Chương 1: Trở lại lớp học
Kì nghỉ hè kết thúc!
Đối với lũ học sinh lớp mười hai mà nói, kì nghỉ hè này có phần ngắn hơn mọi năm. Nói vậy bởi vì ngay khi vừa bế giảng năm học cũ, thầy cô, phụ huynh đã vẽ ra một lộ trình dày đặc chi chít những buổi học thêm thay phiên nhau trong một tuần. Những thú vui ăn chơi nghỉ ngơi quen thuộc mỗi dịp hè về bị hạn chế, tất cả đều tập trung cho kì thi vào Đại Học. Mai Đức Phong, vốn chẳng phải một học sinh xuất sắc gì, lại càng phải tham gia các lớp phụ đạo khác nhau, vì theo như mẹ nó bảo: "Học thêm còn chả ăn ai nữa là ở nhà lêu lổng!". Phong cũng rất nhiệt tình vác cặp đến lớp, có điều nó đến vì được gặp bạn bè, chứ thực chất nó cũng chẳng thiết tha học hành là bao.
Hôm nay thì khác. Chuông đồng hồ mới kêu một tiếng, Phong đã bật dậy khỏi giường rồi. Nó phi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi nhanh chóng xách xe ra khỏi nhà. Ngày đầu tiên của năm học mới, nó không thể đến muộn được.
Tất nhiên, ra khỏi nhà lúc sáu rưỡi sáng trong khi bảy giờ mười lăm mới vào học thì chắc chắn là không muộn học được rồi. Nó chỉ là phải ghé qua nhà thằng Nam, rủ rê thằng này đi cùng cho có bè có bạn.
Nhà thằng Nam ở sâu trong một cái ngõ nằm ở giữa chợ. Đã từ lâu, việc phóng qua nhà gọi thằng bạn đã trở thành một thói quen khó bỏ của Phong. Những lúc cùng nhau đạp xe trên con đường dài tới trường, nó mới nhận ra thực chất bạn bè chỉ cần như vậy là đủ.
Phong dừng xe trước cửa nhà, chống chân chống cái "tách". Đó là một căn nhà cấp bốn nhỏ, nằm sâu trong ngõ, bù lại có khoảng sân khá rộng thường dùng để xe và một số thứ đồ của thợ mộc. Phong đứng ngoài cửa, gào mồm lên:
"Nam ơi!"
Từ phía bên trong vọng ra tiếng ú ớ:
"Ờ... ờ... Mở cửa vào đi đợi tao chút!"
Bước vào nhà, Phong phát hiện thằng này còn đang húp sì sụp gói mì. Lễ phép chào hỏi bố mẹ Nam xong, nó hỏi:
"Đi được chưa mày?"
Thằng Nam ngó lên nhìn đồng hồ, vội vội vàng vàng bưng bát mì, vừa đi vào bếp vừa húp sồn sột. Không đầy năm phút sau, nó trở ra, đứng trước cái gương dài đeo lại chiếc cavat và thẻ học sinh, nhân tiện cũng vuốt vuốt cái đầu bù xù như tổ quạ của nó cho vào "phom" vào nếp. Đoạn, nó quay sang Phong, giơ ngón cái:
"Đi thôi!"
Hai thằng lôi xe ra ngoài, bặm môi phóng một mạch. Đồng hồ đã điểm bảy giờ kém mười, tức là chỉ còn hơn mười lăm phút nữa để chúng phóng tới trường cho kịp trống vào lớp điểm danh. Phong mặt nhăn như cắn phải ớt:
"Lần sau xuất hành sớm sớm chút được không mày? Đi muộn quá!"
Thằng Nam quay sang, nhăn nhở:
"Tập thể dục sướng thế còn gì!"
"Sướng cái đầu mày ấy!"
Thằng Nam luôn luôn có cái tật gần sát giờ mới khởi hành đi học. Nó cho rằng việc đến lớp sớm vài phút thực ra không để làm gì cả, thay vì cứ nhẩn nha vừa đi vừa ngắm cảnh thì nó thích phóng thục mạng trên con "chiến mã" của nó hơn. Tất nhiên, Phong thì lại không mấy hứng thú với sở thích quái dị đó. Lần nào đến gọi nhau đi học là y như rằng lần đó Phong được dịp càu nhàu:
"Muộn ơi là muộn!"
Hôm nay là một ngày như vậy. Hai thằng phóng như bay trên đường, né trái, quẹo phải, và cũng như bao lần, chỉ tầm mười phút, cả hai đã đứng trước cổng trường Ngọc Hồi, tiến vào gửi xe rồi nhanh chóng chạy lên lớp học.
Lớp 12A2 nằm ở tầng một, dãy nhà ba tầng, là lớp thứ hai tính từ khu hiệu bộ đi ra, ngay cạnh phòng y tế.
Khi Phong và Nam đến nơi, lớp đã khá đông đủ. Những đứa trong lớp, một số thì tụ tập với nhau chuyện trò sôi nổi về quãng thời gian nghỉ hè vừa rồi, một số thì lại ngồi yên tại chỗ tự tìm không gian cho bản thân. Phong ném chiếc cặp sách vào chỗ ngồi của mình, lượn lờ một lúc hóng chuyện với mấy thằng con trai về những trận bóng đá đêm qua, mặc dù nó chả xem trận nào. Nó gật gù rồi chắp tay đi qua hội khác, ra cái vẻ ta đây biết hết rồi, nhưng thực chất là nó chả biết cái quái gì cả. Đảo qua một vòng khắp lớp nhưng chẳng có gì thú vị, nó quay lại chỗ ngồi, nằm ườn ra bàn, mắt hướng về cô bạn nó để ý từ cuối năm lớp mười một. Đó là Ngân.
Ngân là một học sinh trầm tính và ít nói. Khác với thằng Phong lắm mồm và nhiều chuyện, Ngân thường ít khi tham gia vào những việc không liên quan trực tiếp tới bản thân mình. Thay vì chọn cách trở nên nổi bật giữa đám đông, Ngân chọn làm một học sinh bình thường như bao người khác. Nó thường tập trung vào việc học hành nhiều hơn, một việc mà rõ ràng luôn luôn đúng đắn khi nhìn nhận ở mọi phương diện. Cuộc đời học sinh của nó chắc sẽ vẫn yên ả trôi qua cho đến khi Phong bước tới và khiến cho cuộc sống của nó lộn xộn hơn bao giờ hết.
Phong lại là một đứa ồn ào. Ngay cả việc nó thích một ai đó, nó cũng muốn nói cho cả thế giới biết, bất chấp việc đối phương có cảm thấy khó chịu như thế nào chăng nữa. Không những thế, cái cách thể hiện của nó cũng không hề hợp lý chút nào, theo như đám bạn xung quanh nhận xét, thì rất "trẻ trâu" và thiếu suy nghĩ. Ngân đương nhiên không thể thích nổi thằng này, và Phong cũng quá hiểu là Ngân chẳng ưa gì mình. Hai người như hai đầu cực của nam châm vậy, một người cứ liên tục theo đuổi, người kia lại càng xa lánh.
Ví dụ như bây giờ, Phong đang nằm ườn ra bàn hướng mắt về phía Ngân. Bắt gặp ánh mắt ấy, Ngân chỉ biết nhăn mặt quay đi. Thường thì nó sẽ quay lên bàn trên hoặc bàn dưới, hoặc cũng có thể quay mặt về hướng khác, thậm chí là mang sách vở đi ra ngoài hành lang luôn cho rảnh nợ.
Trống vào lớp vang lên cắt đứt những câu chuyện dở dang của lũ học sinh. Phong uể oải chỉnh đốn lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, chuẩn bị sẵn sàng cho tiết học đầu tiên của năm học.
Cô Hạnh bước vào. Cô dạy môn Vật Lý, kiêm giáo viên chủ nghiệm lớp 12A2, tức chính là lớp của thằng Phong hiện tại. Ấn tượng của Phong về cô vẫn như những ngày đầu gặp mặt: Cô đã ngoài năm mươi, mặc dù có xuất hiện những dấu vết của thời gian để lại, gương mặt cô vẫn luôn rạng rỡ trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Đặt chiếc cặp xuống bàn, cô nhìn quanh cả lớp, nở một nụ cười hiền hậu:
"Thế nào! Hè này đã đi chơi thỏa thích chưa?"
Cả lớp được dịp nhao nhao:
"Chưa ạ... Chưa ạ..."
Đâu đó có vài đứa leo lẻo bên dưới:
"Toàn phải đi học có được nghỉ đâu cô ơi!"
"Học cả hè luôn cô ạ!"
Cô cũng rất hưởng ứng đám học trò:
"Thế sao không bảo bố mẹ cho đi chơi mấy hôm rồi học? Sao mà kém thế!"
Lũ học sinh lại được dịp "kẻ tung người hứng":
"Bố mẹ em bảo thi xong rồi chơi cô ạ!"
"Nhưng mà thi xong thì bọn em làm gì còn là học sinh nữa đâu."
Cô nhìn lũ học sinh, tủm tỉm cười. Học sinh mà, khóa nào cũng vậy, đó là những câu mà năm nào cô cũng nghe đám "quỷ con" kêu ca mỗi dịp bắt đầu năm học mới, nhưng không nghe thì lại thấy thiếu. Không để lớp xôn xao quá lâu, cô nhịp nhịp cây thước sắt dài xuống bàn, hắng giọng:
"Nào, trật tự nào! Thế giờ cả lớp đã sẵn sàng để bắt đầu năm học mới chưa?"
Đối lập với thái độ ban nãy, đám học sinh lại gần như đồng thanh đáp:
"Rồi ạ!"
"Hơi bé nhỉ, có vẻ chưa quyết tâm lắm! Lại lần nữa nào: Cả lớp đã sẵn sàng để bắt đầu năm học mới chưa?"
Cả lũ gào lên:
"Rồi ạ!!!"
Ấy thế nhưng gào lên xong, lại có tiếng nói leo chen vào:
"Thế còn vụ sắp xếp lại chỗ ngồi thì sao ạ?"
Chả là cứ mỗi năm, theo thường lệ, cô Hạnh sẽ cho sắp xếp lại chỗ ngồi để làm thay đổi không khí học tập, cũng như thay đổi vị trí để tránh các tật về mắt không đáng có. Tuy nhiên, năm học cuối này cô lại chưa có tính toán gì về việc đổi chỗ cho lũ học sinh. Cô hỏi lại cả lớp:
"Thế cả lớp muốn đổi chỗ tự chọn lại hay cứ ngồi nguyên như thế này?"
Tất nhiên là chúng nó lại nhôn nhao:
"Đổi đi cô ơi... Đổi đi cô ơi..."
Cô Hạnh gật gù ra "chỉ thị":
"Nếu cả lớp muốn đổi thì sang thứ hai tuần sau cả lớp đến tự chọn chỗ cho mình nhé! Không đổi luôn bây giờ tránh làm ồn ào ảnh hưởng tới các lớp khác học tập!"
"Vâng ạ!"
Cả lớp lại đồng thanh còn to hơn cả khi nãy. Cô Hạnh lấy trong cặp ra một đống sách vở đặt lên bàn. Đoạn, cô lấy tờ giấy nhỏ bọc vào đuôi một viên phấn, rồi bắt đầu viết tiêu đề bài học lên bục giảng. Không cần ai bảo ai, đứa nào cũng tự biết cuộc trò chuyện đầu năm đã kết thúc, và tiết học chính thức bắt đầu.
Cả buổi sáng hôm ấy dường như trôi nhanh hơn thường lệ. Trống tan trường vang lên, Phong uể oải xách cặp đứng dậy. Nó đang nghĩ bụng không biết trưa nay sẽ ăn gì, có thể ở nhà mẹ nó đã mua gì đó ngon ngon chờ nó về ăn. Tâm trạng của nó hôm nay thật nửa vời, dẫu biết gặp lại bạn bè thật sự rất vui, nhưng đối với nó hôm nay chưa phải ngày vui trọn vẹn nhất.
Phong trở về nhà, ngồi vào chiếc máy tính, lướt qua những dòng trạng thái trên mạng xã hội. Nó mỉm cười vui vẻ một mình, chốc chốc lại gõ vài dòng tin nhắn hay bình luận gửi cho đám bạn. Chỉ đến khi mẹ gọi, nó mới lật đật xách đít xuống nhà ngồi vào bàn ăn, "xử lý" bát bún chả mà mẹ nó mới mua trên đường đi làm về.
Chiều hôm đó, nó lại vác cặp tới trường. Một đứa bạn lâu năm tặng cho nó một cuốn sách, khiến nó lại vui vẻ hoạt bát trở lại. Ở trên mái nhà khu lớp học ba tầng, có một người ngó xuống, mỉm cười; Cũng có một người nào đó, đội chiếc mũ lưỡi trai đã ngả màu xanh lục, khẽ thì thầm với chính bản thân mình:
"Sinh nhật vui vẻ, Mai Đức Phong!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro