Chap 31
" Ba ông ấy sao rồi? "
Lạc Sơn Vy đang nhắm mắt dưỡng thần ở trước cửa phẫu thuật.
Cậu mở mắt, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
" Vẫn chưa xong "
Hoắc Kình ngước mắt nhìn ánh đèn đỏ vẫn còn y nguyên,cậu nhíu mày lo lắng: " Vết thương không quá lớn, diện tích cũng không lớn vậy tại sao đến giờ vẫn chưa xong? "
Lạc Sơn Vy thở dài: " Tôi cũng không rõ, đã hơn sáu tiếng rồi "
Làm sao mà lâu như vậy? Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà.
Hoắc Tu và Hoắc Kình lo lắng, ngồi xổm dựa vào tường, nhìn đối diện phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ từ lúc hai người rời đi đến bây giờ vẫn chưa tắt.
Nặng lắm sao?
Hoắc Tu muốn đi tìm y tá để hỏi rõ ràng.
" Tôi đã đi rồi nhưng hiện tại người rõ tình trạng của Anh Tiêu Diễm chỉ có mấy người trong đây thôi ".
Chết tiệt.
Hết cách, Hoắc Tu và Hoắc Kình nghiêm mặt nhìn cánh cửa vẫn khép chặt kia.
Ba....
Qua thêm một tiếng, cánh cửa lúc này cũng động đậy.
Viện trưởng đi ra, cởi khẩu trang, khuôn mặt già nua thể hiện sự mệt mỏi.
" Ba tôi thế nào? " Hoắc Tu gấp gáp muốn đi vào nhưng bị ngăn lại.
Viện trưởng thở dài: " Viên đạn gai ghim vào quá chắc, với cả các cậu cũng biết mà, đạn gai khi nó ghim vào thịt thì sẽ xòe gai và ăn sâu dính cứng ngắc trong thịt, còn thêm độc tố nữa, độc này không xử lý sạch sẽ mang rắc rối cho cậu ta sau này, may là đưa đến kịp thời nên chúng chưa thấm sâu vào mạch máu lắm. Cho nên hiện tại cậu ta đã khỏe rồi, nghỉ ngơi một tháng sẽ bình phục ".
" Với cả vết thương này may mắn bắn bị lệch, chỉ một chút nữa là gần tim, mà nếu gần tim chất độc sẽ ăn mòn tốc độ nhanh hơn bình thường, lần sau chú ý một chút ".
Hoắc Tu và Hoắc Kình, Lạc Sơn Vy chăm chú lắng nghe.
Hoắc Tu không chờ được mà cắt ngang ông ta đang nói: " Vậy bây giờ chúng tôi vào thăm ba được chưa? "
Viện trưởng câm miệng, thở dài lắc đầu: " Vẫn chưa, chờ thêm ba mươi phút nữa, chúng tôi sẽ kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn không để lại hậu họa về sau " nói xong Viện trưởng lần nữa bước vào.
Ba ngày sau, trong căn phòng trắng xóa tràn đầy mùi khử trùng.
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi bên giường im lặng nhìn Tiêu Diễm vẫn nằm bất tỉnh trên giường, khuôn mặt anh tĩnh lặng yên tĩnh, phần ngực để trần, xung quanh ngực được băng bó bằng gạc cố định vết thương, trên tay thì truyền nước biển.
Nhìn Tiêu Diễm im lặng như vậy, Hoắc Tu và Hoắc Kình có chút đau lòng, hai người dịu dàng vuốt má Tiêu Diễm, cảm nhận chúng lạnh buốt mềm mại, ngực bọn họ dường như thắt lại vậy.
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi đây từ khi Tiêu Diễm từ phòng cấp cứu chuyển đến đây, hai người không chịu rời đi, ngoan ngoãn ngồi hai bên giường nhìn anh, mệt mỏi quá thì ôm tay anh thiếp đi, chỉ cần Tiêu Diễm cử động nhẹ hai người sẽ giật mình tỉnh giấc.
" Hai người ăn chút gì đi " Lạc Sơn Vy đem đồ ăn đến, nhìn hai người túc trực bên Tiêu Diễm .
" Hai cậu không ăn gì từ khi anh ấy bị thương đến giờ rồi, ăn một chút ".
" Không ăn " Hoắc Tu mệt mỏi vuốt ve ngón tay thon dài của ba, ánh mắt buồn bã nhìn Tiêu Diễm.
" Ông ấy đã ngủ vậy ba ngày rồi, khi nào tỉnh lại đây ".
" Liều lượng thuốc mê và tác dụng của thuốc cho nên anh ấy ngủ hơn lâu, Viện trưởng nói ngày mai hay mốt sẽ tỉnh thôi ".
Lạc Sơn Vy thở dài ngồi xuống ghế.
Tin tức gia tộc Clitus bị sang bằng đã lan truyền khắp tiểu bang Goldsboro rồi, bây giờ danh tiếng và thủ đoạn của Hoắc Tu và Hoắc Kình đang là chủ đề lá cải được bàn tán nhiều nhất hiện tại, thủ đoạn và sự tàn nhẫn của hai người khi đứng ra giết cả gia tộc Clitus, từ lớn đến bé, đến cả đứa nhỏ cũng bị trả giá vì sự ngu xuẩn của tên Clitus Edsel kia, nhà Bonita Elmer đứng ra giúp Hoắc Tu và Hoắc Kình thu dọn tàn cục, trong một ngày mà một gia tộc lớn mạnh bị sang bằng , hung thủ lại là hai tên thiếu niên trẻ tuổi mà lại ra tay hung tàn như vậy,mọi chuyện leo thang một cách nhanh chóng.
Để cho dư luận bình ổn lại, ba của Hypatia đã dùng quyền lực chặn lại hết truyền thông đưa tin, ông ta cũng ngấm ngầm thu tóm quyền hành còn sót lại của nhà Clitus, củng cố chổ đứng của mình càng lúc càng chắc chắn.
Tuy Lạc Sơn Vy không tận mắt thấy cảnh Hoắc Tu và Hoắc Kình tàn sát bừa bãi nhưng theo lời kẻ lại của những người đã chứng kiến.
Lạc Sơn Vy cảm nhận được sự điên cuồng khi hai người phẫn nộ và sự hung ác của Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Cậu bây giờ có chút cảnh giác với cả hai, qua chuyện này, cậu xác định một điều.
Như bình thường, hai người là một vật rất lạnh nhạt, lãnh đạm và thích im lặng, không có chuyện gì làm cho hai người kích động hay thay đổi sắc mặt cả, chỉ có Tiêu Diễm, hể đụng đến chuyện của anh ấy bọn họ sẽ cuống cuồng lên, bọn họ nhạy cảm với tất cả những việc liên quan đến Tiêu Diễm.
Dễ kích động, mất khống chế, tức giận, sợ hãi, lo lắng, hoang mang... Mọi cảm xúc của con người bình thường sẽ được bộc lộ khi liên quan đến Tiêu Diễm.
Lạc Sơn Vy nhìn bọn họ vẫn không động đậy ngồi đó.
Hoắc Tu và Hoắc Kình không quan tâm, chỉ nhìn Tiêu Diễm, giúp ông ấy lau người, sửa lại mái tóc rối tung, nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Diễm áp lên mặt mình.
Abhaya Darius gõ cửa, bước vào.
Lạc Sơn Vy thấy người vào là Abhaya Darius, cậu đứng dậy lịch sử chào hỏi.
" Cậu ta vẫn chưa tỉnh sao? ".
Lạc Sơn Vy lắc đầu: " Vẫn chưa ".
Abhaya Darius ngước mắt nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình , vẻ mặt hai ngươi chăm chú nhìn Tiêu Diễm không quan tâm đến sự xuất hiện của ông.
Abhaya Darius nhìn Lạc Sơn Vy ý nói bọn chúng vẫn ở đấy à?
Lạc Sơn Vy nhún vai gật đầu.
Ông ấy chậm rãi đi đến: " Cậu ta sẽ tỉnh trong nay mai thôi " Ông đặt tay lên vai Hoắc Tu vỗ nhẹ.
Hoắc Tu một chút phản ứng cũng không có,nhè nhẹ miết tay Tiêu Diễm, không nói một lời.
" Nói gì thì hai tên đó cũng không nghe đâu, bọn họ không ăn gì từ khi anh ấy bị hôn mê rồi ".
Abhaya Darius cũng hết cách.
Hoắc Tu và Hoắc Kình mệt mỏi trong nhiều ngày gối đầu lên đầu giường, khuôn mặt đẹp như thiên thần của hai người được ánh trăng chiếu rọi , nữa sáng nữa tối càng tà mị khó tả, bọn họ nhìn Tiêu Diễm, dần dần thiếp đi.
Mùi hương thoang thoảng trên người ba thật dễ chịu, bọn họ hôn lên mu bàn tay Tiêu Diễm, cạ cạ lên mặt mình sau đó chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau, Hoắc Tu và Hoắc Kình lờ đờ thức dậy, theo bản năng sờ sờ tìm tay của ba.
Đang mê mang hai người trừng mặt ngẩng mạnh đầu!
Ba đâu? Trên giường không có ai, hơi ấm đã mất đi từ đời nào rồi.
Bọn họ cuống quít xoay người tính chạy đi tìm , thì bắt gặp Tiêu Diễm đang dựa vào tường nhắm mắt ngủ say, anh ngồi trên kệ cửa sổ sát đất, trên tay vẫn còn cắm ống truyền dịch, tay còn lại ba cầm quyển sách buông lỏng đặt trên đùi, đầu anh dựa vào kính cửa, khuôn mặt Tiêu Diễm khi không nói chuyện rất nhẹ nhàng, đường nét khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, tuy có chút bình thường nhưng làm hai người thẩn thờ nhìn rất lâu.
Động tĩnh hai người rất lớn, Tiêu Diễm bị đánh thức, nhíu mày mở mắt.
" Ba tỉnh rồi! " Hoắc Tu và Hoắc Kình vui mừng, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười xinh đẹp chạy đến.
" Ta ngủ bao lâu ? " Tiêu Diễm xoa cái cổ mỏi nhừ hỏi.
" Rất lâu" Hoắc Tu chu đáo rót cốc nước cho Tiêu Diễm.
" Ba tỉnh hồi nào vậy? " Hoắc Kình đi đến tháo ống dịch đã hết ra.
" Trời vừa sáng ta đã tỉnh ".
" Sao không đánh thức bọn con? "
Tiêu Diễm nhàn nhạt bảo: " Không thích, ta muốn yên tĩnh ".
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm, thở dài không chấp nhặt : " Ba thấy trong người thế nào? "
" Vẫn còn sống sờ sờ không thấy à? "
" Ý con là vết thương ấy !".
" Nhờ sự bất cẩn của bọn mày mà làm ta thành ra thế này đây, có nên cảm ơn không nhỉ? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình cụp mặt, giọng buồn bã: " Lần này do con bất cẩn,lần sau con sẽ quan sát kỹ hơn ".
Tiêu Diễm hừ lạnh: " Lần sau? Bọn mày có mấy cái mạng mà còn có lần sau? Lần này thoát là do may mắn, nếu như bị bắn trúng thì bọn mày có lẽ đã về với đất mẹ rồi ".
Hoắc Tu và Hoắc Kình biết mình đuối lý, hai người im lặng cho Tiêu Diễm trách cứ.
Tiêu Diễm mệt mỏi: " Xóa sổ gia tộc Clitus là do bọn mày làm à? "
Cả hai gật đầu, bọn họ lo lắng, len lén ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tiêu Diễm.
Hai người sợ Tiêu Diễm sẽ tức giận với việc họ làm, cắn môi trực tiếp quỳ xuống.
Tiêu Diễm cúi đầu, thở dài thật sâu.
Khi anh tỉnh đã tra rồi, quá trình Hoắc Tu và Hoắc Kình dẫn người đến biệt thự Clitus.
Khi đọc sơ qua, Tiêu Diễm đã trầm ngâm rất lâu.
Anh giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
" Là do bọn con nhất thời không khống chế được cảm xúc, cho nên..."
Cho nên giết hết cả gia tộc Clitus sao?
Tiêu Diễm biết bản tính và dòng máu tàn nhẫn chảy trong người Hoắc Tu và Hoắc Kình ,có lẽ sẽ rất khó để xem bọn nó là hai đứa trẻ bình thường.
Trong người nó, trong tĩnh mạch và trái tim đang đập trong lòng ngực đều được thừa hưởng từ gia tộc Hoắc thị, dòng máu của sự tàn nhẫn và hung ác.
Có lẽ Tiêu Diễm đã đánh giá quá cao bản thân rồi.
Anh nghĩ có thể giúp bọn họ thay đổi nhưng điều đó có vẻ không thể.
Càng lớn, bọn chúng càng bộc lộ rõ bản chất thật sự của mình, cho dù anh có uốn nắn đến đâu thì kết quả cũng vẫn chỉ là nước bỏ biển.
Nếu đã như vậy, ngoại trừ chấp nhận ra và cố gắng khống chế nó thì anh còn làm gì được?
" Bọn mày thấy những việc bọn mày đã làm đúng hay không? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngẩng đầu, nhìn sâu vào ánh mắt đen lấp lánh của Tiêu Diễm.
" Họ xứng đáng bị như vậy!"
Edsel đã có chủ ý muốn ám sát hai người, nhưng Tiêu Diễm lại là người thay bọn họ đứng ra lãnh hậu quả.
Vốn dĩ nếu viên đạn đó ghim vào trên người bọn cậu, thì kết cục của gia tộc Clitus đã không đến nổi như hiện tại.
" Nếu như bọn mi thấy vậy, thì là vậy! " Dù gì đây là nhiệm vụ của ba người Lạc Sơn Vy, anh chỉ là người giám sát và bảo vệ, chuyện này từ đầu đã không liên can đến Tiêu Diễm.
Bọn họ trong khi làm nhiệm vụ, tất cả Tiêu Diễm không nhúng tay vào bất cứ cái gì, mặc nhiên để cho ba người muốn xử lý thế nào là việc của họ, Tiêu Diễm không có quyền can thiệp quá sâu, nếu Hoắc Tu và Hoắc Kình xem đó là đúng, thì đó chính là đúng.
" Ba không giận sao? " Hoắc Tu nghi ngờ nhìn Tiêu Diễm.
Tiêu Diễm nhướng mày: " Ta giận cái gì? "
" Việc tụi con thảm sát nhà Clitus... "
Tiêu Diễm cười nhẹ, anh khép quyển sách trong tay lại: " Ta đi theo bọn mày chỉ là bảo vệ và giám sát thôi, nhiệm vụ là của bọn mày, ta không nhúng tay vào, cho nên bọn mày giải quyết thế nào, kết cục ra sao ta không quan tâm lắm ".
" Thật sao? " Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn không tin ôm lấy chân Tiêu Diễm.
Anh thấy vướng víu, không thương tình đạp hai người ra: " Cút đi! "
Hoắc Tu và Hoắc Kình liền vui vẻ, không khống chế được mà bất chợt hôn lên má Tiêu Diễm.
Tiêu Diễm bỗng dưng cứng người.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng giật mình.
" Làm cái đ*o gì vậy? " Tiêu Diễm ghét bỏ lau mặt.
" Con..." hai người ngập ngừng không biết giải thích thế nào.
Tiêu Diễm trừng mắt: " Ta không thích, lần sau mà làm vậy ta cắt lưỡi bọn mày ".
" Vâng " Hoắc Tu và Hoắc Kình cụp đuôi ủ rủ gật đầu, tuy nhiên trống ngực và nhịp tim hai người như bị kéo căng vậy.
Tiêu Diễm được đưa đi kiểm tra lần nữa dưới sự giám sát của Hoắc Tu và Hoắc Kình , khi kết quả được trả về, hai người đã đọc rất nghiêm túc, sau khi thấy mọi thứ đã ổn.
Hai người mới yên tâm ngồi cùng Tiêu Diễm dùng bữa.
Lạc Sơn Vy cũng ở đó, bốn người ngồi ăn với nhau, Tiêu Diễm chỉ được ăn cháo loãng, anh đề nghị được uống ống dinh dưỡng nhưng bị Hoắc Tu bác bỏ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình ăn rất nhiều,bọn họ đã đói đến hoa mắt rồi.
Sau khi ăn xong, đến gần xế chiều, Tiêu Diễm đang thoải mái hưởng thụ cái nắng cuối cùng trong ngày.
Cửa phòng lại mở.
Chị em Jena và Farah tiến vào.
Lạc Sơn Vy nhướng mày vui vẻ chào hỏi.
Jena và Farah hiện tại nhìn hoàn toàn khác với lúc trước, bọn họ bây giờ khoác trên người toàn đồ sang trọng xinh đẹp, đúng là khi có tiền khác biệt hẳn.
Jena và Farah vào phòng, Tiêu Diễm cũng cười nhẹ chào hỏi.
Farah cầm giỏ quà đến, trên mặt cười yếu ớt nhìn Hoắc Kình : " Đây là quà chúc anh Tiêu Diễm mau bình phục ".
Hoắc Kình nghe vậy nhận lấy, gật đầu cảm ơn, sau đó ngồi xuống gọt trái cây cho Tiêu Diễm.
" Anh khỏe chứ? "
" Tôi không sao, gần như đã hồi phúc rồi " Tiêu Diễm cười nhẹ, mời họ ngồi.
Jena và Farah ngồi xuống : " Tôi nghe tin anh tỉnh nên mới đến đây, một phần là cảm ơn anh đã cứu ba tôi, hai là chúc anh mau hết bệnh "
" Cái đó là tất trách của ba người bọn họ, dù gì cũng đã may mắn thoát nạn, đừng kể lại nữa! "
Jena nghe vậy, cô căng thẳng vò góc váy: " Vậy...vậy khi anh khỏe sẽ đi sao? "
" Ừm, các cô và ông Abhaya Darius đã gặp nhau rồi, chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và đã lấy được thù lao vốn có, chờ khi tôi hồi phục sẽ rời đi " Tiêu Diễm há miệng cắn lấy miếng lê Hoắc Kình đưa đến.
Cậu cũng mời hai người dùng.
Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của hai người, Tiêu Diễm cười khẽ: " Hai cô muốn nói cái gì thì mạnh dạn lên, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu, có lẽ chúng tôi sẽ rất lâu mới đến nơi này lần sau đấy ".
Jena nhìn Hoắc Tu, lại nhìn Tiêu Diễm : " Tôi, tôi muốn mời bốn người dùng bữa cơm thôi, muốn chân thành cảm ơn vì đã giúp hai chị em tôi trong thời gian qua ".
Lạc Sơn Vy nghe vậy vui vẻ ngay.
Tiêu Diễm cũng không từ chối.
" Được ".
" Không được " Hoắc Tu và Hoắc Kình ngừng lại động tác trên tay: " Ba hiện tại chỉ ăn được đồ thanh đạm, không được ăn những đồ khó tiêu và có cồn ".
Tiêu Diễm trừng mắt, mắt chó cũng thấy hai chị em nhà này muốn bọn họ đi ăn, chủ đích là gì ai cũng biết.
" Ta không đi cũng được vậy bọn mày đi đi ".
Hoắc Tu nhíu mày: " Bọn con à? "
Tiêu Diễm gật đầu: " Chính xác, bọn mày không cho ta đi thì thay ta dùng bữa với bọn họ đi ".
" Vậy ai chăm sóc cho ba? "
Tiêu Diễm chỉ Lạc Sơn Vy.
Hoắc Tu và Hoắc Kình sắc mặt lập tức tối sầm.
Lạc Sơn Vy cũng hiểu ý Tiêu Diễm, có chút tiếc nuối.
-------
Trong nhà hàng sang trọng, Jena và Farah đã đặt bàn riêng, nơi họ ăn rất thoáng đãng và mát mẻ, không khí có chút mập mờ vì được trang trí giống nơi hẹn hò của các cặp đôi yêu nhau.
Bốn người ngồi đối diện nhau, Jena và Farah diện chiếc váy mỏng xinh đẹp, không quá cắt xẻ nhưng lại rất tôn dáng, mỗi người mỗi nét đẹp, khuôn mặt đã xinh đẹp còn trang điểm tỉ mỉ càng động lộng người.
Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn như cũ, sắc mặt nhàn nhạt ngồi đó, ánh mắt không chút tạp niệm nhìn thẳng vào hai cô gái trước mắt, trong ánh mắt không chút gợn sóng.
Quả thật Hoắc Tu và Hoắc Kình rất đẹp, nét đẹp châu á quả thật làm họ kinh ngạc, bọn họ tính tình khó gần nhưng khuôn mặt này cùng cơ thể săn chắc to lớn, khiến Jena và Farah động lòng.
Khuôn mặt của hai người khiến Jena và Farah nhung nhớ mỗi đêm.
Thấy không khí gượng gạo, Jena lên tiếng trước.
" Hai, hai cậu thấy thế nào? ".
" Rất ổn ".
" Món ăn có ổn hay không?".
" Rất vừa miệng".
" Nơi đây không có món trung nên các cậu đừng để tâm nhé ".
" Không sao, như vậy cũng được rồi ".
Không khí lần nữa rơi vào im lặng.
Jena mím môi hỏi: " Vậy, khi nào các cậu rời khỏi đây? "
" Khi nào ba bình phục hoàn toàn chúng tôi sẽ rời đi ".
" Vậy khi nào các cậu...".
Hoắc Kình uống một chút nước lọc: " Không biết, có lẽ rất lâu hoặc sẽ không đến nữa".
" Vậy..." Farah bồn chồn.
" Tôi, tôi muốn hỏi cậu có bạn gái chưa? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng nhìn chằm chằm hai người.
Sau đó chậm rãi lắc đầu: " Không có "
Jena và Farah mừng rỡ.
" Nhưng tôi không có ý định yêu đương với các cô " Hoắc Tu thẳng thắn nói.
" Tại sao? " Jena khựng lại, không hiểu nhìn Hoắc Tu.
" Cậu không có bạn gái, tôi cũng không có bạn trai thì không thể đến được với nhau sao? "
Hoắc Tu lắc đầu: " Không có khả năng ".
" Nhưng lúc trước các cậu..." Jena có chút hốt hoảng.
" Đó là nhiệm vụ, nhiệm vụ phải bảo vệ an nguy của hai người cho nên tôi không tiện từ chối ".
" Nhưng tôi thích cậu " Jena thẳng thắn thừa nhận.
Hoắc Tu sắc mặt không lạnh không nhạt: " Tôi không thích cô ".
Farah cũng nhíu mày, cô nhìn Hoắc Kình :" Hai người vừa nói không có bạn gái vậy tại sao chúng ta không tìm hiểu nhau? ".
" Không có bạn gái không có nghĩa phải chấp nhận một mối quan hệ khác " Hoắc Kình nhàn nhạt mở miệng.
" Tại sao cậu không thử? Nếu như tìm hiểu nhau có thể sẽ hiểu nhau hơn ".
Hoắc Kình lắc đầu: " Tôi không có hứng thú bước vào mối quan hệ yêu đương "
" Quanh đi quẩn lại các cậu không thích hẹn họ sao? " Hai người gấp gáp.
" Đúng vậy! " Hoắc Tu không lòng vòng.
" Hai người... Đã có người trong lòng rồi ư? " Jena cẩn thận dò hỏi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình lần này không trả lời ngay, hai người im lặng rơi vào trầm tư.
Thái độ này làm Jena và Farah buồn bã.
Hoắc Kình im lặng hồi lâu: " Hiện tại thì chỉ có chúng tôi đơn phương thôi nhưng sau này chắc chắn sẽ là của chúng tôi ".
" Cho tôi tò mò một chút, người đó là ai vậy ?"
Nghe câu hỏi này, Hoắc Tu nhìn vào Jena : " Chắc chắn không phải là cô "
Jena và Farah cúi đầu, nước mắt tủi thân rơi xuống, bọn họ lần đầu tiên rung động vì một người, một người khiến bọn họ muốn bên cạnh sau này...nhưng, thật sự không thể.
Thấy hai cô khóc, Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng không dỗ dành, im lặng ngồi đó chờ đợi.
Jena và Farah khóc xong, ngước mắt cười khổ: " Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì sự lổ mảng của chúng tôi "
" Vậy, chúc hai cậu bình an và sớm ngày toại nguyện".
" Cảm ơn, chắc chắn là vậy rồi " Hoắc Tu gật đầu.
Jena và Farah nói xong cũng không nán lại, hai người buồn bã đi trước.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn nhau, cũng đứng dậy trở về.
Ba ông ấy uống thuốc chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro