Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em mà học Tiếng Việt

Sau khi cô đặt nồi bún và chén, tô, đũa, muỗng còn có mỗi người một ly nước lọc do người giúp việc bày biện hết trên bàn. Cô không có ý định ngồi ăn cùng nên lui xuống đứng cạnh chồng cô. Mẹ anh lại như chưa vừa lòng gì đó mà liếc mắt về hướng cô. Cô nghĩ bà ấy chưa ăn mà đã chê rồi? Văn Sơn như thấy cô không nhìn ra được ý của bà. Nên khó tránh khỏi ủ rũ, như không nhịn được cất tiếng nói:
-" Mẹ muốn em múc cho mỗi người mỗi phần vào chén hoặc tô."
"Cái gì? Bọn họ không có tay à, lại còn muốn tôi múc cho từng người? Có cần tôi xúc tận miệng cho bọn họ ăn luôn không?" - Ngọc Quân dí dỏm nói trong lòng.
Ngọc Quân gắng gượng cười, tiếp tục làm theo lời bọn họ mà múc cho mỗi người còn "cung kính" ra vẻ mời bọn họ dùng bữa nữa.
Bọn họ vừa gắp ăn một, hai đũa đầu thì nói gì với anh đấy.
-" Mẹ hỏi đây là món gì mà có vẻ lạ vậy. Anh nói đây là bún bò món ăn ở Việt Nam. Bà ấy nói em nấu cũng tạm được không có gì đặc biệt." - anh ôn hoà cất tiếng với cô.
Không có gì đặc biệt? Thế thì bảo người giúp việc nhà họ ngày mai hay hôm nào đó nấu lại món này thử xem. Chắc chắn bọn sẽ không biết có khi còn nấu tệ hại hơn cô không chừng mà bày đặt đánh giá thế. Nói thật nha cũng vì nhờ cô nên bọn họ mới được ăn món tủ do tự tay cô làm đấy. Chứ không cô có thể giả vờ không biết nấu nấu đại món nào đó dở dở. Để bọn họ ăn một lần mà nhớ đến già rồi. Sau đó, sẽ không bắt cô nấu ăn mà tìm cách bắt bẻ cô nữa, xí.
Trong thời gian bọn họ ngồi ăn thì cô và anh lên lầu nghỉ ngơi một chút. Sau đó không lâu, cô và anh lại bước xuống lầu. Bốn người kia thì vẫn còn ngồi trên bàn ăn. Cô dòm dòm thì để ý món ăn buổi tối cô làm cho họ được đựng trong chiếc nồi lớn đã hết sạch sành sanh dù là một giọt nước súp cũng không còn mà sạch boong.
"Chê mà ăn hết sạch thế luôn hả?" - Nguyễn Thời Ý có chút không dám nghĩ là như thế.
Bốn người kia quay lại nhìn hai vợ chồng cô với cặp mắt không có cảm xúc gì như trước. Cô thì "vui vẻ" cười cười lại rồi cả hai vợ chồng lại cùng nhau ra ngoài.
Nơi anh đưa cô đến là một địa điểm rộng lớn có rất nhiều người tụ họp ngồi ăn uống, tán gẫu ở xung quanh đó. Sau khi nghe anh kể một cách rõ ràng. Thì cô đã biết nơi này được gọi là Quảng trường Tự Do. Vừa đi xung quanh anh vừa chỉ chỉ cho cô biết rõ từng cái một. Nào là ở phía cuối xa xa kia được người ta gọi là cuối phía đông của Quảng trường ấy là Đài Tưởng Niệm Tưởng Giới Thạch. Còn có Phòng hoà nhạc ở phía bắc và Nhà hát quốc gia ở phía nam. Cô còn được nghe anh giới thiệu đây là nơi diễn ra nhiều các nghi lễ. Nghe kể mọi người dân xung quanh còn hay tụ tập đông đảo tại đây thường xuyên cho các lễ hội và buổi hoà nhạc ngoài trời. Không chỉ vậy anh còn nói các ao và công viên xung quanh trung tâm tưởng niệm và văn hoá có những bãi cỏ, cây cối và lối đi được duy trì rất tốt. Đúng thật là vậy vì lúc khi cô đặt chân đến nơi này lần đầu tiên lúc cô ngồi trên xe để về nhà anh ấy. Tuy rằng khi ấy cô không có tâm trạng để nói chuyện hay suy nghĩ điều gì. Nhưng cô lại để ý một chuyện không hề quan trọng. Đó là lúc cô liếc mắt nhìn ra cửa sổ xe bên ngoài thì cô thấy sao thành phố ở đây đều rất xanh sạch đẹp không nhìn ra được một chút ô nhiễm nào cả. Song, anh lại tiếp tục giới thiệu với cô rằng ở nơi này thường xuyên còn tổ chức các hình thức hoạt động công cộng yên tĩnh hơn, chẳng hạn như trò chơi cờ vây, Taekwondo, Thái cực quyền và các môn luyện tập võ thuật khác nữa. Lúc sau, vì thời gian còn sớm nên anh tiếp tục đưa cô đến một quán cà phê có bảng hiệu là Rilakkuma cafe. Ở tiệm này không chỉ có mỗi cà phê thôi mà còn có cả đồ ăn. Vừa dùng nước và thức ăn anh lại tiếp tục giới thiệu với cô đây toàn là đồ ăn và đồ uống kiểu Mỹ. Còn nói anh gọi món đang thịnh hành và được mọi người ưa dùng nhiều nhất mỗi khi đến quán này để cô nếm thử xem. Cô yên lặng ngồi dùng bữa cùng anh. Một lát sau, anh cầm di động rủ cô cùng chụp hình chung. Sau đó còn nhờ nhân viên chụp dùm họ vài tấm các kiểu mà anh ôm cô thân mật. Các kiểu mà người ta nhìn vào là biết được họ là một cặp ngay. Cô cũng làm bộ như không có chuyện gì mà để anh ôm ôm ấp ấp. Cho tới khi, hai người đã quay lại trạng thái tiếp tục dùng bữa thì Văn Sơn nói:
-" Ngày đầu hôm qua đưa em đi ăn. Anh không dám bảo em chụp hình chung. Vì anh nghĩ lúc đó em như vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường vì nhớ nhà."
Cô vẫn duy trì sự yên lặng.
-" Em biết vì sao anh lại biết nói Tiếng Việt không?" - anh hỏi.
Cô lắc đầu.
Văn Sơn cong cong môi:
-" Vì em đó."
"Vì... Vì tôi sao?" - trong lòng cô bỗng có một tia ấm áp và nghi hoặc nổi lên.
-" Thật ra sau khi người làm mai mối cho chúng ta. Đã đưa cho gia đình anh xem ảnh của em. Dù đó chỉ là một tấm ảnh màu trắng đen. Nhưng từ giây phút anh nhìn thấy tấm ảnh đó. Anh liền có tình cảm với em. Nên sau khi biết thời gian kết hôn không còn nhiều nữa. Nên anh mới cố gắng học Tiếng Việt học nhiều câu từ hay nói với em nhất. Nhưng không ngờ đến cuối cùng anh lại biết nói nhiều đến như vậy." - anh nói.
Đôi mắt sáng của Ngọc Quân chuyển động, nhắm nhìn vào Văn Sơn đang ngồi đối mặt với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro