Tết Dương lịch tạo em bé
Giáng sinh đầu tiên của hai vợ chồng nhà cô trôi qua như thế đó.
Trong phòng một người đàn ông nằm trên thân một người phụ nữ. Cả hai không có một mảnh vải che thân mà cứ thế mà hoà nhập hơi thở cùng nhau. Một người thì tự nguyện hé mở chiếc môi để người kia nhàn nhã tiến vào khoang miệng hút hết mật ngọt trong đó. Cả hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau đến lúc hơi thở có chút không thông hai cánh môi mới từ từ rời ra.
Thời gian cứ thế trôi qua đã đến năm mới, đến ngày Tết Dương lịch. Tết Dương lịch năm nay cũng thế. Cũng chỉ có hai vợ chồng cô tiếp tục cùng nhau đón với bầu không khí lãng mạn, riêng tư. Tết Dương lịch này anh đưa cô đến Phố Chợ Ngạch Hoá (Dihua Street). Nơi này là tuyến phố chính nằm ở khu Dadaocheng, khu phố cổ xưa nhất của Đài Bắc. Cô được anh dẫn đi tham quan còn được trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Trung Hoa nữa. Sau đó, anh lại đưa cô đến Tây Môn Đình và Phố cổ Thập Phần (Shifen old street),...
Tây Môn Đình là một khu phố và khu mua sắm sầm uất ở quận Vạn Hoa, Đài Bắc, Đài Loan. Cô còn được anh sắm quá trời quần áo đẹp cho cô luôn. Mặc dù ở nhà đồ dành cho cô không hề thiếu món nào. Song, anh còn đưa cô đến Phố cổ. Nơi đó là một địa điểm thú vị cho những ai muốn có cái nhìn về một khu phố cổ dọc theo đường ray xe lửa giống cô. Dù nơi này đã được xây dựng từ rất lâu nhưng vẫn giữ được sự lôi cuốn vốn có. Cô được nghe anh kể lại rằng nơi đây từng là khu khai thác mỏ than phát triển hưng thịnh. Nhưng hiện nay lại trở thành là một trong những điểm thu hút khách du lịch phổ biến nhất ở thành phố New Đài Bắc. Chưa hết đâu cô còn được thả đèn lồng gửi gắm những lời mong ước của bản thân lên trời nữa. Đương nhiên ngày hôm nay cô và anh sẽ tiếp tục tham dự Thánh Lễ đầu năm tại Nhà thờ như lần Noel trước cùng nhau.
Nguyên ngày Tết Dương lịch hôm ấy hai người họ không về nhà mà ở lại khách sạn đã được anh đặt trước. Vừa đặt chân vào phòng khách sạn trên tầng cao nhất được gọi là phòng VVIP. Cô liền bất ngờ khi trong phòng được trang trí rất nhiều cánh hoa xếp thành hình trái tim trên chiếc giường trắng rộng lớn. Ngọc Quân liền quay sang nhìn chồng là Văn Sơn chằm chằm. Văn Sơn không nói gì ngoài ý cười lan từ khoé miệng đến đuôi lông mày. Cô thấy anh quay đầu đến chiếc bàn đã có sẵn thức ăn và rượu. Còn có ánh nến.
Cô nói thầm trong lòng:
" Đây không phải là buổi tối lãng mạn dưới ánh nến như trong phim truyền hình sao?"
Dứt lời, trong đầu anh đến chiếc ghế dựa mà kéo ghế ra. Cô hiểu ý liền bước đến đó rồi ngồi xuống.
Vừa nâng ly rượu Văn Sơn vừa cười nói:
-" Anh biết em chưa từng uống rượu ngoại trừ ngày cưới của chúng ta. Nhưng hôm nay ngoại lệ có được không? Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh cùng anh đón những ngày lễ mà vào những dịp lễ như thế này, anh đều cô đơn một mình."
Cô đơn một mình? Vậy hai người vợ trước của anh thì sao?
-" Anh biết em nghĩ gì. Hai người vợ trước thật ra anh không có tình cảm. Nhưng vì vỡ kế hoạch nên anh mới có con. Người con trai này là con của anh và vợ đầu. Còn người vợ thứ hai anh không để có con. Người vợ đầu vừa sinh thằng nhóc ấy ra thì hai bọn anh ly hôn. Đến hiện tại anh không còn qua lại nhưng con anh thì vẫn còn qua lại với mẹ nó. Người vợ thứ hai thì là anh đề nghị ly hôn trước vì không hợp. Cho đến khi anh gặp em, anh thật sự không theo đạo Thiên Chúa. Nên cũng không biết về luật bên đạo đấy của em. Nhưng anh cũng biết em chịu thiệt khi không được đường đường chính chính vào Nhà thờ làm phép cùng anh. Anh xin lỗi vì đã để em chịu thiệt khi lấy anh. Nhưng anh thật sự rất yêu em. Anh chưa từng có cảm giác với hai người vợ trước giống như có cảm giác với em. Anh mong rằng sau này chúng ta sẽ tiếp tục bên cạnh nhau cùng nhau đón những ngày Lễ quan trọng như này. Cùng những ngày Lễ Tình nhân và những dịp sinh nhật của vợ chồng mình, được không? Anh xin hứa sau này có chuyện gì cũng sẽ không buông tay em. Cho dù giữa tất cả địa vị, tiền tài và em. Nếu bắt buộc anh chọn một trong hai. Anh nhất định sẽ không do dự suy nghĩ gì mà chọn em. Anh thà không cần những vật chất hay chỗ đứng trong xã hội. Nhưng anh bắt buộc phải có em ở bên cạnh. Em cũng thế cũng không được phép rời xa anh biết chưa?" - anh nhìn cô bằng ánh mắt say mê mặc dù cả hai mới chỉ uống duy nhất được một ngụm rượu. Thức ăn còn chưa kịp đụng đến.
Sau khi nghe Văn Sơn nói thế. Thì Ngọc Quân đứng bật dậy từ chiếc ghế. Mà bước đến chỗ anh. Tự động ngồi lên đùi anh vòng tay ôm cổ anh. Văn Sơn cũng ôm eo cô lại. Mà nhẹ nhàng cất tiếng:
-" Lời anh nói từ nãy đến giờ đều là sự thật. Anh không biết chúng ta sẽ có con với nhau hay không? Vì anh sợ tuổi mình đã lớn sẽ rất khó có em bé. Nhưng anh đảm bảo cho dù chúng ta không có phúc được làm cha mẹ. Nhưng anh cam đoan sẽ mãi cưng chiều em, yêu em và say mê nghiện em đến hết cuộc đời này."
Nội tâm Ngọc Quân vạn phần xoắn xuýt, cuối cùng cũng không nói gì. Mà chỉ lấy chiếc di động riêng của anh được anh đặt trên bàn mà nhập nội dung:
" Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh che chở và chăm sóc em. Vậy thì chúng ta cố gắng hết sức để có thể có em bé được không?"
-" Em... Em thật sự muốn có con với anh?" - giọng nói của anh cô nghe ra được chút vui mừng trong đó.
Cô không đáp lời mà chỉ gật đầu rồi cười với anh. Vừa dứt cái gật đầu anh đã tức khắc dọn hết đống đồ ăn xuống rồi lập tức đè cô lên chiếc bàn ăn mà hôn lấy hôn để, sờ soạng khắp thân thể cô. Sau đó, hai người lăn lộn trên chiếc giường rộng đó cùng nhau. Chiếc đầm khoét cổ và hở lưng táo bạo được anh xé ra một cách mạnh bạo mà không phải nhẹ nhàng cởi ra. Chiếc đầm đó là được anh chính tay chọn để cô mặc đón Tết. Nhưng lúc ra ngoài đón Tết anh không quên khoác chiếc áo vest rồi cái nút kín đáo cho cô. Trước khi tự tay cài nút áo anh đã rất là kìm chế khi bộ **** của cô được phơi trần lúc mặc chiếc đầm đó. Anh cũng không thể để ai được phép nhìn ngắm người của anh ngoại trừ anh. Nên mới đợi đến lúc hai người ở riêng anh mới hung dữ không tiếc quần áo mà xé toạt ra.
Song, anh hôn từng tấc da thịt trên người cô.
Văn Sơn mỉm cười:
-" Vậy thì anh sẽ cố gắng cùng em tạo em bé. Thế nên, em phải cố chịu đấy nhé. Anh sẽ không thể nương tay nhẹ nhàng như mấy lần trước đâu đó."
Nói xong, không để cô trả lời mà cứ thế tiếp tục càn quấy làm loạn, giày vò thân thể cô. Hết hôn chỗ này lại *** chỗ khác. Cứ thế, khiến tiếng thở dốc trở nên mãnh liệt hơn. Vì đây là phòng VVIP nên được cách âm rất tốt. Nên không ai có thể nghe được tiếng *** ** của người phụ nữ phát ra. Anh đúng thật như một con thú dữ mà *** ** cô một cách hung hăng. Anh còn thay đổi tư thế đặt cô ngồi trên người anh. Mà để anh làm cô được thấy *****, **** *** hơn. Hai người họ cứ thế cứ thế mà **** ***** bên nhau. Không bị làm phiền bởi chiếc di động hay bởi ai. Vì mọi lần ở cùng cô anh đều tắt tiếng điện thoại có khi tắt nguồn luôn. Cô cũng thế nhưng là do anh tự chủ động tắt tiếng của điện thoại cô. Chứ không phải cô tự động để. Sau đó hai người họ cứ tiếp tục triền miên, quyến rũ nhau. Tập trung dâng hết và phơi bày tất cả cho đối phương vào cuộc hoan ái đê mê đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro