Món quà của chị "chồng"
Vừa đang dùng bữa cùng mọi người cô vừa nói:
-" Tôi thay mặt Khải Dũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Vì đã làm cho sinh nhật đầu tiên của thằng bé không thấy cô đơn, tẻ nhạt mà lại thay vào đó trở nên hoành tráng đến vậy. Đều là công sức của mọi người. Nào là phải đi mua phụ kiện sinh nhật rồi cùng tôi thổi bong bóng, treo dán chữ các kiểu. Còn làm nhiều món ăn ngon như vậy vừa phù hợp với người lớn chúng ta mà cũng vừa thích hợp với trẻ con nhân vật chính ngày hôm nay nữa. Thật tình là mẹ con tôi cũng không biết cảm ơn mọi người bằng cách nào, như thế nào và bao nhiêu mới là đủ nữa."
-" Ây da, cô đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa mà. Chỉ cần mẹ con cô vui vẻ, hạnh phúc sống ở đây thêm thời gian còn lại cùng với chúng tôi. Đó chính là lời cảm ơn chân thành nhất rồi." - cô giúp việc lớn cau mày, mở miệng.
Cô giúp việc nhỏ nói tiếp:
-" Đúng, đúng thế ạ."
Người vệ sĩ cũng gật đầu phụ hoạ.
-" Cơ mà bánh kem cô tự tay làm đẹp thật đấy. Có vẻ bên trong cũng rất ngon." - người vệ sĩ nam nói.
Chiếc bánh kem giản dị nhưng chứa đựng đầy thành ý của Ngọc Quân dành tặng cho con trai chỉ có mỗi dòng chữ
"Chúc mừng sinh nhật"
(Hình một cậu bé dễ thương do cô tự tay vẽ)
Khải Dũng
1 tuổi
Ngọc Quân nói:
-" Cậu quá khen rồi. Nói thật đây cũng là lần đầu tôi làm ấy. Nên tôi cũng không biết có ngon hay không nữa."
-" Gì cơ? Lần đầu?" - ba người kia cùng nhau đồng thanh vội.
Giọng điệu cô ôn nhu như để chắc chắn mọi người yên tâm:
-" Đúng á. Chẳng phải mấy ngày trước tôi có nhờ hai người dạy tôi cách làm bánh sao?"
-" Thì có ạ." - hai cô giúp việc đồng thanh ổn định trầm ổn.
Cô ngập ngừng lúng túng:
-" Thì đó. Nhưng vì do tôi thấy mọi người bận quá. Nên lúc mà hoàn thành bánh tôi chưa kịp đưa bánh mọi người nếm thử xem thế nào."
-" Vậy chiếc bánh đó?" - hai người giúp việc đồng thanh nói.
Ngọc Quân môi chứa ý cười:
-" Tôi ráng ăn hết rồi."
-" À." - hai cô giúp việc ổn định tâm trạng ngớ ngẩn từ nãy đến giờ.
Cô giúp việc lớn nhỏ giọng đặt câu hỏi:
-" Vậy cô cảm thấy mùi vị thế nào?"
-" Tôi cũng không biết. Tôi chỉ thấy cũng ổn. Nguyên đêm tối hôm đó tôi không có đau bụng. Nên có thể không sao." - Ngọc Quân cong khoé miệng, ôn nhu lên tiếng.
Cô nói tiếp:
-" Nhưng mọi người yên tâm tôi nghĩ có thể ổn đấy. Có thể ăn được nhưng không chắc mùi vị có ngon hay không."
-" A haha, không sao, không sao. Tôi cảm thấy được mùi vị khá ngon đấy. Khi nào mọi người ăn thì phiền cô cắt giúp tôi một miếng." - người vệ sĩ nam nhẹ giọng nói.
Ngọc Quân nhẹ giọng lên tiếng đáp lại:
-" Cắt, cắt bây giờ luôn này."
-" Dĩa đây, cảm ơn cô." - vệ sĩ nói.
Buổi tiệc sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người ai nấy dọn dẹp xong hết thì cũng về phòng riêng của mình. Lúc này, cửa phòng cô có người gõ cửa vọng vào. Cô không vội mở cửa mà đặt Khải Dũng đang ngủ say trên tay mình nhẹ nhàng xuống chiếc giường nôi rồi mới bước về phía cửa. Người đến là cô giúp việc lớn tuổi.
Ngọc Quân cười nhạt:
-" Có chuyện gì sao?"
-" Tôi có thể vào trong không?" - cô giúp việc lớn tuổi ấy hỏi.
Cô ôn nhu nói:
-" Thật ngại quá, là tôi không phép tắc rồi. Mời dì vào trong."
Sau khi hai người vào trong phòng Ngọc Quân rồi cùng nhau ngồi trên chiếc giường. Cô giúp việc lớn tuổi đấy đưa cô một phong bao lì xì đỏ mà bà ấy vừa lấy ra từ trong túi áo bộ đồ ngủ tay ngắn quần dài bằng lụa cotton dành cho phụ nữ trung niên màu hồng phấn. Tuy rằng bà đã ở số tuổi hàng 6. Nhưng vẻ ngoài của bà thì vẫn còn khá trẻ nhìn vào người khác có thể không biết số tuổi thật của bà mà đoán bừa là bà chỉ bốn mươi, năm mươi là cùng.
-" Đây là.....?" - Ngọc Quân ngạc nhiên một chút, nói.
Cô giúp việc lớn tuổi đó cười hiền hoà:
-" Đây là quà mà chị của cậu Văn Sơn nhờ tôi gửi tặng đến cậu Khải Dũng nhân ngày sinh nhật của cậu hôm nay đấy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro