Kiếp thứ ba
Kiếp thứ 3
Hắn nói với y sư phụ nói hắn đã tu 2 kiếp rồi! Kiếp này phải cố găng tu hành chờ ngày đắc đạo.
Hắn không còn nhớ y là ai! Với hắn y bây giờ là một người xa lạ vừa quen.
Hắn nói người yêu không khác biệt, chỉ cần không làm điều ác sẽ không sau!
Hôm nay hắn đi giảng kinh ở một ngôi chùa khác, y đứng bên ngoài đưa đôi mắt nhìn dáng hắn. Uy nghiêm quá!
Hắn quét lá Bồ Đề y đứng bên ngoài nhìn vào, hắn trưởng thành rất đẹp, rất khí chất còn có hắn rất lương thiện.
Hắn một con kiến cũng không nỡ giết còn y... Bao năm qua bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi, y không dám chạy đến làm quen hắn. Y đứng phía xa nhìn hắn.
Hắn trồng rau, có những chú bướm bay lượn trên đó mùa hoa cải vàng của năm xưa tiểu hòa thượng tưới râu, tiểu hồ ly đuổi bắt bướm như hiện ra trước mắt y. Đó là một chút kỉ niệm y không nỡ quên.
Hắn hôm nay bị đánh vì cứu một đứa trẻ, y rất đau nhưng không dám bước lên. Giết người hắn sẽ giận đó! Hắn giận rất khó dỗ...
Hôm nay hắn đi giảng kinh, trời mưa rồi! Y hóa thành người bán ô tặng cho hắn một chiếc ô sau đó chỉ lựng lẽ nhìn hình dáng đó khuất sau màng mưa.
Mưa lạnh thật! Y lắm đầu bước về hướng ngược lại, sinh ra đã không chung đường thì vĩnh viễn cũng không chung đường.
Hắn viên tịch rồi, tang lễ này... Y không đến trễ y chứng kiến hắn từ từ nhắm mắt lìa đời, nhìn hắn bị thiêu, chắc... Hắn đã tu thành chánh quả rồi!
Vãn là con đường đó, vẫn là thiếu niên đó... Nhưng lần này y không còn cơ hội chờ nữa! Vì người mà y chờ đã tu thành chánh quả!
Khoảng cách trước kia là người và yêu.
Khoảng cách của hiện tại... Là yêu và tiên.
Vốn dĩ đã xa... Giờ thì rất xa.
Ánh lửa dần tắt đi... Bóng thiếu niên cũng dần khuất xa.
3 kiếp chỉ yêu một người,
3 kiếp chỉ nhìn một người,
Nụ cười đẹp nhất cũng dành cho một người.
Tình cảm chân thành nhất... Chỉ dành cho một người.
"Ái Tâm! Ngươi thật sự không muốn nói gì với ta sao?"
Y ngước nhìn, giữa đoạn đường kia hắn đang đứng đó dang rộng đôi tay.
Y lắc đầu lẽ nào y điên thật rồi, ô trên tay không cầm nổi nữa rồi! Hắn từng bước tiến lại, y như đứng hình tại chỗ!
Một cái ôm ấm áp, y bật khóc thì ra không phải y điên.
Hắn nói :" Tại sao lại đi! Ngươi chưa nói yêu ta mà..."
" Ngươi..."
Hắn nói :" Chờ ta nhé! Kiếp sau ta sẽ tìm ngươi!"
Y nhìn vòng tay của mình... Biến mất rồi! Hắn bảo y chờ!
" Ta sẽ chờ ngươi... Nhớ về sớm chút nhé!"
Dù thật hay mơ... Y vẫn nguyện tin.
" Ngươi thật sự từ bỏ?"
" Phải! Y chờ ta đã 2 kiếp rồi kiếp này chỉ dám nhìn ta từ xa... Sư phụ ta từng nói ta tâm không tịnh! Quả thật tâm ta không tịnh, lương hay nghiệt bọn ta tự gánh!"
Hắn nhìn vào gương, trong gương đồng là hình ảnh 3 kiếp của hắn. Tâm vốn đã không tịnh làm sao xứng thành Phật.
Người kia mỉm cười nói :" Đây là con đường ngươi chọn... Vậy trở lại đi! Tìm y đi nhưng ngươi phải nhớ đã từ bỏ thì vĩnh viễn ngươi cũng không thể tu thành!"
Gắn chấp tay cúi đầu, phải con đường bày là hắn chọn, hắn không thể phụ lòng y lần nữa.
Ba kiếp y dành tình cảm cho hắn không đổi, hắn dùng cả cuộc đời đáp lại y.
________
Ngoại truyện
Ngoại truyện 1. Chuyện thường ngày
Y giao lại hồ tộc cho đệ đệ quản, nữa đêm nắm tay phu quân chạy trốn.
Hồ Vương mới nhậm chức tức tới mức hộc máu hét ầm lên không chừa một chút hình tượng nào cả :" Ca Ca chết tiệt Hồ Thiên Thư ta mà tìm được ca ta nhất định nhất định..." thôi bỏ qua đi đánh không lại. Rót trà uống cho đỡ tức.
Hắn cốc đầu y nói :" Nghịch ngợm!"
" Ta nào có! Ta nói cho biết nga! Ta mà từ biệt tên nhóc đó còn lâu mới chịu cho ta đi! Nè Khanh Khanh yêu ơi chúng ta đi khắp nơi làm việc thiện nhé!!!" y nằm trên lưng hắn hai tay nghịch nghịch tóc của hắn.
Hắn đã quay về từ 5 băm trước, cùng y du ngoạn hết hồ tộc cũng thành con rể của hồ tộc. Y không hỏi lý do tại sao hắn có thể trở về... Vì chỉ cần là Thường Khanh ( tên hiện tại của tiểu hòa thượng) thì y điều chấp nhận. Còn chuyện lông gà vỏ tỏi thì kệ nó đi.
Hắn nói :" A Thư muốn đi đâu ta điều đi cùng ngươi!"
Y hừ một tiếng nói :" Ta sẽ đi khắp thiên hạ! Ngắm nhìn hết cảnh đẹp thế gian!"
" Hảo"
Ngoại truyện 2. Tiểu hòa thượng ghen
Hắn dạo này cực kì không vui, Thư Thư nhà hắn dạo này thích các loài động vật nhỏ không thèm nhìn lấy hắn một cái. Đúng là nam nhân có rồi sẽ không trận trọng nữa!
Nhìn kìa nhìn kìa, sau khi đi du ngoạn chán chê hai người chọn một ngọn núi phong cảnh hữu tình để dừng chân. Một nhà gỗ, một vườn rau yên lành hạnh phúc vậy mà thỏ từ đâu ra vậy cướp ái nhân chuyện này không tha thứ được!
" Thư Thư ta đau bụng quá!"
" Chàng chờ một lát ta cho tiểu quả ăn đã!"
Hắn ai oán :" Thư Thư không còn yêu ta~ Thư Thư yêu quả quả thôi... Nam nhân thối có mới nới cũ...."
Y bỏ cà rốt xuống, ủa sau tâm tình thành thiếu nữ vậy
Ôm người vào lòng dỗ dành.
" Thư Thư phải quan tâm ta nhất"
" Được được"
" Thả quả quả đi đi nó giành Thư Thư của ta"
" Được được"
(ʘдʘ╬) y đã đồng ý rồi cơ mà sao tối vẫn hành y vậy!!!!!
Ngoại truyện 3. Thư Thư oán hận
Ta thật sự không hiểu! Tại sao hòa thượng cao lãnh của ta từ khi trở về liền có tâm hồ thiếu nữ, quan trọng là... Ta còn không theo kịp y trong chuyện đó!!!
( ăn chay mấy kiếp mới vậy đó !)
Hay ghen linh tinh nữa chứ! Ghen với thỏ... Tạm được, nhưng vì sao? Cả cái ly cũng ghen, cả chén cơm cũng ghen!! Bể bình giấm không bể lu giấm chứ!!!
Vấn đề... Khụ là vấn đề trên giường có thể ít lại không tuy ta là hồ yêu nhưng có giới hạn sức lực chứ!!!
Ngoại truyện 4. Tiểu hòa thượng oán hận
Thư Thư ngày càng lạnh nhạt với ta! Thư Thư thích thỏ hơn, Thư Thư thích chăm rau hơn, Thư Thư thích đi ra ngoài hơn thích ta, Thư Thư.... huhu
Tiểu hòa thượng buồn bực! Nhưng không sao lên giường mình vẫn chiếm thế thượng phong. Mọi uất ức không nói nên lời thì đem lên giường giải quyết ")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro