Đi chơi đêm có ngày gặp ma
"Á" cái la chói tai của cô. Cô đau té bệt xuống đất. Rất nhiều người nhìn về phía cô. Cô ngước lên xem ai đã tát mình. Là... là chị cô. Chị cô hôm nay lại đánh cô sao. Trong nhà ai cũng thương cô hết mà. Chưa ai đánh cô bao giờ mà hôm nay người mà cô tự hào vì có một người chị tuyệt vời hôm nay lại đánh cô ư! Cô la lên:
- Sao chị lại đánh em? Em ghét chị / cô đẩy chị cô té rồi bỏ chạy về phòng Hắn đỡ chị cô đứng dậy
- Thay mặt em tôi xin lỗi cậu vì đã làm phiền cậu / chị cô xin lỗi hắn.
-Chị nhận ra tôi à/ hắn bất ngờ vì hắn đã bịt kín như vậy mà chị ta vẫn nhận ra mình.
- Phải làm việc chung cũng sẽ đa nghi một chút.
- Chị nói thay mặt em chị xin lỗi. Vậy cái người lúc nãy có phải là...
- Phải đó là cô gái được cậu cứu
- Cô ấy trông khác quá! Phá phách, không còn vẻ yếu đuối như lúc gặp tai nạn. - Thôi không có việc gì thì tôi xin phép đi trước. Hôm nay là ngày nó xuất viện nên tôi xin phép.
- Dạ chào chị. À gói thuốc cô ấy làm quên .
- Cám ơn cậu tôi đi trước.
Khi cô vừa định đi thì có cô y tá chạy tới :
- Cô là người nhà của Bùi Lâm Thiên Nhi
- Phải, là tôi có chuyện gì sao chị
- Em cô vừa bị té cầu thang hiện đang trong phòng cấp cứu mời cô đi theo tôi.
Chị cô bất ngờ vội vã chạy theo: thế giới của cô, bảo bối của gia đình cô. Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại hành hạ nó như vậy nó chuẩn bị xuất viện rồi mà. Xin ông cho nó tai qua nạn khỏi. Thật ra cái tát lúc nãy là do cô bức xúc quá nên mới cư xử như vậy. Vì nó quá hư đi. Lại học đâu ra kiểu nói chuyện như vậy. Không hiểu nó đi kiểu gì lại bị té cầu thang nữa. Đi ra đợi ở phòng cấp cứu. Thật may là nó chỉ bị chảy máu đầu thôi. sau đó lại phải nhập viện thêm hai ngày.
Buổi tối khi cô thức dậy, canh phòng chỉ có chị cô. Chị cô đang làm việc nên không biết là cô đã tỉnh. Nhìn chị cô bị băng bó tay cô mới nhớ tới hồi sáng cô đã đẩy chị cô té đập tay vào góc nhọn của cái bàn kính nhọn; chắc là chị cô bị chảy máu rồi. Cô ngồi dậy lấy nước uống. Chị cô thấy tiếng động nên mới nhìn lên, thấy cô muốn lấy nước uống nên chạy lại:
- Để chị lấy cho
- Cám ơn chị
- Sao cơ ! Em mới vừa nói gì ?
- Em nói em cám ơn chị. Cám ơn vì chị luôn cạnh bên em, chăm sóc cho em. Cám ơn vì biết em bệnh hoạn mà không xa lánh em. Cám ơn , vì em đáng ghét như vậy chị cũng không bỏ em. Em hứa với chị sau này em sẽ nghe lời chị, chị bảo em làm gì em cũng sẽ làm, sẽ không cãi chị, nên chị đừng ghét em, đừng đánh em nữa nha! huhu
- Chị sẽ không đánh em đâu mà. Chị tưởng khi em thức em sẽ giận chị. Xin lỗi vì đã tát em. Chị rất thương em nên sẽ không bao giờ bỏ em đâu nên em đừng khóc nữa. Ngoan chị thương.
- Dạ! hihi
- Thiên Nhi ! Có phải em đã nhớ ra được gì rồi đúng không!
- Dạ vẫn chưa ạ! Nhưng em nghĩ quá khứ đó rất buồn nên em mới không muốn nhớ nên mình quên luôn nha chị.
- Được nếu em không muốn nhớ thì chị cũng không ép.
- Chị ! Em muốn về. Em không muốn ở đây. Ở đây cảm giác rất cô đơn.
- Được thôi đợi sáng mai chị sẽ làm giấy cho em xuất viện
- Dạ
- Sáng nay em đi kiểu gì mà lại bị té cầu thang vậy ?
- Em cũng không rõ nữa, lúc lên cầu thang em đi bình thường mà, cảm giác rất chóng mặt nhức đầu, sau đó thì em không nhớ nữa. Bây giờ cứ muốn nhớ lại thì em lại rất muốn đau đầu nên mình không nhớ nữa nha chị !
- Được thôi nếu em không muốn nhớ thì thôi vậy. Em đói chưa! Tí nữa ba mẹ với mấy anh sẽ lên đây ăn cơm với chúng ta.
- Dạ em đói rồi.
<<<< sáng hôm sau cô được về nhà>>>
Cô được đưa về nhà mà trước kia ba mẹ mua cho cô. Cô sẽ đi học lại. Vì quan hệ nên cô được lên lớp luôn. Từ khi cô nhập viện cả nhà không thấy Vy với Quân đến thăm nên cũng không ai nhắc gì về hai người họ luôn.Đang trong thời gian nghỉ hè nên cô được anh chị cho lên công ty chơi. Sáng cô lên công ty vì không muốn mọi người biết quan hệ của cô với anh chị nên mượn tạm danh là trợ lý của trợ lý chị cô. Mọi người không ai biết, thấy cô cứ lang thang trong công ty thì nhờ hết việc này đến việc nọ:
- Cô kia pha cà phê cho tôi
-Cô kia photo sấp tài liệu này dùm tôi
- Cô gì ơi mang tài liệu lên phòng giám đốc cho tôi
-Cô kia bộ phận quảng cáo sản phẩm đang thiếu người cô qua đấy giúp họ một tay đi
- Cô làm xong việc thì đi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người đi
Hết người này đến người nọ nhờ cô làm việc mệt mỏi mà lại rất vui. Mặc cho họ sai bảo cô cũng không kể cho chị cô vì cô biết chị cô còn nhiều việc hơn cô. Hôm nay cô rất mệt nhưng mỗi khi mệt mỏi như vậy cô lại nghe giọng hát dấu mặt trên mạng . Cô ấy hát với tâm trạng cô đơn giống cô. Dù bài hát buồn như vậy nhưng khi cô nghe lại có cảm giác vui vẻ vì có người đồng cảm với mình. Giọng hát của cô ấy rất nhẹ nhàng.
Đến tối là thời gian sống về đêm của ba anh em cô. Anh cô sẽ tới đón cô và nói dối vú là đưa cô về nhà ngủ rồi tới sáng sẽ dẫn cô về. Họ hết đua xe rồi lại vô quán ba. Hai anh cô rất biết chừng mực chỉ cho cô uống nước trái cây thôi không cho cô uống rượu. Chơi tới 4-5 giờ sáng rồi mới về . Về đến nhà ngủ chưa đủ giấc thì 7 giờ chị cô qua đón lên công ty. Đến một hôm bà vú tò nò hỏi chị cô:
- Sao tối qua về nhà không ngủ tới sáng rồi đi làm một lần luôn.
- Ủa nó về nhà nào vậy vú ?
- Lúc tối 9-10 giờ cậu ba với cậu tư ngày nào cũng đón giờ đó mà cô. Nên tôi mới tưởng nó về giờ đấy. Về nhà ngủ rồi đến sáng ba anh em họ lại chở nhau về mà.
- Ủa vậy á! Cháu cũng làm về giờ đó mà có thấy gì đâu.
-Dạ vậy tôi không biết
- Vú cứ im lặng để tôi tính
- Dạ tôi xin phép.
Ngày tiếp theo ba anh em cũng đi tới sáng mới về. Hôm nay sao vú vẫn còn bật đèn thế nhỉ. Cổng cũng không đóng nữa. Sao sân nhà mình lại có nhiều xe đến vậy ta. Nhìn quen quen. Cô nhận ra chiếc xe đó. Một trong những chiếc xe đậu trên sân nhà cô.
- Đó chả phải xe của anh Vũ sao? Vậy mấy chiếc còn lại chả phải đã đua xe với chúng ta lúc nãy hay sao?
- Uk đúng rồi! hắn ta làm gì nhà em vậy Nhi / Anh ba hỏi cô
- Vô xem rồi biết / anh tư bước ung dung vào cổng
Khi đi ngang gala xe của cô, sao lại có chiếc Ferrari đen ở trong gala của cô nhỉ ? Nhìn rất quen nhưng hiện giờ cô chưa nhớ ra. Bước vào nhà cả ba anh em giật mình mắt chữ o miệng chữ a la hét toáng lên.
- Ba, mẹ, anh hai , chị hai !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro