Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Cộp...cộp...cộp...

Tiếng giày chậm rãi truyền vào tai.

Hai thân ảnh cao lớn chậm rãi tiến vào.

Tiêu Diễm sau khi thấy, anh như trời chồng đứng chết lặng tại chổ.

Ánh mắt anh căng ra nhìn hai thân ảnh to lớn phía trước.

Hai thân ảnh khi tiến vào.

Ánh mắt lập tức dừng lại trên người Tiêu Diễm.

Ánh mắt trầm tĩnh ổn trọng nhìn chằm chằm Tiêu Diễm.

Tức khắc, không khí phút chốc ngưng đọng.

Mọi thứ bên tai đều nhòe đi khi đối diện ánh mắt cùng giao nhau.

Tiêu Diễm khó tin mà nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Đây là Hoắc Tu và Hoắc Kình sao? Từ khi nào bọn chúng lại cao lớn như thế?

Nhìn cơ thể được bao bọc bằng bộ vest đen nhám ôm lấy cơ thể to lớn, bờ vai... Vòng eo... Bắp chân và chiều cao...

Đã to lớn gấp đôi hai năm trước.

Nhìn bọn chúng hiện tại Tiêu Diễm cảm thấy bị uy áp vì khí thế của bọn chúng.

Sáu mắt nhìn nhau rất lâu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình sắc mặt âm trầm lạnh lẽo nhìn Tiêu Diễm.

Hai năm? Đường nét khuôn mặt của bọn chúng  đã sắc sảo hoàn hảo hết rồi, những đường nét cương nghị mạnh mẽ, một khuôn mặt điển trai đến ngây người treo lên biểu cảm âm u, lạnh lẽo không cảm xúc.

Ánh mắt sâu thẩm nhìn chằm chằm về phía Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm ngay khoảng khắc này anh đã không phán đoán được bọn chúng đang nghĩ gì.

Trong đầu anh oong oong vang lên tiếng cảng báo.

NGUY HIỂM!!!

Ba người nhìn nhau rất lâu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình bỗng chốc nhếch khóe môi. Hoắc Tu chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp thoát qua khỏi miệng.

" Tiêu Diễm, đã lâu không gặp".

Tiêu Diễm nhíu mày, không đáp trả.

" Sao vậy? Gặp lại chúng tôi thất vọng lắm à?" Hoắc Kình nhướng mày tà tà hỏi.

Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trí.

" Bọn mày sao lại đến đây?"

" Tôi đến để tìm ông ".

" Tìm ta? " Ha...tìm ta làm cái gì chứ?

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn quanh căn phòng, nhìn mỗi ngóc ngách đều có những bức ảnh Tiêu Diễm và Linh Tuệ Đan được đóng khung treo khắp nơi trong phòng.

Dáng vẻ hai người trong khung hình rất vui vẻ.

Hoắc Tu nhấc chân đi đến cầm khung hình trên kệ nhìn.

Trong khung là bức ảnh Tiêu Diễm và Linh Tuệ Đan đang hôn nhau dưới biển.

Tiêu Diễm đang ôm cô nhấc bổng lên không trung, anh ngửa cổ vừa nâng cô vừa áp môi mình lên môi Linh Tuệ Đan.

Dưới ánh nắng chói chang, hình ảnh này lại càng chói mắt đến lạ thường.

Hoắc Tu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, ánh mắt y dần dần tối lại, cả người liền toát ra vẻ nguy hiểm và hung hãn.

Tiêu Diễm vò đầu: " Bọn mày tại sao đến Bắc Carolina? Đến đây làm gì?"

Hoắc Tu và Hoắc Kình không trực tiếp trả lời anh, hai người thẳng lưng , thái độ hờ hửng nhìn xuống Tiêu Diễm, bước chân dần dần áp Tiêu Diễm bất giác lui về sau.

Chiều cao đã xuất hiện chênh lệch. Hiện tại Hoắc Tu và Hoắc Kình phải cúi đầu nhìn xuống Tiêu Diễm, còn Tiêu Diễm phải ngửa cổ mới đối diện ánh mắt của hai người.

Khi áp Tiêu Diễm đến chân tường, Hoắc Kình mới chậm rãi nói: " Đương nhiên đến đây tìm ông rồi".

Nói rồi không đợi Tiêu Diễm phản ứng.

" Hự ..." Tiêu Diễm trợn mặt, chân anh run rẩy khụy xuống, Tiêu Diễm nằm co ro dưới đất run rẩy ôm bụng.

Hoắc Kình hài lòng với cú đấm của mình.

Nhìn thấy Tiêu Diễm nằm dưới đất.

Hoắc Tu trực tiếp xách Tiêu Diễm ném lên giường.

Hai người nhanh chóng đè Tiêu Diễm dưới thân áp anh đến không cử động được.

Bụng bị đấm đau đớn, Tiêu Diễm chưa kịp hoàn hồn đã bị ném lên giường , hai bọn nó dùng đầu gối nhấn anh trên giường.

" Buông ra!!!"

Cái gì đây, bọn chúng đang làm gì.

Tay bị Hoắc Kình bẻ ngoặc ra sau trói lại.

Tiêu Diễm trợn mắt vùng vẫy.

Tuy nhiên, bị hai người áp dưới thân.

Tay rất nhanh bị trói cứng ngắc không cử động được.

Tiêu Diễm lật người, vung chân đá xuống.

Hoắc Tu bắt lấy cổ chân anh: " Đừng để tôi bẻ gãy nó ".

Tiêu Diễm cắn răng vùng vẫy.

" Con mẹ bọn mày, bọn mày định làm gì? Thả ta ra!" .

Tiêu Diễm bị cố định dưới thân .

Hoắc Tu và Hoắc Kình thỏa mãn nhìn anh đang điên cuồng vùng vẫy, cười giễu cợt.

" Ông hiện tại không còn là đối thủ của tôi đâu!"

" Con mẹ mày, Biến, Cút đi!"

Tiêu Diễm trừng mắt tức giận.

Hoắc Tu nghiến răng, cậu vương tay bóp lấy cổ Tiêu Diễm siết chặt : " Nói lại lần nữa ".

Sức lực càng ngày càng mạnh, Tiêu Diễm bị bóp cổ đến sắc mặt đỏ bừng, anh tiếp tục vùng vẫy, tuy nhiên, càng lúc càng khó thở ,trên mặt Tiêu Diễm  đau đớn hiện gân xanh, anh cố gắng mở miệng đớp không khí nhưng đều bị Hoắc Tu chặn lại.

Vùng vẫy càng lúc càng yếu ớt.

Ánh mắt cùng thần trí Tiêu Diễm càng lúc càng hỗn loạn, trong tầm mắt anh, chỉ còn lại hai cặp mắt âm u lăng lệ nhìn biểu cảm đau đớn của anh.

Khi Tiêu Diễm nghĩ mình sắp chết thì Hoắc Tu bỏ tay ra.

Tiêu Diễm yếu ớt ho sặc sụa.

Cơ thể mất sức không còn chút sức lực nào.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đợi Tiêu Diễm bình ổn trở lại.

Hai người liền nhỏe miệng, cười như không cười bảo: " Ông đoán được ý định bọn tôi tìm ông mà đúng không?"

Tiêu Diễm ho sặc sụa, nghe vậy, Anh cũng không yếu thế, sắc mặt đỏ bừng vì bị bóp nghẹn, giọng nói khàn đặc: " Vậy là bọn mày đến trả thù sao?".

Hoắc Tu cúi đầu, áp sát mặt mình nói giọng căm phận: " Phải, chúng tôi trở về để trả thù, tìm ông để trả thù đấy".

" Vậy sao không bóp chết ta đi?" Tiêu Diễm cười nhếch mép, ánh mắt mệt mỏi không khuất phục.

" Bóp đi!!! " Tiêu Diễm hét lớn: " Bọn mày không bóp ta chết thì là chó, bóp chết đi!!!".

" Ông nghĩ tôi không dám sao?" Hoắc Kình cười lạnh.

Một lần nữa cậu vươn tay bóp lấy cổ Tiêu Diễm.

Lần này y chậm rãi dùng lực, nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ rực vì thiếu oxi của Tiêu Diễm.

Hoắc Kình càng lúc càng điên cuồng.

Lực càng lúc càng mạnh.

Tiêu Diễm bị bóp đau đớn đến ứa cả nước mắt, anh ngẩng cao đầu yếu ớt tìm không khí, bị ép nghẹn đến ứa nước mắt nhưng vẫn không thốt ra một tiếng.

Ánh mắt tràn đầy tơ máu kiên cường nhìn chằm chằm Hoắc Kình tựa như khiêu khích.

Cả cơ thể căng cứng run rẩy không ngừng.

Tưởng chừng sẽ chết, Hoắc Kình lại buông ra.

Tiêu Diễm lần nữa ho sặc sụa, thở hồng hộc từng ngụm lớn.

" Ặc..."

Hoắc Tu nghiến răng đấm vào bụng Tiêu Diễm, anh đau đớn muốn co người lại thì bị Hoắc Kình áp chặt dính lên giường.

Cơ thể run rẩy lợi hại, vùng bụng bị đấm hai phát đau đến mức muốn gập người, trên cổ Tiêu Diễm in hẳn hai dấu tay đỏ thẩm.

Nhìn anh yếu ớt run rẩy dưới thân.

Hoắc Tu và Hoắc Kình bất giác cười lớn.

Hoắc Tu cười lạnh nắm lấy cằm Tiêu Diễm nhấc cao.

" Nếu như tôi biết hành hạ ông dưới thân vui như thế này, tôi đã không phải tiết chế như một con chó rồi".

Giọng nói cậu run rẩy chứa đầy vẻ tức giận, ngón tay lại dùng lực bóp miệng Tiêu Diễm cưỡng ép anh há to miệng.

Tiêu Diễm lại vùng vẫy nhưng dưới dự kiềm hãm của Hoắc Tu và Hoắc Kình thì anh có chống cự nhưng vẫn không đáng kể.

Hoắc Kình trực tiếp thò tay vào, dùng hai ngón tay thon dài nương theo đút sâu vào cuống họng Tiêu Diễm.

" Ức...." Tiêu Diễm trợn mắt muốn nứt ra ngoài, anh không ngờ bọn chúng sẽ điên cuồng như vậy.

Bọn chúng đang tính làm gì?

" Ọe..." Hoắc Kình chọc sâu ngón tay xuống cuống họng, Tiêu Diễm bị ép đến nôn khan, anh cố gắng lắc đầu phản kháng, nhưng ngón tay Hoắc Kình càng lúc càng sâu, cảm giác đau đớn và nghẹt thở tràn đến, Tiêu Diễm bị buộc đến rên rỉ đau đớn.

Khóe miệng anh bị kéo căng đến rách ra.

Đau đớn cùng phẫn nộ.

Càng giãy giụa càng bị không chế.

" Ọe..." Tiêu Diễm liên tục nôn khan nhưng ngón tay Hoắc Kình càng lúc càng đút sâu đâm vào cuống họng.

Quai hàm đau đớn mỏi nhừ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn biểu cảm đau đớn của Tiêu Diễm, hai người bất giác nở nụ cười thỏa mãn.

Đúng vậy...

Phải như vậy...

" Ọe..." Tiêu Diễm nôn đến bụng quặng thắt lại.

Tuy nhiên Hoắc Kình vẫn một mực đâm sâu vào.

Tiêu Diễm ngửa cổ, đau đớn rên rỉ.

Ha...ha...

" Ọe...ức..Ụa..."

Một lúc rất lâu Hoắc Tu và Hoắc Kình mới buông anh ra.

Nhìn anh thoi thóp thở nặng nề dưới thân.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn đến ngẩn người.

Nhìn anh thở yếu ớt, ánh mắt gần như tan rã mệt mỏi, khóe mắt còn vươn lại chút nước mắt.

Hai người một chút thương hại cũng không có.

Từ trên nhìn xuống nói: " Tiêu Diễm... "

" Đây là những gì ông đáng phải nhận lấy ".

Tiêu Diễm giờ khắc này không phản kháng, không làm loạn, anh buông xuôi nằm đó thở từng chút, từng chút yếu ớt.

Mặc kệ Hoắc Tu và Hoắc Kình bọn chúng đang vuốt ve mặt mình.

Hoắc Tu và Hoắc Kình sờ khuôn mặt anh, ánh mắt nhìn từng chút từng chút một.

Hoắc Tu cười khẩy: " Hai năm trôi qua rồi, ấy vậy mà ông một chút thay đổi cũng không có nhỉ?"

" Miếng da này dùng rất lâu rồi đến lúc phải thay đổi rồi chăng?"

" Bọn mày muốn cái gì?" Tiêu Diễm khàn khàn vừa ho vừa hỏi.

" Tôi muốn ông cởi bỏ miếng da này ".

Tiêu Diễm im lặng nhìn chằm chằm Hoắc Tu, cười lạnh lẽo: " Không !!!".

" Cởi ra!!!"

" KHÔNG!!! "

Tiêu Diễm nghiến răng : " Ta nói không là không!"

Tiêu Diễm không sợ mà nhìn chằm chằm vào mắt Hoắc Tu và Hoắc Kình , cười ghét bỏ: " Ta hối hận..."

" Câm miệng!!!" Hoắc Tu trừng mắt, tát Tiêu Diễm một cái rõ to.

Đau đớn ở má truyền đến, máu miệng anh lập tức chảy ra, cảm giác rát bỏng , Tiêu Diễm vẫn không sợ nói.

" TA HỐI HẬN KHI NHÌN NHẦM BỌN MÀY!!! LŨ CHÓ ".

Ha... Hoắc Kình cười lạnh : " Ai cho ông hồi hận? Ông tuyệt đối không được hối hận" Hoắc Kình gầm lên hét thẳng vào mắt Tiêu Diễm.

Ánh mắt không khống chế được chuyển lại màu mắt đỏ đen vốn có, ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào đáy mắt anh căm phẫn.

" Bọn tôi đối xử tệ với ông lắm sao? Khi ở cạnh ông, chúng tôi như một con chó cụp đuôi khom lưng lấy lòng ông, ấy vậy mà...ấy vậy mà...".

" Thì sao?"

Hoắc Tu và Hoắc Kình khựng người.

" Cái gì?" .

Tiêu Diễm hừ lạnh: " Nuôi chó dù gì chúng không đối xử với tao như thế này, bọn mày không bằng một con chó, đừng so sánh khấp khểnh như vậy ".

" TIÊU DIỄM "

" ĐẾN ĐI!" Tiêu Diễm cười lạnh.

" Bọn mày không bằng súc sinh, không bằng cầm thú, tao hối hận, cực kỳ hối hận đây này!".

" Con mẹ ông!" Hoắc Tu nghiến răng gầm lớn vung tay lên.

Tiêu Diễm nhắm mắt chờ đợi.

Tuy nhiên... Tiêu Diễm liền kinh hãi.

Anh mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Hoắc Tu trước mắt.

Môi anh bị Hoắc Tu cưỡng ép ngậm lấy.

Đùng....

Tâm trí anh liền nổ một tiếng lớn, thần trí không phản ứng kịp mà sững sờ tại chổ.

Đến khi hoàn hồn, thì lưỡi Hoắc Tu đã chui vào trong miệng anh,điên cuồng chiếm đoạt.

Ánh mắt Tiêu Diễm co lại, anh ra sức vùng vẫy, tuy nhiên, Hoắc Kình bên cạnh một bên áp anh lại, một bên cố định đầu Tiêu Diễm để Hoắc Tu điên cuồng xâm phạm.

Tiêu Diễm há miệng muốn cắn, Hoắc Tu liền nhanh chóng né tránh, lần nữa cúi đầu muốn ngậm lấy môi Tiêu Diễm.

Anh sắc mặt lập tức xanh mét, Tiêu Diễm xoay đầu né tránh, tuy nhiên, vừa xoay qua thì Hoắc Kình liền bắt lấy, cưỡng ép siết hàm hôn xuống.

Tình huống gì thế này? Sao lại như thế này....

Tiêu Diễm không quan tâm nữa, anh lần này điên cuồng giãy giụa.

" Tiêu Diễm,tôi cho ông cơ hội cuối cùng, một là tháo lớp da này ra, hai là bọn tôi sẽ cưỡng bức ông".

" Mày dám?!"

" Ông nói xem tôi có dám hay không?" Hoắc Kình nhả môi Tiêu Diễm ra, cười lạnh lẽo.

" Hay là ông muốn Linh Tuệ Đan chứng kiến cảnh ông bị chúng tôi thay phiên làm tình?".

Tiêu Diễm ánh mắt đình trệ khó tin nhìn hai người, ánh mắt anh co rút: " Bọn mày điên rồi, lũ điên!"

Hoắc Kình bị ép đến nổi điên, cậu nắm tóc Tiêu Diễm siết lại: " Chúng tôi là bị ông ép đến điên, Tiêu Diễm, đây là cái giá ông phải trả, ông lúc đó đáng lý ra không nên bỏ rơi chúng tôi...".

Tiêu Diễm như chết lặng, nằm trên giường thẫn thờ.

Hoắc Tu và Hoắc Kình mím môi, giơ tay lau khóe miệng rỉ máu của anh thì thầm vào tai Tiêu Diễm.

" Bọn tôi hiện tại không giống lúc trước phải răm rắp nghe lệnh ông đâu, tôi cho ông một ngày suy nghĩ,  nếu không chịu thì tôi không biết sẽ làm gì Linh Tuệ Đan thân yêu của ông đâu!".

" Hoắc Tu , Hoắc Kình !!!".

" Đừng thách thức giới hạn của chúng tôi " Hoắc Tu và Hoắc Kình vỗ vỗ vào mặt Tiêu Diễm.

" Linh Tuệ Đan , Hàn Tăng Du, Hàn Tăng Hy, Tinh Nhu, Sát Phách.... "

Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng dậy chỉnh lại quần áo mình.

Liếc mắt nhìn anh nằm trên giường, giọng nói tràn đầy khinh miệt : " Ông nên suy nghĩ cho kỹ, rồi đến tòa nhà đối diện tìm tôi, nếu không, hậu quả ông biết rồi đó !" Nói xong.

Hoắc Tu và Hoắc Kình sải bước bỏ đi.

Để lại Tiêu Diễm chết lặng chật vật nằm trên giường.

" Đê tiện như thằng cha bọn mày " Tiêu Diễm sắc mặt đờ đẫn.

Anh gần như hoàn toàn không thể chấp nhận sự việc vừa diễn ra lúc nãy.

Tiêu Diễm hoảng hồn bật dậy, cởi trói cánh tay, chạy vào phòng tắm đánh răng điên cuồng.

Ghê tởm. Con mẹ nó kinh tởm.

Tiêu Diễm phẫn nộ cực kỳ, khắp người Tiêu Diễm run rẩy lợi hại.

Nhìn bộ dáng của mình trong gương...

Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời...

Trên cổ in vết hằng đã bấm tím, khóe môi bị rách, một bên khuôn mặt đỏ ửng.

Bộ dáng hiện tại của anh trông rất thê thảm.

Rầm...

Tiêu Diễm không kiềm chế được mà nện một đấm vào gương.

Chiếc gương vỡ tan tành rơi lả chả.

Trên đầu ngón tay Tiêu Diễm tức khắc đổ máu, nhưng Tiêu Diễm không thấy đau đớn chút nào.

Lồng ngực anh hiện tại đập thình thịch hỗn loạn, cảm giác bức bối và khó chịu lan tỏa khắp nơi trên cơ thể.

Tiêu Diễm chịu không nổi mà xé quần áo tắm rửa cơ thể mình, nhằm hạ hỏa ý định giết hai tên khốn đó.

Sau khi bình tâm lại.

Tiêu Diễm liền đi ra, thu dọn đồ đạc của anh và Linh Tuệ Đan, lấy những thứ cần thiết của hai người.

Tiêu Diễm đương nhiên sẽ không thỏa hiệp.

Bọn chúng đã đê tiện như vậy. Tiêu Diễm sẽ không nhân nhượng.

Việc về Sát Phách và Tinh Nhu, Hoắc Lam Quyền đã bảo đảm sẽ bảo vệ họ.

Thời hạn mới có hai năm. Cho nên việc này Tiêu Diễm không quá để tâm.

Cái anh đang lo lắng chính là Linh Tuệ Đan.

Sau khi thu dọn. Tiêu Diễm liền lái xe đến chờ cô dưới công ty.

" Tiêu Diễm, anh gọi em có chuyện gì sao?" Linh Tuệ Đan đang làm việc thì thấy Tiêu Diễm gọi, cô có chút bất ngờ vì rất ít khi Tiêu Diễm chủ động gọi vào khung giờ này, cho nên Linh Tuệ Đan nhanh chóng bắt máy sau đó hỏi.

Tiêu Diễm thở dài một hơi, mệt mỏi nói: " Linh Tuệ Đan, em xuống đây đi ".

" Nhưng mà em còn đang làm việc mà?" nhìn đồng hồ, Linh Tuệ Đan thấy Tiêu Diễm có chút kỳ lạ.

" Anh muốn em đi với anh, chúng ta rời khỏi đây một thời gian được không?"

" Tiêu Diễm, anh có chuyện gì sao? " Đột nhiên Linh Tuệ Đan cảm thấy Tiêu Diễm rất kỳ lạ, cô liền đi ra bệ cửa sổ thì nhìn thấy xe Tiêu Diễm đang đậu cách đó không xa.

Tiêu Diễm cười bất đắc dĩ, anh dịu dàng nói: " Bảo bối, anh đang gặp một chút phiền phức phải đi khỏi thành phố một thời gian, anh không thể để em một mình được cho nên em đi với anh nhé, được không?"

Nghe giọng nói yếu ớt mệt mỏi của anh. Linh Tuệ Đan liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc: " Anh đợi em một chút,em đi xin phép rồi xuống với anh ngay".

Tiêu Diễm gật đầu, cúp điện thoại dựa vào ghế tựa nhắm mắt thở dài một cách nặng nề.

Thấy bóng dáng Linh Tuệ Đan, Tiêu Diễm liền lái xe đến.

Linh Tuệ Đan vừa vào xe. Đã nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Tiêu Diễm, một bên má đã sưng phù và cả khóe miệng bị rách.

Cô kinh hãi lo lắng sờ sờ, đau lòng nói: " Mặt anh bị sao vậy? Anh có chuyện gì sao?".

Tiêu Diễm nắm lấy tay cô hôn lên trấn an: " Không sao, chỉ là sơ suất bị đánh thôi, em đi theo anh được không? Chỉ một thời gian thôi, khi nào ổn định chúng ta sẽ kết hôn ".

Linh Tuệ Đan nhìn vẻ mặt bầm tím của anh, cô đau lòng, tay cô đan vào bàn tay to lớn của Tiêu Diễm siết chặt, giọng nói vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng : " Em không biết anh xảy ra chuyện gì nhưng anh muốn đi đâu em sẽ đi theo anh, chỉ cần hai chúng ta bên nhau thôi".

Tiêu Diễm cảm kích nhìn Linh Tuệ Đan : " Cảm ơn em!"

Linh Tuệ Đan mĩm cười, nhanh chóng thắt dây an toàn: " Anh khách sáo như thế là em giận đấy, chúng ta xuất phát nào!"

Tiêu Diễm trong lòng được an ủi một phần, trái tim đang lo lắng của anh xuất hiện một dòng nước ấm áp chảy ngang qua làm anh bình tĩnh được một chút.

Linh Tuệ Đan từ khi quen nhau đến giờ không hỏi đến quá khứ của anh, không tham gia và đào bới vào công việc hoặc tò mò về thân phận của Tiêu Diễm.

Có lần Linh Tuệ Đan bảo: " Anh nói anh tên Tiêu Diễm, là một người ông có công việc ổn định,em tin anh , chỉ biết rằng em tin tưởng anh tuyệt đối, chỉ thế thôi " .

Có một cô bạn gái hiểu chuyện như vậy. Tiêu Diễm rất muốn trân trọng và chăm sóc cho cô cả đời.

Chiếc xe nhanh chóng xuất phát,rời khỏi bang Wilmington chạy về một hướng khác.

Hoắc Tu và Hoắc Kình bên này, trong căn phòng tổng thống đắc đỏ, bên ngoài vệ sĩ đứng canh cẩn mật, một dàn vệ sĩ đang chấp hành đứng ngay ngắn bên ngoài.

Hoắc Lam Quyền từ xa đi đến, đám người thấy thế cúi đầu chào sau đó mở cửa cho Hoắc Lam Quyền bước vào.

Hoắc Lam Quyền bước vào trong, cửa vừa mở, một cảm giác uy áp lạnh lẽo liền đập thẳng vào mặt.

Không khí trong phòng nặng nề và âm u, bên trong tối đen như mực thoang thoảng vang lên âm thanh đứt quãng cùng tiếng thở dốc nặng nề.

Hoắc Lam Quyền bình tĩnh tiến vào.

Sau khi tiến sâu vào trong. Nhìn thấy hai thân ảnh đang vật lộn nằm sổng xoài trên ghế sopha lớn, một người thì nằm trên giường lăn lộn đau đớn.

Hoắc Lam Quyền im lặng đi đến, nhìn thấy biểu cảm khó chịu đau đớn của Hoắc Tu và Hoắc Kình , Hoắc Lam Quyền cảm thấy lo lắng.

Phía sau ông có vài người mặc áo Blouse tiến vào, theo chỉ thị của Hoắc Lam Quyền mà cất bước chia nhau ra kiểm tra thân thể cho Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Sau khi ổn định hai người nằm trên giường,những người mặc áo thí nghiệm kia tiêm vào cơ thể hai người không ít thứ thuốc.

Trên cơ thể lõa lồ được gắn những sợi dây thiết bị theo dõi các bộ phận trên cơ thể.

Từng ống tiêm được tiêm vào nhưng trạng thái của Hoắc Tu và Hoắc Kình càng lúc càng không ổn định.

Trên tay hai người gân máu đã trồi lên khỏi da, màu sắc hung tợn như muốn xé thịt bắn ra ngoài.

Cả cơ thể bọn họ gân máu đều hiện lên rõ rệt.

Biểu cảm đau đớn càng lúc càng rõ, chỉ số trên màn hình nhảy liên tục, báo động đỏ vang lên từ những thiết bị nhấp nháy không ngừng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình chịu không nổi sức nóng trong cơ thể.

Hai người phun ra ngụm máu tươi, chưa ngừng tại đó, từ mắt, mũi, miệng, lỗ tai đều xuất huyết chảy máu không ngừng.

Điều này làm đội người thí nghiệm kinh hãi,nhanh chóng sơ cứu, lại tiêm hàng loạt những chất dịch màu sắc khác nhau vào  hai người  ,Hoắc Lam Quyền từ xa tuy không can ngăn nhưng nhìn thấy tình trạng của bọn họ. Trong lòng có chút lo lắng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn miên man nằm trên giường thở nặng nề khó khăn.

" Thưa ngài, tình hình của hai vị thiếu gia không ổn rồi!" một vị nhìn thấy báo động trên màn hình nhấp nháy. Ông ta gấp gáp đứng dậy thông báo cho Hoắc Lam Quyền.

Hoắc Lam Quyền ngồi một bên từ xa nhìn bọn họ, thái độ âm trầm nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình mơ màng trên giường.

" Hiện tại cơ thể của hai vị thiếu gia đã quá tải sức chịu đựng của con người, huyết thanh không có cách nào hòa vào máu của bọn họ, chúng đang có phản ứng không đồng nhất làm cho kinh mạch hai người phồng lên, nếu như tình trạng này còn kéo dài, Sợ là hai vị thiếu gia sẽ bị phản ứng ngược mà mất mạng".

Trong thời gian kể từ khi Hoắc Tu và Hoắc Kình trở về.

Bọn họ đã chấp nhận việc thí nghiệm trong phòng kín dưới đất, tiếp nhận những thứ hữu  ích nhất,và hàng loạt những cuộc thí nghiệm không phải ai cũng chịu đựng được.

Vì bồi dưỡng cho hai người, Hoắc Lam Quyền đã mặc nhiên để hai người tiếp nhận huyết thanh thuần huyết của Hoắc thị, nhằm  mục đích giúp hai người một bước nhảy vụt lên trở thành cường đại.

Tuy nhiên, lần huyết thanh đầu tiên đi vào cơ thể, bỏ mặc Hoắc Tu và Hoắc Kình đang gào rống bị xích trên giường, cả đám đều chăm chăm nhìn vào chỉ số hòa hợp huyết thanh và nồng độ thích ứng của cơ thể bọn họ.

Ngoài sự tưởng tượng, phần trăm sự tương thích và đồng điệu hoàn hảo lên đến 97% điều này khiến phòng thí nghiệm một phen kinh hãi, sau đó mặc nhiên hô hào cười lớn vui vẻ ôm chầm lấy nhau bộ dáng vô cùng thành tựu.

Chính vì lần đầu tiếp xúc với huyết thanh của bọn họ quá thành công, phòng thí nghiệm liền nghe theo chỉ thị của Hoắc Lam Quyền làm liên tục những thí nghiệm khác.

Một lần, một lần rồi lại một lần tiêm huyết thanh vào cơ thể hai người.

Cơn đau từ cơ thể dày vò  bọn họ cả ngày lẫn đêm.

Đau đớn nằm vật vờ dưới cái đèn chiếu thẳng trên người, cả cơ thể bị khóa chặt, gắn thiết bị, dây nhợ và im lặng chịu đựng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đã bị bức ép, cưỡng chế liên tục tiếp nhận huyết thanh càng lúc càng thuần túy của Hoắc thị.

Đương nhiên việc này đều được đánh đổi rất công bằng.

Qua những lần thí nghiệm.

Hoắc Tu và Hoắc Kình đều như lột xác, tốc độ và các giác quan của hai người liền nhảy vọt lên một bậc cao.

Đối với những thứ xung quanh, thậm chí đối với một người ra tay muốn giết Hoắc Tu , cậu trong một tích tắc có thể phán đoán và hạ gục đối thủ ngay tức khắc.

Việc này làm cho Hoắc Lam Quyền rất vui vẻ, ông nếu có thời gian rảnh rỗi đều đến xem Hoắc Tu và Hoắc Kình bọn họ thí nghiệm và xem thành quả của mình.

Nhìn bọn chúng tràn đầy lệ khí và hung hãn chiến đấu với những tù nhân bên dưới, Hoắc Lam Quyền liền hài lòng vô cùng.

Và đương nhiên, trong vòng hai năm, Hoắc Lam Quyền cứ liên tục thúc ép Hoắc Tu và Hoắc Kình tiếp nhận huyết thanh, nhưng tình trạng bị nghẹn ứ dần dần của Hoắc Tu và Hoắc Kình làm đám thí nghiệm hết sức ngoài dự đoán.

Lại kiểm tra một lượt, lại tiêm những hợp chất đủ màu sắc vào người, rồi lại kiểm tra.

Tình trạng bất ổn của hai người càng lúc càng kéo dài khiến bọn họ không thể ổn định trạng thái, ý thức luôn rơi vào hư không mờ mịt, biểu hiện nóng nảy muốn giết người, và tình trạng đôi lúc rất ổn định, giống như khi Hoắc Tu và Hoắc Kình chạy đến Wilmington tìm Tiêu Diễm, tình trạng cơ thể bọn họ rất ổn định, nhưng khi Hoắc Lam Quyền đến đây thì hai người lại rơi vào trạng thái khẩn cấp.

Nhìn biểu đồ nhảy số liên tục,Hoắc Lam Quyền thập phần lo lắng: " Có cách nào để giải quyết không?"

" Cái này..." ông lão kia có chút đắn đo muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

" Nói thử xem".

" Có một cách rất hiểu quả, đó chính là quan hệ, bản chất của huyết thanh là tính nóng được chuyển hóa đi vào cơ thể, vì trong cơ thể hai người hiện tại đã quá dư huyết thanh rồi mà chúng ta cứ cưỡng ép tiêm vào điều này khiến cơ thể của hai người bọn họ rơi vào tình trạng ứ nghẹn không giải quyết được tồn đọng của cơ thể, bây giờ chỉ có xuất tinh,để giải phóng bớt sức chứa, chúng ta cần vài người làm vật chứa giúp hai thiếu gia phóng thích giải tỏa, thì nhiệt độ và trạng thái của thiếu gia sẽ ổn định và trở lại như bình thường ".

" Vật chứa sao?"

" Phải, nhưng mà hơi khó, vì chúng tôi đã thử rồi nhưng khi tôi phái vài cô gái đến phòng hai vị thiếu gia bọn họ liền nổi điên mà đuổi hết ra ngoài, còn khóa trái cửa nhốt mình trong phòng".

Ông kia liền châm thêm: " Thưa ngài, bây giờ chúng ta cần giải quyết sớm nhất có thể vì hai bọn họ đã đến cực hạn rồi, nếu như còn kéo dài nữa, tôi sợ..."

" Nếu phụ nữ không được thì phái đàn ông đến, xem bọn chúng chịu hay không?"

" Thưa ngài , chúng tôi đã thử rồi nhưng vẫn không thành công".

Hoắc Lam Quyền nhíu mày, vậy phải làm sao?

" Việc hai thiếu gia từ chối quan hệ với người khác có lẽ do bản năng của hai cậu ấy, có vẻ như bọn họ có người trong lòng rồi cho nên kháng cự với tất cả những người khác".

Hoắc Lam Quyền nhướng mày.

Ông lão kia cúi người nhỏ giọng nói: " Có điều này tôi muốn nói với ngài ,khi bọn họ miên man trong miệng luôn lặp lại một cái tên, đã hai năm rôi bọn họ vẫn mơ hồ trong vô thức mà nói ra tên người đó, nếu như..."

Điều này làm Hoắc Lam Quyền chợt nghĩ đến một người.

" Chúng hay gọi tên Tiêu Diễm sao?"

Ông lão gật đầu.

Lại là Tiêu Diễm? Hoắc Lam Quyền cười nhạt, xem ra sự tồn tại của cậu ta đối với hai đứa con trai này của ông là một điều cấm kỵ mà.

Lén lút bỏ trốn chạy đến đây gặp Tiêu Diễm, Hoắc Lam Quyền đã không nói đến rồi, ấy vậy mà không ngờ bọn chúng đánh chủ ý lên người từng là cha nuôi của bọn chúng?

Hoắc Lam Quyền im lặng nhịp ngón tay bắt đầu tính toán.

" Tra đi, nhất định phải bắt được Tiêu Diễm đến đây cho tôi ".

" Rõ!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro