2| Phong ba
Ngày thi Đình đã gần kề.
Từ khi theo Đào Tiêu đi sống lang bạt khắp đầu đường cuối xóm để chờ tới ngày y tham dự kỳ thi trọng đại, cuộc sống no đủ của Nguyễn Bích Liên đã thay đổi hoàn toàn.
Quê cũ ở tận miền nam xa xôi cách trở, y không muốn đưa Bích Liên về mà dựng một căn nhà tranh vách đất, cùng nàng sống với nhau như vợ chồng. Y cũng không muốn nàng phải chịu khổ nhưng vì danh hiệu Trạng Nguyên kia, vì sự vinh hoa phú quý mình có thể đem lại cho nàng sau này, y đành chấp nhận mọi khó khăn vất vả, ngày đêm miệt mài đèn sách mong sớm ngày thành danh.
Y nâng niu, thương yêu Bích Liên như một đóa hoa và vẫn hi vọng nàng có thể giúp đỡ y trên con đường công danh. Dù chỉ là sự quan tâm rất nhỏ như mài mực, mua sách thôi cũng đều khiến y trân trọng đến mức khắc cốt ghi tâm.
Nhưng mọi chuyện dần dần thay đổi theo dòng đời tấp nập, xô đẩy phận người đến bên bờ vực của sự tan vỡ và chia lìa.
Bích Liên từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, không phải động tay vào việc gì bao giờ nên hoàn toàn chẳng biết đến cơm nước, giặt giũ, quét dọn. Tất cả mọi việc đều do một tay Đào Tiêu gánh vác. Ban ngày y đi làm bên ngoài, hết cày thuê cuốc mướn rồi tới rao bán đủ thứ, về nhà lại phải lo làm việc. Ban đêm y chú tâm vào chuyện học hành, nhiều khi còn không chợp mắt mà đọc sách, cầm bút cả đêm, y dần kiệt sức lúc nào không hay. Dù là nam nhi đại trượng phu nhưng sức con người cũng có hạn, Đào Tiêu lao tâm khổ tứ cũng chỉ vì kỳ thi sắp đến, vì cuộc sống sau này y muốn đem lại cho người con gái y hết mực yêu thương.
Bích Liên ban đầu còn san sẻ mọi vất vả với Đào Tiêu, nhưng sự nuông chiều của y cùng thói đỏng đảnh ngang ngạnh ăn sâu vào máu đã khiến nàng trở lại làm một người con gái ham vui, suốt ngày lang thang ngoài đường tham gia các trò dân gian, không chịu lo chuyện nhà thậm chí còn khiến việc học của Đào Tiêu bị ảnh hưởng.
Y có chút hối hận vì để nàng sa đà vào những phù du nơi xa hoa này, nhưng y vẫn để cho nàng không phải chịu nhọc nhằn, sống sung sướng hơn y, bởi vì đó là người con gái mà y toàn tâm toàn ý yêu thương và chở che.
Y đã tự hứa với lòng mình như vậy.
Cho đến khi Thúy Lan xuất hiện.
-------------------------------------------------------------------------------
Cuối thu trời biếc, trong veo như nước hồ, những đám mây là đóa sen nổi bồng bềnh trên nền xanh thăm thẳm.
Đào Tiêu dắt Nguyễn Bích Liên đi cũng đã được một thời gian.
Y vượt qua hai kỳ thi Hương và thi Hội trước đó rất thành công, kết quả tốt đẹp ngoài cả mong đợi. Nhưng y chỉ là con kẻ khó, xuất thân nhà nông, quanh năm chân lấm tay bùn, làm sao có thể xứng với một tiểu thư của gia tộc làm gốm danh giá trong kinh thành. Cha mẹ Bích Liên không muốn để con gái sánh đôi với một kẻ bần hàn nên ép gả nàng cho một tên phú hộ họ Vương, y cũng bất đắc dĩ mới phải đưa nàng rời khỏi chốn ngột ngạt, bức bách đó.
Cuộc sống bên ngoài chẳng hề dễ dàng, nhất là với một người quanh năm ăn ngon mặc ấm như Bích Liên. Đào Tiêu không nỡ để nàng chịu khổ, bản thân y cũng muốn lo toan gánh vác hết mọi việc để người con gái y yêu chỉ cần chờ đợi.
Đợi đến khi y thi đậu Trạng Nguyên, đợi đến khi y công thành danh toại, người người ngưỡng mộ, nhà nhà ngợi ca, y có thể danh chính ngôn thuận hỏi nàng làm vợ.
Trước đây Đào Tiêu yêu biết bao sự hồn nhiên ngây thơ, vô ưu vô lo của Bích Liên. Nhưng càng ngày y càng cảm thấy sự vô ưu vô lo đó thật đáng thất vọng. Nàng đã quyết định đi theo y, chấp nhận bị người đời phỉ báng, tại sao nàng không thể làm tròn nghĩa vụ của một người con gái ở bên nâng khăn sửa túi cho người quân tử mà lại dần sa đà vào những trò vô nghĩa giữa chốn kinh thành xô bồ, chẳng để tâm đến tên thư sinh nàng từng cố sống cố chết đòi được lấy y? Là vì y quá nuông chiều nàng, hay là vì tính ham chơi, đỏng đảnh và ngang bướng đã ăn sâu bám rễ trong xương thịt của một tiểu thư cành vàng lá ngọc?
Y chỉ có thể nén tiếng thở dài, tiếp tục tập trung vào việc học hành. Y đang đợi đến một ngày được hạnh phúc bên nàng mà không có những phiền muộn, ưu tư như lúc này.
Thu đi, đông tới, lá rụng để lại những cành cây xơ xác như báo trước sự lụi tàn của một mối tình chóng vánh.
Gió rít gào tựa một con quái vật, tuyết dệt trên mặt đường và lớp mái cong cong một tấm thảm trắng xóa. Căn nhà tranh của Đào Tiêu sắp sập tới nơi, y co ro chịu lạnh bên ngoài để dùi mài đèn sách. Ở gian trong, bên ngọn lửa cháy lách tách, Bích Liên đang say giấc nồng với chăn là đống rơm rạ và quần áo đã cũ.
Đào Tiêu chăm chú viết từng nét chữ như rồng bay phượng múa trên giấy, cánh tay y run lên vì lạnh, đầu ngón tay đã sưng tấy và dần cứng lại. Cây bút đột ngột gãy làm đôi, tiếng gõ cửa vang lên khiến y thoáng giật mình. Tiếng gõ đó cứ vang lên liên hồi, mạnh đến nỗi át cả âm thanh do bão tuyết tạo ra, người gõ chắc hẳn đang rất muốn được gặp chủ nhà.
Thư sinh họ Đào ra mở cửa thì chỉ thấy bóng dáng một người con gái mảnh mai, yếu đuối tưởng chừng như có thể bị gió tuyết thổi bay bất cứ lúc nào. Nàng lảo đảo ngã gục xuống chân y. Y chợt lùi lại, đỡ người con gái ấy lên.
Nàng chỉ mặc bộ áo vải giản dị và phong phanh, tay xách một bao nải rách tươm. Tuyết đã vương đầy trên mái tóc xơ xác của nàng, vương cả trên mặt nàng, trên cổ nàng làm da thịt nàng lạnh lẽo như vừa ngâm trong băng. Nàng ngẩng lên, đôi môi tím tái cả lại vì giá rét, bàn tay cũng run rẩy ôm lấy người đang đỡ mình.
"Dương...Dương Bật..."
Người con gái tội nghiệp gọi tên tự của Đào Tiêu thân thiết như bằng hữu lâu năm của y. Y đang phủi đi những bông tuyết trên mặt nàng thì thất thần khi nghe giọng nói này, một cánh tay đang làm điểm tựa cho nàng bất giác buông xuống.
Dáng vẻ, khuôn mặt, giọng nói,... tất cả đều rất quen thuộc với y, như những ký ức trong trẻo, đẹp đẽ năm nào đang dội về qua sự xuất hiện người con gái và xoáy sâu trong tâm khảm tên thư sinh ở nơi sơn dã.
Một cái tên vụt qua trong đầu y rồi cất thành tiếng gọi đầy trìu mến:
- Thúy Lan? Thúy Lan! Là em đúng không? Rõ ràng là em, Thúy Lan...
Đằng sau hai người, Bích Liên đã đứng đó từ lúc nào và chứng kiến tất cả.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ngọn lửa cháy bập bùng trong đêm, soi rõ khuôn mặt hốc hác với từng hơi thở yếu ớt của người con gái vượt ngàn dặm xa xôi để đến tận kinh thành tìm Đào Tiêu. Y ngồi bên giường, nắm chặt tay người mà y rất mực lo lắng, ruột gan cồn cào nôn nóng hết cả lên dù ngoài kia trời đang đổ tuyết lạnh đến thấu xương. Bích Liên đang vừa quạt thuốc cháy trên bếp vừa tỏ vẻ không vui, nhưng y nào có để tâm.
Người con gái đáng thương từ từ tỉnh dậy, toàn thân lạnh ngắt, đôi môi mấp máy như muốn nói với Đào Tiêu điều gì đó rất quan trọng. Thuốc đã nấu xong rồi, y vội vàng cởi tấm áo ngoài mình đang mặc ra khoác lên người nàng ấy, ân cần bê bát thuốc đút từng thìa cho nàng ấy uống.
Bích Liên đứng nhìn mà tay nắm chặt, cố nhẫn nhịn cơn tức giận cuồn cuộn trào dâng như gió bão ngoài kia. Ả đàn bà tên Thúy Lan đó là ai mà lại đột ngột xuất hiện giữa đêm đông gió rét, chen chân vào cuộc sống của hai vợ chồng nàng? Tại sao Đào Tiêu lại hết lòng quan tâm, lo lắng cho ả ta như vậy?
Trong khi Bích Liên đang giận dữ xen cả đau lòng thì Đào Tiêu chỉ mải mê hỏi dồn Thúy Lan đủ thứ chuyện. Từ lúc nhìn thấy người con gái này đội mưa tuyết, gió bão tới tìm y bất chấp hiểm nguy và ngã gục dưới chân y, y đã cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra.
Ký ức năm xưa chảy trôi chầm chậm trong đầu tên thư sinh như một dòng suối.
Thuở Đào Tiêu còn nhỏ, gia đình y thật sự rất nghèo khổ, có thể nói là hạng khố rách áo ôm, bữa no bữa đói. Cha mẹ y phải quần quật làm thuê làm mướn, cày ruộng trồng trọt, làm bạn với bùn đất, rau dưa mới có thể nuôi nấng y nên người. Nhưng hai vợ chồng tuổi cao sức yếu, làm sao có thể vừa gánh vác những việc nặng nhọc, vừa chăm lo mọi chuyện ở nhà để có tiền nuôi con ăn học?
Cho đến một ngày họ gặp một cô bé ăn xin.
Cô bé kém Đào Tiêu hai tuổi. Trong khi y được cha mẹ yêu thương, chăm sóc mong sẽ thành danh, ngày ngày làm bạn với sách bút thì cô bé ấy lại không thân không thích, bị bán đi rồi trở thành ăn xin ngoài đường, thân hình gầy rộc, yếu đuối, mỏng manh chẳng khác nào một đóa hoa lan trước gió. Cô bé bị đám người lớn và trẻ con có cuộc sống no đủ hơn đánh đập, xua đuổi rất tàn nhẫn. Vậy mà cô ấy vẫn kiên cường chịu đựng mọi khó khăn, còn lương thiện giúp đỡ những người ăn xin khác, cùng họ chia sẻ miếng cơm manh áo mà mình kiếm được.
Bách tính miền Nam đã khổ, cô bé này còn khổ hơn mà vẫn giữ được sự trong sáng, hiền lành, không toan tính giữa dòng đời khắc nghiệt. Đào ông, Đào bà vốn có tấm lòng nhân hậu, họ liền nhận cô bé làm con nuôi, đưa cô về sống với Đào Tiêu như người một nhà. Hai người gọi cô bằng cái tên thật đẹp: Thúy Lan.
Thế là từ đó cậu bé hiếu học Đào Tiêu có thêm một người em gái.
Thúy Lan trầm lặng, tính tình hiền hòa như nước, hết lòng hiếu thuận với cha mẹ nuôi, thay họ gánh vác tất cả những việc nhà và yêu thương Đào Tiêu như anh trai ruột. Bóng dáng thanh mảnh, lầm lũi bên khói bếp của người con gái ấy đã in hằn trong tâm trí cậu con trai nhà họ Đào từ lúc nào.
Năm tháng trôi qua, Thúy Lan khôn lớn, vẻ xinh đẹp dịu dàng ngày càng lộ rõ làm xiêu lòng rất nhiều đàn ông trong làng. Có kẻ muốn dạm hỏi nàng nhưng hai vợ chồng Đào ông lại từ chối, họ thật sự rất yêu thương con gái nuôi, không nỡ để nàng xa rời căn nhà tranh vách đất ấm cúng, xa rời cả Đào Tiêu. Nhưng hai người chẳng nỡ khiến Thúy Lan tiếp tục rơi vào cảnh tứ cố vô thân, không nơi nương tựa sau khi họ nhắm mắt xuôi tay nên đành gửi mọi hi vọng vào đứa con trai độc nhất, mong nó sẽ công thành danh toại, cho em gái của nó một cuộc sống no đủ, bình yên hơn.
Vậy mà giờ đây y lại trở thành một kẻ lang bạt nay đầu đường mai xó chợ, trốn tránh người khác, còn đưa theo người con gái trẻ y yêu cùng trách nhiệm nặng nề trên vai là đem lại hạnh phúc cả đời cho nàng ấy, đối mặt với biết bao sóng gió ở phía trước.
Y đã phụ lòng cha mẹ, lãng quên người em gái gắn bó với y thuở còn ngây dại, tất cả những gì y có được giờ đây chỉ là một cuộc sống khó khăn, thiếu thốn và trọng trách lớn lao y mãi vẫn chưa hoàn thành.
Y còn chưa kịp mang tin vui về quê cũ báo cho cha mẹ tổ tiên thì Thúy Lan đã đích thân đến tìm y, vượt đường sá xa xôi, xông pha giữa tuyết lạnh căm căm gặp người anh trai mất tăm mất tích sau một thời gian dài rời nhà lên kinh dự thi.
"Cha mẹ qua đời rồi."
Đào Tiêu tưởng Thúy Lan nói nhầm.
Đó là những con chữ đầu tiên nàng thốt ra sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê và đánh thẳng vào tâm trí tên thư sinh đang phải gồng gánh trăm công ngàn việc.
Cha mẹ y qua đời rồi.
Không biết thế nào mà tin Đào Tiêu gặp cướp giữa đường truyền về đến làng quê của y, có kẻ còn ác ý nói chắc y đã chết không toàn thây nơi kinh thành tráng lệ. Cha mẹ y rất đỗi đau khổ, ngày ngày ngóng chờ tin con, ruột gan cồn cào như lửa đốt, Đào bà đã khóc liên miên khi nghe tin về đứa con trai duy nhất. Hai vợ chồng tuổi cao sức yếu, làm sao có thể chống chọi trước nỗi đau khôn xiết này.
Mấy kẻ hào phú quanh làng cho cha mẹ Đào Tiêu mượn tiền bạc giờ đây ra sức đòi hỏi, mỉa mai, chế giễu thậm chí kéo đám tay sai đến đập phá nhà cửa, hai người lo sợ thành bệnh. Thúy Lan đã hết sức hiếu thuận, chăm sóc, thuốc thang chẳng lúc nào dứt, lấy lời an ủi cha mẹ chờ Đào Tiêu thi đỗ trở về.
Nhưng họ không đợi được.
Họ qua đời rồi.
Thúy Lan phải trốn chạy biết bao nguy hiểm rình rập để đến đây tìm y, tốn biết bao công sức mới có thể gặp lại y.
Thật hay cho một tên thư sinh uyên bác, ngày đêm dùi mài đèn sách, đạt kết quả rất cao trong nhiều kỳ thi mà lại không thể thực hiện lời dạy ngàn đời là làm trọn đạo hiếu, báo đáp cha mẹ sao cho xứng với công ơn trời biển của bậc phụ mẫu.
Y còn chưa đưa người con gái của y về gặp mặt cha mẹ nơi quê nhà, y còn chưa thi đỗ Trạng Nguyên, chưa ghi tên mình vào bảng vàng, trở thành người quan cao tước lớn và khiến cha mẹ sống trong vinh hiển, bình an những ngày cuối đời như điều y tự hứa với bản thân từ nhỏ đến giờ.
Bao nhiêu năm qua, cha mẹ y vẫn luôn phải gánh chịu mọi gian lao cực nhọc để nuôi dưỡng y.
Bao nhiêu năm qua, y vẫn luôn chỉ biết hứa chứ chẳng thể biến lời hứa đó thành hiện thực.
Tại sao ông trời lại đối xử với y như vậy?
Đào Tiêu ngây ra như một pho tượng rồi điên cuồng lay đôi vai mong manh của Thúy Lan: "Em lừa ta phải không? Em nói đi, cha mẹ làm sao có thể mất được! Em nói đi!!!..."
Thúy Lan vẫn như một cánh hoa trước gió, chỉ im lặng nhìn niềm hi vọng cuối cùng của nhà họ Đào.
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt gầy gò hốc hác.
Đào Tiêu buông tay xuống. Y đã hoàn toàn suy sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro