Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biệt thự lúc giờ phút chia tay

Cô xách chiếc vali có màu xanh lam thật đẹp ra theo lời người giúp việc lớn ấy. Chiếc vali này chính là do Văn Sơn chuẩn bị sẵn cho cô để cô mang đồ sang Đài Loan sống với anh. Nhưng lại không ngờ lần này và cũng chính chiếc vali này ngày hôm nay đã mang tất cả mọi thứ từ đây quay trở lại về Việt Nam. Nhưng lần này là lần một đi không trở lại. Sau khi, đặt chiếc vali trên nền sàn nhà để nằm thì người giúp việc lớn đấy gọi cô giúp việc nhỏ ra phụ sắp xếp đồ vào vali giúp. Hai người họ nhiệt tình đè ép những thứ đồ lặt vặt ấy vào vali. Tìm cách làm sao để không sót một thứ gì lại. Bọn họ còn quấn băng keo vàng để chắc chắn không bị lọt hay rớt ra ngoài nữa.
Nửa tiếng sau.
Sau 30 phút tỉ mỉ, nỗ lực để sắp xếp kĩ càng thì rốt cuộc hai người họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Xong rồi, đóng chặt vali lại vì không còn thiếu thứ gì nữa và cũng không còn đủ chỗ để chứa nữa.
Lát sau, cô cất vali vào phòng rồi ra dùng bữa sáng với mọi người.
Thời gian cứ trôi mãi cuối cùng hôm nay cũng đến ngày hai mẹ con họ rời khỏi nơi này.
Ngày 13 tháng 4 năm 2002
Thời gian nước chảy vậy là cô đã ở đây được 3 năm rồi. Bây giờ lại rời đi cô thật sự có chút không đành. Nhưng biết làm sao đây. Cô cũng không thể mặt dày mày dạn cứ ở đây ăn bám người ta. Như vậy chẳng khác gì để người khác đánh giá cô là ham hư vinh, nghĩ rằng cô cứ ở lì mãi ở đây. Rồi sẽ có ngày Văn Sơn trở lại với cô.
Tối đó, cô sửa soạn xong xuôi rồi chờ xe đến đưa hai mẹ con cô ra sân bay. Hai mẹ con hai người bay vào buổi tối. Nghe người giúp việc lớn đó lúc trước nói chị của anh sắp xếp để cô rời đi và trở về vào buổi tối. Vì sợ khi cô về bên đó vào ban ngày thì sẽ có người nhận ra và dị nghị nên chị ấy đã chu đáo sắp xếp chuyến bay của cô được cất cánh vào buổi tối. Vẫn những hành động ấy, vẫn là ngôi nhà ấy, mà sao cảm xúc hiện tại ngay lúc này lại xốn xang kì lạ quá. Có lẽ, bởi hôm nay giờ phút này là lần cuối cùng cô nhìn lại mọi thứ bên ngoài biệt thự ở đây.
Mới ngày nào con trai cô còn bập bẹ cất giọng nói, còn được ba người kia dạy bước chân đi chập chững. Còn được cô cả mua đồ chơi trẻ em cho chơi. Năm người còn cùng nhau đón lễ, vui vẻ ăn uống quây quần sum họp. Thật sự khoảnh khắc ấy bọn họ đã chính thức là người nhà của nhau. Mà giờ đây chớp mắt một cái khoảnh khắc chia xa cũng đã đến rồi. Từ cái cây trong sân nhà, cánh cổng, góc sân,........ Tất cả đều thân thương đến lạ lùng. Tối nay, chỉ có ba người họ chia tay cô.
Tối hôm nay, dưới bầu trời những ngôi sao đầu tiên bắt đầu hiện lên. Những tia sáng lấp lánh của ngôi sao như những viên ngọc trai, tạo nên một không gian đầy mơ mộng và bình yên. Những ánh sáng nhỏ từ những căn biệt thự trong khu nhà giàu cũng tạo nên những bóng đổ dài và đẹp mắt. Buổi tối yên tĩnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, đem lại cho họ một khoảnh khắc để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Không có tiếng ồn ào hay sự xô bồ, chỉ có âm thanh của gió lướt qua những cây cối, tạo nên âm nhạc tự nhiên và dịu dàng. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh này, người ta có thể ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp và đắm mình trong sự tĩnh lặng của đêm. Ngôi nhà bỗng trở nên đẹp lạ lùng. Vẻ đẹp ấy bừng lên, đánh thức bao kỉ niệm của cô với nơi này trong suốt 3 năm qua. Nhưng thời gian cô ở đất nước này lại là 5, 6 năm. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng thu hết từng hình ảnh thân thuộc vào tầm mắt để cất giữ lại cho riêng mình. Một lát sau, xe đến đón cô cũng đã đến. Cô lắng nghe những lời nói chia tay của ba người nọ mà khoé mắt rưng rưng.
Sau khi hai người giúp việc thay nhau dành cho cô cái ôm chân thực, cái ôm lưu luyến. Không chỉ cô mà cũng dành những cái ôm nhẹ nhàng đến cậu nhóc nhà cô.
Người giúp việc lớn nhẹ giọng:
-" Thượng lộ bình an nhé. Mong rằng sẽ có dịp được gặp lại cô."
-" Cô bảo trọng nhé. Hay là chúng tôi đưa số di động của anh vệ sĩ đưa cô. Rồi khi nào về tới bên đó. Cô gọi qua đây báo bình an cho chúng tôi, được không?" - cô giúp việc nhỏ ấy nói.
Sau khi dứt lời, cô giúp việc nhỏ đấy lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn trong chiếc túi tạp dề ra rồi ghi một dãy số gồm 10 con số trên tờ giấy rồi nhét vào túi quần jeans của cô. Tối hôm nay, cô chọn cho mình set đồ áo phông và quần jeans ra sân bay. Bộ đồ này cũng là bộ quần áo mà 5,6 năm về trước ngày mà cô theo anh về nhà anh. Nhưng lần này lại là lần cô quay lại về nhà cô một mình cùng với bé con của cô.
Ngọc Quân có chút xúc động. Nhưng không thể hiện ra bên ngoài mà kìm nén trong lòng. Vì sợ mình không dám cất bước bước đi.
Cô miễn cưỡng duy trì hô hấp bình thường, nói:
-" Cảm ơn mọi người. Tôi biết lời cảm ơn này mọi người không thích nghe lắm. Nhưng tôi vẫn phải nói, mọi người cũng giữ gìn sức khoẻ, đừng nhớ thương chúng tôi quá."
-" Cô nhớ gọi về đấy. Chúng tôi sẽ luôn chờ máy. Không chỉ gọi về báo bình an mà khi nào rảnh cô cứ gọi. Chúng tôi đều sẽ rất vui đó. Và sẽ nhấc máy cô liền ngay lập tức. Dù cho là có đang bận làm việc." - giọng nói của cậu vệ sĩ rất mềm mại.
Cô không gật đầu hay lên tiếng nói thêm gì. Nhưng khoảnh khắc khi cô còn được bên họ, cô sẽ mãi không bao giờ quên được.
Kết thúc thời gian chia tay, cô ôm cậu nhóc ngồi vào trong xe. Bước đến chiếc xe quen thuộc từng chở cô và anh, cô không ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà thêm một lần nào nữa. Nhưng lòng thì vẫn nhủ thầm một câu tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro