Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ cười ấm áp của cậu con trai như khi cảm nhận được hoàn cảnh của mẹ

Mọi người ngây người trong chốc lát, gương mặt phúc hậu và tuấn tú của ba người kia sầu não đến trắng bệch. Dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn chằm chằm cô. Lúc sau, cô giúp việc lớn nhỏ run giọng:
-" Còn nữa........ Đây là cũng là do chị của cậu Văn Sơn nhìn tôi đưa gửi tận tay cô."
-" Không. Nhờ dì gửi lại chị ấy giúp tôi. Nói rằng chị ấy đã lo liệu giúp tôi nhiều như vậy rồi. Tôi không thể nhận thêm số tiền này." - cô vội vàng từ chối nhận lấy phong bao trắng, khẽ nói.
Cô giúp việc lớn nói:
-" Cô không nhận chắc không ổn đâu ạ. Cô không nhận tôi không biết ăn nói thế nào với cô ấy. Và tôi cũng không có tư cách để mà tự động đồng ý lời từ chối của cô. Vả lại cô ấy có nói số tiền này không nhiều đâu. Đây xem như là lộ phí để hai mẹ con cô trên đường về nhà.".
-" Cho dù nhiều hay ít tôi cũng không nhận đâu. Tôi đã quyết rồi, dì cứ nói với chị ấy là do tôi ép chị nhờ chị gửi lại. Còn nữa, nhớ nói cảm ơn chị ấy giúp tôi luôn nhé. Cơ mà, sao ban nãy chị ấy không cùng vào dùng bữa với chúng ta?" - Ngọc Quân đè thấp giọng nói.
Cô giúp việc lớn tuổi dứt lời:
-" Cô ấy nói sợ mọi người bị mất hứng và không được tự nhiên khi có người lạ là cô ấy bất ngờ xuất hiện lại còn ngồi cùng dùng bữa. Với lại cho dù ngồi cùng có thể sẽ nói chuyện được sao. Cô ấy còn nói dù gì đây cũng là sinh nhật sau cùng của cậu Khải Dũng khi còn ở đây. Cô ấy cũng không muốn khi cậu lớn lúc nhớ về sinh nhật lần này sẽ không mấy vui vẻ."
-" Tại sao chị ấy lại nghĩ thế? Chị ấy cũng đã có trách nhiệm mà đỡ đần mẹ con tôi trong thời gian vừa qua rồi còn gì." - cô thấp giọng.
Cô hít sâu một hơi:
-" Quả thật, bọn họ cũng đã chịu trách nhiệm với mẹ con tôi như thế cũng đã là quá đủ rồi. Nếu bọn họ không nghĩ đến trách nhiệm thì chắc có lẽ bây giờ mẹ con tôi đang lang thang ở nơi đất khách quê người này không có chỗ dung thân rồi. Dù sao cũng đã ăn nhờ ở đậu người ta lâu như vậy rồi. Cũng nên biết thân biết phận mà trở về nơi đúng với thân phận của mình chứ. Nơi mà mình vốn nên về."
-" Cô tuyệt đối đừng nghĩ và đừng nói thế mà. Cô xứng đáng với danh phận phu nhân nhà họ Hoàng mà. Chỉ là........" - cô giúp việc lớn tuổi đấy nói.
Thái độ cô ôn hoà:
-" Được rồi. Mọi chuyện coi như cũng đã sắp kết thúc thật sự rồi. Mơ tưởng quá cũng nên thức dậy rồi. Ba người cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tôi và Khải Dũng về phòng thu dọn đồ đạc trước."
-" Để tôi vào phụ cô nhé ạ." - cô giúp việc nhỏ yếu ớt nói.
Ngọc Quân cười nhạt:
-" Không cần đâu. Chỉ là vài bộ đồ của hai bọn tôi thôi. Cũng không có gì nhiều. Cảm ơn cô, mọi người tranh thủ về phòng đi nhé, ngủ ngon."
Nói xong, cô không đợi bọn họ đáp lại mà đưa tay ẵm cậu nhóc Khải Dũng đang ngủ say sưa ngon lành trên tay người vệ sĩ rồi cất bước về phòng.
Sau khi, đặt cậu nhóc trong chiếc nôi quen thuộc. Lúc này, cô đã không kìm nổi nước mắt nữa. Mà để mặc những giọt nước mắt đó liên tiếp lăn dài trên hai gò má cao. Cô ngồi trên giường khóc nghẹn nấc lên nhưng cũng không dám thốt lên thành tiếng vì sợ đánh thức cậu nhóc con. Nhưng lúc cô đang ôm mặt khóc nức nở không thành tiếng. Thì cậu bé trong nôi như giác quan được mẹ cậu đang khóc mà không dám khóc lớn. Cậu bé mới bập bẹ gọi "má mi" một tiếng. Cô nghe thấy được giọng nói non nớt nho nhỏ phát ra từ chiếc nôi em bé. Thì lấy tay dụi dụi lâu lâu nước mắt rồi mới tiến đến chiếc nôi của con trai.
Cô nhìn vào chiếc nôi rồi gượng nở nụ cười nhìn cậu nhóc đang mở to cặp mắt sáng lấp lánh như viên ngọc quý trong căn phòng tối tăm chỉ có mỗi chiếc đèn ngủ là được hoạt động. Bên ngoài sắc trời cũng đã chuyển đen về khuya. Cô giương mắt nhìn rồi lo lắng hỏi chuyện con trai mình:
-" Sao thế hả? Con trai đang gọi mẹ hả?"
Chợt cậu nhoẻn miệng cười với mẹ mình. Nụ cười của cậu như trấn an cô làm cô cảm thấy ấm áp ngay tức thì trong khi đang đau lòng lúc này đây. Ngay bây giờ đuôi lông mày khoé mắt cô tràn đầy vui vẻ không cần nói cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro