Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Động phòng hoa chúc

Vừa lên lầu đóng cửa phòng lại. Cô lướt ánh mắt vô tình khẽ nhìn ống tay áo đang khẽ run của anh. Anh như đang giả vờ trấn tĩnh. Nhưng biểu hiện khẩn trương bên ngoài đã bán đứng anh.
Tiếng nói anh khàn khàn:
-" Đây là phòng riêng của vợ chồng mình. Đừng lo sẽ không có ai dám vào đây đâu."
Cô vội nhìn anh.
-" Em muốn biết ban nãy mẹ đã nói gì với anh?" - anh vội vã nói.
Từng lỗ chân lông của Ngọc Quân tê tê. Trái tim như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Văn Sơn vội vàng đáp:
-" Ban nãy là anh giới thiệu ra mắt em với người nhà. Giới thiệu với mẹ em là con dâu của bà, với em gái thì đây là chị dâu của nó. Còn với con trai thì anh bảo nó có thể gọi em là mẹ hoặc dì. Với người làm thì em là một nửa chủ nhân của ngôi nhà này và là mợ chủ của họ. Lúc sau, mẹ nói sao em chưa chào mẹ mà đã đi rồi."
Đúng thật, là cô chưa tỏ ra lễ phép để chào bà ấy rồi. Dù gì bà ấy cũng là mẹ chồng cô. Mà cũng tại anh chứ ai cô còn chưa gật đầu chào mọi người thì anh đã hiên ngang nắm tay cô rời đi rồi.
Người nọ nói rõ:
-" Nhưng anh nói anh và em còn chưa kịp động phòng. Mà đã tranh thủ đưa vợ về đây ra mắt với bọn họ rồi. Muốn gì thì cũng để anh hoàn thành xong "thủ tục" tân hôn trước đã. Rồi chúng ta sẽ tự đến trước mặt bà ấy nhận lỗi sau."
Lúc này, Ngọc Quân nghe đối phương kể rõ ràng mồn một. Cũng nghe rõ hai từ "động phòng" kia. Cô không thể không đỏ mặt, không thể không biết ngại.
Văn Sơn nói:
-" Đến lúc em nên hoàn thành nhiệm vụ của người vợ rồi."
Ngọc Quân ngẩn ra. Thầm nghi ngờ chẳng lẽ anh muốn. Cô câm như hến, rồi chuyện gì nên xảy ra giữa hai vợ chồng mới cưới thì cũng đã xảy. Lúc hai người đang ân ái, cô nhẹ nhàng cất tiếng:
-" Đau........"
-" Em chịu nói rồi?" - Văn Sơn vừa nghe cô nói thế thì cả người có chút ngây ngẩn nhưng cũng vẫn "nhiệt tình" chiếm tiện nghi của cô.
Ngọc Quân hai mắt có chút đẫm lệ mơ màng nhìn Văn Sơn cũng không ngừng thở dốc nhè nhẹ.
Cô không nhiều lời ngoài một từ "đau" duy nhất.
Anh cũng không khác gì cô vừa rên rỉ vừa thỏ thẻ vào tai cô:
-" Xem ra chỉ khi làm như vậy. Em mới chịu lên tiếng nói chuyện với anh. Vậy thì ngày nào anh cũng sẽ làm với em. Đau sao? Tại vì em cứ khít quá đấy, anh cũng đau như muốn đứt ra rồi. Em thả lỏng một chút sẽ không đau nữa. Còn em nghĩ nếu muốn dừng lại thì không được đâu. Ráng chịu một chút lần đầu sẽ đau nhưng hiệp sau sẽ không còn đau nữa đâu."
Hiệp sau? Chẳng lẽ anh còn muốn làm đến khi cô ngất luôn à? Cô không hó hé thêm gì mà chỉ chịu đựng tiếp nhận những lần "ra vào" của anh. Cô nắm chặt ga giường mà không ôm anh. Cứ thể thở hổn hển, lúc sau anh lại tự đưa tay cô lên choàng qua vai anh. Cô mới phối hợp yên lặng đặt tay lên lưng anh. Nhưng không chỉ là ôm mà cô còn cào lên lưng anh nhiều lần. Vì anh làm cô đau.
Chưa dừng lại ở lần đầu tiên. Mà trong một buổi chiều đó anh "hành hạ" cô suốt mấy lần liền đến khi trời tối. Lần đầu tiên thì ở trên giường, lần thứ hai thì ngoài ban công các lần tiếp theo thì ở nhà vệ sinh, dưới sàn nhà. Chưa hết anh còn làm cô ở trước gương và trên ghế sofa trong phòng riêng của vợ chồng họ nữa. Còn dỗ ngọt cô thay đổi tư thế lật ngược người cô lại để anh "tiến" vào từ đằng sau nữa.
Đúng thật là lần đầu rất đau. Nhưng vài lần sau thì cô cảm thấy có chút "thoả mãn", "sương sướng" nên mới nghe theo lời anh phối hợp "điêu luyện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro