Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra mắt

Từ sân bay di chuyển về nhà anh chỉ vừa vặn đúng một giờ đồng hồ. Vừa bước ra khỏi xe anh như biết chắc cô sẽ không tự chủ động hỏi bất cứ điều gì. Nên ngay sau đó Văn Sơn cẩn thận cất giọng lờ lợ vì không quá rành Tiếng Việt:
-" Đây là nhà anh. À không là nhà chúng ta. Sau này hai ta sẽ cùng nhau sống ở đây."
Ngọc Quân lặng yên.
Hành lý thì đã được người giúp việc đứng đợi bên trong sân nhà từ trước để rồi vội vàng mang cất hành lý vào bên trong nhà.
Theo bản năng anh bày ra dáng vẻ cung kính chìa tay ra ra hiệu mời cô tự nhiên vào nhà.
Theo anh vào bên trong. Cô ngước mắt một vòng nhìn cảnh vật xa lạ trong nhà. Rồi mới giật mình đưa mắt nhìn đến vài người ngồi trên sofa da cao cấp. Chỉ cần nhìn vào bộ ghế sofa mà nhà cô chưa từng có. Cô nhủ thầm bộ ghế này chắc chắn rất là mắc. Tuy rằng cô chưa bao giờ ngồi thử lên ghế sofa bao giờ. Nhưng cô chắc chắn mọi thứ trong nhà anh đều là đồ cao cấp. Không cần kiểm tra kĩ vì chỉ cần lúc nãy quét mắt nhìn bên ngoài xung quanh ngôi nhà chất lượng cao, giàu sáng tạo và sự thẩm mĩ thôi là người khác đủ biết nhà anh giàu như thế nào rồi. Đây không chỉ là ngôi nhà bình thường mà đây người ta gọi là biệt thự.
Lúc cô phát hiện ra sự hiện diện của vài người ngồi trên ghế có mặt tại đó
Thì tim đột nhiên run lên. Đứng lại gần anh một chút rồi chủ động nắm chặt tay anh một chút. Như sợ mọi người kia chốc nữa sẽ làm gì cô mất. Vì cô cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ một người phụ nữ lớn tuổi kia bắn về phía cô. Hô hấp Ngọc Quân có chút ngừng lại. Nhìn theo vóc dáng, tóc tai, thân hình,tuổi tác. Tóm gọn lại bên ngoài thì nếu như cô đoán không sai. Đây chính là mẹ chồng cô. Còn người nam trẻ tuổi và người nữ trung niên kia thì........
Người kia như cảm giác được, góc nghiêng mặt đường viền rõ ràng anh tuấn chậm rãi quay lại. Đôi mắt trong veo nhìn vào Ngọc Quân. Trong nháy mắt ánh mắt chạm nhau.
-" Giới thiệu với em đây là mẹ anh cũng là mẹ chồng em. Người nữ kia là em gái út của anh tức là em chồng em. Còn thằng nhóc đó chính là........ Là con trai ruột của anh với người vợ trước. Em có thể xem nó như con trai ruột của mình. Nếu em muốn nó gọi em bằng mẹ. Thì anh sẽ bảo nó đổi cách xưng hô với em." - Một lát, môi mỏng của Văn Sơn mấp máy. Có chút khó khăn phát ra tiếng nói ậm ờ. Nhưng đến đoạn giới thiệu con trai anh. Thì anh có chút lúng túng khó nói.
Khoảnh khắc lúc này, không khí yên tĩnh dao động vài phần sau khi anh cất giọng giới thiệu cô với người nhà.
Mọi người ở đó cũng đều yên lặng, nghi hoặc nhìn ánh mắt của cặp vợ chồng đang đứng trước mặt bọn họ bây giờ.
Làn da trắng nõn của người vợ quả là mịn như em bé.
Người chồng thì tuấn tú, sống mũi thẳng như dọc dừa.
Một đôi vợ chồng dung nhan có chút xuất chúng nhìn nhau.
Đây là dáng vẻ gì đây hả?
Trong chớp mắt, người đàn ông cấp tốc thu hồi tầm mắt, tập trung sự chú ý lên ba người đang có mặt lúc vợ chồng họ mới vừa mới bước chân vào nhà.
Người đàn ông "cung kính" nói gì ấy mà nhìn mẹ, cô em gái và con trai rồi nhìn lại cô. Ngọc Quân thật sự không hiểu anh đang nói gì. Nhưng nhìn cử chỉ của anh như đang "ra mắt" cô với mọi người bao gồm cả người giúp việc.
Song, anh vội đưa cô lên lầu. Mới bước vài bước còn chưa lên đến bậc thang. Thì có một giọng nói vang lên mà giọng nói này chính là giọng của mẹ anh. Bà ấy nói gì đó bằng tiếng Đài. Anh cũng đáp bà lại theo tiếng ở địa phương đó rồi không nói thêm gì nữa mà một mạch kéo cô hướng lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro