chap 9
Chap 9
Tiêu Diễm vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với hai người như vậy.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, những người muốn trao đổi liền hồi hộp đứng ở trong sân.
Phải nói lần đầu tiền thấy có cuộc đàm phán kiểu này khá mới lạ cho nên những người không có nhu cầu tham gia cũng đến xem náo nhiệt.
Có tổng công 12 người muốn trao đổi.
Nhìn nguyện vọng trao đổi trong danh sách, Tiêu Diễm đọc một lượt.
Có người muốn xin ba ngày nghĩ phép trong tháng bất kỳ, có người muốn được ra ngoài một chuyến thăm người thân lại có người muốn một mình một cõi... Có rất nhiều loại điều kiện khác nhau .
Tuy nhiên, khi nhìn đến điều khoản ghi của Hoắc Tu và Hoắc Kình.
Hoắc Tu và Hoắc Kình '' Điều khoản cần trao đổi là một chiếc giường đôi rộng rãi "
Tiêu Diễm nhìn vào hàng chữ ngắn đến đáng thương mà trên trán đầy hắc tuyến nổi lên.
Huy Trật cũng từng cười ẩn ý liếc nhìn Tiêu Diễm :" Ay yo, nhìn xem hai thằng nhóc nhà cậu trao đổi cái gì này, chiếc giường? Tiêu Diễm à, cậu có phải quá khắc khe với bọn nó hay không? Chỉ có chiếc giường mà cậu cũng không mua cho bọn nó ư? Quá keo kiệt rồi "
Lời chế nhạo của Huy Trật khiến anh càng nổi giận.
Cái giường thì ai nói làm gì, quan trọng là vị trí của cái giường.
Tiêu Diễm từ nhỏ đến lớn chưa từng ngủ với ai, thậm chí là anh em tốt Hàn Tăng Du và Hàn Tăng Hy.
Quan trọng là Tiêu Diễm rất nhạy cảm với hơi người, mỗi lần ngủ mà cảm nhận thấy hơi người đều giật mình khó chịu.
Đâu ai hiểu cảm giác của anh, vậy mà hai tên khốn kia bị hành hạ như thế, trước khi đến đây anh đã hỏi bọn chúng thêm lần nữa mà tụi nó vẫn kiên quyết giữ ý kiến đó.
Tiêu Diễm bức bối phun khói thuốc vù vù, mặt anh khói chịu nhìn hai cái bóng xa xa đang chuẩn bị.
Điều kiện trao đổi của hai bọn nó quá đơn giản nên chắc chắn nhiệm vụ không quá khó.
Nghĩ đến đây mặt Tiêu Diễm càng ngày càng đen như đít nồi, anh khó chịu trừng mắt nhìn.
Hai người giống như cảm nhận được, đang bận rộn tập giản cơ vừa hay nhìn qua Tiêu Diễm thì thấy ba nuôi đang trừng mắt nhìn mình.
Bọn họ rất nhanh cúi đầu, xoay lưng với Tiêu Diễm rồi tiếp tục giãn cơ.
Cái thái độ khiến Tiêu Diễm càng trở nên bực bội.
Qua hai tiếng, các đối tượng muốn trao đổi đã có người có kết quả.
Có người trao đổi thành công và một số ích là thất bại, hình phạt là đứng tấn hai mươi phút dưới cái nắng buổi trưa.
Hoắc Tu và Hoắc Kình được đưa ra nhiệm vụ khá dễ dàng.
Hai người phải từ đây chạy xuống chân núi phía dưới, lộ trình là ba cây số, tuy nhiên độ khó chính là phải mang xích độ dài mười ba xăng ti mét ở chân,hai người chỉ có thể chạy liên tục bước nhỏ xuống núi, phía dưới núi sẽ có chìa khóa để trong hai mươi cái balo bất kỳ, cởi còng rồi chạy về đây.
Thời gian hoàn thành là 25 phút.
Tiêu Diễm nhìn thấy hai thân ảnh xuất phát, nhìn chúng chạy bước nhỏ nhanh nhẹn đến lạ thường mặt Tiêu Diễm càng đen.
Anh khó chịu bỏ đi chỗ khác không muốn xem nữa.
Thế là qua hai mươi phút, đã thấy hai thân ảnh lao nhanh về phía này, trên mặt đã trắng bệch, mồ hôi nhể nhải chạy ròng trên mặt, khi nhìn đến cổ chân, đám người chứng kiến đều chết lạnh vì vùng da dưới đó bị tróc gần như là gần hết vùng da ở đó, máu và cát trộn lẫn với nhau, thêm vết hằn cứa sâu vào vết thương làm chúng bê bếch máu thịt.
Huy Trật gật gù tán thưởng, liền kiểm duyệt nói sẽ mua cho hai người chiếc giường đắt nhất, êm nhất và đưa cho cả hai tuýp thuốc nói về nghĩ ngơi trong ba ngày sau đó quay lại tập huấn.
Bác sĩ đã khám cho hai người rồi nói không tịnh dưỡng thì sẽ phế cho nên không cách nào khác phải cho hai thằng nhóc có nghĩ dưỡng vài ngày xong mới đem ra chơi đùa tiếp.
Lần này Tiêu Diễm thật sự rất rất rất bức bối , nhìn đám người khệ nệ đưa cái giường vào phòng mình.
Nhìn tông màu đen nổi bật của chiếc giường vả thẳng vào mắt,Tiêu Diễm càng bị tổn thương thị lực, anh nhíu mày nhìn hai người ngồi đối diện đang xử lý vết thương cho nhau.
Gạt tàn đã đầy đầu lọc rơi rớt, anh khó chịu bỏ ra ban công.
Nhìn theo bóng lưng tức giận của Tiêu Diễm, cả hai chỉ liếc nhìn rồi không quan tâm đến nữa,chỉ là ánh mắt hai người liền không yên phận lâu lâu lại liếc nhìn bóng lưng của anh.
Sau khi xử lý ổn thỏa, hai người liền nhanh chóng đứng dậy, dọn dẹp rồi khiêng chiếc giường của mình đến giường của Tiêu Diễm.
" Không được để sát quá, cách một khoảng đi " Tiêu Diễm không lên tiếng không được.
" Thỏa thuận lúc đầu ba đã nói rồi mà? "
" Nhưng giờ ta muốn bọn mi để cách xa một chút không được sao?" Tiêu Diễm khoanh tay, nhíu mày giận dữ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình mím môi, nhìn Tiêu Diễm, hai người đành gật đầu thỏa thuận.
Chiếc giường màu đen đặt cạnh giường trắng tinh Tiêu Diễm, hình thành một khung cảnh đối lập mất cân xứng thẩm mỹ , hai người vẫn chừa một khoảng để đi.
" Vậy được chưa?" Hoắc Tu và Hoắc Kình thở dài.
Tiêu Diễm không quá vui hừ lạnh.
" Chuẩn bị nước nóng, ta muốn thư giãn "
Thế là đêm hôm đó, Hoắc Tu vừa trở mình liền thấy được dáng nằm nghiêng của ba nuôi, nhìn những đường cong nhấp nhô gợi cảm sau chiếc chăn, cùng đôi chân lộ ra hơn nữa trên giường, nhìn cảnh tượng này.hai mắt vậy mà không rời khỏi người Tiêu Diễm được.
Y lay lay Hoắc Kình đang ngủ ngon thức dậy.
Cả hai liền được một phen đánh giá khung cảnh gần trong gan tất như vậy.
Ba ngày sau, Tiêu Diễm cũng đã dần chấp nhận hai đứa này ngủ gần mình, cũng không quá gì khó chịu nhưng về đêm anh luôn biết hai thằng khốn đó len lén nhìn anh.
Chẳng lẻ móc mắt chúng ra ư?
Một tuần cứ thế thắm thoát lại trôi qua.
Tiêu Diễm đang chuyên chú xem tin tức, Hoắc Tu và Hoắc Kình đi đến tự tay tắt tivi, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Diễm.
Bọn này ngày càng lộng hành rồi.
Hắc tuyến trên trán nổi lên, anh bắt chéo chân nhìn chằm chằm vào hai thằng ranh này.
" Có rắm mau thả "
" Con muốn trao đổi điều kiện "
" Lại muốn trao đổi cái chó gì? "
Tiêu Diễm không vui ra mặt.
Hoắc Tu chỉ chỉ quầy bếp, nói cho đúng nghĩa từ chứ thật ra cái quầy bếp bị Tiêu Diễm biến tấu thành nới đựng rượu của ông ta rồi.
" Con muốn mở quầy bếp "
" Mắc mớ gì tự dưng mở quầy bếp trong phòng? nấu nướng sẽ ảnh hưởng đến không khí "
" Lắp thêm cánh cửa kéo cùng máy hút không khí, tạo ra một không gian riêng " Hoắc Kình nhẹ nhàng trả lời.
" Muốn ăn thì cút ra phòng ăn mà đớp rồi trở về nghỉ ngơi, ta không cho phép ".
" Phòng ăn đa số nấu đồ ăn châu âu, rất ít khi nấu món châu á, với lại nấu không hợp khẩu vị của con, cho nên muốn mở bếp".
" Ăn gì cũng là ăn, cứ phải là đồ ăn châu á mới chịu nuốt xuống cổ họng ư?bọn mi thời gian gần đây đều ăn uống ở nhà ăn, thấy bọn cũng chưa bị ngộ độc mà sao lại muốn mở bếp? "
" Bọn con muốn ăn uống khoa học một chút, với lại rất nhớ những món ăn trung quốc, ba không nhớ hương vị quê hương à?"
Tiêu Diễm phất tay: " Chỉ cần là đồ ăn bỏ bụng tất cả đều như nhau, bọn nó cũng thành phân rồi đi ngoài thôi ".
Tiêu Diễm chắc lưỡi: " Tóm lại ta không đồng ý, phòng này là phòng của ta, ta có quyền quyết định, bọn mi đừng được nước làm tới, chuyện cái giường là một ngoại lệ vì từ trước ta cũng có ý định mua cho rồi nên không tính, còn chuyện mở gian bếp, không nói đến chuyện này nữa "
" Ba..." Hoắc Tu nhìn theo Tiêu Diễm dứt khoát leo lên giường giả điếc, cậu cũng bất đắc dĩ thở dài.
Nhưng ý định mở bếp vẫn không thay đổi.
Hai người cứ cò kè mặc cả với Tiêu Diễm suốt mấy ngày, làm anh hung hăng nắm đầu hai người kéo đến sân tập hành hạ một đêm, đến tờ mờ sáng mới hừ lạnh tha cho bọn chúng.
Ngày ngày tập huấn, ngày tháng cứ thế mà trôi qua.
Đã một năm rồi, quá trình huấn luyện đã trôi qua được một năm.
Tiêu Diễm ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay, trong bếp Hoắc Tu và Hoắc Kình đang nhanh nhẹn nấu đồ ăn, nhìn cả hai bận rộn trong nhà kính, Tiêu Diễm thảnh thơi bắt chéo chân nhàn hạ xem tin tức bên ngoài.
Tiêu Diễm muốn châm điếu thuốc, nhưng lại không thấy bật lửa, định kêu bọn nó lấy nhưng lại thôi, anh đứng dậy tiến đến bàn làm việc, lục lọi tìm bật lửa.
Nhưng tìm mãi chả thấy, anh tìm sâu bên trong thì thấy một cái hộp đen.
Không nhớ mình mua khi nào.
Tiêu Diễm mở ra thì mới nhớ, đây là đôi bông tai khi đi làm nhiệm vụ tiện tay mua cho bọn nó đây mà.
Nhìn chúng vẫn phát sáng như vậy, màu đỏ huyền bí vẫn bí ẩn đẹp như chúng khi còn ở cửa hàng, nổi bật và tà mị nhất cửa tiệm.
Thấy được bật lửa, Tiêu Diễm quay lại tính ngồi xuống tiếp tục xem tin tức thì thấy cả hai đã dọn món lên rồi, nhìn đồ ăn nóng hổi đầy màu sắc tươi ngon bày biện trên bàn, bao tử anh bóp nhẹ không ít.
" Ba, đến ăn cơm "
Hoắc Tu xới cho Tiêu Diễm bát cơm đầy, cậu xắn tay áo gắp con tôm thuần thục lột vỏ rồi bỏ vào bát Tiêu Diễm, thái độ rất tự nhiên.
Tiêu Diễm cũng không từ chối, bỏ vào miệng gật gù khen ngon.
Hoắc Kình đẩy tới bát canh nóng: " Uống đi khi còn nóng ".
Đã một năm trôi qua, hai người bọn họ cao lên không ít ,cơ thể lúc trước còn teo tóp hiện đã có cơ có da , mập mạp rắn rỏi lên thấy rõ, đường nét trên khuôn mặt cũng đã rõ ràng hơn, tuy nhìn vẫn còn ngây ngô non nớt nhưng kết hợp với cái bộ mặt lạnh tanh, lạnh nhạt, hờ hững của hai người thì nhìn như hai ông cụ non khó tính không nhìn ra cảm xúc thật của cả hai vậy.
Ném cái hộp lên bàn.
" Cho bọn mi ".
" Đây là gì? " Hoắc Tu nhíu mày, buông đũa cầm lên quan sát.
Tiêu Diễm uống hớp canh: " Là quà ta mua từ năm trước nhưng lại quên đưa cho bọn mi, nay vô tình thấy lại nên tiện tay đưa luôn, để mãi một góc tủ cản trở diện tích "
" Nó có một chút mà chiếm diện tích gì chứ? " Hoắc Kình cũng buông đũa, khỏe miệng nhếch nhẹ nhìn Tiêu Diễm.
Khi hai người nhìn thấy là một đôi bông tay.
Cả hai nhìn chúng hồi lâu không lên tiếng.
Hồi lâu sau mới đưa mắt nhìn Tiêu Diễm : " Hai người sao lại chỉ có một đôi ? "
Tiêu Diễm hiển nhiên đáp: " Mỗi người một chiếc".
" Nhưng sao lại là bông tai nữ? "
" Sao bọn mi biết đã là trang sức của nữ? " Tiêu Diễm nghiêng đầu hỏi.
" Kiểu dáng nó là nữ mà "
" Nhưng ta thấy nó đẹp nên tiện tay mua luôn "
" ..."
" Sao bọn mi hỏi nhiều thế? Nếu không thích thì vứt đi " Tiêu Diễm ngừng đũa, liếc mắt lạnh đến.
Hoắc Tu thấy vậy liền lấy con cá, cẩn thẩn gỡ xương rồi đưa đến trước mặt Tiêu Diễm : " Bọn con chỉ thấy lạ nên hỏi thôi mà, sao ba lại nổi giận nữa rồi?"
" Đã mua cho bọn mi rồi lại cứ cằn nhằn mãi như thế ai mà vui cho được?"
" Bọn con không cằn nhằn, chỉ là có chút bất ngờ thôi, cảm ơn ba ".
Hai người trong lòng cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn Tiêu Diễm, trong mắt cứ toàn là hình ảnh của ba phản chiếu không thôi.
" Một tháng vừa rồi luyện tập thế nào?"
Hoắc Tu gắp rau cho vào miệng: " Rất ổn, bọn còn đạt hạng mười bốn và mười năm trong ba trăm hai mươi người "
Tiêu Diễm gật gù: " Cũng không tệ, sau này phải cố gắng hơn,phải vào trong top mười người đứng đầu"
" Vâng ba, bọn con sẽ cố gắng "
Tiêu Diễm không nói nữa, anh chuyên chú ăn cơm.
Hoắc Tu và Hoắc Kình như thói quen cứ lấy cá bóc xương, lấy tôm bóc vỏ, nhắc nhở Tiêu Diễm uống chút canh nóng.
Sau khi xong xuôi, Tiêu Diễm lại trở về sopha nằm đó tiếp tục xem tin tức.
" Phải rồi, tuần đến ta có nhiệm vụ cần phải đi làm, nhiệm vụ lần này có chút khó khăn, đơn hàng lần này rất lớn nên lộ trình có thể kéo dài một tháng hoặc hơn ".
Tiêu Diễm thờ ơ nói: " Lấy cho ta khẩu tiểu liên UZI, khẩu CZ-75, súng lục Beretta - 92 và một khẩu bắn tỉa loại A550 "
Hoắc Tu nhanh chóng đi đến dãy trưng bày súng yêu thích của Tiêu Diễm, lấy theo yêu cầu của anh rồi lấy vali chuyên dụng cẩn thận tháo rời rồi bỏ vào theo trình tự .
" Ba có cần đem theo dung dịch thức ăn hay lấy loại thực phẩm khô không?" Hoắc Kình hỏi.
" Mỗi loại một ít, lấy nhiều dung dịch thức ăn một chút, đồ ăn khô quá nuốt không trôi, sợ là không có thời gian để ăn ".
Cả hai người thu xếp hành lý cho Tiêu Diễm, chuẩn bị một số cần thiết và chuyên dụng.
Băng gạt, thuốc cầm máu, băng y tế, dao y tế và thuốc giảm đau,...
Hoắc Kình cho vào một cái túi nhỏ trong suốt, để nó trong góc dễ thấy nhất,phòng hờ nếu ba có bị thương muốn dùng thì mở ra sẽ thấy đầu tiên.
" Ba nhớ ăn uống đều đặn, tốc độ ăn chậm lại không bao tử sẽ đau, thuốc đau bao tử con có để vài gói trong đây, chỉ là phòng hờ thôi tốt nhất ba nên ăn uống đều độ, đến giờ thì ăn,khó ăn cũng phải cố ăn nếu không sẽ nguy hiểm đấy, nếu nhiệm vụ có nguy hiểm hãy nhớ bảo vệ mình trước còn mọi chuyện để sau, khi ba đến nơi nhớ báo cho bọn con biết,thuốc lá của ba con cũng để bên trong, đủ dùng nữa tháng, chú ý sức khỏe là chính "
Tiêu Diễm xem tin tức mà cứ nghe bọn chúng lầm bầm dặn dò anh cau nhẹ mày tỏ vẻ khó chịu.
" Ta đâu phải lần đầu làm nhiệm vụ đâu mà bọn mi cứ lải nhải mãi vậy? Ta biết nên làm gì nên bọn mi có thể im lặng một chút không?"
" Hai tháng trước ba làm nhiệm vụ trở về bị thương cánh tay và trật vai, lúc đó không nhẹ, nếu không xử lý kịp thì giờ ba đã tàn phế rồi, nếu ba không muốn con càm ràm tốt nhất đặt lời nói bọn con vào lòng đi " Hoắc Tu lạnh nhạt từ tốn nói.
Lúc khi thấy vết thương của Tiêu Diễm, bọn họ trong lòng đã hoảng loạn bao nhiêu, lúc nhìn cánh tay ba bị bác sĩ xử lý, chỉnh khớp và may sống, nhớ lại biểu cảm đau đớn của ba lúc đó, ngực bọn họ liền thắt lại.
Tiêu Diễm phất tay, ra hiệu đầu hàng: " Nghe rồi, có thể im lặng cho ta xem phim chút được không? Nhức hết cả lỗ tai, từ bao giờ bọn mi dài dòng như vậy?"
" Ba, bọn con thực sự lo lắng cho ba đấy".
" Cảm ơn lòng tốt chết tiệt của bọn mi, giờ thì câm miệng giữ im lặng chút đi ".
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm, hai người bất giác thở dài .
Quả thật ba không lúc nào làm người ta bớt lo.
Khi mọi thứ đã xong xuôi rồi bọn họ mới yên tâm chuẩn bị nước nóng cho Tiêu Diễm đi tắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro