Thời thơ ấu của Ngọc Quân
Ngọc Quân lớn lên cùng chín người anh chị em ruột dưới một mái nhà. Nhưng người em thứ sáu kế cô đã mất từ lúc nhỏ. Em trai thứ tám thì bị tửng tửng từng tưng hay lên cơn thất thường. Cô thì đứng thứ năm trong nhà. Ban đầu nhà cô ấy có năm người chị em gái bốn người anh em trai. Nhưng người em kế cô đã ra đi. Nên chỉ còn bốn trai bốn gái. Các chị em gái nhà cô đều lót chữ "Ngọc". Theo tên lót của má các cô. Lúc Ngọc Quân hai mươi chín tuổi cô đã nghe theo lời má cô mà đi lấy chồng xa. Tuy rằng tính khí cô ấy hung dữ rất giống Ngọc Dung. Nhưng cũng vì thương má thương cho hoàn cảnh nhà cửa lúc đấy. Tình cảnh mà gia đình cô lâm vào khi ấy. Thì cũng phải nói đến má cô bà Ngọc Dung. Trước khi rơi vào cảnh khốn khó. Bà Ngọc Dung thời gian ấy vì tin người nên cũng nghe theo người ta mà chơi hụi chơi hàng. Cũng vì tưởng rằng chơi hụi sẽ không sao. Tới cuối năm hốt được một bộn tiền này kia về cho gia đình. Nhưng không nghĩ rằng vì tin tưởng vào người chủ hụi đó mà số tiền hàng tháng bà gom vào đấy không cánh mà bay. Bị chủ hụi lừa gạt ôm một cục tiền mà cùng gia đình bà ta "cao chạy xa bay" ngay trong đêm. Đúng thật là không chỉ riêng bà ấy bị như vậy. Mấy người chơi hụi cùng bà lúc ấy cũng lâm vào tình cảnh khó xoay sở như bà. Có người giống bà tin tưởng người khác quá mức mà người ấy còn khổ hơn bà vì tiền bạc của cải còn lại bao nhiêu đều góp vào trong việc hụi hàng. Cũng vì muốn cuối năm gom một số tiền để ăn một cái Tết lớn một chút với gia đình. Nhưng lại cũng bị người kia lừa dối. Ngọc Quân từ lúc chào đời đến gần quãng thời gian cô sắp lấy chồng đều sống cơ cực, làm lụng vất vả cùng các chị em của mình. Anh chị em nhà cô đều không ai được đi học đến nơi đến chốn nên cũng không thành tài mà dám ước mơ gì đó sâu xa. Cô nhớ rất rõ từ lúc cô được ra đời và lớn lên đến khoảng thời gian hiện tại. Trong nhà cô mỗi lần đến dịp lễ không lần nào là không có chuyện, không có những tiếng cãi nhau xảy ra trong ngôi nhà ấy hết. Đến nỗi cô ấy cũng từng có suy nghĩ là muốn rời khỏi nhà ngay lập tức hay đợi cô lớn lên cô chắc chắn sẽ rời khỏi đây mà không một lần quay đầu lại hay nuối tiếc. Vì cô ấy quá chán cái cảnh này rồi. Rồi đến một ngày tuy sống trong gia đình không mấy êm ấm hay vui vẻ như các nhà khác. Nhưng lại được các anh chị em yêu thương, bảo vệ và che chở nhau. Thì cũng đến lúc cô thật sự được như ý nguyện mà lúc trước cô hay mong ước. Đó là cô phải rời khỏi căn nhà mà từ nhỏ đến lớn cô đều ở đó. Rời khỏi những người thân ruột thịt đã gắn bó, đồng hành cùng cô. Và rời khỏi mọi thứ xung quanh những hình ảnh quen thuộc với cô suốt quãng thời gian dài đằng đẵng. Để cô gả đến một đất nước xa lạ cách xa đất nước Việt Nam này. Tuy rằng đây luôn là điều cô muốn. Nhưng cô cũng không ngờ là ngày này sẽ đến sớm như vậy. Cũng không nỡ phải xa mọi người mà một thân một mình đến nơi lạ lẫm kia. Mà cũng không nỡ nhìn anh chị em còn lại của mình sống tiếp những ngày tháng mà mình và mọi người vẫn luôn sống trong suốt quãng thời gian dài thật dài đó. Nhưng cũng tại không còn cách nào khác. Không có thể theo sự sắp xếp của cô mà làm được. Nên cô cũng phải cắn răng chịu đựng cầm nước mắt mà nghe theo sự sắp đặt của người mang nặng đẻ đau, dưỡng dục, sinh thành cô. Lúc ấy cô ấy nghĩ đây cứ xem như là cô trả ơn bà đã chịu đựng đau đớn mà để cô có mặt trên trái đất này vậy. Nhưng đó cũng chỉ là trong lúc cô cảm thấy tủi thân nên mới nghĩ đến điều không nên nghĩ đấy thôi. Vì không có ai có thể trả được cho cha mẹ mình ơn nghĩa gì cả. Chuyện đó là không bao giờ có và cũng không ai dám nói thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro