Chap 8
Chap 8
Hai ngày sau, hôm nay là một ngày nắng rất ấm áp, những làn gió nhẹ nhàng đung đưa hòa theo những tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chim thoang thoảng hòa vào giai điệu nắng sớm nhẹ nhàng, yên tĩnh mà thư thái.
Cũng như mọi ngày của doanh trại, trên sân tấp nập những cái đầu đang điên cuồng chạy quanh sân, đầu tóc ai cũng đều rủ rượi thấm đẫm mồ hôi, tiếng thở dốc cứ dồn dập mất kiểm soát, những tiếng bước chân chạy vội làm cho không khí quanh đây trở nên nhộn nhịp, ồn ào.
Dưới cái nắng mát mẻ của buổi sáng, là một chiến trường điên cuộng hỗn loạn do huấn luyện mà thành.
Tiêu Diễm bắt chéo chân ngồi trên cao nhìn xuống đám người phía dưới.
Anh hưởng thụ cái cảm giác thư thái của một người cực kỳ rảnh rỗi, vừa nhìn, anh vừa hét lớn.
" Chạy nhanh hơn nữa xem nào "
Huy Trật bên đây tay cầm vòi nước điên cuồng xả vào đám người phía dưới.
Tưới cho bọn họ ướt từ đầu đến chân, quần áo của bọn họ lại là chất vải cực kỳ thấm nước, mỗi lần được Huy Trật ân xá là cơ thể liền bị bộ quần áo này làm trùng xuống, bước chân đang chạy càng ngày càng nặng nề.
Dưới cái lạnh của nước, sức nặng của quần áo, làm đám người vừa la hét vừa chạy trong tuyệt vọng, không biết là chạy trong bao lâu? chạy đến khi nào?họ không có nhận thức với vấn đề đó.
Cả đám như con quay mà theo trình tự chạy vòng lập liên tục.
Đau khổ nhất là năm người trong số đám người ở đây.
Hoắc Tu, Hoắc Kình, Lạc Sơn Vy và hai người khác.
Được đám huấn luyện viên nhìn trúng, thế nên đối đãi rất chi là ưu ái.
Vòi nước của Astrit cứ chỉa thẳng vào năm người họ, chạy đến mệt lả muốn hả họng thở dốc liền bị ăn một mồm nước lạnh chạy thẳng vào cuống họng.
Tiêu Diễm hả hê nhìn năm người, ánh mắt dán chặt vào hai đứa con trai thân yêu của mình.
Nghĩ đến đề nghị chết tiệt của bọn nó.
Tiêu Diễm liền bảo Astrit nối thêm một ống nước.
Anh xoắn tay áo đứng dậy, trong miệng ngậm điếu thuốc cười lạnh.
Tiêu Diễm cầm vòi nước, bật công suất mạnh nhất trực tiếp hướng đến cả hai mà xả.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhỏ nhất trong đám người, thể trạng cũng quá khác biệt, từ khi huấn luyện đến giờ ăn không ít đau khổ rồi.
Nay khi ngước lên thấy Tiêu Diễm cẩm vòi nước, chưa kịp kinh ngạc thì Hoắc Tu đã bị anh nhắm đến, phun thằng nước vào ngực cậu.
Lực nước quá mạnh, sức cũng cạn kiệt nên Hoắc Tu bị bắn bay ra sau ngã mạnh xuống đất.
Ấy thế mà Tiêu Diễm không tha, anh hướng vòi nước xuống đất làm bùn đất bắn vào mắt y làm y chỉ biết bất lực nằm đó ôm đầu chịu đựng.
" Đứng dậy ! Mau lên! " Tiêu Diễm hung hăng quát lớn, trong tay tăng liền mức áp suất nước, phun đến trước mặt Hoắc Tu ra một cái hố nhỏ.
Hoắc Tu chật vật đứng dậy, mắt cậu đau rát khó chịu, mở mắt không lên, chưa kịp lau mắt thì bị đoàn người phía sau đẩy, y tiếp tục ngã trên mặt đát, vòi nước của Tiêu Diễm liền hướng đến phun thẳng.
Hoắc Tu nghiến răng nghiến lợi, mắt cậu đã đầy cát và đỏ hoe nhưng ông ta vẫn không ta, cứ thế mà hung hăng phun đến, Tiêu Diễm cười khoái chí .
Sau khi thấy đã vui vẻ liền chuyển đối tượng.
Anh buông vòi nước, đi đến kệ lấy khẩu súng.
Astrit chưa kịp ngăn cản thì Tiêu Diễm đã ngắm chuẩn và bóp cò.
Viên đạn chuẩn xác nhắm thẳng vào chân của Hoắc Kình , phần không được bọc quá nhiều vải thấm nước.
Đạn vừa đến, Hoắc Kình liền hét lên đau đớn, cậu ngã thẳng xuống nền đất, đau đớn co rúm người run rẩy co người ôm lấy chân.
" Mau đứng dậy!!! " Tiêu Diễm trừng mắt, ném khẩu súng ra liền chộp lấy vòi nước, hung hăng phun vào người cậu.
Astrit chắc lưỡi, cậu thở dài nhìn Tiêu Diễm đang vui chơi thỏa thích, lại nhìn hai người mang danh 'con trai' của Tiêu Diễm, trong lòng có một chút xót xa.
Anh ta ác quá rồi.
Cả đám người họ cũng thấy, ai cũng tái nhợt với cách yêu thương dào dạt của Tiêu Diễm, bọn họ tuy không thích hai người thật nhưng nhìn thấy cả hai hôm nay quá thảm đi, bị Tiêu Diễm ăn nhầm thuốc nổ hành hạ như vậy, bọn họ có chút đồng cảm.
Cái người khó chịu nhất là Lạc Sơn Vy, cậu nhìn thấy Tiêu Diễm đối xử với hai người họ như vây, trong lòng có chút bức bối muốn vì họ lên tiếng nói thay, nhưng lại nghĩ đến lời nói hai ngày trước của Tiêu Diễm, với hành động không màng tình thân hành hai đứa con trai của mình ra bả của anh, Lạc Sơn Vy tuy căm phẫn nhưng không dám nói ra, chỉ biết im lặng.
Đến khi còi của Huy Trật vang lên, báo đã ngừng huấn luyện.
Lạc Sơn Vy tuy cũng đã rả rời thân thể vẫn tiến đến cạnh hai người họ, nhẹ nhàng lấy hai chai nước khoáng rửa mắt cho hai người.
Nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình nằm dưới đất thở dốc, trên mặt toàn là bùn đất, mắt cũng đã sưng đỏ, Lạc Sơn Vy thở dài tiếng tiến đến giúp đỡ.
Hôm nay hai người quá thảm rồi.
Tuy rằng mọi hôm cũng bị hành đến chết đi sống lại nhưng hôm nay hai bọn họ bị Ba nuôi mình giằng vặt đến nổi muốn chết cũng khó mà nhắm mắt.
Tiêu Diễm hừ lạnh ném vòi nước đi, mắt cũng không nhìn lấy hai người liền leo lên xe về phòng.
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi nghỉ một chút, hai người được đám người dìu đến chỗ thoáng mát, cởi đồ trên người ra, Lạc Sơn Vy chăm chú rửa mắt cho họ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình mệt lả đến nhúc nhích tay cũng không nổi, mặc cho đám người có ý tốt giúp mình.
Sau mười phút, Hoắc Tu cũng mở được đôi mắt nhắm nhem của mình, y nhìn Lạc Sơn Vy và đám người gật nhẹ đầu ý tứ cảm ơn, xong cậu run rẩy đứng dậy.
Kéo Hoắc Tu vẫn còn dư âm viên đạn điện kia, cho cậu ấy dựa vào người mình, loạng choạng đi bộ về hướng Tiêu Diễm mới vừa rời đi.
" Cậu xem, có nên giúp bọn nó về không? Chứ tôi thấy kiểu này khi nào mới về phòng chứ? " Huy Trật thở dài nhìn theo hướng hai người.
Astrit vẫn lạnh nhạt, cậu cúi người tháo vòi nước dọn dẹp: " Tiêu Diễm bảo nếu chúng ta xen vào giúp bọn nó thì cùng chung số phận".
Nói xong cậu bỏ đi cất vòi nước.
Huy Trật thở mạnh ra: " Ta cũng muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm " nói rồi y cũng đi mất.
Về đến phòng, hai người kiệt sức ngã xuống đất, tai nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Thấy vậy, mắt hai người chứa đầy sát khí nhìn thằng vào hướng phòng tắm.
Hung hăng trừng mắt nhìn hồi lâu, uất hận cứ nuốt vào bụng như thế này làm hai người bức bối mà không có chỗ xả, tức giận nện nấm đấm vào tường, đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn ê ẩm, trong mắt nghẹn uất, hơi nước đã lưng tròng, hai người quệt mạnh lau nó đi, vừa ổn định lại cảm xúc thì cửa phòng tắm mở.
Hai người đầu cúi gằm dưới đất, trên mặt vẫn còn đỏ ửng do nhẫn nhịn nên không dám ngẩng đầu, sợ Tiêu Diễm phát hiện sẽ bày trò chơi khăm hai người.
Tiêu Diễm vừa tắm xong, xong quanh người anh còn tỏa ra những làn khói ấm áp nhè nhẹ bốc lên, nhìn rất thư thái, trên người quấn đúng khăn tắm màu trắng ở hông, khoe toàn bộ cơ thể trần trụ mê người ra ngoài.
Cơ thể Tiêu Diễm vừa cao vừa gầy, nhìn rất cân đối, khuôn ngực rộng lớn rắn chắc, hai điểm nhấn trước ngực hồng hào đến lạ thường, cơ bụng nhấp nhô theo những hơi thở bình ổn, khuôn mặt tuy có vẻ bình thường nhưng ngũ quan rất cân đối, nhất là đôi mắt kia , đê mê hưởng thụ đều nói bằng mắt .
Phải nói rằng nếu như lúc này ở đây có phụ nữ, cô ta sẽ không kiêng nể gì chạy đến ôm lấy cơ thể tuyệt vời này liếm mút hưởng thụ một phen.
Hoàn hảo đến mức không diễn tả bằng lời.
Tiêu Diễm nhìn thấy hai cái xác tàn tạ ngồi trước cửa phòng, anh vẫn ung dung như không có chuyện gì.
Hai người thấy im lặng cũng không phải là cách, hít vào một hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy khung cảnh này.
Nhất thời cả hai đều nín thở ngơ ngác nhìn Tiêu Diễm.
Tiêu Diễm chậm rãi đi đến tủ đồ, lấy quần áo xong liền xoay người mặc vào, anh không kiêng nể gì mà khoe đường cong rắn roi cùng cơ mông săn chắc trần trụi của mình, thản nhiên mà mặc quần áo chỉnh tề, tóc anh chưa khô nước vẫn còn nhiễu nhỏ giọt xuống đất, Tiêu Diễm cũng không quan tâm, vừa xoay vẫn thấy hai đứa nó còn ngồi dưới đất.
Anh khó chịu nhíu mày, hừ lạnh rót ly rượu đi ra bật tivi xem tin tức.
Khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu của Tiêu Diễm, cả hai mới hoàn hồn mà đứng bật dậy, trên mặt hiện tại đã hết dáng vẻ bức bối lúc nãy mà thay vào đó là khuôn mặt đỏ ửng hối hả chạy vào phòng tắm.
Dựa vào cánh cửa, cả hai đều ngơ ngác, trong đầu vẫn xoay quanh dáng vẻ lúc nãy của Tiêu Diễm, cứ quanh quẩn trong đầu không trôi đi, bọn họ nhất thời thở gấp, khó chịu mà chạy đến vòi nước xả nước vào người.
Nơi này còn vươn lại hương thơm từ xà phòng Tiêu Diễm đang dùng, mùi hương tươi mát thoang thoảng bay vào mũi, hai người ngồi bụp xuống sàn mặc cho dòng nước ấm áp tưới lên người, càng nghĩ đến, cơ thể hai người càng đỏ ửng.
Không biết có phải do nước nóng hay khung cảnh lúc nãy quá nóng bỏng, cả hai đã đỏ đến ngón chân rồi mà chưa lấy lại bình tĩnh nữa.
Nhịp tim trong lồng đã đập liên hồi khiến cho hai người không muốn để ý đến cũng khó...
Tiêu Diễm liếc mắt nhìn, đã nữa tiếng rồi, vẫn tắm chưa xong?
Tiêu Diễm hậm hực xem tivi, thấy tiếng nước bên trong vẫn đều đều, anh liền mặc kệ ném hai tuýp thuốc lên bàn, bản thân liền đi xuống tìm đám Huy Trật nói chuyện.
Hiện tại nhìn mặt bọn nó anh lại càng khó chịu, hôm nay chơi cũng đủ rồi nên anh không muốn hành hạ bọn chúng nữa.
Vì thế khi hai người mở cửa thì trong phòng đã không còn ai, trên bàn chỉ vỏn vẹn có hai tuýp thuốc cùng gạt tàn đầy đầu lọc vươn vãi.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro