Chương 4: Sự thiếu sót
Truyện Phong gửi đi dự thi "Ngọc Hồi – Yêu Dấu Trong Tôi" được đăng trực tiếp trên trang mạng xã hội chính thức của trường.
Dĩ nhiên, không nói cũng biết, đám học sinh lớp 12A2 xông vào bình luận vô cùng sôi nổi. Mặc dù ở lớp, Phong đã bô bô rằng mình thích Ngân từ lâu, việc này vốn đã không còn gì xa lạ, nhưng việc tham gia một cuộc thi rồi viết về... tình yêu thì lại là câu chuyện khác. Nói là "đám học sinh lớp 12A2", chứ xét cho cùng chỉ toàn là những đứa hay chơi với Phong vào bình luận.
Thằng Nam góp vui đầu tiên:
"Phẫn nộ nào!"
Trên mạng xã hội, dưới mỗi bài viết, người ta có thể sử dụng các nút icon để bày tỏ cảm xúc của mình về bài viết đó. Các nút icon gồm có nút Thích, Yêu Thích, Ha Ha, Wow, Buồn, Phẫn Nộ, tương ứng với cảm xúc muốn biểu đạt. Thằng Nam bình luận như vậy, ý là để mọi người vào phẫn nộ bài viết cho bõ ghét, cam tội Phong dám đưa hình tượng của nó vào mà không xin phép hay "trả công" gì cả. Tuy nhiên, cay đắng thay, mọi người lại hiểu lầm và thi nhau phẫn nộ bình luận của nó. Không chấp nhận hiện thực, nó tiếp tục bình luận thêm để vớt vát:
"Mình cật lực lên án và phê phán mạnh mẽ các bạn phẫn nộ bình luận của mình và thả yêu thích cho bài của thằng Phù Thủy Boings Đêm nhé! Ông trời thật k có mắt!"
Và cái bình luận này lại tiếp tục bị phẫn nộ, như một cách để mọi người chọc tức nó.
Phù Thủy Boings Đêm là tên của Phong trên mạng xã hội. Lí do cái tên có phần hơi quái dị như vậy, đó là vì khi đặt tên, Phong đã nhanh nhảu viết sai chính tả cho chính cái tên của mình. Do trước đây đã đổi tên quá nhiều lần, hệ thống khóa chức năng đổi tên lại, nên rốt cục cái tên đó đã gắn liền với nó trong suốt những năm học cấp ba. Ban đầu, nó còn cảm thấy hơi khó chịu, sau này quen dần lại thấy cái tên này dẫu sai chính tả đôi chút nhưng lại có sự đặc biệt riêng của mình. Thế nên, Phong cũng cóc cần suy nghĩ về chuyện đổi lại tên làm gì nữa.
Người thứ hai bình luận là My. Nó bình luận theo kiểu chống chế, vì trước đó đã được Phong nhờ vả năn nỉ ỉ ôi:
"Vì cậu thôi đấy! Đồ dở hơi!"
Người thứ ba chính là Hà B. Với những chuyện liên quan đến Phong mà thiếu một vai phản diện thì Hà B chắc chắn sẽ không thể không có mặt. Nó bình luận theo hướng ngán ngẩm:
"Vẫn như cũ. Con gái ghét đứa nào thể hiện, ông dừng được rồi!"
Tất nhiên, Phong ngứa mồm "đáp lễ" như thường lệ:
"Cái này là dự thi cậu ạ!"
"Chả sao, cái này không ảnh hưởng đến tôi mà ảnh đến mối quan hệ của ông với Ngân. Chuẩn bị tinh thần bị chặn đi là vừa. Không biết tán gái còn cứ tỏ ra thông minh."
Phong tính ngoác mồm ra cãi tiếp, nhưng khổ nỗi những gì Hà B nói đều có lí quá xá. Chẳng biết phản bác bằng cách nào, nó đành xuôi xị:
"Ừ, tớ sẽ rút kinh nghiệm!"
Tất nhiên, Hà B không để Phong "rút" êm đẹp như thế:
"Không. Rút bây giờ chả có ích gì. Tôi nói cho ông biết thế thôi chứ ông như nào thì tuỳ. Nhưng mà ông thất bại đến âm vô cùng rồi!"
Thấy đối phương lôi toán học ra "khè", Phong ngồi trước màn hình tặc lưỡi. Nó tắt máy tính, chép miệng:
"Lũ con gái chả biết cái gì!"
Ấy là nó tự an ủi mình như thế, chứ đừng nói là con gái, đến con trai cũng bó tay trước cách tán gái của nó. Đến bản thân nó cũng tự tưởng tượng ra mọi chuyện sẽ xảy ra trong đầu. Ừ, làm gì có chuyện viết vớ viết vẩn như thế mà có người thích được nhỉ? Ừ, nếu nó là Ngân, nó cũng sẽ chẳng thể mê nổi, chỉ có thể ghét càng thêm ghét. Nó nghĩ vậy, nhưng vẫn làm. Vì thực ra, nó hề không muốn Ngân phải thích lại nó.
Đối với Phong, thích một người thật sự rất dễ dàng. Chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười, một giọng hát hay hoặc một cá tính thú vị, chỉ vậy thôi cũng đủ để nó đem lòng yêu mến được. Miễn là bản thân nó cho rằng mình đang yêu, nó sẽ yêu người đó tới cùng.
Ấy thế nhưng, việc đem lòng thích một người và đối diện với việc người đó thích lại mình, với Phong là một điều thật sự khó khăn. Trước giờ, chỉ có nó đi thích người khác, chứ tuyệt nhiên nó không bao giờ để ai thích lại mình. Đối diện với tình cảm của người khác, nó như một kẻ ngoại tộc. Nó không thể tưởng tượng nổi việc có người yêu là như thế nào, hai người sẽ phải làm những gì, và với những điều mà người ta không biết, người ta sẽ thận trọng với nó. Vậy nên thay vì phải mạo hiểm như vậy, nó chọn cách đơn giản mà hiệu quả hơn, đó là thích một người không thích mình.
Ngân đối diện với sự việc "chấn động" này bằng cách... lờ đi. Mỗi khi có ai nói về việc nó được "lên báo", nó chỉ đều nhăn mặt lắc đầu. Nó bắt đầu đã quen với những chiêu trò trêu chọc của Phong. Nó thừa biết kể cả có phản đối hay làm gì, thằng này vẫn sẽ làm theo cách của mình. Thế nên, nó chọn cách sống... bất cần, bất cứ chuyện gì liên quan tới thằng Phong, nó đều lắc đầu phủ nhận, bơ đi mà sống.
Phong nhìn thấy rõ điều ấy. Và nó nghĩ rằng, nếu một lần không ăn thua, nó sẽ làm thêm một bài nữa. Chính vì thế, "Những Bước Chân Đi" phần hai chính thức được ra đời, nối tiếp phần đầu còn đầy dang dở.
Những vần thơ cũng từ từ tuôn ra trong đầu nó:
"Những bước chân đi mãi
Những bước chân không mỏi
Lời ngọt ngào thiết tha
Chưa bao giờ em nói..."
Lần này, bài thứ hai được đăng lên không được nhiều sự quan tâm như bài đầu. Bởi lẽ, dân tình thường tò mò về những điều mới lạ. Phần hai cũng chỉ với các nhân vật như vậy, câu chuyện na ná phần một, không có gì đột phá, sức hút cũng hoàn toàn kém hơn phần một rất nhiều. Ấy thế nên, việc tác động tới Ngân bằng phương pháp này có vẻ không còn phát huy được tác dụng.
Công bằng mà nói, bài viết lần thứ hai này tuy không tác động được tới Ngân, nhưng lại thu hút sự chú ý tới người khác. Người ấy vô tình lại chính là cô Hà Văn. Vẫn theo công thức cũ, cô tên là Hà, đang giảng dạy môn Ngữ Văn của lớp 12A2 và 12A1 ngay bên cạnh.
Phong rất thích cô Hà Văn. Bản thân là một đứa ưa viết lách, môn văn trong mắt nó tuy không phải môn chính để xét tuyển đại học, nhưng vẫn đem lại cho nó rất nhiều nguồn cảm hứng. Nó thích cô Hà vì cô giảng rất hay, nhiều lúc nghe như cô đang kể một câu chuyện chứ không đơn điệu là những phân tích khô khan và chán ngắt. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề giáo, cô biết cách để khiến cho bài giảng của mình trở nên sinh động, cuốn hút lạ thường. Ngoài ra, cô còn là một giáo viên rất hài hước và hóm hỉnh. Ví dụ như hôm nay lên lớp, trong tiết trả bài kiểm tra, cô nhìn cả lớp tủm tỉm cười. Cô ngó vào sơ đồ lớp dán ở bàn giáo viên, lại đưa mắt quét qua khắp các dãy bàn:
"Chị Kim Ngân ngồi ở đâu ấy nhỉ?"
Tất nhiên, có tài thánh Ngân mới hiểu đang xảy ra chuyện gì. Là một học sinh có thành tích học tập tương đối tốt ở tất cả các môn, nó thường ít khi bị các giáo viên gọi tên trước cả lớp. Thế nên khi nghe cô Hà hỏi, nó liền ngơ ngác giơ tay:
"Em đây ạ!"
Cô Hà lại đảo mắt tìm kiếm:
"Thế anh Mai Đức Phong thì ngồi chỗ nào?"
Mọi cảm giác lo sợ của cả lớp ngay lập tức được gỡ bỏ. Cứ tưởng là cô bắt đầu đọc những bài kiểm tra bị điểm kém để nhắc nhở, ai dè lại gọi đến Ngân và Phong. Những tiếng "À" và tiếng cười khúc khích rộ lên khắp cả lớp. Phong thừa biết cô Hà gọi nó vì chuyện gì, nhưng nó không nghĩ rằng cô lại dành thời gian đi đọc "tác phẩm" bá láp của nó. Nó rụt rè đứng dậy, gãi đầu gãi tai:
"Dạ..."
Cô Hà hóm hỉnh hỏi:
"Tôi tưởng anh viết truyện kể anh ngồi bàn một, em ngồi bàn ba cơ mà? Truyện của anh là hơi bị nổi tiếng đấy nhé!"
Xong cô quay sang hỏi cả lớp:
"Thế lớp mình đã đọc truyện của bạn Phong viết chưa?"
Cả lớp lại được phen nháo nhào:
"Tất nhiên là rồi cô ơi!"
"Chưa, em chưa được đọc ạ!"
Một vài đứa nhao nhao:
"Đọc ở đâu vậy cô?"
Cô Hà ngạc nhiên:
"Cô đọc ở trên trang của trường, thế hóa ra các em cũng chưa đọc hết à?"
Lác đác mấy đứa hùa theo:
"Em chưa được đọc cô ơi! Cô đọc cho cả lớp nghe đi!"
Phong đứng nghe mà ứa gan. Nó tin rằng mấy đứa kia hẳn là muốn dồn nó vào chỗ... chết, mặc dù nó thừa biết mục đích của chúng có lẽ chỉ là để câu giờ cho qua tiết trả bài kiểm tra – điều mà nếu bình thường có lẽ nó sẽ vô cùng ủng hộ.
Cô Hà tất nhiên không rảnh rỗi tới mức đọc cho cả lớp nghe. Cô chỉ trích đoạn vài chỗ tiêu biểu:
"Ban đầu cô cũng không biết đâu, các thầy cô ở văn phòng cho cô đọc đấy chứ! Cô nhớ có đoạn là "Anh ngồi trên bàn một, em ngồi mãi bàn ba" nên cô đang định xem có đúng thế không đây! Nhưng theo cô đang nhìn thấy thì bạn Phong lớp mình đang ngồi bàn ba, bạn Ngân đang ngồi bàn năm cơ mà nhỉ?"
Rồi cô dường như để củng cố cho luận điểm của mình, cô bổ sung thêm:
"Lại còn "Lại cách nhau mấy dãy, Mong manh tình đôi ta" nữa! Thơ với chả thẩn!"
Đến đây thì thằng Nam ngồi cười nãy giờ không thể nhịn được nữa. Nó leo lẻo:
"Đấy là bạn Phong kể về lúc đi học thêm đấy cô ạ!"
"Thế à?"
Cô Hà gật gù, nhìn hai đứa học sinh đang đứng trước mặt mà bật cười. hòa chung với không khí đang rất nhộn nhịp trong lớp. Nhưng là một giáo viên cực kì tâm lý, nhận ra hai đứa này có vẻ như đang muốn... độn thổ cho đỡ ngại, cô liền vẫy tay ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. Cô quay về phía bàn giáo viên lấy tập bài kiểm tra, đưa cho Kim Nguyệt Hằng, lớp phó học tập của 12A2, trả bài cho cả lớp. Hằng nhận lấy xấp bài, nhanh nhẩu đảo chân khắp nơi. Cô Hà hài lòng quay về chỗ, nhắc nhở đám học sinh trật tự, còn cô lấy ra một xấp bài khác chấm tiếp để kịp trả cho học sinh. Bài kiểm tra vừa rồi, lớp làm bài không đến nỗi tệ, cô cũng muốn tạo cho cả lớp không khí thoải mái, vui vẻ một chút.
Phong thấy mọi chuyện đã êm xuôi thì như mở cờ trong bụng. Nãy giờ, tâm trạng thấp thỏm cùng sự ái ngại khiến nó không dám quay lại nhìn Ngân một lần nào, ngay cả bây giờ cũng vậy. Nó cắm mặt vào bài kiểm tra trước mặt, ngán ngẩm khi chỉ được có bảy điểm. Không hề gì, phân tích tác phẩm văn học chưa bao giờ là thế mạnh của nó. Dẫu vậy, nó vẫn lật qua lật lại bài kiểm tra, làm như những lời phê của cô Hà đang khiến nó dần mở mang đầu óc, mặc dù cả bài cô chỉ đánh vài dấu V, ám chỉ việc nó phân tích thiếu ý mà cô đã dạy.
Trống ra chơi vang lên từng hồi rộn rã. Phong phi ngay ra khỏi lớp, không biết tại sao. Nó chạy về phía thư viện, nằm tách biệt ở gần dãy phòng học dùng làm phòng thí nghiệm cạnh cổng trường. Kể từ cuối năm lớp mười một, thư viện trường Ngọc Hồi đã trở thành nơi "trú ngụ" mỗi khi chán nản của nó. Nơi này thường không được chú ý tới nhiều; Cũng đúng thôi, ở thời đại công nghệ phát triển hiện đại như ngày nay, việc cầm một cuốn sách, quyển truyện để đọc thường không hấp dẫn bằng việc xoay ngang chiếc điện thoại thông minh để chơi game. Những thứ máy móc hiện đại đã và đang dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta, khiến những thói quen tốt đẹp dần dần bị mai một.
Phong không có suy nghĩ cao sang được như thế. Nó đọc sách, truyện chỉ để học hỏi và tham khảo cách viết của những tác giả lừng danh. Để viết được ra những mộng mơ trong đầu, chỉ có trí tưởng tượng thôi là không đủ. Cần phải có tư duy dẫn truyện, văn phong, phải tự thiết lập được các bối cảnh và tình huống thích hợp... Như bây giờ đây, Phong đang cầm trên tay cuốn "Những người khốn khổ" của Victor Hugo, vừa đọc vừa gật gù thán phục.
Trống vào lớp vang lên. Phong cầm cuốn truyện cùng thẻ học sinh ra bàn giáo vụ để mượn sách, rồi nhanh chóng quay trở lại lớp.
Ngân vẫn ngồi tại chỗ, chăm chú vào quyển vở trước mặt. Sắp tới là tiết sinh học. Phong nhìn lướt qua, tặc lưỡi:
"Chắc là không có tác dụng gì rồi!"
Nó trở về bàn, lấy ra một quyển vở màu vàng. Đoạn, nó lật lia lịa tới trang mới nhất còn đang viết dở, cắm cúi đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Ngoại trừ những môn quan trọng để thi đại học như Toán, Lý, Hóa, cùng lắm có thêm môn Văn, các môn còn lại nó tự cho phép mình ngồi viết truyện, dẫu cho khả năng cao những quyển vở chi chít ấy sẽ không bao giờ trở thành một cuốn truyện hoàn chỉnh.
Ngày hôm nay đã không còn sóng gió, và mọi thứ trôi qua bình yên cho tới lúc tan học.
Phong không về nhà ngay. Nó cùng Nam ghé vào quán net gần trường, cùng mười lăm ngàn tiền công như lần trước đã hứa hẹn. Nam mở máy, hất mặt:
"Làm ván game không mày?"
Phong lắc đầu:
"Tao bận chút chuyện rồi, mày cứ đánh đi!"
Mặc cho Nam đeo tai nghe lên và gật gù trước màn hình, Phong lén lấy trong cặp ra một tờ giấy. Đó là một bài kiểm tra, có vẻ đã từ lâu và được dùng để làm nháp. Mặt sau của tờ giấy là một bài chữa chi tiết môn vật lý, nhìn qua nét chữ tròn trịa chỉnh chu này, Phong thừa biết đó chính là chữ của Ngân. Quay lên mặt trước, chính là thứ mà nó đang tìm kiếm: Tên của một người khác, họ Trương, tên Hà, phần tên đệm do tờ giấy quá cũ nên không còn nhìn rõ nữa.
Nói cho rõ ràng một chút, tên đầy đủ của Ngân là Trương Thị Kim Ngân. Nếu có ai đó họ Trương mà Ngân lại giữ bài kiếm tra của người này, khả năng cao đó chính là anh chị em ruột trong gia đình. Từ điểm này, Phong bắt đầu lên mạng xã hội tìm kiếm những người họ Trương tên Hà trong phạm vi quanh khu Ngân sống, bắt đầu tìm trong mục bạn bè công khai ở tài khoản của Ngân. Không mất quá nhiều thời gian, tài khoản mang tên "Trương Hà" hiện ra, khiến Phong phải nhảy cẫng lên tự thưởng cho mình một chai nước ngọt, tất nhiên là thằng Nam bên cạnh cũng được hưởng ké.
Phong ngay lập tức kết bạn với người này, bình luận vu vơ trên các bài đăng, trông hết sức bí ẩn. Nó tin rằng Trương Hà sẽ trả lời lại hoặc trực tiếp nhắn tin cho nó. Và với sự nhạy bén của mình, nó cũng lờ mờ nhận ra, Trương Hà chính là chị gái ruột của cô bạn mình đang thầm thích.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ khó khăn, ai dè câu chuyện thuận lợi hơn Phong tưởng. Buổi tối, vừa ăn cơm xong và ngồi vào bàn máy tính, nó nhận ra Trương Hà đã đồng ý kết bạn, cũng trực tiếp nhắn cho nó:
"Chị vừa biết em là ai rồi! Em ghét Ngân tới cỡ nào mà sao làm nó khổ thế?"
Phong không chần chừ trả lời lại:
"Chậc, cái này chị phải hỏi xem cậu ấy ghét em tới cỡ nào chứ ạ."
Nhưng có vẻ như "chị dâu tương lai" của nó nhắn xong một tin rồi đi ngủ luôn thì phải? Phong đợi tới hơn một tiếng sau không thấy phản hồi, nhận ra nếu chỉ hỏi ngược lại "chị dâu" như vậy thì có vẻ không được lễ độ cho lắm. Nó liền lật đật bổ sung thêm:
"Còn cậu ấy đối với em mãi mãi là "The apple of my ayes", chị ạ!"
Nó tiếp tục chống cằm thêm một tiếng nữa, cho tới khi giọng mẹ nó vang lên bảo nó đi ngủ, và có vẻ như bố nó sắp sửa chạy lên phòng ngó xem nó đang làm gì, nó mới chán nản tắt máy tính. Nó đánh răng rửa mặt rồi trèo lên trường, trong đầu suy nghĩ không biết chị Hà có hồi đáp tin nhắn của nó không nữa.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh nó quá lo xa. Chiều hôm sau ngay khi tan học, mở máy tính lên, nó vui mừng khi thấy chị Hà đã trả lời từ tận lúc sáu giờ sáng. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, chị Hà buông một câu xanh rờn:
"Chữ "eyes" viết sai rồi kìa."
Và chị ngay lập tức "kết tội":
"Giờ nó bị cô dạy môn văn trù rồi đấy. Điểm số càng ngày càng tệ. E xử lí thế nào đi! Tốt nhất là để cho nó yên ổn thi xong đại học đã. Được không?"
Rồi dường như có vẻ "kết tội" không là chưa đủ, chị Hà bắt đầu hoài nghi về tình cảm của Phong:
"Mà chị chẳng hiểu nó thì có gì tốt mà thích nó thế chứ, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở thôi à!"
Đọc được những dòng tin nhắn ấy, Phong lâm vào trạng thái dở khóc dở cười. Ừ thì, tiếng Anh của nó đúng là hơi kém thật. Đã dở ẹc lại còn "xổ" ngoại ngữ ra "làm màu", thật là quê độ hết chỗ nói.
Đọc đến mục giáo viên dạy văn, tức cô Hà Văn, Phong hơi nhăn mặt phật ý. Cô Hà đúng là có hơi nghiêm khắc và chấm điểm nặng tay thật, nhưng hoàn toàn không phải "trù" học sinh mà cô chấm như vậy. Trên thực tế, bài làm của Ngân thật sự không tốt cho lắm, hay nói đúng hơn là dở ẹc. Nếu có môn nào đó Phong tự tin mình vượt qua được Ngân, nó sẽ không ngần ngại đề cử môn Văn, dù cho lực học của nó chỉ xếp ở dạng trung bình khá trong môn học này.
Ý cuối cùng của chị Hà, Phong không cần nghĩ ngợi mà gõ phím tanh tách trả lời:
"Mỗi người có một sức hút riêng mà chị! Em cũng chẳng biết tại sao em lại thích cậu ấy thế nữa!"
Đúng, Phong chẳng biết tại sao mình lại thích Ngân như vậy. Đã bao lần nó tự hỏi liệu rằng đó có phải tình yêu hay không, cũng trăm ngàn lần trái tim nó gật gù nói có. Miễn là trái tim vẫn còn rung động, miễn là giữa biển người bao la, hình ảnh cậu ấy còn bừng sáng trong mắt nó, nó vẫn sẽ tin rằng đó chính là tình yêu thật sự. Nó lại ngưng lại nghĩ ngợi một chút, rồi nhắn thêm một tin nữa để người kia an tâm:
"Em cũng định để cậu ấy thi xong, từ giờ em sẽ cố gắng để không làm phiền cậu ấy nữa!"
Phong ngả người ra sau, tự biết rằng điều này đối với nó quả thực là rất khó. Nó lắc mạnh đầu để những phiền não bay đi mất, mở game rồi quay sang thằng Nam:
"Vào trận thôi nhỉ?"
...
Có những mảng kí ức đã vụn vỡ rồi biến mất.
Phong luôn cảm nhận thấy sự thiếu vắng nhưng không thể lí giải vì sao lại như vậy. Dường như đáng nhẽ ra phải có một điều gì đó, suốt từ đầu năm học tới nay, nó luôn cảm nhận được sự trống trải lạ thường. Nó cứ nghĩ chị Hà chính là mảnh ghép còn thiếu trong câu chuyện này, nhưng không phải. Đáng nhẽ ra, người đó phải xuất hiện, thế nhưng dù có cố tìm kiếm bao nhiêu đi chăng nữa, Phong vẫn không thể tìm được câu trả lời cho mình.
Chiều rủ nắng trốn sau làn mây đen. Mặt trời chìm dần xuống sau những căn nhà cao tầng, bấy giờ đã bảy giờ tối. Chia tay thằng Nam ở ngã rẽ, Phong đạp xe lòng vòng thêm một lúc. Nó chưa định về nhà ngay. Nó quay ngược trở ra quán net, bật máy tiếp tục tìm kiếm. Lục lại lịch sử tin nhắn, nó tìm thấy một tài khoản đã bị khóa, trước đó đã từng nhắn tin với nó rất nhiều lần. Toàn bộ các tin nhắn gửi đến từ người đó đều bị lỗi không thể đọc được. Thứ duy nhất còn lại chỉ là cái tên, những dòng tin nhắn nó đã gửi, rời rạc và khó hiểu. Cái tên đó tương đối kì lạ, nhất thời nó không thể đoán biết được người này là nam hay nữ. Nó nhìn đăm đăm vào màn hình, trầm tư suy nghĩ.
Cũng có lẽ vì quá nhập tâm, nó không hề để ý tới việc có một người ở sau lưng cũng đang nhìn chằm chằm vào cái tên ấy. Đó là một cô gái tương đối nhỏ con, dáng người thấp, đội một chiếc mũ màu đen, da hơi ngăm ngăm màu bánh mật. Nếu như quay lại, Phong sẽ giật mình đứng phắt dậy, ấp a ấp úng nói không nên hơi rồi vơ vội cái cặp sách chạy đi mất.
Nhưng Phong không hề quay lại, nên nó không hề biết người đang đứng sau nó chính là Ngân. Chỉ có điều, Ngân mà nó biết tóc không dài như vậy, chưa bao giờ đứng gần nó đến vậy, và trên ngón áp út bàn tay trái cũng chưa từng đeo chiếc nhẫn nào bao giờ. Ngân từ từ lùi lại phía sau, kéo sụp chiếc mũ xuống, lặng lặng bước ra ngoài.
"Trương Nguyệt Hải... Trương Nguyệt Hảo..."
Ngân lẩm bẩm cái tên đó trong miệng. Nó ngước nhìn lên bầu trời đang tối dần, bâng quơ buột miệng:
"Rốt cục em đã đi đâu rồi?"
Gió bắt đầu nổi lên. Có vẻ như đêm nay lại là một đêm mưa gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro