Chap 4:
Hai người mấp máy môi, nhỏ giọng thều thào: " Tôi xin hai anh cho chúng tôi gia nhập Sát Phách, tôi cam đoan sẽ nổ lực, không cản trở ba cũng sẽ không gây ra rắc rối gì cho hai anh , mong hai người cho chúng tôi cơ hội ạ ! " Nói xong hai người cuối thấp người tỏ thành ý.
Hàn Tăng Hy im lặng quan sát hai người, anh đứng dậy chậm rãi đi về hướng hai người, nâng mặt hai người lên, anh ngạc nhiên:" Mắt bọn mi hai màu à?"
Hoắc Tu gật đầu: " Từ khi sinh ra đã vậy "
Hàn Tăng Hy nhíu mày nghiêng đầu nhìn Hàn Tăng Du: " Tôi nhớ người dòng chính của Hoắc gia không có màu sắc mắt như vậy? "
" Tôi chưa từng tiếp xúc với Hoắc thị, càng không biết họ thế nào nhưng màu mắt của tôi có thể thay đổi nhưng hiện chúng tôi bị thương nên rất khó để đổi màu mắt lại như bình thường ". Hoắc Kình nói.
Ba người ngạc nhiên, Hàn Tăng Du nhướng mày: " Chúng mày có thể đổi màu mắt ư? Làm thử cho tao xem xem ".
" Vì chúng tôi bị truy sát, sức lực cạn kiệt nghiêm trọng cho nên muốn trở về màu mắt người bình thường rất khó, cho nên hiện tại không phải là lúc".
Hàn Tăng Hy ngạc nhiên, thú vị hỏi: " Tức là bọn mi có thể làm cho mắt mình giống người bình thương nhưng nếu bị thương hay tổn hại gì đến cơ thể sẽ trở về hai màu ư ? "
Hoắc Tu gật đầu: " Đúng vậy, càng lớn khả năng chúng tôi kiểm soát được mắt càng thuần thục hơn, chỉ những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng hay mất bình tĩnh thì cơ thể không khống chế được thì sẽ trở về nguyên dạng của nó".
Hoắc Kình tiếp lời: " Mắt chúng tôi có nhược điểm và cũng có ưu điểm, nếu hai màu mắt là nhược điểm thì ưu tiên của mắt chúng tôi là nó rất sáng, có thể nhìn tổng thể thế giới này toàn diện, hình ảnh phản chiếu về rất sắc sảo, bọn tôi có thể nhìn về xa xăm trong phạm vi nhất định, có thể nhìn thấy rõ ràng giao động của không khí hoặc chiếc lá rơi phía ngoài cửa sổ tôi cũng biết mạch lá rõ ràng,kể cả trong bóng tối chúng tôi cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đó là ưu điểm của mắt tôi đem lại ".
" Càng lớn khả năng này càng phát huy càng kinh khủng, lúc chúng tôi tám tuổi, phạm vi chúng tôi nhìn thấy có sáu trăm mét, nhưng hiện tại tôi có thể thấy được hơn tám trăm mét rồi, chúng sẽ phát triển theo thời gian chúng tôi lớn lên và chắc sẽ dừng lại ở độ tuổi nhất định nào đó ".
" Thần kỳ vậy sao? Lần đầu tiên tôi chứng kiến một chuyên siêu nhiên như vậy" Hàn Tăng Hy ngạc nhiên xong lại vui vẻ.
" Đúng là người của Hoắc thị không làm người ta thất vọng nhỉ? Thừa hưởng những thứ quái vật từ dòng máu đem lại " Hàn Tăng Du bĩu môi, anh cũng suy ngẫm.
Nói anh ngạc nhiên cũng là một phần vì đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra một chuyện thần kỳ như vậy, hai bọn nó là người của Hoắc gia, biết là phải đề phòng và cẩn trọng không thể trêu vào nhưng Tiêu Diễm một bên kiên quyết muốn nhận nuôi,một bên phát hiện ra ưu thế này nếu như sau này nuôi dạy bọn nó, khi bọn nó cứng cáp có thể đi kiếm tiền với ưu thế này, một phần cũng đỡ nếu như làm nhiệm vụ và...
Điều quan trọng là Hàn Tăng Hy, nhìn anh mình hai mắt phát sáng đang quan sát đôi mắt của bọn nó, có vẻ như anh mình đang hứng thú muốn nghiên cứu sâu về đôi mắt của bọn chúng.
Và nếu như nói sâu nữa, nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình mới mười mấy tuổi đã có ưu điểm như vậy thì về sau sẽ phát hiện thêm điều gì thú vị nữa? Gia tộc Hoắc thị, chắc không ngừng lại với một ưu điểm như thế đâu nhỉ?
Tiêu Diễm thở dài, anh nhìn Hàn Tăng Du, đưa ra tối hậu thư cuối cùng: " Hàn Tăng Du, tôi biết anh nghĩ sâu xa, tôi biết bản thân nói cái gì, nếu như sau này có bất trắc gì, Tiêu Diễm tôi sẽ gánh hết, tôi sẽ có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, cho nên, tôi mong hai anh sẽ chấp nhận chúng, bọn chúng sẽ gia nhập vào tân binh, tiếp nhận tập huấn, sau khi hoàn thành sẽ phục vụ cho Sát Phách chúng ta, tiền thưởng sau này bọn chúng làm được, chúng sẽ chỉ lấy bốn mươi phần trăm lợi nhuận, coi như phần trăm còn lại trả cho anh như công anh cho chúng gia nhập ".
Nghe đến phần trăm, hai mắt Hàn Tăng Du giãn ra, anh e hèm: " Đây không phải lúc đưa tiền bạc ra để nói, tôi không phải làm khó cậu, cậu biết mà,chúng ta đã bên nhau bao lâu cậu cũng biết, tôi và Tăng Hy lo lắng cho cậu thôi, mà nếu như cậu đã kiên định như thế, tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thôi chứ làm sao nữa"
" Tuy nhiên, cậu hãy hứa với chúng tôi, nếu như bọn chúng đã thật sự cứng cáp, cậu sẽ để bọn chúng rời khỏi đây, không có bất kỳ liên quan nào nữa ".
" Được, tôi đồng ý ". Tiêu Diễm mỉm cười, anh bắt tay với Hàn Tăng Du, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm, qua ải rồi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cúi người cảm ơn xong đứng sau Tiêu Diễm.
Ba người trở về phòng.
Tiêu Diễm thả lỏng ngả lưng lên sofa, mệt mỏi gác chân lên bàn.
Cậu nhắm mắt nói: " Bọn mi cũng đã nghe rồi, ta muốn bọn mi có thể cố gắng, ta biết bọn mi có thù muốn trả, cho nên ta chỉ giúp bọn mi đến đây thôi,phần còn lại do bọn mi quyết định, nếu như huấn luyện, bọn mị bị đào thải, thì tự giác biến khỏi mắt ta, ta không tiễn cũng không nhận loại vô dụng , hiểu chứ?"
Hoắc Kình đi đến, nhẹ nhàng tháo giày cho Tiêu Diễm, gật đầu đã tỏ.
Ba ngày sau, cũng đến ngày bang nhận một đợt tân binh mới, có huấn luyện, có đào tạo có rèn luyện thân thể.
Một đợt cách hai năm, Sát Phách sẽ mở ra một cuộc đào tạo với quy mô lớn.
Rèn luyện thân thể, đào tạo tố chất, người tham gia sẽ nộp một số phí và thời hạn tập huấn nhất định, thời hạn ngắn nhất là một năm và dài nhất là hai năm.
Vế thứ nhất.
Nếu như con của các bậc quyền quý vào đây để rèn luyện tố chất thân thể hay thay đổi phẩm hạnh thì Sát Phách vẫn chấp nhận và thời hạn là một năm.
Trong một năm này, cha mẹ của các phú nhị đại tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện huấn luyện của bang, nhằm ảnh hưởng đến tinh thần và ỷ lại của các tân binh.
Đó là điều kiện của rèn luyện.
Còn về vế thứ hai.
Đó là những người tham gia tập huấn có mục đích cá nhân hay có kế hoạch riêng muốn bản thân có thể mạnh mẽ và thành công sau này thì chủ chốt cũng phải nộp một khoản nhất định và ký vào cam kết hai bên và thời gian huấn luyện là hai năm.
Cam kết sẽ có một phần chính được ghi chú bằng chữ đỏ rõ ràng.
" Nếu như trong quá trình huấn luyện có xảy ra sơ xuất hoặc các tình huống ngoài ý muốn thì bang sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào, ví dụ như: Tàn Tật và Chết ".
Những người mà muốn tham gia phải đọc và suy nghĩ thật kỹ mới ký vào, bút sa gà chết, đã chấp nhận thì mới chính thức được đào tạo còn nếu thấy quý trọng mạng sống thì xin phép Sát Phách không nhận và đưa người đó vào nhóm người vế đầu tiên.
Đây là điều luật cơ bản khi nhận người của bang Sát Phách.
Vì nếu tính đến thời điểm hiện tại, bang Sát Phách đã cho ra đời rất nhiều tân binh xuất sắc.
Nếu là con cháu của các nhà tài phiệt, sau một năm được đào tạo, từ một con công vênh váo ỷ lại biến thành một con chó ngoan ngoãn có kỷ luật rõ ràng.
Còn nếu là những người sau ba năm,tố chất họ sẽ thay đổi, nhanh nhẹn và kỹ năng chiến đấu của bọn họ được nâng lên một tầm cao mới,mở ra cho bọn họ những lựa chọn vô cùng béo mở còn nếu ưu tú hơn nữa thì có thể gia nhập vào quân đội thì tiềm năng càng ngày càng phát triển.
Vì hiện tại quân đội lúc nào cũng chiêu mộ người tài, nếu họ có kinh nghiệm thì sẽ lấy kinh nghiệm đó để đổi lại tiền tài và phú quý, đó là cơ hội cũng như là ước mơ của rất nhiều người.
Xã hội hiện tại rất hỗn loạn, ngủ hôm nay chưa chắc gì ngày mai còn sống hay không, vì dưới sự cai trị của một bang phái nào đó, lỡ như kẻ địch của bang phái đó tập kích thì sẽ xảy ra một vụ chiến tranh nhỏ để giành lãnh thổ và thâu tóm người dưới trướng.
Cho nên một bang phái cần rất nhiều người tài để phục vụ cho họ vì thế việc để cho các ông lớn giành giật những người mạnh xảy ra thường xuyên và cũng làm cho những người vô dụng nhem nhóm khao khát muốn có chỗ đứng trong xã hội này.
Tất cả đều quan trọng, xã hội hiện tại trú trọng người có năng lực, còn những người không có năng lực đa số sẽ là con mồi của kẻ khác hoặc là bàn đạp cho những kẻ mạnh,vì thế, không quan tâm là phụ nữ hay đàn ông, họ mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để được trọng dụng và đổi đời sống trong sướng.
Đối với những người thường, họ cũng sẽ tìm những bang phái mạnh để nương tựa, bang phái càng mạnh càng sống dễ dàng, dòng lập sẽ không bị ảnh hưởng do chiến tranh, đa số người thường họ đều chia ra từng nhóm nhỏ nếu như thấy bang nào mạnh sẽ về trướng của kẻ đó, tạo ra một vương quốc nhỏ do bang đó cai trị và quản lý.
Tuy nhiên, có rất nhiều bang phái như vậy, nhưng nếu như nói nơi nào cai quản người thường nhiều nhất, chính là quân đội.
Vì quân đội có thể nói là nhiều thế lực đứng sau nắm quyền, cùng nhau tạo ra đế chế vững chãi cho riêng họ, mạnh mẽ và thâm sâu, quân đội chính là một con quái vật ngầm khổng lồ, không ai biết có bao nhiêu người đang cai trị, họ chỉ biết từ khi thành lập đến nay, những bang phái muốn nuốt chửng quân đội đều biến mất một cách thần kỳ chỉ trong một đêm.
Một chút mãnh vụn của tiểu vương quốc đều không sót lại, sót lại chỉ có tro tàn và một đống đổ nát do đốt cháy gây ra.
Thế lực bành trướng,thâu tóm quyền lực của quân đội, thủ đoạn của họ tàn khốc để giành giật địa bàn, cho nên càng ngày những bang khác không ai dám động đến nữa, người thường cũng kinh hãi trước thế lực của họ, vì quyền thế và thủ đoạn đã giúp họ càng ngày càng mở rộng thế lực, tự động người dân đều quy phục trước sức mạnh của quân đội.
Tiêu Diễm ngồi trong phòng chậm rãi hút thuốc, nhìn hai đứa nhóc đang phân nhau , một đứa đang xếp quần áo của anh ngăn nắp chính tề, một đứa thì gấp chăn gối gọn gàng ngăn nắp.
Anh nhìn sơ lược, ba ngày kể từ khi có hai đứa nó, trong phòng rất sạch sẽ không có hạt cát.
Các vật dụng thường ngày đều được sắp xếp gọn gàng.
Anh nhíu mày, có phải là quá ngăn nắp hay không? Đâu cần ngày nào cũng phải dọn dẹp chứ?
Nhớ đến căn phòng của mình lúc trước, Tiêu Diễm có chút hoài niệm.
" Vết thương bọn mi lành hẳn rồi nhỉ? " Tiêu Diễm vừa xem tivi vừa hỏi.
" Đã khỏi rồi " Hoắc Tu ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễm : " Hiệu quả của thuốc ba đưa rất thần kỳ, ngày nào cũng bôi nên bây giờ đã khỏi hẳn hoàn toàn rồi ".
" Vậy được, vì ngày mai bọn mi sẽ gia nhập huấn luyện của đợt này,nhớ đừng làm ta thất vọng " anh lắc lắc cái chân, nhẹ nhàng thoải mái gác lên bàn.
Hoắc Tu và Hoắc Kình gật đầu, họ nhìn về phía Tiêu Diễm, có thể nói sau mấy ngày tiếp xúc họ thấy ông ta rất cẩu thả với bản thân, ngủ dậy chăn gối không xếp gọn, đồ vật dùng xong vứt tán loạn, quần áo thì vứt lung tung, vừa đi vừa cởi.... Ông ta có rất nhiều tật xấu, nhìn căn phòng hai người mới dọn dẹp bị Tiêu Diễm làm cho lộn xộn, bọn họ muốn nói lại chẳng được, chỉ ngậm ngùi lau dọn phế tích.
Vẻ ngoài của ông ta rất bình thường, phải nói là hết sức bình thường nhưng cơ thể lại cân đối một cách hoàn mĩ, nếu nói ở ông ta chỗ nào ưa nhìn, bọn họ sẽ nói là đôi mắt.
Vì cặp mắt ông ta rất đẹp, chúng rất sáng và lấp lánh, đôi mắt này không ăn khớp gì với cái khuôn mặt tầm thường này của ông ta, một chút liên quan cũng không có cho nên hai người thấy có chút phí phạm.
" Ba yên tâm, bọn con sẽ cố gắng không làm cho ba thất vọng đâu "
Tiêu Diễm nghiền ngẫm, ý vị thâm sâu nói: " Đương nhiên phải cố gắng rồi, các ngươi nên nhớ cơ hội sẽ không có lần hai đâu,phải tranh thủ nắm bắt vào, vì nếu như xảy ra sơ xuất thì đến cả mạng bọn mi cũng khó sống "
" Vâng " Ông ta đang cố ý nhắc nhở bọn họ, vì nếu đã ký vào cam kết thì sẽ không còn đường để quay về, cho nên bọn họ sẽ cố gắng, vì tương lai, vì có thể trả thù, bọn họ nhất định phải trở nên manh mẽ.
Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Tiêu Diễm đã đánh thức Hoắc Tu và Hoắc Kình dậy, quần áo chỉnh tề đưa hai bọn họ ra trung tâm sân tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro