4| Trạng Nguyên
Đất trời tràn ngập trong một tấm màn trắng xóa, những bông tuyết lạnh lẽo liên tục rơi xuống, phủ kín mái cong, phủ khắp mặt đường, vương trên mái tóc người quân tử.
Đào Tiêu đứng rất lâu bên một gian hàng bán hoa có tiếng, y chăm chú ngắm nhìn chậu mai đỏ thắm đang khoe sắc giữa tiết trời rét thấm sâu vào da thịt. Những đóa mai rực rỡ như ngọn lửa xua tan giá lạnh, bông thì chúm chím như bờ môi con gái, bông thì nở bung rạng ngời bất chấp thời tiết, bất chấp sương tuyết bên ngoài.
Y cất tiếng hỏi người trong nhà đang bận rộn với mấy cây cảnh chuẩn bị cho đầu xuân:
- Ông chủ, chậu mai này bao nhiêu tiền?
Người đó quay qua nhìn Đào Tiêu rồi hờ hững đáp lại:
- Nho sinh, anh định mua chậu mai này hả? Đây là chậu mai quý nhất còn lại của hàng nhà tôi, Thượng thư đại nhân đã đặt mua trước để mừng sinh thần của con gái ngài ấy rồi. Anh nên tìm gian hàng khác đi thì hơn.
Họ Đào kia khẽ cười, để lại một mảnh giấy nhỏ bên chậu mai rồi quay lưng bước đi. Giữa trời đông giá rét như vậy thì y kiếm đâu ra cây mai thứ hai, ít nhất cũng phải đợi tới năm sau.
Y đã gần tam tuần rồi, mấy đứa trẻ còn gọi y là "Đào thúc". Không ngờ đời người lại trôi qua nhanh chỉ trong một cái chớp mắt. Không ngờ khi y trở lại nơi phồn hoa đô hội này, cảnh vật đã khác xưa rất nhiều, chỉ còn tuyết lạnh giữa đông, gió thổi rét buốt đợi y.
Bảy năm.
Từ ngày người con gái đó bỏ y mà đi đến nay là vừa tròn bảy năm. Từ ngày y quyết tâm làm lại từ đầu đến nay là vừa tròn bảy năm.
Vậy mà y vẫn chưa làm được.
Cha mẹ mất, rồi đến sự rời xa của người ấy đã khiến y quá suy sụp và chẳng còn tâm trí đâu để thi, để đấu chọi với cả ngàn kẻ khát khao muốn đỗ Trạng Nguyên. Kỳ thi năm ấy đối với thư sinh họ Đào thật sự rất quan trọng, nhưng tinh thần của y xuống dốc, nguồn động lực lớn lao của y tiêu tan, y đã không thể hoàn thành tốt trọng trách mà mình gánh vác trên vai, y đã không thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cha mẹ.
Không đạt được bất cứ danh hiệu nào, bao nhiêu công sức dùi mài đèn sách suốt ngần ấy năm bỗng đổ sông đổ biển, mọi cố gắng, mọi công sức của Đào Tiêu bỗng chốc hóa thành mây khói theo giấc mộng được đứng đầu bảng vàng, được sống trong vinh hoa phú quý.
Đây có lẽ là sự trừng phạt nặng nề nhất cho con trai nhà họ Đào. Khoảng thời gian nhận tin trượt kỳ thi Đình là lúc y thật sự hoảng loạn và chìm đắm trong tuyệt vọng. Y không dám đối diện với cuộc sống, không dám đối diện với chính bản thân, y thường mượn rượu giải sầu và trở nên bi quan, chán chường từ lúc nào.
Nhưng dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì dường như Đào Tiêu vẫn có thể lạc quan.
Khi người con gái đó mang theo của cải, từ bỏ lời hẹn ước mà đi, y đã đủ kiên cường để tiếp tục tham dự kỳ thi. Thế nên khi biết mình thi trượt, y chỉ sa đà vào buồn khổ trong một thời gian ngắn rồi nhanh chóng nhận ra mình còn cả một quãng đường dài ở phía trước.
Thúy Lan đã hết lòng khuyên giải, khiến y bừng tỉnh và nhận ra điều đó.
Nàng luôn thấu hiểu, khoan dung, chấp nhận hi sinh vì anh trai. Nàng chẳng phải là người nhà họ Đào nhưng lại gắn bó với y, ở bên y từ những ngày thơ ấu, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn y đau đớn vì tình, vì thi trượt, không chịu đứng lên vượt qua phong ba bão táp mà tiến về phía trước. Nàng khiến y nhận ra trách nhiệm lớn lao của đấng nam nhi sống ở trên đời. Chỉ cần cái mạng này còn, y vẫn phải gánh vác sứ mệnh làm rạng danh dòng họ tổ tiên, để cha mẹ y dưới suối vàng có thể an lòng vì đứa con trai độc nhất, để y có thể ngẩng cao đầu trước cả thiên hạ.
Đào Tiêu ngừng uống rượu, cố nén nỗi đau và đứng dậy bước tiếp chặng đường của đời người. Có thể ngẩng cao đầu hay không hoàn toàn là do y tự quyết định, Thúy Lan chỉ là người ở phía sau dõi theo và toàn tâm toàn ý ủng hộ y.
Y đã mất bảy năm ròng rã để chờ đợi đến ngày hôm nay.
Chuyện đầu tiên y làm khi được vực dậy chí lớn chính là rời kinh thành, về quê nhà tạ tội với cha mẹ, thắp cho hai người một nén hương với sự ăn năn hối lỗi chân thành của kẻ bất hiếu. Y và Thúy Lan phải làm lụng vất vả, tiếp tục cày thuê cuốc mướn, nhờ tới sự giúp đỡ của những người quen mới có thể trả hết số tiền mà cha mẹ y đã vay mượn làm lộ phí cho con trai lên kinh ứng thí.
Thu xếp chuyện tiền của ổn thỏa rồi, Đào Tiêu lại lao đầu vào học. Công sức học hành từ nhỏ đến lớn trong một chốc mà hóa hư không, bây giờ y quyết chí trau dồi, ngày đêm miệt mài đèn sách không lúc nào dứt, học còn nhiều hơn trước, chăm chỉ hơn trước gấp bội. Y đi khắp miền quê của mình để tìm hiểu đủ chuyện tự cổ chí kim, mượn thật nhiều sách quý, rèn thật nhiều từng chữ từng câu. Y chẳng để tâm tới bất cứ chuyện gì khác nữa, cứ gắng sức học tập, vì muốn báo đáp công ơn của cha mẹ, vì trách nhiệm với cuộc sống sau này của Thúy Lan, vì phục thù kỳ thi lần trước và vì chính con đường công danh của y chứ hoàn toàn không phải là vì lý do tưởng chừng cao cả kia.
Nếu y đậu Trạng Nguyên, liệu người con gái ấy có hối hận không? Có tìm đến y, có muốn vun đắp lại tình duyên giữa hai người không?
Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Đào Tiêu vài lần, nhưng sau đó y bật cười.
Chắc giờ này nàng ấy đang hiếu thuận nghe lời cha mẹ, sống hạnh phúc bên kẻ giàu sang, lắm tiền nhiều của hơn y, đem lại cho nàng cuộc sống ăn sung mặc sướng hơn y. Chắc nàng ấy đã quên hẳn mối tình chóng vánh với tên thư sinh nghèo hèn họ Đào rồi.
Bảy năm tưởng chừng lâu mà lại nhanh như một cơn gió thoảng.
Kết quả vẫn ngoài mong đợi, Đào Tiêu đứng đầu hai kỳ thi Hương và thi Hội. Láng giềng đều tiếc rẻ cho cậu con trai độc nhất của Đào lão, họ mong lần này y sẽ thành công giành lấy danh hiệu Trạng Nguyên cao quý.
Trước khi rời quê lần nữa để lên kinh thành tham dự kỳ thi Đình trọng đại, y lại cùng Thúy Lan ra viếng mộ cha mẹ. Nghĩa địa ở nơi nghèo khó trông thật hoang vu, khói nhang thoang thoảng trong không khí, y giẫm lên những bụi cỏ héo úa dưới chân để tiến về phần mộ của nhà họ Đào.
Y kính cẩn quỳ gối trước mộ, thắp ba nén hương, khấu đầu với song thân đang nằm sâu trong ba tấc đất.
Lần này y nhất định sẽ không làm phụ lòng hai người họ.
--------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ Đào Tiêu đã trở lại kinh thành năm xưa, ngắm nhìn quang cảnh được phủ trắng bởi tuyết, lạnh cắt da cắt thịt mà đẹp đến rung động lòng người. Giữa cái lạnh ấy vẫn có một cây mai đỏ kiên cường nở hoa, thật khiến người ta mê đắm trước vẻ rực rỡ vượt lên mọi phong ba bão táp.
Nhưng hoa nở đẹp đến mấy thì cũng phải tàn.
Chẳng khác đoạn tình duyên của y năm nào.
Trái tim của y dường như đã khép kín, y không dám tin tưởng, không dám đặt tình cảm hay hứa hẹn với bất cứ ai nữa. Y có thể phục thù chuyện thi trượt trong quá khứ, nhưng chẳng thể mở lòng trở lại làm một Đào Tiêu dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hận như thời trai trẻ.
Có lẽ khi đó nàng ấy cũng trẻ dại, hấp tấp giống y nên mới vội vàng đến, vội vàng đi, để lại một Đào Tiêu với trái tim như bị đục khoét, bị ngàn mũi tên đâm một cách đớn đau.
Y muốn làm lại tất cả.
Vận mệnh này, y phải nắm bắt thật chặt trong tay, tự mình làm chủ cuộc đời.
...
...
...
Sau cùng, mọi cố gắng của Đào Tiêu đã được đền đáp.
Y nhất quyết không bỏ lỡ kỳ thi, không lơ là, không phân tâm, làm bài cho thật tốt.
Sau khi tham dự kỳ thi, y quên ăn quên ngủ, ngày đêm trằn trọc chờ kết quả thi. Y tin bản thân mình có thể ghi danh bảng vàng, xứng đáng với một danh hiệu ngàn người mơ ước, xứng đáng được đội chiếc mũ cánh chuồn, khoác lên mình bộ áo quan.
Sự tự tin ấy đã trở thành hiện thực.
Năm Bảo Phù thứ ba đời vua Trần Thánh Tông, Đào Tiêu thi đỗ danh hiệu Trại Trạng Nguyên, thật thỏa lòng một người thư sinh tốn bao sức lực, lao tâm khổ tứ học hành để kiến công lập nghiệp.
Trước ngày triều đình công bố kẻ đỗ kẻ trượt, người quen của y ở kinh thành chỉ có vài người nhưng cũng đến động viên thư sinh họ Đào, ai nấy đều tin chắc y sẽ đạt kết quả cao nhất. Đào Tiêu càng thêm bồn chồn nóng ruột, tất cả hi vọng của y đều dồn cả vào kỳ thi lần này. Y đã chịu nhiều gian truân, phải chờ đợi và lao lực thêm bảy năm ròng mới có thể bước chân vào Quốc Tử Giám lần nữa. Nếu y lại không đậu thì cuộc đời của y sẽ sụp đổ mất!
Y chưa kịp đến Quốc Tử Giám xem bảng vàng thì quan viên đã mang theo rất nhiều đồ tìm tới nhà y và báo tin mừng.
Y đỗ Trạng Nguyên rồi.
Y đã thành công giành được danh hiệu Trại Trạng Nguyên, đem về vinh quang cho bản thân và quê hương, được đứng đầu bảng vàng và trên tất cả những sĩ tử khác cũng ngày đêm khổ công học hành như y.
Cuối cùng thì mọi cố gắng, mọi nỗ lực của Đào Tiêu đều đã được đền đáp một cách xứng đáng. Y phải dành ra nửa đời người chỉ để chờ đợi đến ngày hôm nay, phải hi sinh vô vàn những điều quý giá thậm chí đánh mất những người mà y yêu thương nhất.
Cuối cùng thì dưới suối vàng, cha mẹ y đã có thể mỉm cười và yên lòng nhắm mắt khi người con trai độc nhất hoàn thành di nguyện của họ. Cuối cùng thì trời xanh có mắt, một trang nam tử giữa thiên hạ như Đào Tiêu đã có thể ngẩng cao đầu hãnh diện, bước những bước đầu trên chặng đường công danh sau này.
Trước đó y tin rằng mình đã làm rất tốt, mình sẽ được ghi danh trên bảng vàng. Nhưng giờ đây khi nghe quan viên thông báo, bảo tân khoa Trạng Nguyên mau chóng sửa soạn để vào cung yết kiến vua và nhậm chức, y vẫn không nén nổi vui sướng.
Vài ngày tới sẽ kê cao gối mà ngủ ngon, từ nay về sau y sẽ sống trong vinh hoa phú quý, trút bỏ được ít nhiều nỗi phiền muộn. Y nhất định sẽ chăm lo chu đáo cho Thúy Lan, sẽ tiếp tục ra sức học hành để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho muôn dân và giang sơn xã tắc.
...
Đám nô tài được cử đến khoác lên mình Đào Tiêu bộ áo Trạng Nguyên đỏ rực rỡ. Những họa tiết sóng xanh pha trắng uyển chuyển, cách thêu dệt vô cùng tinh xảo khiến y thật sự thấy thoải mái. Đội chiếc mũ cánh chuồn xong, y bần thần ngắm mình một lúc qua tấm gương đồng.
Y đã thành công làm lại cuộc đời, vượt qua tất cả những phong ba bão táp rồi. Đoạn đường sau này y đi chắc chắn vẫn có chông gai, nhưng ít ra còn bằng phẳng hơn những gì y từng trải suốt ngần ấy năm trời.
Đào Tiêu ngồi trên lưng ngựa, đi qua phố phường với rất nhiều thị vệ theo sau, người thổi kèn, kẻ cầm bảng như muốn loan báo cho cả thiên hạ biết đây chính là tân khoa Trạng Nguyên tài hoa xuất chúng trong kỳ thi năm nay. Dân chúng kéo nhau ra xem nhân tài mới của Đại Việt, ai ai cũng bàn tán xôn xao và nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Chẳng biết từ đâu lan truyền tin về gia cảnh nghèo khó của y, mọi người càng thêm khâm phục thư sinh vượt trăm ngàn gian khổ để được đứng đầu bảng vàng, lưu danh muôn đời.
Vào trong thành, y choáng ngợp vì vẻ hoa lệ lộng lẫy của chốn cung đình dành riêng cho hoàng thân quốc thích. Y nhanh chóng được ra mắt Thánh Tông hoàng đế - bậc cửu ngũ chí tôn cai trị giang sơn Đại Việt, dốc lòng vì con dân. Nhà vua rất trọng bậc hiền tài như Đào Tiêu, y cũng vô cùng cung kính trước Người. Những gì Người hỏi, y đều trả lời trôi chảy. Kiến thức uyên bác của y làm Người hài lòng, gia cảnh tội nghiệp của y làm Người cảm phục.
Sau khi thu xếp xong xuôi chuyện chức tước, nơi ăn chốn ở cho Đào Tiêu, vua Thánh Tông đã hỏi một câu mà y không ngờ đến:
- Đào Trạng Nguyên, quả nhân nghe nói ái khanh vẫn chưa thành thân?
Có lẽ Hoàng thượng sẽ khó mà quên vẻ mặt của tân khoa Trạng Nguyên lúc ấy. Y đang từ trang nghiêm, bình thản bỗng chuyển sang sững sờ, đau khổ xen lẫn bi thương, ánh mắt y ẩn chứa biết bao nhiêu điều mà kẻ khác không thể nhìn thấu.
Có lẽ y đang nhớ lại một điều gì đó, một điều thẳm sâu trong ký ức y đã khắc cốt ghi tâm giờ được khơi dậy bởi câu hỏi của thiên tử.
Nhưng rốt cuộc, y vẫn kính cẩn đáp lại:
- Hồi Bệ hạ, thần quả thực vẫn chưa thành thân, cũng chưa có ... hôn ước.
Y đã phải chần chừ một lúc mới có thể điềm nhiên thốt ra hai từ "hôn ước".
Trên ngai vàng, Hoàng thượng bày tỏ thành ý với Đào Tiêu:
- Vậy thì tốt quá! Thượng thư Lễ bộ có một người con gái đến tuổi cập kê đã lâu, vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần, tư chất thông tuệ hơn người, nàng ấy rất xứng đôi với khanh. Quả nhân muốn làm chủ, gả nàng ấy cho khanh, khanh thấy thế nào?
Y bất giác rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro