Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì sắc tự khiến mình mất mặt

Trải qua một đêm nồng nàn bị dằn vặt dài đằng đẵng. Cô mới uể oải rời khỏi giường bước vào trong toilet vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tất cả cô quay lại ra ngoài. Vừa mới bước ra cô đã để ý thấy anh đã thức dậy ngồi trên chiếc giường mà đêm qua hai người đã "ngủ" với nhau. Cô không nói ra lời nào, định bước ra khỏi phòng để xuống nhà dưới chào hỏi mẹ chồng. Rồi xem xem có việc gì cần phụ thì phụ để người ta không đánh giá cô là con dâu mà không biết phụ giúp gia đình. Chỉ ăn ở không để ra dáng mợ chủ. Không những thế người khác chắc chắn sẽ đánh giá anh rước một "bình phong" về nhà để ngắm. Ngọc Quân vừa mới cất bước ngắn đi ngang qua chiếc giường rộng lớn. Thì anh ôn nhu lên tiếng:
-" Em muốn đi đâu? Em vẫn còn đi nổi à?"
Ngọc Quân liền quay đầu lại về phía anh. Nhưng lại "vô tình" nhìn xuống tấm ga giường trắng trên đó có một vết màu đỏ đỏ rực rõ ràng. Anh cũng biết cô đang nhìn thứ gì. Nên Văn Sơn liền nở nụ cười tao nhã khéo léo, nói:
-" Chuyện này là bình thường. Điều này chứng minh "chú rể" là người đầu tiên của "cô dâu". Cảm ơn em vì đã trao cho anh thứ quý giá nhất. Cho dù đó có phải là tự nguyện hay không."
Ngọc Quân cắn môi.
-" Em là đang muốn xuống dưới nhà chào hỏi mẹ sao?" - Văn Sơn nhỏ giọng hỏi. Rồi liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới người cô.
Ngọc Quân cũng đột nhiên cảm nhận được ánh mắt không chút "đứng đắn" của anh, mà âm thầm cắn răng.
Anh thốt ra lời:
-" Em đang nghĩ gì vậy? Cho dù có muốn nữa thì cũng phải đợi đến tối chứ. Ban ngày ban mặt mà làm thì chắc chắn sẽ bị làm phiền. Vả lại anh cũng không muốn chỉ mới một hai ngày đầu mà để em phải sợ anh."
Cô không sợ anh? Không có, cô rất sợ là đằng khác. Sợ anh từ lúc anh làm chuyện ấy với cô ngay lần đầu tiên và hết mọi ngóc ngách trong phòng rồi.
-" Anh nghĩ em nên thay một bộ quần áo khác." - anh có "ý tốt" nói khéo.
Ngọc Quân có chút kích động nhẹ nhìn xuống bộ đồ bông tay cánh tiên quần chín tấc hoạ tiết hoa lá đang được cô mặc lên người. Được cô mang từ Việt Nam sang. Ngọc Quân nói thầm trong lòng: "Chẳng lẽ không được lịch sự sao?"
Lại nghe phía trước mặt anh cùng chán nản nói:
-" Em định cứ thế với bộ dạng mặc đồ bộ ngủ để phơi bày ra những vết hôn do anh lưu lại trên người em sao? Nếu em thật sự muốn thế thì anh cũng không có ý gì."
Ngọc Quân lúc này thật sự có chút kích động mạnh nhìn xuống người mình. Đúng thật bộ đồ này hơi quá "mát mẻ" rồi. Không thể nào người khác không nhìn nhận ra được khắp trên người cô toàn là dấu vết hoan ái của hai người sau trận "kịch liệt" đêm qua. Cô muốn bụm mặt chạy đi thật nhanh vào đâu đó để đỡ bị "quê". Chưa biết giấu mặt vào đâu thì Văn Sơn lại vui vẻ:
-" Đợi anh thay đồ xong rồi sẽ giúp em tìm một bộ đồ khác. Sau đó, vợ chồng mình cùng nhau xuống dưới chào mẹ."
Ngọc Quân bất đắc dĩ, rất muốn hết sức giải thích.
Trong chớp mắt, trước mặt cô là người đàn ông bốn mươi tuổi khoác một bộ đồ bộ thun cotton mặc nhà ngắn mát mẻ dành cho nam. Tuy rằng anh đã bốn mươi nhưng nhìn anh không giống như độ tuổi thật đó chút nào. Vì nhìn vào vẻ ngoài lịch lãm, phong độ, trẻ trung. Không ai nghĩ rằng anh đã là người có ba vợ và một con. Có thể nhiều người khác không biết họ sẽ đoán anh chỉ khoảng chừng hai mươi mấy, ba mươi thôi là cùng.
Văn Sơn như nhìn thấy được ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm anh không chớp, miệng thì không khép lại được thì nói:
-" Sao thế? Nhận ra chồng em đẹp trai đến mức không chớp được mắt luôn à? Coi chừng nước miếng, lau đi."
Ngọc Quân bỗng tỉnh ngộ. Nghe theo anh đưa tay lên sờ soạng chiếc miệng nhỏ xem có gì không. Nhưng mà làm gì có gì. Anh rõ ràng là đang trêu cô mà. Cô đúng là tự làm mình mất mặt trước anh chồng này tận hai lần rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro