
5| Thành hôn
Mấy ngày trước, tại Quốc Tử Giám.
Bảng vàng vừa được treo lên, những nho sinh tham dự kỳ thi trọng đại lập tức nóng vội xúm vào xem, ai cũng mong thấy được tên mình trên đó, mong thấy một tương lai được ghi danh vào sử sách.
Giữa dòng người chen chúc đông đúc xuất hiện một người đàn bà đầu bù tóc rối, áo quần rách rưới, mặt mày lấm lem dắt theo đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi, bộ dạng hai người thật chẳng khác ăn mày là bao. Người đàn bà kia dung nhan cũng không phải tầm thường, tuy nhiên vẻ khắc khổ trải qua biết bao sóng gió dường như đã làm lu mờ đi gương mặt đẹp đẽ ấy. Nàng ta cũng cố chen chân vào đám đông để xem kết quả thi, bất chấp tiếng quát tháo của những kẻ ăn sung mặc sướng hơn.
Ngay khi trông thấy tên người đứng đầu bảng vàng là hai chữ "Đào Tiêu", người đàn bà bỗng chốc run rẩy, một sự ngỡ ngàng đến kì lạ trào dâng trong lòng. Nàng ta xúc động tới nỗi siết chặt bàn tay của đứa nhỏ đi cùng khiến cậu bé phải kêu lên: "Mẹ, con đau quá!"
Người đàn bà quay sang nhìn con trai, đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ xót xa nhưng cũng chan chứa hi vọng:
- Lâm, chúng ta đi thôi!
Đứa bé trai tên Lâm kia ngơ ngác hỏi lại:
- Đi đâu hả mẹ?
Nàng nghiến răng, chỉ thốt ra đúng một câu nhưng đầy sự quyết tâm:
- Đi tìm cha con.
...
Tuyết cuối đông đã dần vơi, đường xá chỉ còn vương một lớp mỏng màu trắng. Băng tan đi trên tán cây để lại những giọt long lanh rơi. Giống như nước mắt thế gian khóc thương cho đoạn tình duyên vừa mới chớm nở đã vội vã lụi tàn chia ly, hay là khóc vì vui mừng cho người quân tử nay công thành danh toại, ước nguyện bấy lâu thành hiện thực?
Sau khi đỗ Trạng Nguyên và ra mắt vua Thánh Tông, Đào Tiêu được cử đi làm quan của một huyện tại kinh thành. Trọng trách đứng đầu bảng vàng đã xong, bây giờ y còn phải gánh vác thêm rất nhiều trọng trách lớn lao khác nữa.
Không chỉ vì cha mẹ trên trời cao, vì Thúy Lan đang ở bên cạnh y mà còn là vì lê dân bá tánh, vì thái bình của giang sơn Đại Việt.
Hôn sự với con gái Trần Thượng thư cũng đâu phải vì lợi ích của bản thân y.
Trần đại nhân là Thượng thư bộ Lễ (*) , là vị quan thanh liêm trong triều rất được lòng Hoàng thượng và bách tính. Y vừa mới đỗ Trạng Nguyên, vừa mới lên làm quan trị vì một huyện, y cần kết giao với ngài ấy cũng như các vị trọng thần khác trong triều đình để có thể học hỏi nhiều hơn, để con đường công danh này càng thêm thuận lợi.
Y chẳng ham vinh hoa phú quý, cũng chẳng muốn trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa hám danh lợi, tất cả những gì y muốn chỉ là một cuộc sống không còn khó khăn để y có thể đem lại bình yên, hạnh phúc cho người khác mà thôi.
Thế nên dù trong lòng không muốn, dù vẫn còn vương vấn mảnh tình duyên bảy năm trước, dù chưa hề gặp mặt vị thiên kim cao quý ấy, Đào Tiêu cũng vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của vua Thánh Tông, chuẩn bị trở thành rể hiền nhà Trần Thượng thư.
Bây giờ đang là cuối đông, khí lạnh dần tàn. Đào Tiêu vừa mới nhậm chức nên y phải lo ổn thỏa mọi chuyện ở huyện trước, hôn sự long trọng kia được dời sang đầu xuân. Y đã sắm sửa sính lễ đầy đủ, chỉ vẫn chưa gặp người vợ sau này của mình thôi.
Thiên hạ đều đồn Trần Đông Mai là một tuyệt sắc giai nhân, hiếm thấy trên đời. Dung mạo ấy làm xiêu lòng bao trang nam tử, vô vàn kẻ muốn đến cầu thân. Không chỉ vậy, nàng còn thông tuệ hơn người, học thức uyên bác, tính tình thiện lương, rất biết cách đối nhân xử thế, thấu tình đạt lý, thật xứng là viên ngọc quý trên tay Trần đại nhân.
Phận nàng sinh ra đã định sẵn sẽ được một bước lên mây, không gả vào chốn quan cao lộc lớn thì cũng phải là bậc mệnh phụ sống trong vinh hiển. Nay Hoàng thượng đột ngột ban thánh chỉ gả nàng cho tân khoa Trạng Nguyên, liệu nàng có nghe theo vận mệnh, từ bỏ tháng ngày son trẻ của một vị tiểu thư khuê các để làm người nâng khăn sửa túi cho Đào Tiêu?
Vết thương của quá khứ đã khiến y luôn day dứt, đau khổ suốt bao nhiêu năm nay. Y không muốn buông thả bản thân để chìm đắm vào trong ái tình phù phiếm. Lấy ai không quan trọng, chỉ cần hôn sự đó có ích cho đường công danh của y, có ích cho Đại Việt. Y phải nắm bắt cuộc đời này, làm một vị quan liêm khiết, đóng góp sức mình cho giang sơn xã tắc.
Chẳng biết từ khi nào, duyên tình lại trở thành giấc mộng xa vời đối với kẻ họ Đào. Trái tim của y vì người con gái ấy mà vui vẻ, mà tràn đầy hi vọng, nhưng cũng vì người con gái ấy mà hóa lạnh lẽo, mà như bị khoét ra thành trăm ngàn mảnh.
Trái tim trăm đau ngàn khổ ấy liệu còn có thể được sưởi ấm để chấp nhận thêm một tình yêu mới?
-----------------------------------------------------------------------
Sang xuân, tiết trời giá lạnh hoàn toàn biến mất, không khí cũng trở nên ấm áp đến lạ như muốn chia vui với chung thân đại sự của Đào Tiêu và Trần Đông Mai. Cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa nở rộ khoe sức sống.
Đào Tiêu giữ chức quan này được một thời gian rồi, dân chúng đã tạm tin tưởng vị tri huyện mới, y nhận ra mình không thể trì hoãn hôn lễ thêm nữa. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để y đưa vị thiên kim họ Trần kia về làm vợ mình.
Đám gia nô và tì nữ ở phủ đệ của Đào Tiêu bắt đầu tất bật vì chuyện trọng đại của chủ nhân, ai nấy đều chạy tới chạy lui làm việc, bận rộn mà náo nhiệt vô cùng. Nào là trang hoàng từng ngóc ngách một trong phủ cho thật đẹp, nào là chuẩn bị yến tiệc để thết đãi khách quý, nào là sắm sửa xe ngựa, áo quần để đón rước phu nhân mới một cách long trọng nhất.
Y phải đứng ra chỉ bảo, quay cuồng trong những lời chúc tụng và những cuộc gặp mặt với mấy vị quan quyền cao chức trọng trong triều, rồi cả bạn bè người quen cũng nô nức chúc mừng tên thư sinh năm nào giờ đây đã như rồng thấy mây. Y vẫn còn lo sợ, lỡ đâu hôn sự vội vã này sẽ có kết cục như mối tình duyên trước của y?
Nhưng Đào Tiêu chẳng có nhiều thời gian để nghĩ suy, vì ngày rước dâu đến nhanh như một cơn gió. Y cũng đã gặp mặt Trần đại nhân, ông dường như rất hài lòng với chàng rể tương lai. Nếu có thể giao con gái yêu của mình cho một nhân tài chính trực, liêm khiết như y thì ông đâu phải bận lòng nữa.
Đào Tiêu hiểu, kể từ giờ khắc nhận lấy thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng là y đã không còn đường lui rồi. Vận mệnh của y đã bị buộc chặt với vị tiểu thư danh giá đó, y nhất định sẽ hoàn thành trọng trách lớn lao, cùng với nàng ấy kia mãi mãi gắn kết, sống thật hạnh phúc.
Hôn sự giữa tân khoa Trạng Nguyên và con gái độc nhất của Trần đại nhân làm thiên hạ xôn xao khá nhiều và trở thành đề tài chính cho những câu chuyện trà dư tửu hậu. Người đời chỉ biết nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ca tụng họ là đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối chứ nào có hay để được trở thành hiền tài toàn dân biết đến, họ Đào kia đã phải gian khổ tới mức nào, hi sinh rất nhiều thứ ra sao.
Đào Tiêu mặc trên mình bộ áo đỏ rực rỡ và tinh xảo không kém gì áo Trạng Nguyên ngồi trước gương. Thúy Lan đích thân chải tóc cho y.
Từ ngày y lên làm quan, nàng đã theo anh mình chuyển về đây, cuộc sống no đủ hơn trước rất nhiều. Nàng được hầu hạ từ đầu đến chân, được ăn ngon mặc đẹp, có thể thoải mái dạo chơi khắp nơi nhưng vẫn không ngừng quan tâm tới y.
Khi biết tin y sẽ thành thân, Thúy Lan hình như có nhớ lại chuyện bảy năm về trước. Nhưng nàng cũng hiểu cho hoàn cảnh của anh trai, nàng chúc phúc cho y như một người em gái, tràn ngập yêu thương và rất đỗi chân thành.
Y nhìn chăm chăm vào gương. Thúy Lan đã trưởng thành từ lâu rồi, vẻ đẹp dịu dàng như nước chảy, thuần khiết như đóa hoa lan. Xong việc của mình rồi, sau này y phải tính đến chuyện cưới gả của nàng mới được.
Phải tìm kiếm một bến đỗ bình yên cho Thúy Lan, không thể bắt nàng ở bên y mãi. Đây đâu chỉ là nguyện vọng của cha mẹ, mà còn là suy nghĩ của riêng y.
Nàng tiễn y ra tận cửa phủ, nhìn theo bóng y trèo lên lưng ngựa, ngồi trên chiếc yên màu đỏ thắm. Trước sau đều có đám người cầm bảng, tấu nhạc và khiêng kiệu, rồi còn có những ánh mắt ái mộ của người dân quanh phủ, tiếng vỗ tay của các bô lão và tiếng cười ríu rít của đám trẻ con đang nhận từng đồng tiền đỏ từ người đi đầu đoàn rước dâu.
Xem ra khung cảnh còn náo nhiệt hơn cả ngày Trạng Nguyên xuất hiện trước phố.
Phủ Thượng thư bộ Lễ vừa xa vừa ở nơi tấp nập phồn hoa nhất của kinh thành Thăng Long, hiển nhiên dân chúng kéo ra xem đông nghìn nghịt. Những người nhạc công trong đoàn thổi kèn sáo vang trời cũng không thể át được âm thanh rộn ràng từ bách tính, họ vỗ tay rào rào, bàn tán xôn xao khi thấy tân khoa Trạng Nguyên đi đón dâu, toàn là lời chúc tụng cho đôi uyên ương sẽ chung sống đến bạc đầu. Đào Tiêu cố nở nụ cười, vẫy tay với những người dân mà y rất yêu quý.
Y đâu có để ý, giữa đám đông ồn ào đó đang có một người phụ nữ không rời mắt khỏi y, lệ tuôn ròng ròng.
...
Phủ đệ của Trần đại nhân dĩ nhiên rộng lớn và khang trang hơn phủ của Đào Tiêu rất nhiều. Đến nơi, y dừng ngựa, ngắm nhìn quang cảnh tràn ngập sắc đỏ xung quanh. Pháo giấy vẫn chưa rơi hết, đám tì nữ trong phủ đã vội dắt Trần Đông Mai ra.
Ánh mắt kẻ họ Đào đang chìm đắm trong cảnh vật bỗng nhiên chuyển sang người đẹp, y lặng im nhìn người con gái trước mắt, quên cả việc xuống ngựa để đỡ nàng lên kiệu.
Dung nhan của nàng bị giấu kín sau tấm khăn phủ, nhưng dáng hình thanh mảnh, cao quý ấy thật sự khiến người ta không dám mạo phạm, mỗi bước đi chầm chậm trên đôi giày thêu tinh xảo ấy thật sự ra dáng danh môn khuê tú. Quả là trăm nghe không bằng một thấy, Đào Tiêu có thể lờ mờ tưởng tượng ra đằng sau tấm khăn ấy là gương mặt sắc nước hương trời đến nhường nào, một phong thái điềm đạm và lễ nghĩa ra sao.
Bà mối nhắc nhở, y giật mình nhảy xuống ngựa, chạm vào bàn tay lạnh như băng, trắng như ngọc để dắt nàng vào trong kiệu.
Khoảnh khắc chạm vào bàn tay ấy, Đào Tiêu chắc chắn mình đã không thể nào quay đầu được nữa rồi.
Bàn tay này là của người mà sẽ gắn bó với y vĩnh viễn về sau, là của người mà y có trách nhiệm chăm sóc và che chở.
Y không thể mềm lòng, yếu đuối hay thất bại trong chuyện tình duyên lần thứ hai. Y phải thử yêu nàng ấy, thử hồi sinh trái tim bị tổn thương của mình, và ở bên nàng ấy cho tới suốt đời suốt kiếp.
Dù nàng ấy chưa chắc đã là người mà y yêu nhất.
Năm đó y cũng quyết tâm như thế này, cứ ngỡ người mà mình yêu nhất sẽ ở bên mình cho tới suốt đời suốt kiếp, mãi mãi chẳng xa rời.
Nhưng cuối cùng, người ấy cũng bỏ lại y rồi, kéo theo giấc mộng hão huyền của tên thư sinh thời còn trẻ.
Tấm rèm của kiệu hỷ buông xuống, y lại lên ngựa và giật dây cương. Đoàn rước dâu quay trở lại về phủ của Đào Tiêu, xung quanh vẫn vang lên tiếng chúc tụng không ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro