Chương 1 Ăn No Chờ Chết
Nam An Hầu phủ, đêm động phòng hoa chúc.
Hai hỉ nương làm xong việc, mang theo tỳ nữ hầu phủ từ nội thất nối đuôi nhau đi ra, còn chưa đi ra cửa, đã gấp không chờ nổi trộm nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
“Ta sống hơn nửa đời người, thật đúng là chưa từng thấy qua người nam nhân nào đẹp như vậy.”
“Đáng tiếc phải gả cho một con ma ốm, aiz.”
“Có gì mà đáng tiếc, hắn vừa gả vào chính là Thiếu quân hầu phủ. Nếu không phải vì bát tự sinh thần có thể xung hỉ cho tiểu Hầu gia, thì Hầu gia cùng Hầu phu nhân sao có thể nhìn trúng nhi tử của một quan ngũ phẩm Thái Y Viện viện phán?”
“Ngươi nói cũng có lý, đây đến tột cùng là phúc hay họa, còn phải coi ngày sau mới biết được.”
……
Trong lúc nói chuyện, hỉ nương đi vào ngoại thất, trước khi khép hai cánh cửa lại, thoáng nhìn vào bên trong: Trong căn phòng một mảnh đỏ tươi, chỉ thấy Thiếu quân mới gả vào hầu phủ đầu đội hỉ khăn, giống như một bức tượng ngọc, lẳng lặng ngồi ở trên hỉ giường.
Đại môn chậm rãi khép lại, trong hỉ phòng chỉ còn lại hai người thành hôn đại hỉ.
Xung quanh một mảnh an tĩnh, eo lưng Lâm Thanh Vũ cứng đờ nguyên một ngày cuối cùng có thể buông lỏng ra. Y khẽ nhúc nhích thân thể, tua rua trên khăn hỉ cũng lắc lư theo.
Đội khăn hỉ thật sự bất tiện. Khi nữ tử gả chồng, khăn hỉ trên đầu hẳn là do phu quân của nàng vén lên, nam tử gả chồng chắc hẳn cũng giống nhau.
Nhưng mà, vị phu quân của y sợ là làm không được chuyện này.
Ha..... “Phu quân” của y.
Lâm Thanh Vũ giơ tay thay mình lấy khăn hỉ xuống, tầm nhìn rốt cuộc trở nên rộng mở. Y nhìn quanh màn che lụa mỏng trước mắt, rèm đỏ ấm áp chăn. Cuối cùng dời ánh mắt nhìn về phía nam tử đang ngủ say trên giường —— tiểu hầu gia Nam An Hầu phủ, Lục Vãn Thừa.
Dưới ánh nến, Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt đánh giá Lục Vãn Thừa.
Lục Vãn Thừa một thân hỉ phục đỏ thẫm, lông mày cao xa như núi, hàng mi dài nồng đậm, gò má gầy gò, sắc môi tái nhợt như tờ giấy. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền, bệnh cốt rời ra, vẫn có thể nhìn ra sinh được một bộ tướng mạo cực tốt.
Từ hôm nay trở đi, người này đó là phu quân y.
Tuy y là nam tử, nhưng lại thành thê tử của một nam nhân khác —— y là nam thê đầu tiên dưới triều Đại Du được “Cưới hỏi đàng hoàng”.
Buồn cười đến cực điểm.
Y vì kỳ khảo hạch của Thái Y Cục mà chuẩn bị ba năm. Nếu thông qua khảo hạch, y sẽ giống như phụ thân, trở thành y quan. Mặc dù không vào cung, cũng có thể ở kinh thành mở một gian hiệu thuốc, làm một Đại Phu tầm thường.
Đáng tiếc ngay khi y chuẩn bị đại triển hoành đồ, trung cung Hoàng Hậu gọi phụ thân y đến trước mặt, nói: “Bổn cung nghe nói ngươi có một nhi tử, sinh vào ngày 11 tháng 3 năm tuổi Thìn, nhưng là thật?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Lâm phụ, Hoàng Hậu liền cầu hoàng đế ban hôn cho Lâm gia, hứa gả Lâm Thanh Vũ cho đích trưởng tử của Nam An Hầu, Lục Vãn Thừa.
Quyền quý trong kinh đều biết, Lục Vãn Thừa không đủ tháng, triền miên trên giường bệnh nhiều năm. Lúc hắn sinh ra, Nam An Hầu cố ý thỉnh thái y tới trong phủ nhìn qua, thái y từng khẳng định, Lục tiểu hầu gia sống không quá 20 tuổi.
Năm nay, Lục Vãn Thừa đã mười chín tuổi, thân thể một ngày không bằng một ngày. Mắt thấy thời hạn đã đến gần, đại hạn sắp tới, Nam An Hầu không còn cách nào khác, đành viết thư xin giúp đỡ đưa cho vị quốc sư của triều Đại Du nghe nói có thể thông thiên địa biết quỷ thần kia. Quốc sư hồi âm chỉ có một hàng sinh thần bát tự, chính là: ngày 11 tháng 3 năm tuổi Thìn.
Cãi lại hoàng mệnh là tử tội, Lâm Thanh Vũ một mình chết không đáng tiếc, nhưng y phải che chở song thân đã già cùng ấu đệ. Nên cứ như vậy trở thành nam thê xung hỉ của Lục Vãn Thừa.
Mười mấy năm gian khổ học tập khổ đọc, tất cả đều trở thành trò cười.
Giờ này đã qua giờ hợi (khoảng 10 giờ), tỳ nữ gác đêm ngoài cửa nói: “Thiếu Quân, canh giờ đã đến, hầu hạ tiểu hầu gia đi ngủ thôi ạ.”
Lâm Thanh Vũ siết chặt ngón tay nhìn vị phu quân đang nằm mê man—— muốn y hầu hạ Lục Vãn Thừa? Vui đùa cái gì vậy.
Từ trước tới nay quy củ cưới gả vào nhà cao cửa rộng đều rườm rà. Mặc dù là vội vàng xung hỉ, Nam An Hầu phủ cũng phái cô cô dạy quy củ đến Lâm phủ dạy Lâm Thanh Vũ cái gọi là “Đạo làm Nam thê”, trước khi đại hôn còn đem y toàn thân trên dưới, trong ngoài đều rửa sạch sẽ, thậm chí còn bôi một loại thuốc mỡ.
Lâm Thanh Vũ không hảo nam phong, chưa bao giờ chịu khuất nhục như thế, nếu không phải vì bảo trụ hơn mấy chục mạng người trên dưới của Lâm gia, y hận không thể cùng Lục Vãn Thừa đồng quy vu tận.
Thấy trong hỉ phòng không có động tĩnh, tỳ nữ lại thúc giục một tiếng: “Thiếu Quân, đi ngủ thôi ạ.”
Lâm Thanh Vũ nhắm mắt, áp xuống ác ý đang dâng lên trong lòng. Y thổi tắt ngọn nến, chỉ để lại một ngọn nến đỏ trước giường. Lục Vãn Thừa còn mặc hỉ phục kim phồn nằm ngoài chăn, ngủ như vậy sợ là sẽ không thoải mái.
Nhưng thế thì liên quan gì tới y? Y còn ước gì Lục Vãn Thừa vĩnh viễn không tỉnh lại kìa.
Lâm Thanh Vũ đi đến bên giường, tầm mắt dừng ở trên hai tay Lục Vãn Thừa giao nhau đặt ở trên ngực.
Lâm gia là thế gia y học. Lâm Thanh Vũ từ nhỏ đã theo phụ thân nghiên cứu y thuật. Khi còn là một thiếu niên, y rời nhà học tập, bái được danh sư, y thuật vượt xa những người cùng tuổi. Chỉ nhìn sắc mặt hiện giờ của Lục Vãn Thừa, y liền biết Lục Vãn Thừa đã bệnh đến rất nặng, tất sẽ có bệnh trầm kha.
Vì xác nhận điểm này, Lâm Thanh Vũ hạ mình vì con ma ốm này thăm mạch. Cổ tay Lục Vãn Thừa lạnh đến đáng sợ, giống như vừa mới vớt ra khỏi nước lạnh.
Đúng như suy đoán của y, sinh lực của Lục Vãn Thừa đã cạn kiệt, còn có dấu hiệu rối loạn, trừ phi thần y tái thế, nếu không Lục Vãn Thừa nhiều nhất sẽ không sống nổi nửa năm.
Y chỉ cần nhẫn nhịn nửa năm. Chờ Lục Vãn Thừa chết bệnh, là có thể giải thoát.
Tay Lâm Thanh Vũ bất giác dùng lực, lập tức để lại hai vết hồng mờ nhạt trên cổ tay Lục Vãn Thừa.
Bỗng nhiên, đầu ngón tay tái nhợt kia hơi động.
Lâm Thanh Vũ theo bản năng buông tay ra, tay Lục Vãn Thừa rơi xuống trên giường, chỉ thấy đôi mắt hắn lăn lộn dưới mi mắt, lông mi dài khẽ run lên.
Lục Vãn Thừa sắp tỉnh?
Biểu tình của Lâm Thanh Vũ ngưng trọng, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Lục Vãn Thừa. Ở trong ánh mắt như đao của y, Lục Vãn Thừa chậm rãi mở mắt.
Trong mắt Lục Vãn Thừa như bịt kín một tầng sương mù, dường như cái gì cũng thấy không rõ. Đợi sương trong mắt hắn tan đi, một tia khó hiểu hiện lên trong mắt: “Hả.....? Mỹ nhân cổ điển từ đâu đến……”
A, đăng đồ tử. Sắp bệnh chết còn không quên gọi mỹ nhân.
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói: “Tỉnh rồi.”
Lục Vãn Thừa hoảng hốt một lát, khàn giọng hỏi: “Anh là ai?”
Trong mắt Lâm Thanh Vũ hiện lên một tia kinh ngạc: “Ngài không biết ta là ai?”
Không sai, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng Lục Vãn Thừa chỉ cần có chút đầu óc, nhìn thấy hỉ phục trên người y cũng nên minh bạch.
Lục Vãn Thừa lắc đầu, ho khan hai tiếng, nói: “Tuy rằng câu này hơi cũ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi: Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?”
Lâm Thanh Vũ: “……” chẳng lẽ, ma ốm đã bệnh đến choáng váng? Hoặc là, Lục Vãn Thừa căn bản không biết việc hôn nhân này?
Trước khi xung hỉ, y có nghe phụ thân nhắc tới bệnh tình của Lục Vãn Thừa. Nghe nói Lục Vãn Thừa gần một tháng qua vẫn luôn mê man, bệnh đến thần chí không rõ. Nếu thật là như thế, Lục Vãn Thừa rất có thể đối việc hôn nhân này hoàn toàn không biết gì cả.
Sắc mặt Lâm Thanh Vũ hòa hoãn vài phần: “Ta họ Lâm, danh Thanh Vũ.”
“Lâm Thanh Vũ? Lâm…… Thanh…… Vũ.” Lục Vãn Thừa đọc tên của y, phảng phất như nghĩ tới gì đó, “Là mỹ nhân thái y chết ở Đông Cung kia?”
Lâm Thanh Vũ nhíu mày: “Cái gì?”
Lục Vãn Thừa nhìn y không chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, bỗng nhiên giãy giụa muốn ngồi dậy.
Xuất phát từ thói quen của đại phu, Lâm Thanh Vũ ấn bệnh nhân lộn xộn trở về: “Ngài muốn làm gì.”
“Gương.” Một tay Lục Vãn Thừa che ngực, một tay chỉ vào cái gương đồng đặt trên ngăn tủ, tóc dài rơi trên gối, “Khụ khụ, đem gương cho tôi.”
Gương?
Lâm Thanh Vũ đem gương đồng đưa cho Lục Vãn Thừa, hỏi: “Cái gương này có gì không ổn?”
Lục Vãn Thừa nhìn thấy mình trong gương, tựa như thấy quỷ, đôi mắt chợt trợn to. Vẻ mặt của hắn giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhịn một lúc lâu, cơ hồ sắp thở không nổi nữa, cuối cùng nói ra miệng lại chỉ có hai chữ: “…… Cái đệt.”
Tỳ nữ gác đêm nghe thấy động tĩnh trong hỉ phòng, gõ cửa hỏi: “Thiếu Quân, đã xảy ra chuyện gì sao ạ?”
Lâm Thanh Vũ nhìn Lục Vãn Thừa như bị sét đánh, lạnh nhạt nói: “Nói bẩm báo cho hầu gia cùng phu nhân của các ngươi, đại thiếu gia tỉnh rồi.”
Tỳ nữ lập tức phái người đi bẩm báo Nam An Hầu cùng Hầu phu nhân, rồi lại đi thỉnh đại phu đến. Chỉ chốc lát sau, trong hỉ phòng đã đầy người, Lâm Thanh Vũ đứng ở ngoài cùng, ngược lại giống người ngoài cuộc.
Trương đại phu tuy bắt mạch cho Lục Vãn Thừa tuy không phải người của thái y viện, nhưng cũng là danh y ở kinh thành. Chỉ thấy Trương đại phu vuốt râu, khó có thể tin nói: “Lão phu làm nghề y mấy chục năm, đây là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này.”
Hầu phu nhân vội vàng nói: “Trương đại phu, Vãn Thừa đến tột cùng là……”
“Phu nhân đừng vội, tiểu hầu gia có thể tỉnh lại, đây tự nhiên là chuyện tốt. Có điều mạch tượng này…… Hôm qua, lão phu cũng thay tiểu hầu gia bắt mạch, lúc đó nguyên khí tiểu hầu gia suy kiệt, cách thiên nhân ngũ suy cũng không xa(ý bảo sắp trầu trời). Nhưng hôm nay mạch tượng cứ như là của một người khác vậy.” Trương đại phu tấm tắc bảo lạ, “Giống như có thần minh trợ lực, đột nhiên rót một cổ sinh cơ vào trong thân thể ngài ấy.”
Lâm Thanh Vũ im lặng suy tư. Bệnh của Lục Vãn Thừa đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, cũng không phải vì hồi quang phản chiếu, thật có chút kỳ quặc, trong y thư cũng chưa từng thấy qua loại bệnh nào có trường hợp tương tự.
Hầu phu nhân sửng sốt, hỏi: “Vậy bệnh tình con ta có thể chuyển biến tốt lên không?”
Đại phu không dám khẳng định, châm chước nói: “Ít nhất có một đường sinh cơ.”
“Tốt, tốt……” Hầu phu nhân kích động đến rơi lệ, “Vãn Thừa, con nghe thấy chưa.... Bệnh của con đã có chuyển cơ(hy vọng).”
Lục Vãn Thừa không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nói: “Đã nghe thấy.”
Đại phu lại nói: “Phu nhân, tiểu hầu gia mới tỉnh lại, còn cần phải tĩnh dưỡng.”
Hầu phu nhân lau nước mắt, nói: “Vậy mẫu thân không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa —— Thanh Vũ đâu? Thiếu Quân đi đâu rồi.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lâm Thanh Vũ tiến lên nói: “Phu nhân.”
Hầu phu nhân cầm tay y, mỉm cười nói: “Thanh Vũ, ngươi vừa gả vào hầu phủ, bệnh của Vãn Thừa lập tức chuyển biến tốt đẹp. Quốc sư quả nhiên thần cơ diệu toán, ngươi chính là cứu tinh của Vãn Thừa.... Vãn Thừa của chúng ta ấy à, ngày sau chỉ có thể nhờ ngươi.”
Lục Vãn Thừa ngẩng đầu, nhìn Lâm Thanh Vũ.
Lâm Thanh Vũ tựa tiếu phi tiếu nói: “Phu nhân yên tâm, ta sẽ tận tâm chiếu cố tiểu hầu gia.”
Ma ma bên cạnh Hầu phu nhân trêu ghẹo nói: “Ai da, Thiếu Quân cũng đừng giống chúng ta gọi tiểu hầu gia, phải gọi là
{phu quân} nha——”
Mọi người cười vang một trận, không người chú ý tới bàn tay dưới hỉ bào của Lâm Thanh Vũ lặng lẽ nắm chặt lại.
.
Mọi người đều tản đi, trong hỉ phòng lại lần nữa yên tĩnh, nến đỏ cũng sắp cháy hết.
Lục Vãn Thừa nằm trên giường trầm mặc không nói, mày lúc nhíu lúc buông, giống như đang nỗ lực nhớ lại gì đó.
Lâm Thanh Vũ mặc kệ hắn, đứng ở bên cửa sổ, nhìn trăng sáng xa lạ ở bên ngoài, trên người giống như phủ thêm một tầng ánh trăng.
Không biết qua bao lâu, Lục Vãn Thừa thở phào nhẹ nhõm, nói: “Anh bạn ……Ấy, không đúng —— mỹ nhân, lại đây một chút.”
Lâm Thanh Vũ lành lạnh nói: “Ngài đang gọi ai thế?”
Lục Vãn Thừa cười nói: “Nơi này còn có người khác sao?”
Lâm Thanh Vũ quay người lại. Ánh nến lay động làm gương mặt y nhiễm sắc màu ửng đỏ, nốt lệ chí dưới khóe mắt như mẫu đơn sáng ngời động lòng người.
Người tuy mỹ, nhưng tựa hồ tính tình không tốt lắm.
Lục Vãn Thừa ho khan hai tiếng, gật đầu ý bảo Lâm Thanh Vũ ngồi. Lâm Thanh Vũ chỉ đứng bên mép giường, duy trì khoảng cách một cánh tay với Lục Vãn Thừa.
“Ta vừa rồi đang ở chải chuốt manh mối.” Ngữ khí Lục Vãn Thừa thong dong, không hề dồn dập như lúc mới tỉnh.
Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: “Ngài đang suy nghĩ cái gì cũng đâu có quan hệ gì với ta.”
“Có một chút quan hệ..... Bởi vì những gì ta nghĩ, đều là manh mối về ngươi.” Lục Vãn Thừa mới nói được mấy câu, thể lực đã có chút chống đỡ hết nổi, sắc mặt tái nhợt, “Nếu ta sớm mấy ngày tới, nhất định sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, để ngươi gả cho ta thủ sinh quả phụ.”
Thần sắc Lâm Thanh Vũ vẫn chết lặng như củ: “Bây giờ ngài nói những thứ này có tác dụng gì.”
“Đúng thật.... Hiện giờ chúng ta hôn cũng đã kết, đường cũng đã bái, cả kinh thành đều biết chúng ta là phu thê.”
Lâm Thanh Vũ cười lạnh một tiếng: “Không có.”
“Hửm?”
Lâm Thanh Vũ trào phúng nói: “Chúng ta không có bái đường. Ngài vẫn luôn hôn mê, ta cùng một con gà trống bái đường.”
Lục Vãn Thừa khẽ cười: “Vậy mà cũng được.... Thôi, không bái cũng tốt, ngươi không cần coi trận hôn sự này là thật.... Ta chung quy sống không quá nửa năm, ngươi đành chịu ủy khuất nửa năm vậy..... Chờ ta chết, ngươi cứ mang theo tài sản của ta về Lâm phủ sống tiêu dao khoái hoạt, cũng không tính là quá thiệt thòi.”
Lâm Thanh Vũ ngẩn ra, hồ nghi nói: “Còn có bực này chuyện tốt?”
“Có, bất quá có thể mang bao nhiêu tài sản về nhà thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi.” Lục Vãn Thừa dựa lưng vào gối mềm, giọng điệu lười biếng, “Thân thể rách nát này của ta, sẽ không đi chơi trạch đấu.... Nước ở Nam An Hầu phủ quá sâu, ta không nắm chắc được, chỉ muốn ăn no chờ chết, làm một con cá mặn.”
Khúc xưng hô anh tôi là vì Công mới từ hiện đại xuyên qua chưa làm rõ tình hình, còn thụ xưng ngài cho xa lạ với thời cổ đại có tôn ti.
Tui edit khúc nào không hiểu sẽ để nguyên văn hoặc là dịch ra ý tứ đại khái, không chính xác 100%.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro