
Chap38: Ăn giấm
Sáng hôm sau Nguyên và Khải đi làm chung. Khiến mọi người càng thêm chắc chắn là boss của họ thích con trai. Anh đưa cậu đến tận tổ rồi mới lên phòng của mình làm việc.
Trưa anh điện cậu nói với cậu là hãy đến nhà hàng XX có điều bất ngờ cho câu. Nhưng khi câu đến thứ cậu thấy đó chính là anh đang đi dạo cùng một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhìn cô gái đó mặc một bộ đồ liền thân màu đen lộ lên đường cong trên người. Đúng là một mỹ nhân! Cậu nhìn thấy không thể tin được. Cậu luôn nói với lòng mình phải tin anh nhưng cho đến khi cậu thấy anh đeo nhẫn vào cho cô ta...
Nguyên:" Haha! Nói yêu tôi. Làm tôi hy vọng rồi sao đó lại đi cầu hôn người phụ nữ khác"- Cậu nói không lớn không nhỏ. Nước mặt cậu rơi và cậu quay người bước đi. Anh tình cơ quay lại thấy cậu. Anh biết cậu đã hiểu lầm nên chạy đuổi theo cậu.
Nguyên vội vã đi ngang đường mà không chú ý đến có một chiếc xe tải đang chạy lại. Cậu phát hiện nhưng chân không nhúc nhít được. Nó run lên cậu nhắm chặc hai mắt lại
Nguyên:" Aaaaaaaa!!!"- Cậu la rất lớn
Khải:" La cái gì mà la!"- Anh kịp thời kéo cậu vào tránh chiếc xe
Nguyên:" Hả!? Mình....mình chết rồi ư?"- Cậu lo lắng nói
Khải:" Chết cái đầu em! Sau qua đường mà không nhìn đường"- Anh kéo ôm chặt cậu trong lòng lo lắng nói. Cậu ngơ ngác một hồi mới tỉnh dậy mà đẩy anh ra.
Nguyên:" Anh kéo tôi vô làm chi! Tôi sống chết thì liên quan gì đến anh"- Mắt cậu đỏ lên
Khải:" Em bị gì vậy hả?"- Anh ôm chặt cậu hơn
Nguyên:" Không phải anh cầu hôn một cô gái xinh đẹp kia sau! Con hỏi tôi"- Cậu cố ngắn đẩy anh ra nhưng vẫn vô ít
Khải:" Em hiểu lầm rồi!.."
Nguyên:" Hiểu lầm gì mà hiểu lầm sự thật đã trước trước mắt rồi mà còn hiểu lầm được à"- Cậu cắt lời của anh
Khải:" Trơi ơi! Em nfhe anh noia này!"
Nguyên:" Không nghe không nghe"
Khải:" Người hồi nảy em thấy là chị họ anh! Tay của chỉ cùng cở với em nên anh mới mươn tay chỉ mà mua nhẫn cho em! C9nf định tạo bất ngờ cho em mà ai ngờ em ăn thùng giấm nặng như vậy"- anh nói một mạch hết không cho cậu cắt lời anh nữa
Nguyên:" Hả!... Vậy là em trách lầm anh rồi"
Khải:" Ừm! Vậy có phải em nên đền tội với anh không"- Anh nói rồi hơi khòm đầu xuống ( ad: Vì anh biết cậu lùn 😂 ). Cậu nhón chân lên lấy tay vòng qua cổ của anh sau đó hôn lên môi anh
Nguyên:" Được chưa!"- cậu ngại ngùn
Khải:" Ừm!"- anh cười ngọt ngào.
Mọi người ở đường lúc bấy giờ:
" Tưởng thới giới 2 người à!"
" Này! Này! Muốn ân ái thì đi ra chỗ khác"
" Aaaaaaaa! Công thụ dễ thương quá! Aaaaaaa"- Mấy con Hủ.
2 người hết giận nhau nên dẫn nhau vô nhà hàng ở đó cô gái xinh đẹp hồi này đang ngồi chóng càm
Khải:" Chị!"- Anh nắm tay cậu
Chị Khải:" Đây là ' vợ ' em"- Cô chị cười
Khải:" Biết rồi còn hỏi"- Anh lạnh lùng nói quay sang cậu kéo ghế cho cậu ngồi
Nguyên:" Chào chị! Em tên là Vương Nguyên"- Cậu đưa tay ra bắt
Chị Khải:" Chào em! Chị là Minh Phương"- Chị ấy bắt tay với cậu
* Minh Phương là con của chị mẹ Khải*
Minh Phương:" Em với Tiểu Khải quen vao lâu rồi? 2 đứa làm việc đó chưa? Em bao nhiêu tuổi? Nó có bắt nạt em không?"- Chị ấy hỏi tới tấp cậu làm cậu chả biết nói gì
Khải:" Bình tĩnh! Em ấy sợ"- Một câu của anh không đến 10 từ đã nói lên hết nhưng đều cậu suy nghỉ
Minh Phương:" Chị xin lỗi em nha! Tại chị vui quá! Hihi"- Chị ấy cười và thu lại đôi mắt sáng lắp lánh kia ( ad: Bả hủ chắc chắn)
Nguyên:" Dạ không có gì!"- Cậu lễ phép nói.
Mọi chuyện trải qua êm đềm. Ăn cơm xong thì Anh với Cậu đưa Minh Phương về nhà rồi cũng trở về nhà mình.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro