Chap 47
Tiêu Diễm và Linh Tuệ Đan nghỉ chân luôn trên xe, hai người ngồi trên đám cỏ nhìn một hướng về cánh đồng mênh mông bát ngát phía dưới.
Đã qua ba ngày rồi...
Mặt trời không quá chói chang, từng làn gió thi nhau kéo đến thổi lên cơ thể hai người, gió dịu nhẹ cùng với bầu không khí xanh mát phía dưới.
Tiêu Diễm lẳng lặng ngồi đó, trên tay anh cầm lon bia uống từng ngụm nhỏ.
Bên cạnh là Linh Tuệ Đan , cô nàng nhắm mắt hưởng thụ gác đầu lên vai Tiêu Diễm.
Cả hai không nói gì, chỉ là im lặng ngồi cạnh nhau, bàn tay khẽ khàng đan xen lại một chổ.
Nhìn khuôn mặt an tĩnh của Linh Tuệ Đan , Tiêu Diễm dịu dàng vén lọn tóc đang bay loạn xạ của Linh Tuệ Đan.
Khung cảnh này ở thời điểm hiện tại quá yên ả bình yên.
Linh Tuệ Đan đã thay một bộ váy nhẹ nhàng, nhìn cô như vậy.
Tiêu Diễm liền thấy có chút tội lỗi, anh choàng tay, ôm lấy Linh Tuệ Đan ngã xuống bãi cỏ.
Hai người nằm trên đất.
Linh Tuệ Đan biết tâm trạng của Tiêu Diễm không tốt, cho nên cô có chút ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của anh, chỉ là im lặng nhìn một lúc sau đó rút vào ngực anh, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Diễm.
" Tiêu Diễm , nếu như sau này anh muốn nói cho em biết về anh, thì em sẽ lắng nghe, nếu như anh nguyện ý nói, em sẽ nguyện ý nghe ".
Nghe nhưng lời nỉ non của Linh Tuệ Đan , cánh tay anh vô thức ôm chặt lấy cô.
Cảm thấy cô gái này quả thật làm anh yêu thích không thể buông tay.
Tiêu Diễm trầm ngâm rất lâu, sau đó chậm chạp nói: " Đến khi anh nói ra thân phận của anh, em không sợ anh chứ? ".
Linh Tuệ Đan chạm chóp mũi của Tiêu Diễm , hôn lên má anh một cái rõ to: " Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi chẳng lẽ em không biết con người anh ra sao ư? Tiêu Diễm của em rất tốt, anh đối với em rất tốt, thế là được rồi ".
" Mặc kệ anh làm gì, anh có thân phận gì, em cũng sẽ không bỏ anh, anh đã nói sẽ kết hôn với em mà, cho nên không được nuốt lời đâu đấy ".
Tiêu Diễm nhỏe miệng cười, anh nhìn sâu vào trong mắt Linh Tuệ Đan , trong ánh mắt chứa chan sự ôn nhu hiếm có chỉ dành cho cô.
Tiêu Diễm nắm lấy eo nhỏ của Linh Tuệ Đan , lăn một vòng đặt cô dưới thân.
Tiêu Diễm vuốt ve bờ môi căng mọng của Linh Tuệ Đan , nhìn vẻ mặt hồng nhuận chang chứa vẻ dịu dàng ngọt ngào.
Tiêu Diễm liền hôn xuống, nụ hôn giống như làn gió hiện tại vậy.
Dịu dàng mà chậm rãi.
Hai người cứ quấn lấy nhau hôn rất lâu trên cánh đồng mênh mông.
" Linh Tuệ Đan , tình hình hiện tại của anh không mấy khả quan cho lắm " Tách môi nhau ra, Tiêu Diễm bày ra vẻ mặt mệt mỏi của mình, anh tựa trán mình lên trán Linh Tuệ Đan , âm thanh mệt mỏi và bất đắc dĩ vang lên.
" Thật ra... Anh có hai đứa con ".
Linh Tuệ Đan kinh ngạc.
Tiêu Diễm chiều chuồng nhéo má cô nàng: " Là con nuôi thôi ".
Tiêu Diễm ánh mắt ảm đạm chán nản: " Thật ra anh cùng bọn chúng có khoảng thời gian sống bên nhau, tình cảm cũng coi như tốt đi ..."
Tiêu Diễm chậm rãi kể lại câu chuyện của mình, anh loại bỏ những tình tiết máu me, sơ lược kể lại cho Linh Tuệ Đan nghe.
Linh Tuệ Đan nghe rất chăm chú, khi Tiêu Diễm kết thúc câu chuyện, cô mới mở miệng nói.
" Quả thật làm khó cho anh."
" Bây giờ chúng tìm đến nhưng thái độ tỏ vẻ thù địch với anh, gia cảnh phía sau của bọn nó anh không động đến được cho nên không còn cách nào khác ngoài chạy trốn " Vừa nói Tiêu Diễm vừa cười mỉa mai.
" Bọn họ có lẽ không phải hận anh đâu... " Linh Tuệ Đan đăm chiêu phân tích: " Theo như em suy đoán thì, bọn chúng tìm đến anh một phần cũng do tình cảm vốn có, hai người bọn nó không mang oán niệm chỉ là trách anh một chút thôi, cho nên anh đừng nặng lòng về vấn đề này quá "
Tình cảm của ba người kéo dài năm năm, nói bỏ là bỏ sao?
Hai bọn họ nếu lần nữa tìm về chắc chắn là do cố chấp muốn tìm Tiêu Diễm đối chứng hỏi anh tại sao năm đó lại bỏ rơi họ, nếu nói là thù hận thì đây là không phải.
Nó thiên về oán trách là nhiều, trách Tiêu Diễm mặc nhiên bỏ lại bọn nó, mặc nhiên không xem trọng nó, với cả cái tuổi ở thanh thiếu niên có chút bốc đồng cho nên việc này thật sự không hoàn toàn là lỗi tại Tiêu Diễm cho nên Linh Tuệ Đan nghĩ mọi chuyện không đi quá xa như Tiêu Diễm nói.
Nhìn cô nàng ngây thơ đang phụng phịu suy diễn, Tiêu Diễm sờ đầu cô.
Cái đầu nhỏ này thì làm sao mà biết được ẩn ý bên trong chứ.
Nhớ lại tình cảnh ngày ấy, bọn chúng cưỡng ép hôn anh.
Tiêu Diễm vô thức lấy tay sờ môi mình.
Bỗng dưng bụng lại quặng lên đau đớn.
Anh buồn nôn...
Linh Tuệ Đan thấy anh ôm bụng khó chịu, cô liền đi tìm thuốc đưa cho Tiêu Diễm uống vào.
Xua đi những hình ảnh đó, Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu cố gắng bình ổn lại.
Hiện tại anh nên suy nghĩ hai người nên đi đâu về đâu , Tiêu Diễm liền lôi điện thoại ra bắt đầu tra cứu.
Khi Tiêu Diễm đang loay hoay chuẩn bị khởi hành.
Thì Tiêu Diễm khựng người, anh ngẩng đầu nhìn lên không trung có vài chiếc trực thăng đang bay đến đây.
Tiêu Diễm ngưng đọng khi thấy chiếc máy bay được gắng cờ trung quốc.
Thấy chúng đang tiến đến phía này.
Bây giờ chạy cũng chạy không kịp nữa, anh kéo Linh Tuệ Đan vào trong xe bảo cô tuyệt đối không được ra ngoài.
Làn gió mạnh mẽ tát thẳng lên mặt, Tiêu Diễm nhắm mắt lấy tay chắn bụi.
Sau khi ngừng cuộc chấn động do gió.
Đoàn người mặc đồ bảo hộ chuyên dụng của Hoắc gia bước xuống.
Tổng cộng có tám tên.
Trang bị đầy đủ và trên tay còn cầm súng đi về hướng Tiêu Diễm , bao vây lấy anh cùng chiếc xe.
Khi xác định đây là người của Hoắc thị, Tiêu Diễm trầm ngâm rơi vào trạng thái chuẩn bị động thủ.
Tên cầm đầu mặc mày lạnh lùng bước đến cung kính cúi đầu chào Tiêu Diễm.
" Xin ngài cùng chúng tôi trở về một chuyến ".
" Lý do? "
" Đây là lệnh của gia chủ, mời ngài cùng chúng tôi trở về một chuyến ".
Tiêu Diễm siết chặt nắm đấm: " Nếu tôi không muốn trở về? "
Tên súc sinh của hai tên kia kêu anh về chắc chắn không phải chuyện tốt.
Ông ta làm việc không thể không có mục đích, chắc chắn là có liên quan đến hai tên chó kia.
Người kia lạnh lùng nhìn Tiêu Diễm sau đó không nói không rằng chỉa súng vào xe có Linh Tuệ Đan .
Tiêu Diễm hung tợn tiến đến che chắn phía trước xe, ánh mắt anh tỏa ra sát khí lạnh lẻo.
Linh Tuệ Đan bên trong xe cũng chứng kiến khung cảnh này, mặt cô nhất thời trắng bệch không còn chút máu, cơ thể không ngừng run rẩy khi chứng kiến cảnh tưởng bên ngoài.
Nhìn Tiêu Diễm đứng ra chắn đạn cho mình, Linh Tuệ Đan hoảng hốt, cô lo lắng chạy vội ra ôm lấy Tiêu Diễm , thân hình nhỏ bé xinh xắn ôm lấy Tiêu Diễm , nước mắt rơi xuống.
" Đừng làm anh ấy bị thương ".
Tiêu Diễm ôm lấy Linh Tuệ Đan kéo cô ra sau mình.
" Tiêu thiếu gia, chúng tôi phụng lệnh đưa ngài trở về, đây là lệnh của gia chủ, nếu ngài không hợp tác, tôi không còn cách nào ngoài cách này đâu! ".
" Hoắc Lam Quyền con mẹ ông!" Tiêu Diễm nghiến răng nghiến lợi chửi tục.
Anh quay sang ôm lấy Linh Tuệ Đan rồi nhìn sang tên thuộc hạ Hoắc thị: " Trở về ".
Nghe Tiêu Diễm nói vậy, tên kia mới chịu hạ súng, đoàn người cung kính mở đường cúi người cung kính chào Tiêu Diễm.
Linh Tuệ Đan trong lòng Tiêu Diễm rút người vào lòng anh.
Khi chiếc trực thăng lần nữa bay lên, Tiêu Diễm nhìn tên thuộc hạ kia nói.
" Tôi muốn ngay lập tức nói chuyện với Hoắc Lam Quyền "
Tên thuộc hạ ngẩng đầu, chậm rãi đưa điện thoại cho Tiêu Diễm .
" Alo? "
Tiêu Diễm hít một hơi thật sau, cố gắng bình ổn lại cơn giận đang lan rộng trong ngực.
" Ông cưỡng ép tôi về là có chuyện gì? "
" À, là cậu sao? " Hoắc Lam Quyền kinh ngạc sau đó hờ hững chậm chạp nói.
" Tôi gấp gáp kêu cậu quay về đây đương nhiên là có một cuộc giao dịch cần đích thân cậu làm ".
" Tôi có quyền từ chối không? "
" Tiêu Diễm, cậu nghĩ cậu có quyền từ chối hay không? " Hoắc Lam Quyền nhìn tình trạng của Hoắc Tu và Hoắc Kình trên giường.
Ông chậm rãi không nhanh không chậm bảo: " Tôi đương nhiên rất muốn cậu không xuất hiện trước mặt hai đứa con trai của tôi nhất đấy, nhưng mà bây giờ.... Không có cậu là không được "
Hoắc Lam Quyền nghĩ một chút, ông hớp lấy ngụm trà: " Tuy nhiên lần giao dịch này, tôi đảm bảo với cậu sẽ chấp thuận những yêu cầu của cậu, dù có quá đáng... Tôi cũng sẽ không một lời oán trách, chỉ lần giao dịch này, tôi đảm bảo sẽ đưa Hoắc Tu và Hoắc Kình biến mất khỏi tầm mắt cậu ".
Tiêu Diễm mím môi, anh suy nghĩ rất lâu: " Giao dịch là gì? "
" Haha... " Hoắc Lam Quyền cười yếu ớt.
" Hiện tại không tiện để nói chuyện, chúng ta gặp mặt nói chuyện này sau đi ".
" Được " Tiêu Diễm đồng ý chấp thuận.
Anh nhìn Linh Tuệ Đan, lại nói thêm: " Chuẩn bị cho tôi chiếc xe, bên cạnh tôi có một cô gái, cô ấy không liên quán đến việc này cho nên tôi muốn ông chuẩn bị chiếc xe trở cô ấy về nhà và bảo vệ cô ấy một thời gian ".
" Được...chỉ cần cậu đứng trước mặt tôi, tôi hoàn toàn đồng ý tất cả yêu cầu của cậu "
Tiêu Diễm dập máy, ném điện thoại trở về cho tên kia.
Anh vòng tay nắm chặt tay Linh Tuệ Đan an ủi cô.
Hai người cứ thế trốn chưa được bao lâu đã bị bắt trở về.
Tiêu Diễm không biết tại sao bọn họ lại tìm ra tung tích anh nhanh như thế, tuy nhiên, hiện tại đã bị bắt rồi, việc lý do tại sao cũng không còn quan trọng nữa.
Việc anh đang lo lắng chính là an toàn của Linh Tuệ Đan , phải đem cô ấy đến nơi an toàn Tiêu Diễm mới nhẹ lòng được.
Trực thăng rất nhanh đã hạ xuống khách sạn cao cấp.
Hoắc Lam Quyền đã đứng bên ngoài chờ anh từ trước.
Tiêu Diễm ôm lấy Linh Tuệ Đan xuống xe.
Hoắc Lam Quyền liền sấp xếp một chiếc xe chờ sẵn bên ngoài.
Tiêu Diễm đích thân đưa Linh Tuệ Đan lên xe, dặn dò cô chờ anh quay về.
Linh Tuệ Đan lo lắng cô không muốn tách khỏi Tiêu Diễm ,nhìn người đàn ông khoác bộ vest đen cao lớn đứng nhìn chằm chằm về phía này.
Sắc mặt ông ta trầm ngâm đáng sợ, Linh Tuệ Đan sợ Tiêu Diễm xảy ra chuyện cho nên cô không muốn về nhà.
" Nghe lời, anh sẽ quay lại đón em, chúng ta sau đó sẽ cùng nhau đi ăn tối rồi đi xem buổi hòa nhạc dương cầm, được không? "
Linh Tuệ Đan ngẩng đầu lo lắng nhìn anh, thấy Tiêu Diễm đã kiên định như thế, cô cũng không cố chấp nữa, Linh Tuệ Đan sờ nhẹ lên má Tiêu Diễm , hôn lên mặt anh dịu dàng nói.
" Anh nhớ đến tìm em đấy nhé "
" Anh hứa " Tiêu Diễm mĩm cười.
Tiễn Linh Tuệ Đan đi, Tiêu Diễm liền thu lại nụ cười, anh xoay người đi đến gần Hoắc Lam Quyền.
" Xem ra mối quan hệ của hai người rất tốt nhỉ? " Hoắc Lam Quyền chứng kiến toàn bộ, ông hết sức kinh ngạc.
Tiêu Diễm không muốn cùng ông bàn về vấn đề này, anh liền vào thẳng chủ đề.
" Việc gì? "
Hoắc Lam Quyền nhìn Tiêu Diễm : " Không cần phải gấp gáp như vậy, đi theo tôi ".
Tiêu Diễm theo sau Hoắc Lam Quyền đi đến tầng cao nhất.
Cả tòa khách sạn bị phong tỏa và được canh giữ rất nhiều người của Hoắc thị, bây giờ muốn chạy cũng khó.
Tiêu Diễm cảnh giác đi sau Hoắc Lam Quyền , hai người vào thang máy.
Một đường đều không nói chuyện.
Ting...
Thang máy mở ra, Hoắc Lam Quyền dẫn Tiêu Diễm đi đến cánh cửa duy nhất ở tầng cao nhất này.
Hoắc Lam Quyền ngừng bước trước cửa phòng.
Tiêu Diễm liền cảnh giác nhìn thái độ kỳ lạ của Hoắc Lam Quyền .
" Nhiệm vụ lần này đối với cậu có chút khó khắn ". Hoắc Lam Quyền xoay người, ông mĩm cười đầy ẩn ý nhìn Tiêu Diễm .
" Ông nói vậy là có ý gì? ".
" Là ý trong lời nói đấy ".
Ánh mắt sâu không lường trước của Hoắc Lam Quyền lóe lên.
Ông vươn tay chụp vào cổ Tiêu Diễm , tốc độ cực kỳ nhanh khống chế Tiêu Diễm đẩy cậu vào tường.
Tiêu Diễm kinh hãi, cái tốc độ này....
Cổ bị siết chặt.
Tiêu Diễm vùng vẫy nhưng tay Hoắc Lam Quyền không một chút chuyển động.
Lực tay của ông ta rất lớn, Tiêu Diễm bị bóp đến mặt mày đỏ rực nhưng không đánh trả được.
Anh há miệng, Hoắc Lam Quyền liền tranh thủ bỏ vào miệng anh một viên nén.
Tiêu Diễm căng da mắt sợ hãi, anh cố gắng lắc đầu vùng vẫy , dùng tay đẩy Hoắc Lam Quyền ra nhưng không được.
Ông ta bóp cổ Tiêu Diễm , cưỡng ép anh nuốt viên nén đó xuống.
Sắc mặt Hoắc Lam Quyền vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là ánh mắt ông ta hiện tại cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm vào anh giống như nhìn một vật thể không có giá trị.
Cái nhìn con mẹ nó muốn móc mắt ông ta.
Tiêu Diễm quẫy đạp , nhưng cả cơ thể dần dần bị ép đến không còn sức.
Tuy nhiên, khi thấy Tiêu Diễm gần mất ý thức.
Hoắc Lam Quyền mới buông tay.
Anh gục xuống đất ho liên tục.
Cha con nhà này có thói quen bóp cổ người khác hay sao?
Khạc viên nén ra khỏi miệng mình, anh không ngừng nhổ nước bọt.
" Cũng khá đấy ". Hoắc Lam Quyền ngồi xuống nhìn anh.
" Vậy mà không chịu nuốt, nếu cậu không nuốt thì thiệt chỉ có cậu mà thôi ".
" Rốt cuộc ông muốn gì? "
" Tôi muốn cậu vào căn phòng này ".
Tiêu Diễm nhíu mày khó hiểu.
" Chỉ cần cậu chịu vào, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ ".
Hoắc Lam Quyền mĩm cười: " Không muốn cũng phải vào ".
Nói rồi Hoắc Lam Quyền đứng dậy.
Đám vệ sĩ kia liền kéo Tiêu Diễm khống chế anh lại.
Cưỡng ép anh nuốt xuống viên nén kia xong ném anh vào phòng.
" Đã lắp camera chưa? " Hoắc Lam Quyền nhìn cánh cửa đóng chặt, ông nhàn nhạt liếc nhìn vài người mặc áo Blouse nói.
Người đàn ông có phần già nua kia gật đầu: " Vâng, tôi đã lắp tất cả các camera toàn phòng, cậu ấy không trốn được đâu ".
" Được, vậy các người ở bên ngoài xem xét tình hình của Hoắc Tu và Hoắc Kình , nên nhớ tuyệt đối không được phép mở cửa tiến vào ".
" Gia chủ, tôi có chuyện muốn hỏi... " nhìn cánh cửa đóng kín được chốt cửa bên ngoài.
Hoắc Lam Quyền mĩm cười, thở hắt ra một hơi: " Tôi biết ông muốn hỏi gì, tôi hiện tại cũng đã có tuổi rồi, bọn thanh niên chuẩn bị thừa kế, cho nên tôi muốn tạo cho tôi một con đường sống khi Hoắc Tu và Hoắc Kình chính thức đảm nhiệm quyền thừa kế Hoắc thị ".
Hoắc Lam Quyền biết tên Tiêu Diễm này đối với hai đứa con trai của ông có chấp niệm rất lớn , cho nên bây giờ ông nên tìm cho mình con đường lui, với cái tính cách của Hoắc Tu và Hoắc Kình , nếu như bọn chúng biết , ông tặng quà sinh nhật sớm cho bọn chúng thế này, thì liệu bọn chúng sẽ có suy nghĩ gì? "
" Đây là một con bài rất tuyệt vời " Nhìn cánh cửa đóng chặt, Hoắc Lam Quyền mĩm cười gian xảo rời đi.
Để lại cho đám áo trắng vẻ mặt hoang mang.
Tiêu Diễm bị ném vào phòng, anh nặng nề rơi trên nền gạch lạnh lẽo.
Tiêu Diễm ôm lấy cổ nằm dưới đất ho sặc sụa.
Cảm nhận được phần cổ bị Hoắc Lam Quyền bóp đau rát.
Tiêu Diễm thầm chửi rủa ông ta.
Sau khi bình ổn lại, Tiêu Diễm liền đứng dậy, cảnh giác nhìn căn phòng đen như mực trước mắt.
Tiêu Diễm lần mò trong bóng tối, dựa lưng lên tường cảm nhận hơi thở xung quanh.
Tuy nhiên lại nghe được hơi thở nặng nhọc phía xa xa ở góc phòng.
Tiêu Diễm nhíu chặt mắt lặng lẻ đi đến nơi phát ra âm thanh kia.
Sau khi anh đến nơi, Tiêu Diễm tiện tay bật đèn ngủ lên.
Khung cảnh liền trực tiếp đạp thẳng vào mặt anh.
Hoắc Tu và Hoắc Kình ?
Tiêu Diễm lùi lại khó tin nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình đang rên rỉ nằm trên giường.
Bụng anh lại nôn nao, Tiêu Diễm bịt miệng xoay người nôn khan liên tục.
Mẹ kiếp, tại sao lại là bọn nó?
Vì sao Hoắc Lam Quyền lại bắt anh đến đây, còn viên nén lúc nãy là gì?
Tiêu Diễm lẳng lẻ xê dịch chân, lần mò tìm đường muốn trốn thoát.
Anh đến giờ này vẫn chưa biết ý định của Hoắc Lam Quyền khi muốn anh vào đây là gì
Cho nên mặc kệ Hoắc Tu và Hoắc Kình trên giường, Tiêu Diễm muốn nhanh chóng tìm lối thoát, thoát khỏi nơi này.
Mò cả nữa ngày vẫn không tìm thấy chổ nào có thể trốn, Tiêu Diễm tìm công tắc, anh chậm rãi đi về phía cửa muốn mở đèn.
Tiêu Diễm chuẩn bị giơ tay bật công tắc, thì phía sau anh truyền đến trận gió .
Tiêu Diễm rùng mình nhanh chóng xoay người lách qua một bên, anh lăn hai vòng trên đất tránh khỏi Hoắc Tu không biết từ khi nào đã nhào đến anh.
Nhìn Hoắc Tu dựa vào cửa, Tiêu Diễm cảnh giác nhìn chằm chàm thấy cậu tựa người vào cửa thở nặng nhọc.
Tiêu Diễm còn chưa kịp nghĩ thì phía sau lại truyền đến một loạt dấu chân lộn xồn.
Tiêu Diễm lại lách mình thoát khỏi.
Hoắc Kình vồ vào hư không, y ngã lên đất nằm đó.
Bọn chúng bị gì thế?
Tiêu Diễm không dám tiến lại gần, anh vẫn duy trì khoảng cách an toàn, đánh giá hai bọn chúng.
" Hoắc Tu và Hoắc Kình ? " Tiêu Diễm thấy vậy liền khó hiểu, thử kêu tên.
Hoắc Tu và Hoắc Kình lập tức cứng người, khựng lại rất lâu.
" Ba...?"
" Là ba sao? " Giọng nói run rẩy yếu ớt của Hoắc Kình nằm trên đất vang lên.
Phụt....
Hoắc Tu và Hoắc Kình lúc này bỗng hộc máu, tơ máu kéo dài xuống cằm nhuộm đỏ một mảnh.
Khóe mắt, mũi và tai đều chảy máu.
Tiêu Diễm hết hồn khi nhìn thấy cảnh này.
Tiêu Diễm luống cuống muốn đi đến nhưng lại ngừng giữa chừng.
Tiêu Diễm cắn răng tìm một vòng căn phòng tìm khăn, sau đó tiến lại xốc Hoắc Kình lên xem cậu rốt cuộc là bị gì.
Tiêu Diễm vỗ vỗ mặt Hoắc Kình, anh dùng khăn lau loạn xạ trên mặt y: " Này, còn tỉnh táo không vậy?"
Tiêu Diễm khi lau cho Hoắc Kình xong liền chạy đến cạnh Hoắc Tu lau cho y.
Tuy nhiên, cả hai cứ liên tục hộc máu không ngừng.
Chiếc khăn đã nhuộm đầy máu rồi.
Tiêu Diễm sợ hãi, anh đập cửa.
" Hoắc Lam Quyền , ông có bên ngoài không? Vào xem tình hình của Hoắc Tu và Hoắc Kình đi, bọn chúng gặp nguy hiểm rồi, có nghe không? " Tiêu Diễm hung hăng gõ rầm rầm lên cánh cửa nhưng không nhận được phản hồi nào.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã gục trên nền nhà, máu miệng và các khứu đang rỉ máu.
" Con mẹ nó " Tiêu Diễm gầm lên giận dữ.
Anh chạy vội đến hòm y tế cạnh giường.
Tìm được ba ống tiêm y tế.
Việc đã đi đến bước này, nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình cứ hộc máu như thế cũng không phải là cách.
Tiêu Diễm làm liều cắn răng xé tay áo, ghim ống tiêm vào cơ thể rút máu của mình.
Vì ống tiệm có hạn lại nhỏ , cho nên Tiêu Diễm chỉ hút được ba ống nhỏ.
Rút ba ống máu, đối với Tiêu Diễm vẫn rất bình thường, anh cẩn thẩn đặt hai ống máu đầy lên kệ đầu giường.
Còn ống máu còn lại, Tiêu Diễm muốn tiêm vào trong người Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Máu của anh không thể truyền một lần vào cơ thể.
Tiêu Diễm tiến đến đỡ Hoắc Kình dậy, nắm lấy bắp tay y rồi tiêm nữa ống máu vào cơ thể cậu.
Tác dụng rất nhanh.
Hoắc Kình đã nằm yên ổn, máu cũng ngừng chảy.
Tiêu Diễm lại chạy đến phía Hoắc Tu, tiêm vào cho cậu.
Đám nghiên cứu bên ngoài nhìn lên biểu đồ cơ thể của Hoắc Tu và Hoắc Kình trên máy tính.
Trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn các chỉ số trong cơ thể Hoắc Tu và Hoắc Kình đang dần ổn định, mức độ nguy hiểm đã giảm đi đáng kể.
" Bằng cách nào thế? "
" Sao tôi biết được? "
Đám người bên ngoài tò mò không biết bằng cách nào mà chỉ số hai vị thiếu gia đã ổn định, tuy nhiên dù tò mò nhưng cả đám không dám theo dõi camera, cho nên tạm gác lại.
Tò mò giết chết con chuột cho nên bọn họ không dám.
Sau khi thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình bình ổn lại.
Tiêu Diễm thở dài ngồi trên ghế sopha, anh nhìn hai cơ thể tàn tạ của hai bọn nó trên đất.
Tiêu Diễm cũng không quan tâm, anh tựa lên sopha ngồi đó.
" Ba... "
Vừa nghe tiếng này, Tiêu Diễm đột ngột mở mắt, thì thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình đã đứng trước mặt mình.
Tiêu Diễm nhảy dựng muốn phóng xuống ghế, anh lật người muốn chạy thì bị Hoắc Tu nắm lấy chân kéo lại.
" Buông ra ".
Tiêu Diễm cong chân không nương tình đạp vào ngực Hoắc Tu.
A...
Cánh tay bị Hoắc Kình bắt lấy.
Tiêu Diễm bị y kéo về ngã xuống ghế dài.
Hai thân ảnh nhanh chóng sáp lại cố định tay Tiêu Diễm .
Hoắc Tu và Hoắc Kình vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt rời rạc, ý thức hỗn loạn , hai người cúi đầu nắm lấy tay Tiêu Diễm đưa lên mũi hít một hơi thật dài.
Sau đó....
Bọn họ mĩm cười.
Tiêu Diễm phút chốc cảm thấy sống lưng mình cúng ngắc, toàn thân như bị điện giật khi nhìn thấy nụ cười của Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Nụ cười này... Rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro