Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHORT

Tôi 34 tuổi.

Tôi quen anh vào năm 14 tuổi. Năm đó tôi đang lớp 8.
Trong một lần dạo phố, tôi nán lại xem một ban nhạc biểu diễn, và trong ban nhạc đó, anh là tay guitar, kiêm hát chính.

Ấn tượng ban đầu của tôi về anh chỉ là một gã trai xỏ khuyên với bộ đồ full đen mang phong cách hip hop, ngoài chiếc khuyên bạc lấp lánh ở tai là thứ hấp dẫn tôi nhất, tất cả chỉ có vậy, không còn gì hơn.

Từ lâu tôi đã có chấp niệm với những ban nhạc đường phố kiểu này. Những thanh niên đang lứa 20, 22 không tập trung học hành mà suốt ngày ôm đàn giữa phố, tóm gọn chữ "đam mê", mà liệu rằng chữ đam mê ấy mang họ bao xa, hay chỉ đơn thuần thỏa mãn cảm giác nổi tiếng trong phút chốc, rồi sau đó mỗi thành viên một ngả bấy giờ mới bắt đầu tìm kiếm công việc nuôi sống của mình.

Tôi bắt đầu nhìn nhóm Icess, nhóm nhạc của anh, biểu diễn với con mắt tò mò. Tò mò ở đây không phải hiếu kì, cũng không phải là sự tìm tòi nghệ thuật trong những bài hát; tò mò của tôi chỉ đơn giản là "giương" mắt lên nhìn và tìm kiếm xem thứ đó có gì hấp dẫn khiến họ quên luôn cả việc học mà ôm đàn, cái thứ gọi là đam mê nghệ thuật ấy. 

Vượt qua đám đông để chen vào giữa vị trí đẹp nhất rồi lại vượt qua đám đông để ra khỏi vòng tròn bao quanh, sau...10 phút tôi lại nghiệm ra rằng: quan điểm trước kia của tôi vẫn không thay đổi! Kì thực tôi không cảm nhận được điều gì khác ngoài những cái chen lấn xô đẩy và những điệu nhạc theo tôi là nghe rất chói tai, tôi từ bỏ vị trí đẹp nhất và đi ngay ra khỏi vòng tròn, đi thẳng ra những gian hàng tấp nập, đi không lưu luyến, không tuyệt tình.

Vậy mà bất ngờ chưa, tôi lại gặp anh, lại gặp chàng leader của nhóm. May mắn thế nào trong gần 100 người ở hội chợ này, tôi lại ngồi cùng ghế với anh trên chuyến tàu bay siêu tốc ấy. Thực ra người mua vé không phải là tôi, một người bạn vô cùng tốt của tôi đã năn nỉ bảo tôi đi cùng với nó, và khi sắp bước lên tàu, nó lại quyết định ngồi chung với cậu người yêu mà nó một mực bảo với tôi rằng họ chỉ "vô tình" gặp nhau, khẳng định là vô tình, không hề có hẹn trước. Sau đó thì khỏi bàn luôn, tôi nắm chặt tay người bêm cạnh mà chẳng biết trời đất trăng sao gì, không chừng người ta còn nghĩ tôi đang có ý đồ đen tối với họ!

Thề luôn đó là lần nhục nhã trước người lạ đầu tiên trong cuộc đời tôi, nắm tay người ta suốt buổi, sau đó lại phải mời người ta đi ăn coi như chuộc lỗi. Tính tôi vốn dễ bắt chuyện, chỉ cần đi với nhau một lát là chúng tôi bắt đầu nói như thân nhau lâu rồi.

Sang ngày hôm sau, tôi tìm được nhà của anh.

Nhà anh không xa trường tôi, trong một lần đạp xe ra bờ sông hóng mát, tôi vô tình nghe tiếng đàn của anh.

Sau đó, tôi biết được mỗi buổi chiều anh thường ra đây luyện đàn.

Sau đó, tan học tôi thường nán lại một chút ngay bờ sông để nghe anh đàn.

Vài ngày sau, tôi giúp anh dọn dẹp nhà.

Vài ngày sau, anh mời tôi đi ăn xem như trả công cho việc dọn nhà.

Sau đó, anh mời tôi đi xem anh biểu diễn.

Sau đó,
.....
Sau đó, chúng tôi trở nên thân với nhau.

Năm tôi lên lớp 9.

Từ lúc quen anh thói sinh hoạt của tôi hầu như không đổi. Vẫn thường chiều ra bờ sông hóng mát và nghe anh đàn, vẫn thi thoảng đi xem anh biểu diễn, vẫn thường tâm sự với anh. Hầu như những thứ đó đã trở thành thói quen của tôi và dần dần tôi coi anh như một người thân thuộc.

Chấp niệm với âm nhạc đường phố của tôi dần thay đổi.

Cuối năm, trong khi lũ bạn lao đầu vào ôn thi thì tôi lại thong dong cùng anh đi khắp con phố, anh đi vì âm nhạc, còn tôi đi đơn giản là muốn đi theo anh, hoặc muốn đòi anh mua thứ này thứ kia, hoặc bảo anh dẫn tôi đi ngắm đồ, đơn giản, chúng tôi không có tiền.

Tôi không muốn học nhiều, hay nói cách khác tôi muốn dồn toàn bộ sự siêng năng của tôi vào năm 12 để thi đại học.

Trường cấp ba đối diện trường cấp hai của tôi, nên tôi cũng muốn học ở đấy mà không đi đâu xa.

Năm tôi lên lớp 10, bố tôi mất.

Sau khi biết tin, chịu tang bố 3 ngày, tôi lại đến gặp anh.

Anh không nói gì, chỉ lặng im đàn và lắng nghe tôi nói. Tôi như hòa mình vào dòng kí ức , bắt đầu kể cho anh nghe, từng mốc thời gian, về những thứ ấn tượng với tôi, như trong suốt 2 năm qua tôi vẫn làm, nhưng lần này, tôi kể về bố tôi.

"Anh biết không, bố em ấy, là con người vô cùng gia trưởng"

"Anh không biết bố em đáng sợ thế nào đâu, trên đời này em chỉ sợ hai thứ: độ cao và bố. Em bị bố đánh hàng ngàn lần rồi, có lí do hay không đều bị đánh"

"Anh không biết bố em khiến mẹ con em khóc bao nhiêu lần đâu, lần nào cũng đầu là những chuyện nhỏ nhặt, và sau đó mẹ con em phải thuê phòng trọ ngủ ngoài"

" Bố em nghiêm khắc, nhưng ông ấy thương em, em biết, và em biết ông ấy chỉ thương mình em thôi, ông ấy căn bản không thương mẹ em"

" Người bố thương em mất rồi, nhưng sao em không rơi giọt nước mắt nào, anh nói xem, em thế này có gọi là bất hiếu không"

"Em chỉ biết, sự ra đi của ông có thể coi là sự giải thoát cho mẹ em, em thương bố chứ, nhưng em cũng thương mẹ. Anh nói xem, em suy nghĩ thế này có gọi là ích kỉ không"

Từng lời từng lời nhẹ nhàng cứ thế nói ra, hòa vào tiếng đàn êm tai của anh. Anh vẫn im lặng không nói gì, có lẽ cũng chẳng nên nói. Hai chúng tôi lưng tựa vào nhau, cứ thế  im lặng nhìn xa xăm, thả hồn vào phương trời. Bao giờ cũng vậy, ở bên anh tôi luôn có cảm giác yên bình.

Những ngày sau đó, tôi ở bên anh nhiều hơn, chăm chỉ học hành hơn, và cũng dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, tôi chỉ biết, những người tôi yêu quý đang còn sống, và tôi phải trân trọng họ hơn.

Và tôi cũng có cảm giác anh bắt đầu cưng chiều tôi hơn.


Năm tôi lên 12, mẹ tôi phát hiện ra tôi thường xuyên ở cạnh một gã con trai.

Anh lúc này 23 tuổi.

Mẹ tôi lôi tôi về nhà, một mực bắt tôi giải thích, một mực bắt tôi "chia tay" anh.

Với tôi mà nói, anh chỉ như một người bạn, hơn nữa là anh trai, hoàn toàn không có ý gì khác.

Nhưng với mẹ tôi lại khác, bà xem đó là "vụng trộm", là "ong bướm lả lơi", là "hư đốn"  và thậm chí bà còn nghĩ xa hơn rằng giữa tôi và anh có khi đã "có gì đó".

Tôi sau một buổi chiều nghe mẹ thuyết giảng, bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ của tôi và anh.

Tan học tôi đạp xe ra nhà anh ngay.

Vừa thấy bóng dáng anh trong bếp, tôi quăng cặp ngay phòng khách và chạy vào ngay.

Ập một cái tôi hỏi anh.

"Anh có yêu em không? "

Không rõ anh cảm thấy thế nào, tôi chỉ thoáng thấy một chút bất ngờ trong đôi  mắt của anh, rất nhanh sau đó, anh mỉm cười.

"Không! "

Câu trả lời làm tôi hơi hụt hẫng.

Anh mỉm cười tươi hơn, lại lặp lại câu trả lời.

"Không yêu"

" Anh không yêu em, em sẽ không chơi với anh nữa! "

Tôi vờ giận dỗi quay bước đi, anh vẫn cười hì hì bỏ vào giỏ xe tôi một hủ kem, rồi quay mặt đi làm tiếp việc dang dở. Nói thật tôi không giận anh đến mức bỏ về, vì sớm muộn gì tôi cũng không ở đây lâu, tôi phải về ôn thi; tôi giận anh vì tính anh vô nghĩ quá mức, nếu không muốn tôi nghĩ là hời hợt.

Những ngày sau đó, tôi lao vào học như một con thiêu thân, thời gian đến nhà anh cũng ít hơn hẳn, nhưng tôi biết, trong những lúc tôi mải mê cho cá ăn hay ngắm những cây chậu cảnh trong phút xả stress thì anh luôn lén đặt vài thứ trong giỏ xe tôi, đôi khi là những ổ bánh mì phết bơ, đôi khi là những chiếc kem xinh xắn, hay là những chiếc bút bi có khắc dòng chữ động viên vô cùng kì công.

Vào một ngày đẹp trời tháng 8, tôi vội vã chạy đến nhà anh.

"Anh, anh à! "

"Anh có nhà không! Anh à"

Vừa ngó thấy bóng dáng, tôi lập tức leo lên người anh mừng rỡ mặc sau đó anh luống cuống đỡ tôi sợ tôi ngã.

"Anh em đỗ rồi, đỗ rồi đấy, là á khoa nữa, là Á KHOA, anh thấy em giỏi không, có tự hào về em không! "

Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi.

Anh dẫn tôi vào một quán cà phê, xem như ăn mừng.

Đây là một góc khá thân thuộc với chúng tôi. Hầu như trong suốt 5 năm qua, nơi chúng tôi lưu lại nhiều nhất không phải nhà anh thì cũng là chỗ này.

Tôi bắt đầu kể anh nghe về quá trình ôn thi. Trong lúc đó, anh chỉ ngồi nghe.

Mải mê một lúc, tôi chợt nhớ ra.

"Em sẽ học dưới thành phố. "

".... "

"Sẽ ở kí túc xá... "

"..... "

"Sẽ không thường xuyên đến nhà anh nữa." Sẽ không cùng anh đi khắp phố, sẽ không cùng anh nghe đàn, và sẽ không thể thường xuyên xem anh biểu diễn nữa.

Anh có buồn không?

"Nhớ chăm sóc bản thân! "
.
.
.
1 tháng sau.

Tháng học đầu tiên của tôi khá suôn sẻ. Suốt 5 năm ở cạnh anh đã luyện cho tôi kĩ năng hát và đánh đàn, không ngờ bây giờ nó lại vô cùng hữu ích trong việc giúp tôi hòa đồng với học sinh mới.

Tôi quay về nhà trong 2 ngày nghỉ. Một ngày bên mẹ, nửa ngày bên anh.

Anh vẫn vậy, vẫn chào đón tôi như thường lệ.

Chiều chiều, chúng tôi lại ra bờ sông, kẻ đàn người hát.

┌  Gió vẫn hát thành lời

    Mặc mây, mây trôi về trời 」

Tôi tựa người vào lưng anh, yên lặng ngắm nhìn bầu trời đã nhuộm đỏ màu vàng rực.

"Mai em sẽ đi"

Thông báo một lời đến anh, dù biết là thừa nhưng tôi vẫn muốn anh biết rằng một tháng nữa chúng tôi mới gặp lại. Anh đưa tôi cây ukulele mới tinh, tặng tôi.

Tôi ngắm nhìn cây ukulele đầy trìu mến.

"Anh có yêu em không? "

"Không yêu ". Anh vẫn mỉm cười đầy dịu dàng.

Tôi cũng cười. Cười một cách cay đắng, vậy, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?

Em gái nuôi cùng anh trai mưa!?

Đây là lần thứ hai tôi hỏi anh. Câu trả lời như cũ chứng tỏ lần đó không phải anh không suy nghĩ kĩ càng, càng không phải anh hời hợt mà nói ra. Tôi rất ghét thể loại mập mờ, không trắng không đen, nhưng anh thì khác, anh nói thẳng ra như vậy mà không sợ mối quan hệ này kết thúc, há chẳng phải chúng tôi rất hợp nhau hay sao!? Nhưng tôi ghét, tôi ghét nụ cười mỉm của anh lúc nói ra câu đó, tôi ghét biểu cảm đó, như thể anh vừa trả lời một câu hỏi rất bình thường, câu hỏi không có gì đặc biệt. Tôi ghét.

Vài ngày sau, anh nhắn tin với tôi qua messenger.

Anh bảo với tôi rằng anh đã kiếm được công việc ở một nhà máy, cách khá xa thị trấn.

Anh vui mừng vì có thể tìm được một công việc thu nhập thấp nhưng ổn định, có thể giúp dỡ cho mẹ anh rồi.

Tôi mừng cho anh.

Anh bảo tôi bây giờ không thể đi diễn được nữa, nhóm nhạc có lẽ sẽ tan rã, hoặc sẽ đổi người dẫn dắt.

Nhưng anh không muốn rời xa âm nhạc. Anh bảo mỗi tối sẽ đánh đàn gửi tôi, vừa thư giãn vừa không bị cứng tay khi chơi đàn.

Tôi nhìn con ukulele trên giường, tay bấm chữ "Được".
.
.
.
.
.
3 tháng sau, anh hỏi tôi thế nào là thích một người.

Thích một người là khi anh muốn ở bên, chăm sóc cho người đó, cùng người đó nghe đàn, cùng người đó dạo phố, cùng người đó nấu ăn, không phải là người đó thì không được.

Anh lại hỏi tôi, làm sao để tỏ tình thành công với một người.

Dùng sự chân thành để đối đãi. Cô ấy có chuyện buồn thì thật tâm an ủi, cô ấy bảo im lặng thì thật tâm lắng nghe, đi xe nhớ cài nón cho cô ấy, mua nước nhớ mở nắp chai, cùng đi bộ trên một con đường thì nhất định phải để cô ấy đi vào bên trong. Lâu dần cô ấy sẽ rung động trước sự chăm sóc nhỏ nhặt nhưng vô cùng tinh tế.

Anh bảo anh đã hiểu, anh lại đàn cho tôi nghe một bài hát, lần này có giai điệu tương đối buồn xen lẫn chút nhớ mong.

Một lát sau, chấm xanh trên màn hình biến mất.

Những ngày sau đó, tôi và anh ít trò chuyện hơn hẳn.

Một phần vì tôi vừa kiếm được một công việc phụ, công việc cho sinh viên, tôi đã lớn, không thể cứ dùng tiền của mẹ mãi được; anh còn phải làm việc ở nhà máy, dạo đây nghe anh hay bảo về việc phải tăng ca, thời gian đó, thay vì ngồi tán gẫu với tôi, anh có thể nghỉ ngơi hoặc làm điều mình thích; phần còn lại là vì, sau cuộc nói chuyện hôm trước, tôi nhận ra dường như anh đã kiếm được cô gái của mình, tôi bật cười, 25 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, như thế có quá trễ không? Tìm được rồi thì tôi làm phiền anh làm gì nữa, anh còn phải dành thời gian cho người kia.

Dù vậy, những đoạn guitar ngắn ngủi vẫn được gửi đến đều đều.

Hai tháng sau, anh bảo tôi vừa tỏ tình thành công.

Tôi chúc mừng anh.

Cô gái mà anh nói là một người vô cùng xinh đẹp, đúng chuẩn kiểu người anh thích, xinh xắn một cách tự nhiên, khiến người ta có thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt, không phải xinh kiểu bánh bèo.

Tôi luôn muốn anh hạnh phúc, nhưng thâm tâm lại muốn anh mau chóng chia tay với cô gái kia.

Tôi nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh đã lớn đến nhường nào.

Muốn anh hạnh phúc nhưng lại không muốn anh ở bên người mình yêu, làm gì có cái logic nào đáp ứng tình huống này.

Tôi yên vị lui về vị trí em gái.

Ngày ngày vẫn nhắn tin với nhau, ngày ngày anh vẫn gửi cho tôi những tiếng đàn, cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn như xưa, chỉ khác một điều là cô ấy thi thoảng xuất hiện trong cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Vào một tối, tôi muốn công khai vị trí của mình.

"Em làm em gái anh nhé! "

"Em vẫn luôn là em gái anh mà! "

Bên kia trả lời, dường như tôi còn thấp thoáng thấy được nụ cười mỉm của anh qua dòng tin nhắn kia.

"Ngoài mẹ ra, em là người thân duy nhất của anh đấy! "

"??? Là sao". Tôi hơi bất ngờ.

Thì ra anh đã mất bố khi còn bé rồi, bố anh lừa mẹ anh, qua đêm với một người phụ nữ khác, sau đó 2 người ôm số tiền có được bỏ trốn, để lại mẹ anh tự thân một mình. Hóa ra đau đớn hơn cái chết chính là sự phản bội.
Ngoài mẹ ra, chỉ còn tôi là người duy nhất ở bên anh. Chỉ có tôi.

Tôi có nên ảo tưởng một chút không, trong lòng anh tôi đã nắm giữ vị trí quan trọng đó suốt bao năm rồi.
.
.
.
.
.
.
4 năm sau, tôi ra trường.

Tôi tìm cho mình được một công việc khá ổn định, thu nhập tương đối ổn.

1 năm sau, tôi từ bỏ công việc hiện tại của mình, bắt đầu tham gia khóa học làm bánh, sau đó tự mở cho mình một tiệm bánh nhỏ ở chốn thành phố này.

Còn anh hiện tại đã là ông chủ của một của hàng vật liệu. Trong suốt 4 năm qua, ngoài tiền ăn uống và chi tiêu thiết yếu, một cắc anh cũng không động vào tiền lương, sau 4 năm tích góp, cuối cùng anh xin nghỉ việc ở nhà máy, xây một căn nhà nhỏ, mở một cửa hàng và đón mẹ lên ở cùng.

Trong 4 năm qua, quan hệ của tôi và anh vẫn vậy, chỉ có tốt lên chứ không hề xấu đi. Hàng tháng tôi vẫn về nhà thăm mẹ, thỉnh thoảng lại sang nhà thăm anh và mẹ anh, đến bây giờ mẹ anh vẫn luôn gọi tôi là "con gái", có lẽ bà xem tôi như con bà thực sự.

Còn về cô bạn gái kia, anh đã chia tay rồi. Họ bất đồng với nhau trong chuyện làm ăn, thường xuyên cãi vã, lâu dần rạn nứt và đến lời chia tay. Hóa ra cô gái kia không hề dễ tính như vẻ ngoài của cô ấy, hóa ra cô ấy chấp nhận bên anh không phải vì thực sự yêu, mà chỉ vì cô ấy nhất thời cảm động về sự chăm sóc của anh.

┌ Anh chỉ khiến em cảm động nhất thời, nhưng không khiến em một đời rung động┐

Tôi là người đầu tiên biết về chuyện của hai người họ.

Đêm đó tôi lặng yên ngồi nghe anh nói.

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Anh đề nghị để anh đưa tôi về nhà thăm mẹ. Tôi đồng ý.

Sau đó chúng tôi cùng dạo bờ sông, cùng nhau thăm lại căn nhà thuê ngày xua mà anh đã từng ở, căn nhà mà tôi còn thuộc đường hơn cả nhà của chính mình; chúng tôi lại cùng nhau ra phố, cùng nhau đi vào quán cà phê kia. Không biết có phải vì vị giác của một thợ làm bánh sắc bén hơn không, tôi lại cảm thấy cà phê ở đây không đặc biệt ngon như ngày xưa tôi vẫn nghĩ, cơ mà vị ngọt đắng hòa quyện vào nhau và cả những hồi ức năm xưa thì không bao giờ đổi.

Tôi lại ngồi vào vị trí năm xưa tôi vẫn ngồi, một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, phải chăng trong suốt 4 năm tôi đi ông chủ vẫn giữ nguyên vị trí này, tuyệt đối không cho bất kì ai khác ngồi vào?

Tôi lại bật cười bởi chính suy nghĩ của mình. Giữ nguyên? Tôi không quan trọng đến mức ông ấy phải làm như thế.

Anh bưng ra 2 cốc cà phê, một nóng và một lạnh.

Tôi chau mày nhìn anh dần đẩy ly cà phê nóng về phía tôi.

"Anh còn nhớ vị cà phê của em không vậy? ". Tôi chống hai tay lên bàn, chầm chậm đưa ánh mắt lên người anh. Không phải lâu quá không uống lú rồi chứ.

"Nhớ, bạc xỉu đặc đá, đường tuyệt đối không được nhiều hơn sữa, không được quá lỏng cũng không được quá đặc, phần của em phải trực tiếp pha chứ không lấy từ tủ lanh,uống ly cao, phải đổ đầy đá, đá phải thật nhuyễn không để viên."

Ngừng một chút,

"Chẳng phải vì tánh kén chọn của em làm khổ ông chủ bao năm sao, làm sao quên được! ". Anh cười cười.

"Thế không có bạc xỉu thì sao? "

"Cà phê matcha đá xay, mùi cà phê và matcha phải trung hòa lẫn nhau, tuyệt đối không được át mùi; cà phê chocolate 4 tầng, cả bốn tầng phải phân rõ kĩ càng, tầng bột trên cùng phải đánh thật mịn, không được có vị đắng, tầng dưới không được quá ngọt, chocolate chảy phải hòa với cafe, không được kết thành một dòng, càng không được kết cục mà chìm xuống đáy ly"

Hơi nóng từ ly cafe nóng phả vào mặt tôi.

"Tốt, vậy là anh nhớ, vậy còn cái này? ". Tôi đưa mặt về ly cafe đang phả hơi kia.

"Dạo đây trời lạnh, giọng em lại không tốt, không nên uống đá; nồng độ sữa trong bạc xỉu quá nhiều, uống vào sẽ không tốt, bây giờ là buổi tối, theo thói quen, ly cao là ly lớn nhất, uống ban đêm sẽ khó ngủ. "

Tôi mỉm cười, từ bao giờ anh đã để ý những chuyện nhỏ nhặt này, không phải là dư âm của cô bạn cũ vẫn còn chứ.

"Anh có biết vì sao em thích bạc xỉu đến thế? "

"Có phải vì vị ngọt của sữa quyện chặt với vị đắng của cafe, sữa tuy nhiều nhưng cũng không làm mất đi vị đắng ban đầu của nó, hai thứ đó hòa tan, lại cho ra màu nâu vô cùng đẹp mắt, với những cô gái như em mà nói, quá phù hợp tính cách"

"Không đúng. "

"... "

"Bạc xỉu là thức uống dành cho những người nặng tình. Nó mang ý nghĩa 'đơn phương' hoặc 'mãi bên người'. Người xưa có những thứ không thể cứ thẳng thắn mà nói ra, đành gửi gắm vào ly nước uống mà mang cho ái nhân, ý tứ vô cùng rõ ràng lại không thiếu phần tế nhị, lại có thể kiểm tra xem, người được tặng có tinh tế nhìn ra không... "

Ngừng một chút, tôi tiếp.

" Anh có bao giờ thắc mắc tại sao lượng sữa nhiều đến như vậy mà lượng cafe lại quá ít không?"

"Chính là mang ý nghĩa 'ngoài lạnh trong nóng', lý không theo nhưng tâm luôn duyệt. Bạc xỉu chỉ hơn 10 ngàn một ly, nhưng lại chứa rất nhiều hàm ý. Lại có thể khiến người uống thanh tịnh đầu óc nhưng không đến mức mất ngủ. Ngoài ra, một một ý nghĩa khác, chính là lấy oán báo oán, lấy ơn báo ơn, đời đời một kiếp, mãi nhớ về người. "

Anh có vẻ kinh ngạc, cũng đúng thôi, ai ngờ đồ uống thông thường này lại bao chứa hàm ý đến vậy. Kì thực chính bản thân tôi cũng không biết, nếu không phải trong một lần đợi anh biểu diễn không ngồi tán dóc cùng ông chủ thì đời đời kiếp này, tôi cũng không biết được.

Tôi trầm ngâm. Dùng ánh mắt mân mê chiếc ly sứ nhỏ. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi nói ra những điều này. Phải chăng thứ nước uống đó đang thay tôi nói ra nỗi lòng. Phải chăng thứ giải khát đó sinh ra là dành cho tôi?

Tôi đảo mắt sang anh. Anh vẫn ngồi đó, vẫn lặng im, nhưng dường như đang suy tư điều gì đó, vô cùng thú vị, ánh mắt không giấu được một thoáng kì thú. Không phải đang nghĩ về nhứng thứ tôi vừa nói?

Hai người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ thả suy nghĩ về phương trời xa xăm, không ai lên tiếng, cũng không ai có ý định, tuy vậy khung cảnh lại ấm cúng, hòa hợp đến lạ. Những suy nghĩ bay bổng trôi về nơi nào, chỉ họ mới biết.
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó, chúng tôi không gặp nhau.

Anh bảo tôi anh cần ra nước ngoài một thời gian.

Anh cần học hỏi, cần thêm vật liệu, cần nhân lực, anh đã tìm được đối tác. Họ cảm thấy khá hài lòng với vật liệu của anh, họ đồng ý trao đổi vật liệu, trao đổi cả kiến thức, họ đồng ý làm việc với anh trong một thời gian.

Ngày kia anh đi, quyết định vừa đưa ra vào hai giờ trước nhưng hiện tại, tất cả đều sẵn sàng. Mẹ già tất nhiên tôi sẽ thay anh chăm sóc.

Xem ra anh rất coi trọng mối làm ăn này.

Anh đã chuẩn bị chu đáo về tất cả mọi thứ. Trước khi lên máy bay, anh vui vẻ đàn cho tôi một bài. Lần này lại khác, giai điệu vui tươi bừng hứng khởi, khác xa với lần đàn trước đó.

Tiễn anh, tôi quay về cùng "mẹ".

Anh đi tận 2 năm.

Trong suốt hai năm, hằng tháng anh vẫn gửi tiền đều đều,hằng tối đều call video, hằng ngày đều kể tôi nghe về những trải nghiệm anh có được, và mỗi buổi tối luôn có tiếng đàn.

Cũng trong 2 năm đó, tôi cùng mẹ anh đã nói với nhau biết bao chuyện. Bà kể tôi nghe chuyện hồi nhỏ của anh, nói với tôi những chuyện về con người anh mà bà tin chắc rằng người ngoài sẽ không bao giờ biết được. Bà thậm chí còn để tôi biết sổ tiết kiệm của bà, thường xuyên lén cho tiền tôi và nếu được, bà có thể cho tôi biết luôn của mật khẩu ngân hàng của anh, tiếc là bà không biết. Và tất nhiên, sau khi bà ngủ tôi luôn lén bỏ tiền lại vào ví của bà.

Ngày xưa anh có một người em gái. Cô bé mắc bệnh mãn tính, và trong một cơn kích động, cô ấy qua đời. Tôi đã hiểu vì sao bà thương tôi như con bà, và anh cũng thương tôi như....con của bà.

Thế tôi nên vui hay buồn?

Ngày anh về, tôi cùng mẹ ra đón anh.

Lần hợp tác thành công mĩ mãn. Tháng sau họ sẽ đưa người sang.

Anh mua cho tôi rất nhiều thứ, ấn tượng nhất là chiếc khăn choàng.

Hà Nội vào đông, trời không tuyết nhưng rất lạnh. Anh choàng khăn qua cổ tôi, cẩn thận mà buộc lại, một kiểu buộc trông rất xinh, rất sang trọng.

Chúng tôi từ xa chẳng khác nào một gia đình.

Là một gia đình, có mẹ, anh trai và em gái.

Tôi đưa mắt lên nhìn anh, nhè nhẹ mỉm cười.

"Anh đã yêu em chưa? "

"Em đoán xem! ". Anh cũng mỉm cười, tựa như hai lần trước.

"Câu trả lời không phải là phải giống hai lần trước sao? "

Trời đã lất phất mưa nhẹ, cái rét lạnh cùng với chút gió mưa, dường như vô cùng ủng hộ cho cuộc gặp mặt gia đình.

Anh choàng áo cho mẹ, cầm lấy tay tôi, ba chúng tôi mờ nhạt dần trong làn người.
.
.
.
.
.
.
Mẹ anh giục lấy vợ.

Anh đã 32 tuổi, cái tuổi mà đàn ông đã tề tựu gia đình.

Anh bảo anh không vội. Anh không vội nhưng mẹ anh vội, mẹ anh đang già đi, và bà muốn nhìn thấy anh mặc vest chú rể trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà muốn nhìn thấy con dâu, muốn thấy cô con dâu ấy lộng lẫy trong ngày trọng đại.

Và cô con dâu đó không ai khác ngoài tôi.

Chúng tôi quen nhau đã 13 năm, và bà tin chắc rằng ngoài bà ra, không ai hiểu anh hơn tôi.

Tôi không phản đối bà, nếu anh và tôi không thành thân, cả đời này tôi vẫn sẽ chăm sóc bà như 2 năm trước tôi đã làm. Thứ tôi quan tâm chính là tâm ý của anh đối với tôi.

Vào một chiều hạ, tôi cùng anh về thị trấn cũ.

Tôi và anh song song trên một góc phố, chính là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Qua bờ sông, qua trường học, qua khu tàu lượn ngày ấy, mỗi nơi đều đầy ắp kỉ niệm.

Thời gian trôi thật nhanh.

Đứng trước chuyến tàu, tôi không còn là đứa trẻ năm đó bất đắc dĩ lên tàu, bất đắc dĩ nắm lấy tay anh.

Chúng tôi lại men theo con đường cũ nơi bờ sông, đi vào rừng bạch đàn. Nơi này ngày xưa chính là nơi tôi luôn một hai đòi anh dẫn tới.

Mùa thu, lá nhuốm màu vàng rực, cả khu rừng bỗng chốc biến thành màu hoàng hôn trong chốc lát.

Tôi ngắm khung cảnh đầy lãng mạn, nếu bên cạnh là ái nhân, lòng người sẽ thập phần rung động.

Anh sửa lại khăn choàng cho tôi. Bỗng chốc anh quỳ xuống.

Trước mặt tôi bây giờ chính là chiếc nhẫn vàng có hình chiếc lá.

Tôi khá bất ngờ, phút chốc như nín thở quan sát nhất cử nhất động của người trước mắt.

Anh hôn lên đôi tay tôi, vô cùng thành kính.

"Em có bằng lòng chắm sóc mẹ anh cả quãng đời còn lại không? "
"Có bằng lòng đợi anh mỗi khi công tác không? "
"Có bằng lòng cùng anh tập đàn, cùng anh nghe những giai điệu mới, cùng anh ghi nhớ hợp âm, và ghi nhớ ngày sinh của con chúng ta? "

"Em có bằng lòng làm vợ anh không? "

Tim đập loạn, anh đây là, là đang cầu hôn tôi sao? Là đang muốn cùng tôi thành thân sao?

Tôi quay đi, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Đây chẳng phải điều tôi đã đợi rất lâu rồi?

"Ngốc, những điều đó em đã cùng anh làm từ rất lâu rồi"

"Em đồng ý! "

Nhẫn vàng trao tay, người trao tình ái. Sự chấp nhận của tôi có đặt sai chỗ hay không, câu trả lời này anh phải dùng cả đời mới giải đáp được.

Năm đó, vô tình nắm tay, lại phải nắm cả đời.
Câu đó, vô tình hỏi anh ba lần, lại phải dành một đời để giải đáp.
May quá, tôi không phải chờ anh cả đời, tôi chỉ chờ 13 năm.
May quá, anh không nói "không" với tôi cả đời, anh chỉ nói với tôi 3 lần.

"Vậy, bây giờ anh đã yêu em chưa? "

"Vẫn yêu, luôn yêu, và mãi mãi yêu! "  ‿

___________KẾT TOÀN VĂN_
Đừng bắt bẻ mình mấy cái như đại học hay việc nhập khẩu hàng từ nước ngoài có phải cần sự cho phép của chính phủ hay ủy ban hay không, còn cả cái ý nghĩa của bạc xỉu ấy, mình ngu mấy cái đó lắm. ( ̄^ ̄)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro