Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Bán Lam rất có thể có nhiều nghi ngờ với anh vì chẳng có người bình thường nào khi không lại hỏi đến Hoắc thị làm gì.

Rốt cuộc thân phận ông ta là gì? Tiêu Diễm không dám đoán bừa.

Còn về Hoắc Tu và Hoắc Kình, anh nên tránh xa Bán Lam thì tốt hơn.

Quả thật Hoắc thị quá phức tạp, Tiêu Diễm vừa lái xe vừa suy ngẫm xâu chuỗi lại câu chuyện của Bám Lam.
-------

" Đủ rồi, ngừng tay đi! " Lạc Sơn Vy mặt mày tối sầm lôi kéo Hoắc Tu đang đè đầu một tên không ngừng nện lên mặt hắn.

Còn Hoắc Kình càng điên cuồng hơn, cả người cậu ta thương tích khắp nơi, gò má bị đánh đến chảy máu, khóe miệng cũng có máu tươi,quần áo lăn lộn trên đất dơ duốc bẩn thỉu, y đang vật lộn với một tên khác không ngừng vung tay đập xuống.

Gã đó còn tệ hơn Hoắc Kình, máu mũi, máu miệng đều ứa máu, thảm hại mà gào thét phẫn nộ bất chấp đau đớn giằng co với Hoắc Kình.

Lạc Sơn Vy vất vả kéo Hoắc Tu ra khỏi cuộc ẩu đả, người bị y đánh đã bất tỉnh, cơ thể lặt lìa nằm đó đớp từng ngụm không khí khó khăn hít thở.

Lạc Sơn Vy ôm Hoắc Tu đang vùng vẫy loạn xạ, y thầm khóc không ra nước mắt mà, vùng bụng của Hoắc Tu trước đó bị thương nay vì kích động mà nứt ra, máu thấm ướt lan ra tay Lạc Sơn Vy.

" Hoắc Kình, ngừng tay!!! " Lạc Sơn Vy bên đây chế trụ Hoắc Tu, không ai ngăn cản Hoắc Kình, thế là cậu đành lôi Hoắc Tu ra xa, sau đó chạy đến kéo Hoắc Kình ra, tách người bị y đánh đang thoi thóp trên đất.

Chưa kịp nghỉ ngơi thì nghe xa xa Hoắc Tu lại lao vào đấm túi bụi lên người khác.

Lạc Sơn Vy thở hồng hộc , khuôn mặt đáng thương muốn khóc.

Vì lần này đi làm nhiệm vụ, Hoắc Tu và Hoắc Kình bị thương cho nên Lạc Sơn Vy và hai người khác đi trước.

Cậu được đưa nhiệm vụ giết một đoàn giao thuốc phiện lâu năm.

Chủ thuê bảo đám người này từ khi hắn còn tập tành buôn bán ma túy thì đã đi theo gả, hiện tại sự nghiệp hắn vững mạnh.

Đám người này ỷ mình biết quá nhiều cơ mật liền lợi dùng chuyện này đội tiền những chuyến buông hàng lên gấp ba gấp bốn lần.

Chủ thuê cũng chịu đựng cũng rất lâu, tuy nhiên.

Đám người kia ngày càng tráo trở.

Thay vì biết đủ thì lại càng thấy chủ thuê im lặng lại càng được nước làm tới.

Bức đến chủ thuê phải bỏ ra một số tiền khủng lồ giết đám người kia.

Tuy nhiên, chuyện giết đám người này nếu như chủ thuê đi làm thì sẽ dính vào rắc rối, cho nên Hàn Tăng Du nhận được đơn hàng này liền bảo Lạc Sơn Vy cùng hai người đi trước.

Về Hoắc Tu và Hoắc Kình đợi khi hồi phục hẳn mới đến tiếp ứng.

Nhưng nào ngờ, bọn họ vô duyên vô cớ bị một dao cắm vào bụng, lại phải tiếp tục dưỡng thương.

Nhưng không biết vì sao chưa đến ba ngày thì Hoắc Tu và Hoắc Kình nhất quyết hội ngộ cùng Lạc Sơn Vy và hai người khác để tiếp ứng.

Vết thương vẫn chưa lành.

Đám người đó độ khoảng mười bảy tên, trung niên có, thanh niên cũng có, vì những tên này lăn lộn xã hội khi còn nhỏ, thân thủ của đám người không phải dạng xoàng.

Lạc Sơn Vy và hai người kia cũng vất vả trầy trật để giết đám người kia nhưng mà.

Nơi đám người kia trú ẩn chính là kho khí đốt, một cái kho rất lớn, xung quanh là rừng rậm còn có nhà dân thưa thớt.

Lạc Sơn Vy liền trực tiếp cất súng , cậu muốn ám sát, tuy nhiên, đám người này khó đối phó hơn cậu nghĩ.

Cẩn thận dò xét mới xuất thủ tuy nhiên vẫn bị phát hiện và kéo dài được mấy ngày.

Hai bên giằng co, quan sát nhau mất mấy ngày trời vẫn chưa cách nào xuống tay được.

Đám người kia cũng biết bản thân bị theo dõi cho nên nhất quyết không đi ra khu trú ẩn, nhất quyết trốn trong kho mãi không chịu ló đầu.

Lạc Sơn Vy không dám đánh rắn động cỏ, huống hồ cậu chỉ có ba người còn bên kia tận mười mấy tên.

Cả hai bên đều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Bỗng một ngày trời âm u, Lạc Sơn Vy nhận được cuộc gọi từ Hoắc Tu.

Thế là trong ngày hôm đó năm người liền ẩn náu tính quan sát tình hình sau đó sẽ nghĩ cách đối phó.

Ấy thế mà, Hoắc Tu và Hoắc Kình vừa thấy vị trí của mười bảy tên kia liền lao lên xông vào hang ổ của bọn chúng.

Lạc Sơn Vy và hai người kia không ngăn cản kịp, ba người thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình lại giở chứng vậy , họ cũng nối đuôi nhau cắn răng chạy vào.

Và thế là màn hỗn chiến bắt đầu.

Năm người bị đánh đến toàn thân đều có vết thương, có nông có sâu.có nhẹ có nặng, ba người thở tiếng chó mệt mỏi mà lăn lộn, mỗi người hai tên mà vật vả không thể tả.

Thế mà Hoắc Tu và Hoắc Kình như chó điên, bất chấp thân thể bị cây nện vào lưng, bọn họ không quan tâm mà giơ nắm đấm hung hăng nện vào từng người từng người.

Số người nằm xuống càng ngày càng nhiều, Hoắc Tu và Hoắc Kình như không mệt mỏi , cơ thể dù loạng choạng vẫn cắm đầu lao vào giằng xé từng tên, dao găm trên tay run rẩy hạ xuống chém đứt cổ họng từng tên.

Mặc cho máu đang không ngừng từ vết thương khắp nơi trên cơ thể chảy ra.

Hoắc Tu và Hoắc Kình như không cảm nhận được cơn đau mà gầm rú vung dao chém tán loạn.

Lạc Sơn Vy thấy mắt của hai người dữ tợn, màu mắt cũng đổi màu , hai người đi theo Lạc Sơn Vy ngây ngốc ngồi dưới đất nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình đang thảm sát từng tên, từng tên một.

Lạc Sơn Vy thấy tình huống càng ngày càng mất kiểm soát.

Hoắc Tu và Hoắc Kình bị thương cũng không nhẹ, thế là y lao vào ngăn hai người.

" Mau lại kéo cậu ta ra đi " Lạc Sơn Vy rống lớn, hai người kia mới hoàn hồn mà bò dậy chạy đến ôm Hoắc Tu lại.

" Này, bình tĩnh đi, có nghe không hả? " Thấy Hoắc Kình trong ngực mình vẫn giãy giụa mất kiểm soát.

" Tiêu Diễm! " Lạc Sơn Vy hét lớn.

Hai người đang vùng vẫy liền khựng lại, ánh mắt đang hung hăng cũng trở nên lờ đờ vô thức liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Tiêu Diễm.

" Bình tĩnh lại chưa? " Lạc Sơn Vy buông Hoắc Kình ra, mệt mỏi ngồi bệch dưới đất thở như điên.

Hoắc Kình yên lặng.

Điều mà Lạc Sơn Vy không ngờ tiếp theo chính là.

Đột nhiên Hoắc Kình bổ nhào về phía cậu, đẩy Lạc Sơn Vy ngã xuống chế trụ y xuống đất, vung nắm đấm lên nện xuống mặt Lạc Sơn Vy.

" Mày là ai mà dám nhắc đến ông ấy? Hả? "
Hoắc Kình trợn trừng mắt xách cổ áo Lạc Sơn Vy lên hét lớn: " Tao cấm mày nhắc đến tên ông ấy, nếu không sẽ có một ngày tao sẽ xé mày ra, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tao, tốt nhất là cách xa ông ấy ra ".

Hoắc Kình gầm gừ rít từng chữ qua từng kẽ răng, ánh mắt y đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lạc Sơn Vy yếu ớt nằm dưới thân, mặc cho khóe miệng bị y đánh đến rách chảy máu.

Cảnh cáo xong, Hoắc Kình hừ lạnh hất Lạc Sơn Vy ra.

Cậu lồm cộm đứng dậy, từ trên nhìn xuống Lạc Sơn Vy : " Đây là cảnh cáo của tao, nghe rõ chưa? "

Hoắc Tu cũng đứng từ xa, hai người kia không dám ôm lấy Hoắc Tu nữa, mà bọn họ cách xa vài mét tái mặt đứng đó, Hoắc Tu và Hoắc Kình loạng choạng khoác vai nhau, lau khóe miệng đang chảy máu.

Hai người sờ sờ khuôn mặt.

Con mẹ nó, bị thương rồi.

Hoắc Tu hừ lạnh giơ chân giẫm vào mặt tên buông hàng kia nghiền qua nghiền lại, khi nghe vài tiếng răng rắc y mới hài lòng hừ lạnh bỏ đi.

" Cậu không sao chứ? " Hai người hợp tác với Lạc Sơn Vy thấy hai người đi xa liền vội vã chạy đến đỡ Lạc Sơn Vy đang vất vả ngồi dậy.

Lạc Sơn Vy sờ quai hàm, cảm giác đau nhức mạnh mẽ đập thẳng lên đại não.

" Hai thằng đó bị gì vậy? Phát điên cái gì mà đánh cậu? " Có người khó hiểu vừa nhìn theo Hoắc Tu đang đi xa chắc lưỡi ngán ngẫm.

Lạc Sơn Vy cũng không ngờ bọn họ sẽ đánh cậu, Lạc Sơn Vy cười khổ, tuy nhiên mới vừa nhích khóe môi liền động đến vết thương.

" Hai người đem xác của những tên buông hàng ném vào rừng đốt đi, phần còn lại giao cho hai người nhé "

" Cậu đừng khách sáo, cứ để đó cho chúng tôi đi " Hai người nâng Lạc Sơn Vy dậy cho cậu ngồi lên ghế, bọn họ bắt đầu thu thập lại hiện trường.

" Đúng là hai tên điên " Một người vừa làm vừa nói.

" Tôi nghe Tiêu Diễm có con nuôi thôi nhưng chưa tận mắt thấy vì tôi và cậu nằm vùng bao lâu nay mà, không ngờ trong thời gian này, Tiêu Diễm lại nhận hai kẻ quái gỡ nào về vậy chứ? Thật tình ".

" Mẹ kiếp, như bị điên mà lao vào vòng vây kẻ địch như thế, chê mạng quá dài sao? "

" Cậu có thấy bọn chúng bị thương không, tôi bảo đảm trên dưới ăn không dưới ba mươi vết dao , vậy mà bọn chúng không biết đau là gì đấy nhỉ? Cứ như trâu điên mà húc người khác ".

" Mà tự dưng nổi khùng đi đánh Lạc Sơn Vy, tôi về nhất định phải nói lại chuyện này ".

" Thôi, chắc bọn họ gặp vấn đề gì đó thôi, đừng nói lung tung " Lạc Sơn Vy cười khổ.

Một tên không ngừng cảm thán: " Mà tôi không nghĩ bọn chúng đáng sợ như vậy, lúc nãy hai người thấy không, giơ dao chém dứt khoát, động tát lưu loát gọn gàng, tốc độ nhanh đến hoa mắt của tôi luôn, với cả đôi mắt của bọn chúng lúc nãy cậu thấy không? Nó đổi màu đấy, nhìn đáng sợ thật " gã vừa nói vừa run rẩy vuốt vuốt tay.

" Tôi thấy sao không! Tôi hết hồn chết lặng luôn mà, hai bọn nó làm tôi có chút e dè đó, bây giờ đã vậy sau này lớn thêm chút nữa không biết ra sao? "

Lạc Sơn Vy cười khổ, cậu lau khóe miệng, quai hàm vẫn đau nhức ê ẩm.

Một cú đấm vừa rồi của Hoắc Kình không phải nhẹ.

Lạc Sơn Vy cảm giác được lúc đó, cậu đã bất chợt sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của Hoắc Kình.

Ánh mắt đó không phải nói đùa.

Nếu như có một ngày đó, Hoắc Kình thật sự sẽ giết chết cậu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình về nơi trú ẩn của Lạc Sơn Vy, lấy đồ dùng sau đó tìm một khách sạn.

Tắm rửa sạch sẽ, kiểm tra vết thương.

Nhìn vết thương ngay bụng lại nứt ra.

Hai người nhàn nhạt nhìn, bôi thuốc rồi quấn từng vòng băng gạc quanh bụng, sau đó liền dùng gương kiểm tra mặt mình.

Hốc mắt bầm tím còn bị rách, khóe môi cũng bị rách, hai bên má cũng bị cắt vài vết , có những chỗ sưng đỏ , bầm tím nữa.

Soi hai bên mặt hồi lâu, Hoắc Tu và Hoắc Kình không khỏi nhíu mày.

Dùng thuốc cẩn thận xoa lên từng vết thương trên mặt, rất kỹ lưỡng mà thoa đều.

Tuyệt đối không để khuôn mặt này bị sẹo.

Tiêu Diễm nhất định không thích nhìn hai người bị thương ở mặt.

Thế là bọn họ dùng toàn thời gian chăm sóc cho mặt mình, còn những vết dao và vết thương lớn nhỏ trên cơ thể, hai người qua loa bôi thuốc lên chứ không quá để ý.

Nghỉ ngơi một ngày sau đó.

Lạc Sơn Vy gọi đến tụ họp năm người đến, thấy khuôn mặt Lạc Sơn Vy băng bó khắp nơi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình hừ lạnh trực tiếp xoay mặt chổ khác không nhìn đến.

Lạc Sơn Vy cũng không so đo, năm người đến chủ thuê lấy tiền rồi trong ngày bay về tổ chức.

-------

Tiêu Diễm về trước, anh đang vui vẻ ngồi trong phòng đếm số tiền trên bàn.

Tiêu Diễm bật laptop xem xem trong tuần này có trận đua ngựa nào không để anh đi chơi một bữa.

Đang chăm chú nhìn vào laptop.

Cửa bất chở mở ra.

Tiêu Diễm vẫn chăm chăm nhìn vào laptop, anh không cần nhìn cũng biết Hoắc Tu và Hoắc Kình đã về.

" Ba " Hoắc Tu vừa mở cửa, hai mắt cậu lóe lên hạnh phúc khi Tiêu Diễm đang ngồi trong phòng, dáng vẻ cao ráo bắt chéo chân đang chăm chú lướt web.

Hai người đi vào.

" Chuyện gì? " Tiêu Diễm không rảnh để nhìn bọn họ, anh đang rất bận đi tìm thú vui đây này.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cắn cắn môi, hai người đặt vali lên bàn.

Tiêu Diễm liếc mắt nhìn chiếc vali, xoay đầu nhìn hai người: " Là sao? "

" Là tiền, tất cả cho ba " Hoắc Kình mím môi nói.

Tiêu Diễm nhấp ly rượu, anh dùng tay hất chiếc vali xuống đất, tiếng va chạm nặng nề vang lên.

" Ta không cần, tự cầm lấy mà tiêu đi ".

" Bọn con không có mua gì cả, cho ba hết ".

Tiêu Diễm hừ lạnh, anh đóng laptop: " Bọn mày định mua chuộc ta đấy à? Muốn dùng tiền để ở lại nơi này sao? "

Hoắc Tu cười khổ, cậu lắc đầu: " Không có, con không có ý đó, chỉ là muốn cho ba tiền thôi, bọn con chỉ muốn ba cho con đến nấu cơm rồi chúng ta cùng dùng bữa, xong hết bọn con sẽ trở về phòng ".

Tiêu Diễm ngoe nguẩy ngón tay: " Ta tự lo được ".

Thái độ của Tiêu Diễm đang rất không tốt khi gặp hai người.

Chuyện cũ anh chưa tính, bọn họ lại để mình bị thương, vậy mà không dưỡng thương đàng hoàng mà lại đi làm nhiệm vụ, không muốn sống nữa hay sao?

Nói Tiêu Diễm không lo khi nghe Hàn Tăng Du tường thuật lại chính là giả, anh dù có vô tâm đi chăng nữa vẫn lo lắng cho bọn nó chứ.

Nhìn khuôn mặt bị xước tan nát, cổ tay , bắp tay, cổ đều có băng gạc khắp nơi, Tiêu Diễm lại càng nổi giận.

" Cởi quần áo ta xem " Tiêu Diễm muốn biết bọn họ bị thương nhiều bao nhiêu.

Hoắc Tu và Hoắc Kình kinh ngạc.

" Điếc sao? Ta bảo cởi quần áo! " Tiêu Diễm nhướng mày thiếu kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Hai người nhìn nhau, có chút khó xử cởi quần áo ra, chỉ chừa lại chiếc quần lót đen ngượng ngùng đứng trước mặt Tiêu Diễm.

Từ cổ trở xuống không chổ nào lành lặn, Tiêu Diễm khoanh tay, cẩn thận xem xét vết thương.

" Xoay một vòng ".

Bọn họ xấu hổ làm theo.

Lưng cũng không chổ nào không bị thương.

Tiêu Diễm nhăn mặt, nhíu mày nói: " Có chổ nào trên người bọn mày còn nguyên hay không? Đi làm nhiệm vụ xong đem một đống thương tích trở về, xem còn ra hệ thống gì? "

Hoắc Tu và Hoắc Kình cắn răng cúi đầu nghe quở trách.

" Nhìn mặt chúng mày đi, rách nát cả lên, nhìn mà chướng cả mắt " Tiêu Diễm bực bội trừng mắt.

Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày giờ chả khác gì cái đầu heo bầm dập không tả nổi, xanh tím khắp nơi.

" Con chăm chỉ bôi thuốc thường xuyên, sẽ nhanh khỏi thôi " .

" Chờ khi nào bọn mày hồi phục thì bắt đầu huấn luyện thường xuyên đi, nâng cao chiến thuật lên, như thế này không phải làm ta mất mặt sao hả? "

" Xin lỗi ba ".

Tiêu Diễm hừ hừ vài tiếng, uống thêm ngụm rượu, lần nữa liếc mắt đánh giá Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Nói đi phải nói lại, bọn này phát triển nhanh quá rồi, bọn chúng ít khi nào khỏa thân, tối ngày đều là quần áo tươm tất, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng.

Trên người sạch sẽ , sáng bóng, không bao giờ luộm thuộm bẩn bẩn hết.

Bây giờ anh mới để ý, bọn chúng khi mặc quần áo nhìn thì có vẻ cao gầy nhưng khi cởi ra lại là một vùng trời mới nha.

Cơ ngực rắn rỏi săn chắc, bắp tay to lớn có độ đàn hồi mạnh mẽ, cơ bụng hiện rõ rãnh bắt mắt, đôi chân lực lưỡng chắc khỏe, cả cơ thể lại trắng nõn hồng nhuận, bắt mắt người ta chính là cái lều giữa chân hai người.

Tiêu Diễm có chút bất ngờ, bọn nó bây giờ mới chỉ mười ba tuổi mà đã nở nang như vậy, chiều cao cũng xấp xỉ một mét bảy mươi lăm.

Thời nay đám con nít phát triển nhanh dữ vậy sao?

Tiêu Diễm sờ cằm nhìn lên nhìn xuống đánh giá.

Hoắc Tu và Hoắc Kình bên đây yết hầu cứ lên xuống thất thường, thấy Tiêu Diễm không nói gì mà cứ nhìn chằm chăm vào đũng quần của hai người.

Bọn họ xẩu hổ kéo quần lên.

Tiêu Diễm thấy mình có chút thất thố cũng dời mắt.

Hoắc Tu và Hoắc Kình kể lại chuyện đơn hàng cho Tiêu Diễm nghe.

Càng nghe anh càng trừng mắt nhìn làm cho hai người chột dạ rụt cổ.

" Gan dạ lắm, còn sống là may rồi " Tiêu Diễm cười gằng giơ ngón cái về phía hai người.

" Bọn mày ngại bọn mày quá thọ thì cứ tiếp tục ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình cắn môi yểu xìu đứng đó.

" Cút đi, cút về lo cho vết thương đi ".

" Còn nấu ăn .... " Hoắc Tu thấp thỏm ngước nhìn Tiêu Diễm.

" Bây giờ chưa sụp mặt trời, nấu cái chó gì? " Tiêu Diễm ném chai rỗng xuống nền nhà, bực bội hừ lạnh.

" Vậy tối bọn con sẽ đến " Hoắc Tu và Hoắc Kình cười vui vẻ, sắc mặt hồng hào đi về phòng mình.
---------

Đồng hồ điểm mười một giờ khuya.

Cạch.

Cánh cửa chậm rãi  mở ra, Hoắc Tu và Hoắc Kình từ ngoài tiến vào, hai người như thói quen đi đến giường Tiêu Diễm, mỗi người một bên nhìn anh đang nằm nghiêng gác tay ngủ ngon lành trên giường.

" Tiêu Diễm? " Hoắc Tu nhẹ nhàng trèo lên giường, lật Tiêu Diễm cho anh nằm ngửa ra.

Hoắc Kình dùng tay sờ má anh.

Vuốt ve như vuốt báu vật, tỉ mỉ chạm vào mắt mũi miệng của Tiêu Diễm, tay cậu ngừng lại hai cánh môi của anh, miết chúng, cảm nhận độ đàn hồi quen thuộc.

Hoắc Kình thọc tay vào cạy mở răng anh, hai ngón tay chui vào khoang miệng ấm nóng ẩm ướt mà dò tìm.

Hoắc Tu cởi nút áo anh, hai tay tìm kiếm đầu ngực Tiêu Diễm mà cúi đầu ngậm lấy.

Hành động này làm Tiêu Diễm đang ngủ ngon khẽ nhíu mày.

Nhưng vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.

Hoắc Kình cúi đầu, le lưỡi của mình liếm môi anh, nhẹ nhàng liếm mút, như đang vờn qua một vườn hoa linh lan ngọt ngào vậy.

Từ nhẹ nhàng chuyển sang cuồng nhiệt tiếp đến là điên cuồng liếm mút đầu lưỡi Tiêu Diễm, nụ hôn sâu không một khe hở.

Hoắc Tu cũng không yếu thế, y sờ nắn loạn xạ trên ngực Tiêu Diễm, liếm mút hai đầu vú đến cứng ngắt dựng đứng lên.

Hoắc Tu càng to gan hướng tay xuống phía dưới, chậm rãi chạm nhẹ vào khí cụ của Tiêu Diễm.

Xuyên qua chiếc quần luồn vào trong, cầm lấy khí cụ ấm nóng của Tiêu Diễm.

" Ưm... " Tiêu Diễm nhíu mày khó chịu vì nụ hôn mất khống chế của Hoắc Kình, khí cụ phía dưới bị Hoắc Tu nắm lấy, anh khó chịu vùng vẫy.

Hai bọn họ liền ngừng lại động tác, chờ Tiêu Diễm yên tĩnh lại thì bọn tiếp tục.

Hoắc Tu vẫn cầm lấy thằng em của Tiêu Diễm, nắm chặt trong tay, ánh mắt cậu nóng bừng nhìn vào khí cụ, yết hầu khô khốc khó chịu.

Hoắc Tu lật đật, cậu ta chịu không nổi liền kéo quần mình xuống, cơ thể thoắt cái đã ngồi giữa hai chân Tiêu Diễm, Cậu móc khí cụ đã ngẩng đầu của mình ra, thở gấp mà tách hai chân Tiêu Diễm ra, ép sát thân dưới mình vào hạ thân Tiêu Diễm.

Hông cậu bất giác đung đưa nhấp nhẹ.

Hoắc Kình xoay mặt, nhìn Hoắc Tu, thấy cậu ta như vậy, y liền chuyển hướng liếm đầu ngực của Tiêu Diễm, hai ngón tay cũng không yên ổn mà chui vào miệng Tiêu Diễm đùa giỡn với lưỡi anh.

Hoắc Tu nắm lấy khí cụ mình và của Tiêu Diễm trong tay bắt đầu tuốt liên tục.

Cảm giác thoải mái kích thích khiến Hoắc Tu thở dốc không ngừng, theo những lên tuốt mạnh bạo của cậu, khí cụ của Tiêu Diễm vẫn yểu xìu không cứng được, tuy nhiên điều này hiện tại Hoắc Tu không quan tâm.

Cậu ta nhìn vào cơ thể Tiêu Diễm dưới thân, cảm nhận da thịt nóng bỏng của hai người cọ xát vào nhau, ấy thế mà đã kích thích cậu đến bắn ra.

Hoắc Tu gục trên người Tiêu Diễm thở dốc.

Hoắc Kình thấy vậy, y vỗ vai Hoắc Tu , hai người liền đổi chổ, đến lượt Hoắc Kình ép Tiêu Diễm dưới thân, cậu nắm lấy thằng em của Tiêu Diễm lần nữa thủ dâm.

Qua không biết bao lâu...

Sau khi thỏa mãn, bọn họ liền hôn hít khắp nơi trên người anh, sau đó lặng lẽ lau sạch cho Tiêu Diễm, rồi không nỡ mà rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro