Chap 22
Chap 22
Hai năm huấn luyện.
Khi bọn họ lần nữa đứng nghiêm chỉnh dưới sân tập.
Khí chất trên người mỗi người đều thay da đổi thịt.
Từ một thanh niên mang tính trẻ con chập chững vào đời, nay qua hai năm luyện tập đã trở thành một chàng trai đầu đội trời chân đạp đất.
Nhìn những khuôn mặt cương nghị cùng cơ bắp rắn rỏi được luyện tập trong hai năm qua.
Đám Astrit cùng Huy Trật không khỏi gật đầu tán dương.
" Tập hợp đủ rồi chử? "
" Đã đủ!" Lạc Sơn Vy hô lớn.
Astrit cầm danh sách giơ cao : " Trước khi các cậu đến đây, trong danh sách hai năm trước tên của các cậu được ghi rất nhiều trong đây, vậy mà vỏn vẹn hai năm đã ít đến đáng thương, bây giờ nhìn lại chỉ có một trăm mười ba người sống sót và thành công đứng đây thôi nhỉ? "
Astrit không nặng không nhẹ nói: " Bây giờ cũng là lúc kết thúc rồi, theo như ước nguyện, các cậu sẽ được chúng tôi sắp xếp theo điều khoản các cậu muốn, một lần nữa cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng Sát Phách bang hai năm qua, khi bước ra khỏi đây, mỗi người một nơi, chúng ta khi gặp lại có khi là kẻ thù, cho nên bang có đặc ân cuối cùng dành cho mọi người "
" Chiếu theo ước nguyện của từng người, chúng tôi sẽ đưa các cậu đến nơi các cậu muốn, dù xa đến đâu chúng tôi cũng sẽ các cậu đến, cho nên đây là đãi ngộ cuối cùng, cảm ơn " nói xong Astrit và Huy Trật, hai người phụ trách huấn luyện trong hai năm qua, đã đồng hành cùng đám người cúi người xem như chào tạm biệt.
Lưu Y không thích ánh sáng cho nên anh không đến.
Đám người trải qua hai năm gian nan, nhìn hai người trước mắt, trong mắt hay biểu hiện trên khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm nào.
Cả đám lạnh lùng nhìn hai người, sau đó cứng ngắc đáp trả, từ đầu đến cuối không mở miệng, cũng chẳng cảm ơn hay bất cứ gì.
Bọn họ chỉ lẳng lặng đứng đó, những người có ước nguyện đều được xe đưa ra khỏi doanh trại, nhìn từng chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Astrit và Huy Trật đích thân đi ra ngoài đứng chào tiễn biệt.
Khi đến đây bọn họ tràn đầy nhiệt huyết, mong muốn bản thân sẽ cường đại và trưởng thành, khi đến đây tâm trạng mỗi người đều rạo rực, mong chờ và hy vọng.
Sau hai năm, đám người khi lên xe đầu còn chẳng nhìn lại nơi đã huấn luyện bọn họ, giúp bọn họ trưởng thành trong quá khứ, lạnh nhạt bỏ đi....
Trong sân từ đầu không có một tiếng nói, chỉ có tiếng xe chậm rãi vang lên, xa dần và biến mất.
Trong sân chỉ còn lại vài người lựa chọn bang họ.
Astrit và Huy Trật đi vào.
Họ nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình và Lạc Sơn Vy trong sân.
Bất giác thở dài.
Hai năm huấn luyện, chỉ giữ lại được ba người.
" Sau này các cậu sẽ là đồng đội của chúng tôi khi có cơ hội hợp tác, bây giờ chúng ta là người cùng bang, rất vui khi mọi người gia nhập ".
Lạc Sơn Vy và Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng đưa tay ra bắt tay với hai người.
Xem như quãng thời gian hai năm, uất hận và căm ghét chấm dứt từ bỏ vào lúc này.
Bây giờ bọn họ chính thức là một thành viên bang Sát Phách.
Lạc Sơn Vy sau hai năm,cậu đã cao hơn mét tám rồi, khuôn mặt cũng dã rõ rãnh sắc nét hơn, trên khuôn mặt dù đã trưởng thành nhưng nét dễ thương vẫn không thay đổi, nhìn cặp kính tri thức giúp cậu ta thành thục không ít, nét mặt vẫn hòa nhã, thư sinh nhưng cơ thể lại rắn chắc lên rất nhiều, cơ thể thư sinh nay đã thay bằng cơ thể mạnh mẽ khỏe khoắn.
Còn Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn cả hai thay đổi rất nhiều.
Bọn họ bây giờ đã mười ba tuổi, nhỏ hơn Lạc Sơn Vy tận sáu tuổi nhưng cơ thể hai người phát triển rất nhanh.
Huy Trật nhớ hai năm trước, bọn họ chỉ cao mét sáu, bây giờ đã cao một mét bảy ba.
Cao lên không ít, qua hai năm mà đã cao như vậy sao? Huy Trật chấc lưỡi than nhẹ, gen Hoắc thị tốt thật.
Cơ thể bọn chúng lại thay đổi chóng mặt, thân hình rắn rỏi săn chắc, cơ sáu múi cũng đã rõ rệt, cơ bắp mạnh khỏe cứng cáp, nhìn thân hình này với cơ thể nhỏ gầy hai năm trước khác một trời một vực.
Lại nói đến khuôn mặt, Huy Trật càng ghen tỵ chết mất thôi, khuôn mặt bọn chúng càng lớn càng đẹp trai khó tả, mới mười ba tuổi mà đường nét khuôn mặt đã rõ ràng rồi, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp đến nổi hại cậu nhìn mãi không dời mắt được, nhìn góc nào cũng đẹp, đẹp không góc chết.
Mẹ nó đàn ông con trai mà đẹp trai như vậy sao? Bây giờ đã đẹp trai như vậy thì lớn thêm chút nữa thì đẹp đến cỡ nào đây.
Đôi mắt to tròn lãnh đạm, màu sắc cả hai lại nhạt hơn so với người khác, lông mi dài cong vuốt làm đôi mắt bọn chúng linh động tạo điểm nhấn cho toàn bộ gương mặt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng hào căng mọng, góc cạnh khuôn mặt được điêu khắc tinh tế xinh đẹp.
Một từ thôi: XINH ĐẸP.
Tuy nhiên, nhìn bọn họ như thay da đổi thịt rõ rệt như vậy nhưng cái nết khó gần cùng gương mặt khó chịu luôn lạnh nhạt kia vẫn không thay đổi chút nào.
Tính nết vẫn thối nát không thay đổi.
Huy Trật không khống chế được vươn tay nhéo khuôn mặt Hoắc Tu than thở.
" Khuôn mặt bọn mi sao càng ngày càng đẹp thế này? Thật ganh tỵ quá mà " sờ lại mặt mình, gương mặt lúng phúng râu, đầu tóc không gọn gàng, cậu thấy thế liền tháo miếng vải trên đầu chải gọn tóc tai.
Thật tổn thương mà.
Astrit cùng đồng tình, cậu nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình chán ghét chùi mặt mình.
" Trở về nghỉ ngơi đi, tôi đã chia phòng cho các cậu rồi, từ nay đã có phòng riêng nên thoải mái hơn rồi "
Lạc Sơn Vy gật đầu cười nhẹ, nhìn tòa tháp phía xa xa, hai mắt cậu liền mong chờ vào tương lai.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng quay về phòng của mình.
Cạch.
Mở cửa phòng.
Căn phòng của hai người, mọi nơi ngóc ngách đều gọn gàng sạch sẽ, sàn nhà sáng bóng đầy hương thơm thoang thoảng.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đi vào, ngã người nằm xuống giường Tiêu Diễm, ôm lấy chăn của ba chôn vào mặt hít thật sâu.
Đúng rồi, mùi hương này...
Hoa linh lan.
Hơi thở lại bắt đầu dồn dập lạ thường, cả hai điềm tĩnh lấy từ trong túi quần ra hộp nhỏ, mở nắp lấy ra hai viên kẹo thành thục bỏ vào miệng.
Răng rắc.... Tiếng kẹo bị răng họ cắn nát nuốt xuống.
Từ từ cơn nóng ran trong ngực cũng chậm rãi bình ổn lại.
Nhìn lại đồng hồ.
Hai người bật dậy nhanh chóng đi vào bếp.
Nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn trung quốc cho Tiêu Diễm.
Có lẽ ba sắp về rồi.
Khoảng nữa tiếng sau, cánh cửa lần nữa mở ra, Tiêu Diễm mệt mỏi đi vào, không nói gì đã đi đến mở tủ lạnh lấy nước ra uống một ngụm lớn.
Trên người anh mồ hôi và bụi bặm dính khắp người.
Xem ra ba đã lăn lộn với đám người kia không ít nhỉ.
" Ba vào tắm rửa đi rồi ra dùng bữa " Hoắc Tu đổ canh ra bát đem đặt lên bàn.
Tiêu Diễm không nói gì trực tiếp bước vào phòng tắm.
Hoắc Kình đi đến tủ quần áo, lấy quần áo cho Tiêu Diễm.
Sau khi Tiêu Diễm tắm xong, anh thoải mái rên rỉ nằm dài trên sopha, nhắm mắt ngửa đầu ra sau.
Hoắc Tu dùng khăn lau khô tóc cho anh.
Bọn họ không nói gì nhiều, chỉ là hành động rất quen thuộc và hiểu đối phương.
Sau khi lau khô, Tiêu Diễm mới bước đến bàn ăn, nhìn bàn ăn, mặt anh rất nhanh nhíu lại.
Anh cầm đũa gõ gõ vào dĩa: " Cái gì đây? "
" Rau xào "
" Còn cái này ? "
" Thịt xào rau "
" Còn bát này? "
" Canh rau thanh đạm "
" Sao không bỏ ớt vào vậy? " Tiêu Diễm buông đũa khoanh tay hỏi.
Hoắc Tu xới bát cơm đẩy đến trước mặt anh :" Dạ dày ba nóng, tạm ngừng ăn ớt đi, ăn thanh đạm chút cho cơ thể nghỉ ngơi ".
" Lấy ớt ra đây "
Hoắc Kình chậm rãi nói: " Không có "
Tiêu Diễm đi đến mở tủ lạnh, quả thật không thấy trái ớt nào.
Nhìn quanh cũng không thấy bia đâu, lông mày càng nhíu chặt hơn: " Bia lạnh của ta đâu? "
" Ba nên ăn uống thanh đạm một thời gian, bia con đem cho Astrit rồi ".
Rầm... Tiêu Diễm tức giận đóng mạnh tủ lạnh.
" Bọn mày giỡn mặt đấy à? "
Hoắc Tu vẫn nhàn nhạt cho rau vào miệng nhai chậm nuốt kỹ.
" Ba ngày trước ba uống bia liên tục, còn là bia lạnh nữa, uống nhiều sẽ không tốt cho cuống họng, nên nghĩ vài ngày rồi uống lại không muộn ".
" ... "
Bọn này càng ngày càng quá quắt rồi.
" Bọn mày đang kiểm soát ta sao? "
Hoắc Tu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiêu Diễm : " Không phải kiểm soát, mà con muốn tốt cho ba ".
" Thuốc hút một ngày của ba cũng đã được phân sẵn, một ngày chỉ hút được chừng ấy, hết rồi thôi mai hút tiếp, hút nhiều hại gan và thận, nên hạn chế ".
" Rượu cũng vậy, nếu ba không muốn con đóng gói đem qua cho Huy Trật thì nên tiết chế lại một chút ".
Tiêu Diễm không nói thành lời.
Từ khi nào bọn này bắt đầu quản anh vậy chứ?
Tiêu Diễm bực bội ngồi lại ghế, anh nhìn chằm chằm vào hai người vẫn như không có chuyện gì của họ.
" Bọn mày muốn chống lại ta sao? "
" Không có ''
" Vậy thái độ này là gì? "
" Là quan tâm đến sức khỏe của ba "
" Ta cần bọn mày quan tâm chắc? "
Hoắc Kình hớp ngụm canh thanh đạm: " Ba không quản được thì con thay ba quản ".
" Ăn một chút cơm đi "
" Đếch ăn, no rồi " Tiêu Diễm bực bội đứng dậy, anh úp bát cơm xuống mặt bàn, giận dữ bỏ đi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn theo Tiêu Diễm trở về giường, nhìn ông ta lấy ống dinh dưỡng qua uống, bọn họ nhíu mày khó chịu.
Hai người cũng buông đũa.
" Ba mà không ăn uống đàng hoàng là tụi con sẽ tịch thu tài khoản của ba đấy ".
" Bọn mày dám? "
Hai người lấy thẻ của Tiêu Diễm huơ huơ trong tay.
Hai tháng trước, Tiêu Diễm ra ngoài làm nhiệm vụ rồi tiêu sạch số tiền khủng lồ chưa đến hai tiếng bay sạch sẽ.
Hàn Tăng Du rất đau đầu với Tiêu Diễm, anh ta không biết quản việc tiêu tiền như rác của Tiêu Diễm thế nào, nếu tình trạng này càng kéo dài chắc Tiêu Diễm sẽ đốt hết cho trường đua ngựa mất.
May mắn thay lúc đó bọn họ cũng ở đó, Hàn Tăng Du đã nhanh nhẹn giao thẻ cho bọn họ, nói bọn họ tự quản ba của hai người thế là hai người nắm giữ tài chính của Tiêu Diễm.
Tiêu Diễm thở dài nặng nề, dứt khoát không quan tâm, anh đứng dậy lấy quần áo xong đi ra ngoài.
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngăn lại, hai người nhíu mày nhìn anh.
Tiêu Diễm trừng mắt rút súng ra chỉa thẳng vào đầu Hoắc Kình, giọng nói cảnh cáo nghiến qua kẽ răng.
" Cút qua một bên " nói xong anh hừ lạnh mở cửa đi mất.
Hai người nắm chặt nấm đấm, nghe tiếng cửa đóng lại, bọn họ tức tối lật đổ bàn ăn, thức ăn vươn vải khắp nơi.
Ngày hôm sau, Tiêu Diễm đang ngồi dưới sảnh trò chuyện cùng với đám người.
Nhìn thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình từ cầu thang đi xuống, anh hừ lạnh quay mặt sang chỗ khác.
Mộ Hoàng vuốt râu nhìn Tiêu Diễm : " Anh lại bị chúng làm cho tức giận nữa à? "
Astrit nhàn nhạt trả lời : " Nhìn bản mặt thối của cậu ta cũng biết rồi ".
" Haha, cũng tại cậu tiêu tiền như nước thế mà, bây giờ bị kiểm soát thế cũng đáng đời " Huy Trật cười lớn.
" Câm miệng đi " Tiêu Diễm trừng mắt nhìn anh ta.
Một bụng nghẹn tức.
Anh không biết từ lúc nào bản thân lại bị hai đứa nó kiểm soát như thế? Có lẽ một tháng trước hay ba tháng trước?
Càng ngày thấy bọn chúng càng không an phận rồi.
Astrit như nhớ ra gì đó: " Lạc Sơn Vy đã chính thức tham gia bang chúng ta rồi, hai bọn nó cũng vậy, tôi đã phân cho Lạc Sơn Vy phòng riêng, còn Hoắc Tu và Hoắc Kình cậu về hỏi hai đứa nó đi có muốn chuyển ra phòng riêng hay không? Dù gì bọn chúng càng ngày càng lớn, phải có không gian riêng tư chứ "
Tiêu Diễm nghe đến đây hai mắt sáng rỡ, anh hỏi lại Astrit,khi nghe cậu xác nhận liền nhỏe miệng cười đầy ẩn ý.
Hoắc Tu và Hoắc Kình và cùng Lạc Sơn Vy tập hợp lại phòng làm việc của Hàn Tăng Du.
Mọi việc cũng làm cho có lệ, đón chào thành viên mới sau đó sẽ nói về doanh thu khi làm nhiệm vụ và anh ta bảo sẽ cho các cậu đơn hàng đầu tiên khi bước vào bang, nhiệm vụ sẽ được đưa đến sớm nhất nên không cần phải lo.
Bọn họ ở đó khoảng một tiếng để nghe Hàn Tăng Du nói về điều luật cũng như nhưng thứ cơ bản về bang, sau khi về phòng, hai người đã thấy Tiêu Diễm ngồi trên sopha xem tin tức.
" Ba về rồi đấy à? "
Bọn họ cười nhẹ đi đến chỗ Tiêu Diễm :" Sau này ba đừng như vậy, bọn con sẽ không kiểm soát quá chặt chẽ nữa, con sai rồi ".
Tiêu Diễm cười lạnh, anh gãy tàn thuốc nhìn hai người.
" Bọn mày còn cơ hội quản ta nữa sao? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình có chút thận trọng nhíu mày: " Ba nói vậy là có ý gì? "
" Ý gì à? " Tiêu Diễm nhếch mép.
" Bọn mi hiện tại đã là thành viên chính thức của bang Sát Phách rồi, ai cũng đều có phòng riêng cho nên hiện tại thu dọn đồ rồi cút khỏi phòng ta đi ".
Hoắc Tu và Hoắc Kình khuôn mặt lập tức tối sầm, má nó Astrit tên khốn nhà anh.
Hoắc Kình đi đến cười cười quỳ xuống bóp chân cho Tiêu Diễm : " Nhưng bọn con có quyền từ chối mà? "
Hoắc Tu cũng đi đến bóp vai cho anh: " Đúng vậy, bọn con muốn sống với ba ".
Tiêu Diễm đạp hai người ra: " Cút cút cút, cút càng xa càng tốt ".
" Nhưng bọn con không muốn " Hoắc Kình bò về, khuôn mặt có chút hoảng loạn, ánh mắt lo sợ nhìn Hoắc Tu.
Hoắc Tu cắn răng đảo mắt suy nghĩ.
Tiêu Diễm không nói nhiều: " Không nói nhiều cho bọn mi nữa tiếng, thu dọn đồ đi, còn đây " Tiêu Diễm ném lên bàn chìa khóa phòng.
" Ta lấy cho bọn mi luôn rồi, dọn xong rồi biến ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro