Quà từ quê chồng
Cô nhìn đôi mắt của Khải Dũng mới đẹp làm sao. Đôi mắt sáng lấp lánh như viên ngọc quý vậy. Con ngươi của bé đen láy với sức hút nhìn mà mê đang đắm đuối nhìn cô. Nhưng ánh mắt lần này không phải chứa đựng sự vui vẻ trong đó nữa. Mà chứa sự ngây thơ, khó hiểu, có nét u buồn khi nhìn mẹ mình. Cô cảm nhận được cậu bé như đang biết buồn khi hiểu được tâm trạng của cô lúc này.
Cô thấp giọng lên tiếng:
-" Sao thế con trai? Sao lại biết trưng ra ánh mắt với bộ dạng này rồi? Hửm? Sao? Con nhìn ra được tâm trạng của mẹ hả? Mẹ không sao, chỉ là còn một tuần nữa là chúng ta phải về nhà ngoại rồi. Nên mẹ cũng có chút hơi buồn và hơi không nỡ xa mọi người thôi. Con cũng thế mà, đúng không?"
Đôi mắt đẹp của cậu vẫn chăm chú nhìn cô.
Hai mẹ con người nói người nghe cứ thế cô cũng dỗ được cậu nhóc nhà mình vào giấc ngủ. Suy nghĩ lâu một hồi cô cũng để bản thân không còn nghĩ ngợi nhiều mà tự dỗ mình chìm vào giấc mộng.
Sáng ngày hôm sau.
Vẫn như mọi ngày cô ẵm cu cậu ra ngoài để dùng bữa sáng. Lúc này cô đưa đôi mắt tròn tròn, đẹp như viên ngọc quý thêm vào một chút lấp lánh khiến bao người muốn có. Con ngươi đen láy, lúc nào cũng mở mắt nhìn rất điệu đà quay sang bên ngoài phòng khách.
Trên bàn phòng khách lúc này, có rất nhiều bịch nilon bự và đầy ắp những món đồ trong đấy. Cô không biết thứ gì nhưng cũng không tò mò. Nhưng rồi ba người kia đang ở phòng bếp bưng thức ăn lên thấy cô thì cũng đột nhiên gọi cô.
Mắt sáng cô giúp việc lớn lưu chuyển, bên môi cười như không cười:
-" Cô dậy rồi. Cô đến đây xem một chút đi."
Cô theo bước ba người họ tiến đến phòng khách. Cậu nhóc trên tay cô đã được chuyền đến tay cô giúp việc nhỏ cùng vệ sĩ từ lúc cô ẵm cậu ra khỏi phòng ngủ rồi.
-" Cô xem những thứ này đã đủ chưa?" - cô giúp việc lớn ấy nói.
Ngọc Quân thấy thế khó hiểu nói:
-" Đây là gì?"
-" À đây là những thức ăn yêu thích bên đây. Như là socola đen, socola trắng, rong biển, trà sữa gói, cà phê gói, bánh gạo, mì cay sống. Cô thấy đã đủ để đem về gia đình cô chưa?" - cô giúp việc lớn đấy nói.
Ngọc Quân nói:
-" Đây là để tôi mang về Việt Nam?"
-" Đúng, đây là chị của cậu Văn Sơn sáng sớm đã đích thân đưa đến đây đấy ạ. Còn đích thân dặn dò bảo tôi chuyển lời cứ nói với cô và bảo cô mang hết về Việt Nam." - cô giúp việc lớn đó nói.
Hô hấp Ngọc Quân trì trệ:
-" Sao lại nhiều quá vậy? Tôi sợ đem về không hết."
-" Nhiều sao? Cô ấy còn sợ không đủ nữa kìa." - cô giúp việc lớn tuổi nói.
Ngọc Quân nhẹ giọng:
-" Đây gọi là dư quá rồi."
-" Thế làm sao bây giờ?" - bà bình tĩnh thản nhiên.
Ngọc Quân nói:
-" Hay vậy đi. Tôi có ý này, mọi người thích ăn món gì thì cứ lấy để lại. Còn một nửa tôi mang về là được rồi."
-" Không được. Cô ấy nằng nặc đòi cô phải mang tất cả về. Vả lại, ở đây chúng tôi cũng không thiếu thứ gì. Cô đừng có lo." - bà ấy nhẹ giọng.
Hô hấp cô có chút không đều, nhịp tim cũng có chút đập loạn:
-" Nhưng mà........"
-" Không nhưng nhị gì cả. Bây giờ cô cứ để việc này để chúng tôi lo. Chúng tôi sẽ không để nhiệm vụ của chị cậu Văn Sơn giao cho thất bại được. À mà cô đã dọn xong quần áo của hai người hết chưa?" - người giúp việc lớn bình tĩnh nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt cô lúc này dần phức tạp:
-" Đồ cũng ít nên tôi đã sắp xếp vào vali hết vào tối qua rồi."
-" Được. Vậy bây giờ phiền cô vào phòng lấy vali ra giúp tôi được không? Tại tôi cũng không tiện vào phòng cô." - giọng nói người giúp việc lớn ấy có chút khàn khàn.
Cô dứt lời:
-" Được, vậy để tôi mang ra."
Nói xong, cô quay lưng bước về phía phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro