặt quen thuộc ... Gương mặt hãm bựa dơ lầy ... HIỆU DỚP
Định mệnh thật trớ trêu , rồi đây tớ sẽ ra sao khi trái đất thật tròn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro