Nơi đầu tiên Anh đưa Em đến
Sau đó anh đến trước một chiếc mẫu tủ có màu trắng. Không nhanh không chậm lấy một bộ đồ áo len tay dài kín đáo kết hợp quần ống đứng đưa đến tay cô.
Văn Sơn cười:
-" Anh đã chuẩn bị sẵn đồ cho em rồi. Chịu khó mặc đồ kín kín trước mặt mẹ một chút. Style không phải gọi là hở hang gì. Nhưng mà anh chỉ không muốn mẹ không mấy thiện cảm với em. Nên khi nào ở trong phòng ở cạnh anh, em mặc gì cũng được. Hoặc không nhất thiết phải mặc đồ. Vì trước sau gì. Anh cũng sẽ lột xé nó thôi."
Đúng thật là cô suy nghĩ chưa chu toàn rồi.
Dứt lời, người đàn ông to lớn mang theo hơi thở, từ từ áp sát đến môi cô.
Ngọc Quân nghe hiểu rõ lời anh nói và cũng biết được anh muốn hôn mình. Một chút xíu nữa thôi là anh đã hoàn thành được "ý đồ" của anh. Không để anh thực hiện được nên đợi anh tưởng cô không từ chối. Lát sau trong nháy mắt cô liền vội vàng cầm lấy bộ đồ tránh đi.
Lúc sau, anh đưa cô đến trước bàn trang điểm. Bảo cô makeup nhẹ nhàng một chút để gương mặt có chút tinh thần và phấn chấn lên. Làm theo hết lời anh rồi hai vợ chồng cùng nhau xuống nhà dưới.
Phòng khách nhà họ Hoàng
Vừa xuống đến phòng khách. Cô nhìn thấy bốn khuôn mặt vừa quen vừa lạ đang thư thái ung dung ngồi trên ghế ăn bánh uống trà. Anh nắm tay cô dẫn cô đến ghế chào mẹ xong thì ấn cô ngồi xuống cạnh anh. Cô thì không biết từ "chào mẹ" bên đó nói như thế nào nên cô chỉ gật đầu thay cho lời chào. Chào bà trước xong chào từng người còn lại . Người giúp việc như thấy cậu mợ chủ của mình đã có mặt nên lại bàn cầm bình trà lên rót cho hai người. Rồi cong môi nói gì với anh đó anh cũng nói lại vài câu rồi người giúp việc ấy cung kính lui xuống để lại không gian riêng cho gia đình họ. Anh bảo cô uống trà cô cũng vui vẻ nhấc ly trà vừa đưa lên đến miệng định nhấp uống. Thì mẹ anh lên tiếng nói gì đó bằng chất giọng bực bội. Cô cũng không hiểu ngôn ngữ bên đó nên vẫn thản nhiên tiếp tục dùng trà. Song, hai mẹ con anh nói gì đó có chút lớn tiếng với nhau. Cô không hiểu gì nhưng nhìn vẻ mặt hai người ai nấy cũng căng thẳng. Thì cô ghì chặt bàn tay anh như bảo anh bình tĩnh lại. Anh cũng như nhận biết được ý nghĩ của cô nên lắc đầu cười gượng đáp lại cô. Vẻ mặt bà ấy thì có chút không hài lòng nhìn cô cả cô em gái út của anh cũng thế. Còn người con trai và chị lớn của anh thì vẫn giữ nét mặt bình thường như không có chuyện gì tiếp tục ngồi uống trà hóng chuyện. "Thăm hỏi" mẹ chồng không lâu thì anh nắm tay cô đứng dậy đưa cô ra ngoài trước ánh mắt không mấy cảm tình kia.
Trong xe, không một ai nói lời nào với ai. Nên bầu không khí yên ắng hẳn ra, chỉ nghe mỗi tiếng hô hấp và tiếng tim vang lên thôi. Như hiểu được cô đang không hiểu chuyện gì. Nên đột nhiên, anh nhẹ nói về phía cô:
-" Bây giờ anh sẽ đưa em đi ăn sáng. Tuy rằng bây giờ đã mười giờ trưa rồi giờ này thì chỉ nên gọi là ăn trưa mới hợp lý. Nhưng mà thôi kệ gọi gì cũng được miễn sao có thức ăn trong bụng là được rồi."
Tại Nhà hàng Tien Hsia San Jyue
Ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước này nơi đầu tiên anh đưa cô đến là nhà hàng Tien Hsia San Jyue. Cô nghe anh giới thiệu và biết được đây là một quán mì chật chội điển hình. Phong cách nhà hàng này mang dáng vẻ xa hoa, sang trọng và tuyệt vời. Hơn nữa là hương vị tuyệt vời của các món mì.
Anh gọi món thay cô hết. Gọi món chưa được bao lâu. Thì người phục vụ mang thức ăn bốc khói nóng hổi ra đặt trước mặt trên bàn của hai người. Trên bàn có đủ hai phần dành cho hai người dùng. Mỗi suất là một dĩa mì bò đặc trưng và một chén súp nước dùng được ninh từ xương, gân bò kết hợp với các loại củ quả, gia vị để tăng thêm độ đậm đà. Món thịt thì được nướng được tẩm ướp cầu kỳ qua lời giới thiệu của nhân viên phục vụ và lời dịch cũng như lời kể lại của anh. Nghe anh tường thuật đánh giá món ăn một cách chân thành. Mà vì thế cô mới biết được rằng anh đã dùng bữa ở đây rất nhiều lần rồi. Vừa ăn anh vừa nói trước khi đến đây anh đã đặt sẵn phòng riêng để vợ chồng mới cưới nhà họ có chút không gian riêng và cũng sợ rằng nếu ngồi bên ngoài cô sẽ không được thoải mái. Nói xong, anh gắp một miếng thịt đưa đến miệng cô. Cô định tự tay cầm chiếc nĩa tự ăn. Nhưng anh lại lắc đầu sau đó có ý như bảo cô chỉ việc há miệng ra để anh bón cho cô thôi. Cô hiểu ý cũng ngại ngùng há miệng nhỏ ra để anh tự tay bón thức ăn vào miệng cô nhìn rất là tình bể bình luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro