Chap 36
Sau khi giải quyết ổn thỏa, Tiêu Diễm chạy một đoạn gần đến khu đông đúc, anh xuống xe vứt ở nơi hoang vắng.
Sau đó đi bộ vào một thành phố nhỏ, tìm một khách sạn.
Tiêu Diễm vừa vào liền xử lý vết thương, lúc nãy có vài viên đạn lạc bắn vào hông, anh đã lấy đồ cầm máu lại rồi, bây giờ chỉ có lấy viên đạn ra rồi bôi thuốc. Vết thương sẽ nhanh khỏi.
Tiêu Diễm vào phòng tắm, soi mặt mình trong gương, ngay má phải bị đạn và tấm kính cắt vài nhát không sâu, tuy nhiên Tiêu Diễm lo ngại chính là miếng da này bị rách rồi.
Vết thương đã lặn từ đời nào nhưng trên mặt bị cắt mấy đường dài, nhìn có chút kỳ hoặc .
Anh lấy tay sờ sờ, nhìn như miếng da chết bị bong tróc ra vậy.
Lúc về phải kêu Lưu Y thay cái mới thôi.
Tiêu Diễm tắm rửa qua loa, anh kêu đồ ăn đến tận phòng.
Tiêu Diễm ngoạn một cái đã xong, làm xong hết thảy, Tiêu Diễm liền chợp mắt nghỉ ngơi một chút.
Sáng hôm sau, anh lại lên đường chạy đến Tall Pines Campground.
Cũng rất bình yên mà đi đến không ai cản trở, Tiêu Diễm mua một chiếc xe khác, anh lái đến nơi giao dịch, tuy nhiên, khi đến nơi, trước mắt anh.
Nơi giao dịch là một tòa nhà bỏ hoang trống vắng, nó xơ xác tiêu điều,rong rêu bụi bặm dính đầy, một tòa rêu phong cũ kỹ, tường cũng đã bong tróc không còn nhìn ra hình dáng ban đầu của nó.
Tiêu Diễm nhíu mày nghi hoặc bước xuống xe, anh quan sát hai bên đường, nơi này vắng vẻ hoang vu, nhìn trước nhìn sau cũng chẳng có gì gọi là đáng giá.
Anh đi một vòng xung quanh tòa nhà, men theo con đường phủ đầy cây cỏ mọc hoang, anh đi được một nữa liền có chút bất ngờ.
Sau bức tường yếu ớt có thể ngã bất cứ lúc nào kia, là một rừng rậm đen tối có chút bất thường.
Anh dùng tay cẩn thận gõ nhẹ vào bức tường tạo ra tiếng rỗng tuếch , Tiêu Diễm đưa mắt vào xem xét, thì thấy bên trong không gian phía trong rất rộng, rất tối.
Làm thế nào để vào chứ?
Sao cứ thích thử thách nhau vậy nhỉ?
Tiêu Diễm đang quan sát bỗng dưng vai anh bị người khác chạm nhẹ.
Tiêu Diễm kinh hãi xoay người theo quán tính hướng dao chém về sau.
Người đàn ông phía sau nhanh nhẹn né đi, đứng một bên bất động nhìn anh.
Tiêu Diễm nhìn chằm chằm vào đối phương, gai óc trên người anh đều dựng đứng cả lên.
Người đàn ông cao lớn có phần gầy gò này không biết xuất hiện từ lúc nào, đã vậy còn ở sau lưng anh mà Tiêu Diễm không hề hay biết.
Phải biết rằng đối với hơi thở con người, anh rất nhạy cảm dễ phát giác được, mà người đàn ông này có thể làm anh không phát hiện ra sự tồn tại của ông ta.
Tiêu Diễm ngưng đọng nhìn về người đàn ông, dao găm trong tay siết chặt có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Tên đàn ông lù lù xuất hiện vẫn đứng bất động tại chổ, ông ta đội mũ lưỡi trai , khuôn mặt ốm yếu với làn da trắng toát, trên người khoác một bộ quần áo xuề xòa hơn dáng người, cơ thể ông ta không quá to con mà quần áo lại hơn kích thước của ông ta.
Đôi mắt sau mũ lưỡi trai nhập nhèm, lờ đờ, trên người ông ta đầy mùi rượu.
Sâu rượu.
Tiêu Diễm âm thầm đánh giá người này.
Tên đàn ông kia cũng đang đánh giá Tiêu Diễm.
" Cậu là người giao hàng đúng không? " Tên đàn ông kia bất chợt mở miệng, giọng nói thanh nhẹ dịu dàng, giọng nói với giao diện khác hoàn toàn.
Bất ngờ là, ông ta nói chuyện với Tiêu Diễm bằng tiếng trung.
Tiêu Diễm vẫn cảnh giác giơ dao về phía gã.
Tên đàn ông giơ tay tỏ vẻ vô hại: " Tôi mới vừa đi mua rượu về, trên đường về thì thấy có chiếc xe đậu ở đây, khi vào thì tôi thấy cậu đang lấp ló ngay chổ của tôi , tôi không có ý xấu " Nói xong gã đàn ông còn vỗ vỗ vào chai rượu trong tay,Tiêu Diễm liếc nhìn cái giỏ sau lưng ông ta, cũng toàn là rượu.
Ông ta khui nắp, uống một ngụm lớn rượu ngay trước mắt Tiêu Diễm, mùi rượu thơm ngon bay vào mũi Tiêu Diễm .
Anh cũng là một người thích rượu, vừa ngửi liền biết đây là một chai rượu cực kỳ ngon.
" Chàng trai trẻ, tôi hỏi lại lần nữa, cậu có phải là người giao hàng hay không?" tên đàn ông kia thấy Tiêu Diễm vẫn cảnh giác như cũ, ông ta loanh quanh tìm chổ đặt mông ngồi xuống, vỗ vỗ lên chân mình ngước mắt nhìn anh.
" Ông có gì chứng minh?" Tiêu Diễm bán tính bán nghi hỏi, anh vẫn cảnh giác chỉa dao vào ông ta.
Ông ta nghe vậy liền lục lọi trong túi áo khoác trên người, từ túi này sang túi kia, từ túi áo sang túi quần.
Tìm nữa ngày chưa ra, ông ta ngồi trầm ngâm suy nghĩ, thế là vỗ đùi một phát mạnh sau đó lôi ra một hóa đơn ở bên hông nón lưỡi trai.
Hóa đơn bị ông nhàu đến nhăm nhúm, ông dùng tay phủi cho phẳng phiu rồi ném sang cho Tiêu Diễm.
Tiêu Diễm đón lấy, mở ra cẩn thận xem xét.
Bên trong có con chip, Tiêu Diễm lật con chip xem xét một hồi, anh lấy điện thoại ra bắt đầu tra.
Quả nhiên, trong hóa đơn thanh toán, hình ông lão đã hiện ra trước mắt, tuy nhiên, dáng vẻ gọn gàng trong điện thoại và dáng vẻ lôi thôi bên ngoài của ông làm Tiêu Diễm phải xác nhận bốn năm lần mới gật đầu.
" Xin chào, ông Bán Lam ".
" Cậu thông suốt rồi đấy à?" ông ta ngồi chống cằm nhìn Tiêu Diễm nãy giờ ra vẻ thích thú.khi thấy sắc mặt Tiêu Diễm hòa hoãn liền cười ha hả vui vẻ.
" Tôi xin lỗi đã thất lễ với ông lúc nãy " Tiêu Diễm cất dao găm đi, cậu nhìn xuống ông lão mĩm cười.
Bán Lam nhìn Tiêu Diễm, ánh mắt sau mũ lưỡi trai khuấy sâu vào mặt anh.
" Tấm da giả này kém chất lượng quá nhỉ?"
Tiêu Diễm kinh ngạc .
Bán Lam uống thêm một ngụm rượu nữa: " Vào trong đi " Nói xong ông ta đứng dậy, quệch bụi dưới mông sau đó đi về phía vách tường, ông ta dùng điều khiển nhấn nhẹ, bức tường yếu ớt kia mở ra một lối nhỏ, nhìn bức tường lắc lư muốn sập, Tiêu Diễm có chút lo lắng.
" Không sập đâu, do ta chế tạo theo phong cách hợp với tòa nhà nát này thôi, dù có phóng lựu đạn đến cũng chưa chắc làm bức tường này sập nữa cho nên đừng lo lắng thế "
Ông lão bước vào, khi hai người vừa vào, ánh đèn bên trong đột ngột sáng lên.
Tiêu Diễm trong lòng vẫn cảnh giác cực kỳ, anh theo sau ông lão, vừa khi đèn sáng lên. Tiêu Diễm đã rút dao ra.
Tuy nhiên, điều bất ngờ làm anh chết lặng chính là không gian bên trong, cực kỳ tráng lệ và rộng lớn.
Bên trong là một lối vào xa hoa được dác vàng.
" Thế nào? Bất ngờ chưa? " Bán Lam cười ha hả kiêu ngạo, khi bước vào lập tức có vài thiết bị quét qua hai người, sau đó Bán Lam cởi mũ lưỡi trai, có một thiết bị khác quét đến mắt ông.
" Xác nhận thành công!"
Sau tiếng nói máy móc, cánh cửa to lớn nằm sâu bên trong mở ra.
" Vào thôi " Nói xong ông chậm rì rì đi lên.
Tiêu Diễm theo sau.
Sau khi vào, nơi này nhìn giống như phòng thí nghiệm, một tòa tháp lớn chứa đầy sách và những ống thí nghiệm khắp nơi, có vài con robot đang dọn dẹp những lọ thí nghiệm rơi trên đất.
Bán Lam dẫn Tiêu Diễm đến ghế.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Sau khi Bán Lam cởi mũ ra, Tiêu Diễm liền bất động ngay tức khắc.
Vì sao ư? Vì màu mắt của ông ta, bên đen bên đỏ giống Hoắc Tu và Hoắc Kình .
" Cậu làm gì ngạc nhiên vậy? Hàng của tôi đâu?" Bán Lam dáng người gầy xếp bằng ngồi trên ghế nhìn anh.
Tiêu Diễm hoàn hồn cởi áo, từng cái áo được cởi ra, lộ ra một cơ thể rắn chắc, bên hông Tiêu Diễm có một miếng vải dài được cố định trên vai, anh gỡ xuống, bên trong liền lộ ra một chiếc hộp nhỏ.
Anh đặt lên bàn rồi đẩy ra cho Bán Lam : " Ông kiểm tra đi " .
Bán Lam không chậm không nhạt cầm lên, lại nhìn đến khuôn mặt Tiêu Diễm.
Có vẻ ông ta thích thú với khuôn mặt của anh hơn.
Bán Lam không vội kiểm tra, mà đặt chiếc hộp lên tay xoay vài vòng sau đó lại đặt xuống bàn.
" Tôi đang rất tò mò lớp da trên mặt cậu đấy".
Tiêu Diễm bình tĩnh : " Tôi có quyền từ chối không trả lời được chứ ?" Có vẻ như vị này thân phận có liên quan đến gia tộc Hoắc thị.
Với cả một cái nhìn mà biết Tiêu Diễm đang đeo miếng da giả, chứng tỏ là chân nhân bất lộ tướng.
Bán Lam bĩu môi thất vọng, lại nốc thêm một ngụm rượu lớn, quệt miệng.
" Ta tò mò nguyên liệu làm ra lớp da trên mặt cậu thôi chứ không có ác ý gì cả ".
Tiêu Diễm im lặng: " Mời ngài kiểm tra hàng ".
Bán Lam trề môi, liếc nhìn Tiêu Diễm một cái sau đó hờ hững mở nắp hộp ra.
" Đây thì có gì thú vị chứ, chán chết ta " nói xong Bán Lam ném nó vào khay của robot, robot máy móc đem thứ đó đi.
Tiêu Diễm liếc mắt.
Ống máu sao?
Máu người à? Thứ này mà có giá trị đến vài tỷ đô ư?
" Nếu ngài đã kiểm tra rồi, thì tôi xin phép " Tiêu Diễm đứng lên muốn rời đi.
" Này, cậu ngồi nói chuyện với ta một chút đi, lâu rồi ta mới thấy con người hợp ý ta đấy, ngồi trò chuyện với ta đi, ta sẽ cho cậu thêm tiền, ta đây thứ ta có nhiều nhất chính là tiền, ta không thiếu tiền " Bán Lam có chút không nỡ.
Nói xong ông phất tay, con robot đi vào lại đi ra, trên tay đã có thêm một vali tiền dày cộm.
Thằng nhóc trước mắt này rất thú vị, ông muốn khai thác thêm với lại... Ánh mắt khi Tiêu Diễm nhìn vào mắt ông, ông biết Tiêu Diễm có một bí mật gì đó.
Vì Bán Lam bắt gặp được một tia giao động rất nhỏ trong ánh mắt của anh.
" Cậu, không có gì hỏi ta sao?"
Tiêu Diễm lần nữa ngồi xuống, lắc đầu: " Không có ! "
" Đừng cứng nhắc như vậy, ta bảo này, cậu ...không tò mò cái thứ cậu đưa cho ta sao? Cái thứ vô giá kia đấy " Ánh mắt Bán Lam lóe lên ranh ma, ông ưỡn người về phía Tiêu Diễm, ra vẻ thần bí.
" Ngài sẽ nói cho tôi biết chứ?"
" Đương nhiên là được, chúng ta có thể trao đổi mà, nếu như muốn biết thứ gì, tôi có thể giải đáp thắc mắc cho cậu, và ngược lại, tôi cũng muốn cậu giải đáp thắc mắc của tôi ".
" Vậy thì bỏ đi " Tiêu Diễm không dễ bị dụ.
Bán Lam chắc lưỡi vỗ đùi bôm bốp: " Vậy đi, tôi sẽ trả lời cậu hai câu, còn những câu sau chúng ta sẽ trao đổi, mà tôi nói cậu biết, miếng da trên mặt cậu tôi liếc một cái đã biết rồi, cho nên đừng có mà giấu nữa ".
Ông ta tỏ vẻ đắc ý nhịp chân, khinh khỉnh nhìn anh.
" Tôi không có gì muốn hỏi ngài cả ".
" Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng! " Bán Lam nhếch mép nói lần cuối.
Tiêu Diễm im lặng, anh hít vào một hơi thật sâu: " Ông có liên quan gì đến Hoắc thị ?"
Bán Lam đang thấy Tiêu Diễm phân vân, có chút vui vẻ uống ly rượu, vừa hay nghe anh hỏi ông liên thất thố phun ra đầy ghế.
Con robot thấy thế liền cầm khăn đến lau dọn.
Bán Lam ho sặc sụa nhìn về phía Tiêu Diễm.
" Cậu....làm sao hỏi câu đó?" Bán Lam nghĩ cậu thanh niên này nhất định sẽ hỏi về chiếc hộp kia, ai đầu ngờ tên nhóc này lại bẻ lái như vậy.
" Tôi tò mò, ngài có thể cho tôi biết được không?"
Bán Lam gãi gãi cái đầu bờm xờm của ông, có chút khó xử.
" Cái này...."
" Nếu như khó quá thì thôi, tôi không ý ép ngài trả lời " Tiêu Diễm hờ hững nhìn ông, ý vẻ khinh thường hiện rõ trong lời nói.
Bán Lam nhìn Tiêu Diễm, lại nhìn xuống bàn, ông chớp chớp mắt : " Thì ta có chút quan hệ với Hoắc thị đó "
" Ông có liên quan gì?"
" Đây là câu hỏi thứ hai đấy nhé!" Bán Lam trợn mắt.
Tiêu Diễm lắc đầu : " Tôi hỏi ngài có liên quan gì đến Hoắc thị chứ không hỏi ngài có quan hệ gì với Hoắc thị ".
" Đứa nhỏ ranh ma!" Bán Lam nghiến răng ken két.
" Nói thật thì ta thuộc dòng chính của Hoắc thị, mối liên quan không hề nhỏ ".
Dòng chính? Với màu mắt đen đỏ kia nhìn vào Tiêu Diễm cũng đoán được bảy phần rồi, anh chỉ hỏi lại cho chắc chắn thôi.
" Câu thứ hai, Ông tại sao ở đây mà không ở trong gia tộc Hoắc thị mà lưu lạc đến nơi này? ".
Bán Lam hậm hực nhìn Tiêu Diễm : " Ta không muốn liên quan đến người của Hoắc thị nữa,càng không muốn dính dáng gì với mấy đứa khùng điên đó, cho nên tìm cho mình căn cứ riêng biệt, sống tự do tự tại không lo lắng hay sầu não bất cứ gì, đỡ phải day vào những thứ rắc rối không đáng có".
Tiêu Diễm gật gù.
" Vậy đến ta hỏi cậu, miếng da trên mặt cậu làm từ gì?"
" Từ người chết " Tiêu Diễm nhìn vào mắt ông dứt khoát trả lời.
" Người chết sao?" Bán Lam có chút bất ngờ: " Ta có thể sờ hay không?"
" Tất nhiên " Tiêu Diễm gật đầu.
Bán Lam không khách khí mà nhào đến, dùng bàn tay chai sạm của ông sờ lên mặt Tiêu Diễm, chạm vào nhẹ nhàng.
" Kỳ lạ quá, sao lại thần kỳ như vậy?" Da người chết mà có thể dùng trên khuôn mặt người sống sao.
" Tôi dùng được vài năm rồi " Tiêu Diễm thấy biểu cảm không ngừng thay đổi của ông ta, anh thả thêm một câu.
" Bằng cách nào? " Hai mắt Bán Lam sáng rỡ.
" Ngài phải trả lời tôi đã ".
Tiêu Diễm gỡ tay đang sờ loạn trên mặt mình.
" Có thể cho tôi biết gia chủ Hoắc thị có mấy người con hay không?"
Bán Lam khựng lại, bỗng nhiên khuôn mặt ông ta nghiêm túc hẳn, ông lạnh lùng nhìn vào mắt Tiêu Diễm.
" Ngài có thể không trả lời "
Bán Lam nhếch mép: " Cậu thanh niên, mớ bồng bông dây mơ rể má của dòng chính Hoắc thị rất rắc rối, cậu vẫn muốn biết sao?".
Tiêu Diễm gật đầu.
Bán Lam lại uống ngụm rượu , ông trượt về chổ ngồi, giọng nói nhẹ nhàng thanh tao của ông có chút buồn rầu.
" Chuyện này không phải là chuyện cơ mật cho nên tôi sẽ kể cho cậu nghe một chút ".
Dòng chính của Hoắc thị, gia chủ Hoắc Lam Quyền có một người phu nhân họ Lạp, họ có với nhau một cặp song sinh là hai bé trai, tuy nhiên, Hoắc Lam Quyền lại không thích vị phu nhân này, thế là hai đứa con của cô ta cũng bị vạ lây, từ nhỏ khi hai đứa bé đó sinh ra không được nhận được hơi ấm từ Hoắc Lam Quyền, hôn nhân của hai người cũng là bất đắc dĩ mà thành, bên phu nhân họ Lạp thì điên cuồng yêu gia chủ Họ Hoắc, còn Hoắc Lam Quyền thì chính là một tên không tim không phổi, hắn ta ngoài quyền lực và địa vị ra, quanh năm chỉ chăm chú vào công việc, bỏ mặc vợ và hai đứa con không ngó ngàng đến.
Bán Lam ảo não kể một mạch, Tiêu Diễm cũng không xen vào ngồi chăm chú nghe.
Cũng không trách được Hoắc Lam Quyền, người ta bảo không có lửa làm sao có khói, phải có lý do gì đó mới để Hoắc Lam Quyền hận phu nhân của hắn đến vậy. Tuy nhiên. Dù ghét cay ghét đắng đối phương, nhưng Hoắc Lam Quyền không thể buông bỏ được. Phải nói rằng không thể bỏ được , vì Hoắc Lam Quyền cần phải dựa vào phu nhân của hắn để sinh thêm vài đứa con có dòng máu thuần với Hoắc thị.
" Tại sao? Không phải đã có hai đứa con trai rồi sao?" Tiêu Diễm khó hiểu nhíu mày.
Bán Lam lại uống rượu: " Có con thì làm sao? Điều đó thì nói lên cái gì? Dòng máu của hai trẻ ấy không thuần với huyết mạch chính hệ của Hoắc thị, cho nên mỗi năm Hoắc Lam Quyền sẽ phải đưa máu của bọn nó đến đây cho ta kiểm tra nồng độ thuần của máu, xem có tiến triển gì không nhưng kết quả thì sao? Không thuần chính là không thuần, hai đứa trẻ tuy là con của Hoắc Lam Quyền nhưng nó chỉ là một bản sao không hoàn chỉnh, nó lai tạp với mẹ nó quá nhiều, từ khuôn mặt đến tính cách, rất giống với mẹ nó, đây cũng là lý do từ khi bọn chúng lọt lòng đã bị Hoắc Lam Quyền ghét bỏ rồi, vì muốn đột phá thêm, Hoắc Lam Quyền cũng đã cố gắng bao năm nhưng phu nhân của ông cũng không có kết quả".
" Tại sao không tìm phụ nữ khác?"
Ha...
Bán Lam cười yếu ớt.
" Người phụ nữ họ Lạp kia, cô ta rất điên cuồng, Hoắc Lam Quyền nếu muốn phối giống với ai thì người đó mai sẽ chết không rõ nguyên do, với cả Hoắc thị rất nghiêm khắc trong việc ý thức và trách nhiệm, một khi đã có vợ có chồng nhất định phải đời đời chung thủy, trừ khi người vợ hoặc chồng chết đi, thì mới bước thêm bước nữa còn nếu không muốn thì cứ sống như vậy, với lại, cô ả kia yêu sâu đậm Hoắc Lam Quyền , dù bị hắn ghẻ lạnh bao nhiêu năm nhưng vẫn cắn răng bám lấy hắn,vì mối liên kết của hai gia tộc, Hoắc Lam Quyền muốn bỏ thì dễ nhưng phu nhân của hắn nhất quyết không chịu ".
Tiêu Diễm im lặng, không hỏi nữa, chuyện của Hoắc Tu và Hoắc Kình , ngay từ đầu Tiêu Diễm không hỏi đến, anh tôn trọng ý kiến của bọn nó. Cho nên anh không hỏi quá sâu, anh chỉ biết hai người muốn trả thù, và trả thù ai thì Tiêu Diễm đã biết một chút rồi.
Là phu nhân họ Lạp .
Tiêu Diễm không tiện hỏi nữa, anh đang chờ Bán Lam hỏi.
" Tới ta hỏi nhé, cậu làm sao biết ta có liên quan đến Hoắc thị? "
Tiêu Diễm nâng mắt: " Tôi nghe một người kể lại, và tên này trước khi chết cũng kể sơ lược về Hoắc thị với chúng tôi, cho nên khi nhìn thấy hai màu mắt của ngài tôi liền tò mò".
" Gã ta là ai?".
Tiêu Diễm lắc đầu : " Tôi không biết, hắn tiện mồm kể cho chúng tôi, lúc đó hắn bị ám sát trên người vết thương lớn nhỏ rất nhiều, chúng tôi giúp đỡ và có hỏi thì hắn giải thích nguyên nhân cho nên mới biết ".
Bán Lam nhướng mày: " Vậy sao?"
" Ngài không tin thì thôi chứ tôi chỉ biết vậy".
" Vậy cậu có thể cho tôi biết làm sao có thể nuôi lớp da chết của người khác trên mặt mình không?"
" Đương nhiên có thể!"
" Miếng da này sống với tôi ba bốn năm rồi, vẫn chưa có dấu hiệu hư hao gì cả"
" Bằng cách nào?" Bán Lam tò mò nhích lại hỏi .
" Bằng một loại dung dịch do người bạn tôi chế tạo ".
" Bạn cậu sao?"
Tiêu Diễm gật đầu: " Hai người bạn của tôi cũng có sở thích giống ngài vậy, mỗi ngày đều thích nghiên nghiên cứu cứu ".
" Vậy lớp da này có ảnh hưởng gì đến khuôn mặt của cậu không? Và làm sao gỡ ra ".
" Thật ra nó chỉ tồn tài ngoài lớp da thật của tôi thôi, khuôn mặt, da thật của tôi vẫn bình thường, nếu như có nước được bào chế riêng, dùng nước đó rữa mặt thì tự khắc lớp da người này sẽ hòa theo cùng dòng nước mà biến mất " .
" Lần đầu tôi thấy thứ thần kỳ vậy đấy " .
Bán Lam chăm chú nghe , Tiêu Diễm cũng không giấu mà cho ông chạm thử vào mặt, xúc tác vẫn như da người, độ đàn hồi không khác gì một người bình thường.
Chỉ có người trong ngành, có thâm niên sâu mới nhìn một phát liền biết như ông mới biết Tiêu Diễm mang lớp da chết thôi.
" Vậy tại sao cậu lại mang chúng " .
" Vì tôi không muốn phiền phức " Tiêu Diễm nói xong liền đứng dậy.
Tiêu Diễm không ngại hướng dẫn Bán Lam và chỉ ông bí quyết,còn về hình thức thì Tiêu Diễm không nói.
Cho người cá chứ không chỉ người khác câu cá.
Tiêu Diễm không có tấm lòng lương thiện như vậy.
Anh đứng dậy cầm vali tiền, chào hỏi Bán Lam xong thì theo con đường cũ mà đi.
Bỏ lại Bán Lam đang ghi ghi chép chép bận rộn với mớ bồng bông Tiêu Diễm kể lại.
Tiêu Diễm ra ngoài hít một hơi thật sâu.
Nhiệm vụ hoàn thành rồi.
Nếu như Tiêu Diễm náng lại lâu một chút, đợi Bán Lam một chút thì có lẽ.
Ông ta sẽ nói cho anh biết thêm một thông tin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro