chương 2
Chúng thần thời viễn cổ ứng kiếp gần hết, hiện nay chỉ còn có Thiên tộc, Ma tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ là còn lại chút hậu nhân. Ma quân Đăng Dương có một người em trai tên Thái Sơn. Tính tình ngỗ nghịch , quậy phá, ương bướng , sợ thằng em mình hết thuốc chữa , chàng đã kí giao ước với Thiên tộc đưa hắn lên Cửu Trùng Thiên học tập rèn dũa tính cách.
Đăng Dương
đệ lên đó nhớ nghe lời đừng để ca ca nghe những lời không hay về đệ
Thái Sơn
đệ biết rồi
Song song đó, Atus có tiếng là một người văn võ song toàn nên để Thái Tử và con cái của danh môn thế gia đến bái sư , chàng có một đứa em trai tên Phong Hào từ nhỏ ham học hỏi nên thông minh mới chỉ 25 vạn tuổi đã được lên làm Thượng Thần, nhưng một lần vì có tình cảm với người phàm nên bị phạt 5 trận thiên lôi, từ đó anh chẳng dám mở long yêu ai. Thiên Hạ đệ nhất Nam nhân của anh khiến cho bao nhiêu nữ nhân Tam Giới điên đảo nhưng anh thì vô tâm chả để ai lọt vào mắt chỉ nhớ đến người phàm tên Thái Sơn đó.
Hôm nay là ngày nhập môn của Thái Sơn, hắn háo hức đến nỗi cả đêm không ngủ được, một phần vì muốn lên lại Cửu Trùng Thiên gặp lại Thành An và Minh Hiếu, hai là muốn nhìn xem người đẹp nhất Tam Giới là ai . Đứng trước Dao Trì cung lòng hắn như mở hội, bước vào trong khung cảnh xinh đẹp với cách bài trí quen thuộc hiện lên. Quái lạ cậu chưa từng đến đây cũng chưa từng gặp chủ nhân nơi đây sao lại có cam giác quen thuộc đến thế. Đứng suy nghĩ một hồi thì Minh Hiếu từ đằng sau hù hắn một phát điếng người.
Thái Sơn
Đệ làm ta giật mình
Minh Hiếu
Huynh làm gì mà ngẩn người ra thế
Sao nơi đây đẹp chứ, ta dắt huynh đi tham quan nhé
Thái Sơn
Được
Minh Hiếu đưa hắn đi khắp Dao Trì cung, mỗi nơi đi qua hắn lại cảm thấy thân thuộc đến lạ, mỗi món đồ lại khiến trái tim hắn loạn nhịp hơn. Dừng lại trước một chiếc lược làm bằng phỉ thúy pha chút đỏ hắn liền rơi lệ. Minh Hiếu thấy vậy liền đi tới cầm chiếc lược ngà lên ngắm ngía một tí rồi thở dài.
Minh Hiếu
Vật còn mà người nơi đâu?
Thái Sơn
Tại sao chiếc lược này lại khiến trái tim ta đau thế chứ
????
- Các đệ đến rồi à
Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lắm lúc nãy, Thái Sơn vội lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt đi đến hành lễ với anh
Phong Hào
- Các đệ nếu đã ngắm nhìn nơi đây xong thì đi theo ta đến Đông Phương cung bái sư nhé
Sau khi bái sư, Thái Sơn ghé ngang Ngự Hoa viên tìm một gốc cây đào nằm nghỉ mát, hắn bay lên một cành cây dài khỏe ngả lưng trên đó. Nằm một tí thì nghe tiếng đàn tranh vang lên một giai điệu vừa buồn vừa vui, hắn lia mắt nhìn khắp nơi lại nhìn xuống gốc cây, một vị bạch y ngồi dưới gốc cây gảy đàn.
????
Đệ ngắm đủ chưa Thái Sơn?
Thái Sơn
Sao huynh lại biết là ta
Phong Hào
Sao ta lại không biết được
Bỗng có những tiếng rì rào giọng nói này tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được
???
Thái Sơn trở về rồi, hắn trở về rồi, về rồi.....
Phong Hào
Ai về cơ chứ các ngươi đừng tùy tiện nói năng lung tung
Thái Sơn
Giọng nói này.....
Phong Hào
Chỉ là các tinh linh nhỏ quậy phá thôi đệ đừng để ý
Tinh linh
Ai quậy phá chứ ta chỉ nói sự thật hắn về rồi, Thái Sơn hắn đang đứng đây trước mặt chúng ta
Sau câu nói ấy không khí trở nên im lặng một cơn gió lướt ngang qua hoa đào bay theo gió khung cảnh lãng mạn đến lạ. chú tinh linh nhỏ một mực khẳng định Thái Sơn là người phàm đó, anh thì cứ cố chặn miệng tinh linh, hắn thì ngẩn người ra chẳng hiểu chuyện gì thì tên kia cắn vào ngón tay anh một cái đau điếng hắn lo sốt vó chạy lại xem vết thương của anh
Thái Sơn
Huynh không sao chứ đau lắm không
Tinh linh
Mới cắn có tí đã dãy đành đạch ròi mốt hông biết té ụp mặt xuống đất chắc đốt cả Thiên cung quá
Phong Hào
Ngươi im đi nói năng linh tinh
Ta không sao đâu đệ về cung đi vết thương nhỏ ta tự lo được
Thái Sơn
Vâng
-------------------------------
sao nó xàm dữ z nè mí bà thấy hay thì tim cho tui heeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro