Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

  Chap 21
Ba tháng huấn luyện ở nơi Lưu Y rốt cuộc cũng đã kết thúc.

Astrit đi đến đón đám người ra khỏi đây.

Đám người sau khi ra cửa hầm, nhìn khoảng trời rộng thênh thang, mùi không khí thoáng đãng, mùi nắng nhẹ của bầu trời.

Sảng khoái thật....

Astrit nhìn biểu cảm của bọn họ, cậu cười nhẹ mấp máy môi: " Thế nào, ở đây có ba tháng mà tôi thấy các cậu ai cũng ốm đi một vòng nhỉ?  "

Lạc Sơn Vy lúc này có chút mất bình tĩnh, cậu run giọng: " Ra đây đã là may mắn lắm rồi "

Số người bỏ mạng trong này... Những người từng cùng nhau trải qua các cực khổ của huấn luyện, bọn họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây.

Lạc Sơn Vy lướt một vòng thấy số người đã ít đi một phần nữa, cảm xúc của cậu khó mà tả nổi.

Những ngày qua huấn luyện ở nơi Lưu Y, gần như là sống trong địa ngục trần gian, ba tháng, thời gian chỉ có ba tháng mà bọn họ gần như quên mất cách ăn uống, quên rằng bọn họ là con người, trong đó không coi bọn họ là con người, ngoài huấn luyện ra thì quanh quẩn nhốt đám người trong phòng tối, khi tỉnh lại bắt đầu tập luyện điên cuồng, thời gian không biết,ba tháng mà cứ ngỡ như một năm vậy, hít một hơi cảm giác sự tươi mát của thiên nhiên.

Bọn họ như trút được gánh nặng vậy.

Bây giờ đám người mới hiểu, thà chịu chết với Astrit còn hơn quay lại với Lưu Y.

Bây giờ chẳng ai dám nhìn Lưu Y, sợ hãi anh ta đến tột độ rồi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình trở về phòng, vừa mở cửa ra.

Đập vào mắt chính là một mớ hỗn độn.

....

Hai người đứng ngoài cửa rất lâu, vừa muốn dọn dẹp thì nghe trong phòng tắm có tiếng động ngắt quãng.

Hoắc Tu nhíu mày, vừa muốn chạy đến xem Tiêu Diễm có chuyện gì mà lại phát ra âm thanh.

Nhưng chưa kịp nhấc chân, bọn họ đã dừng lại, cả cơ thể cứng ngắc đình trệ ở đó.

Trong phòng tắm...có tiếng rên rĩ của phụ nữ.

Thính giác bọn họ rất tốt, hai người còn nghe được âm thanh nặng nề phát ra từ Tiêu Diễm.

Hàn Tăng Hy từ ban công đi vào, vừa hay nhìn thấy hai người, anh nhìn vào phòng tắm, lại nhìn qua Hoắc Tu và Hoắc Kình, thấy có chút khó xử anh tiến đến chỗ hai người.

" Ba tôi ông ấy đang làm gì trong đó?" Còn có người phụ nữ trong đó là ai?

Hoắc Kình nhìn chằm chằm vào Hàn Tăng Hy, giọng nói run rẩy mà bản thân cậu không hề hay biết.

Hàn Tăng Hy nhìn hai người: " Cậu ấy đang làm tình ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình run rẩy nắm chặt nắm đấm, hai người nghiến răng cúi thấp đầu.

Hàn Tăng Hy xem thời gian, nói với hai người: "  Tôi không ngờ hai cậu sẽ trở về vào lúc này, nếu như thấy phiền thì có thể ra ngoài được không? "

" Tại sao? "

Hàn Tăng Hy khó hiểu nghiêng đầu

Hoắc Tu ngẩng đầu, trong ánh mắt hai màu đỏ đen long lanh nước, nhìn rất uất ức: " Tại sao tôi phải ra ngoài? "

Đây là phòng của tôi và ba, mắc mớ gì phải đi ra ngoài.

" Tôi không muốn ảnh hưởng đến Tiêu Diễm, kể cả các cậu nữa cho nên muốn tốt cho bọn cậu thôi , nếu thấy ổn thì có ở lại nhưng đừng gây ra tiếng động gì lớn". Hàn Tăng Hy cũng hết cách, anh quay lại ghế ngồi không quan tâm đến nữa, mắt anh nhìn vào biểu đồ trên máy tính không rời mắt.

Nghe những tiếng rên rỉ của phụ nữ càng ngày càng rõ to, hai người không thể khống chế mà run rẩy cả người.

Đứng một lúc lâu, sau khi bình tĩnh được một chút, bọn họ chậm chập cứng ngắt dọn dẹp căn phòng, nhìn quần áo Tiêu Diễm và có cả quần áo phụ nữ rơi vãi dưới sàn nhà.

Tâm trạng của họ càn tuột dốc không phanh.

Trước khi mở cửa phòng, bọn họ đoán Tiêu Diễm có thể nằm trên giường lười biếng xem tin tức hoặc ba ngồi sopha uống rượu, hay ngồi lau bộ sưu tập yêu thích của ông ấy, mọi chuyện sẽ vẫn như mọi ngày.

Ông ta đôi khi quan tâm sẽ hỏi han hai người hay là than phiền không ai nấu cơm cho ông ta.

Bọn họ không đoán trước sẽ xảy ra tình trạng...ông ấy đang làm tình cùng phụ nữ.

Tách...tách...

Nước mắt hai người vô thức mà rơi xuống, bọn họ thẫn thờ, kinh ngạc lấy tay chạm vào mắt mình, cảm nhận dòng nước ấm cứ rơi xuống gò má.

Khóc sao? Bọn họ không nghĩ đến bản thân sẽ khóc.

Khi bị truy sát chạy trối chết, hay rơi vào tình cảnh sống dở chết dở, bọn họ hay nghĩ đến mẹ....

Nước mắt cũng không thể rơi được, chắc có lẽ khi mất đi mẹ, ngày hôm ấy hai người đã khóc rất nhiều, nhiều đến nổi sau này có xảy ra việc gì, khi bọn họ chật vật thậm chí tuyệt vọng cùng cực cũng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.

Ấy vậy mà... Khóc vì ba sao?

Bọn họ bất chợt đứng phắt dậy mở cửa chạy ra ngoài.

Hàn Tăng Hy có chút giật mình.

Trong phòng tắm vang lên giọng nói khàn đặc khó chịu của Tiêu Diễm.

" Có chuyện gì vậy? "

" Không có gì, tôi có chút bất cẩn , cậu cứ tiếp tục đi " Hàn Tăng Hy bình tĩnh trả lời.

" Mẹ nó chứ " Tiêu Diễm chửi thầm, sau đó lại tiếp tục.

Hoắc Tu và Hoắc Kình chạy thẳng một loạt ra ngoài, hai người cứ thế mà chạy, chạy đến nơi Lưu Y, hai người tự nhốt mình trong phòng tối.

Trong bóng tối tĩnh mịch, nhịp tim hỗn loạn nhảy liên hồi, trong không gian im lặng vang lên vô cùng rõ ràng.

Hô hấp hai người khó khăn, tâm trạng trực tiếp rơi xuống đáy vực.

Lại nữa...

Ngực khó chịu quá! Tại sao trái tim lại đau thắt như vậy chứ?

Hoắc Tu và Hoắc Kình dùng tay giữ chặt trái tim không ngừng đập dồn dập trong ngực,cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại hỗn loạn của bản thân.

Nguyên nhân là ba sao?

Tại sao lại cảm thấy tức giận chứ?

Ông ấy có quan hệ với ai, có làm tình với ai thì có liên quan gì đến bọn họ? Tại sao bọn họ lại luôn để ý đến những việc nhỏ nhặt như vậy?

Trong đầu nhớ đến hình ảnh nóng bỏng của Tiêu Diễm ngày hôm qua, Tiêu Diễm nổi bật giữa đám đông không ngại khoe cơ thể săn chắc thoải mái lắc lư hông, hình ảnh quyến rũ của một nam nhân trưởng thành từ thần thái đến cử chỉ khiêu gợi đó thật khiến người ta tim đập chân run mà.

Những ánh mắt thèm thuồng ông ta, những bàn tay vuốt ve lên bắp đùi thon dài của ông ta, những lời nói khiêu dục trần trụi...

Không!!!

Vừa nghĩ đến nếu như Tiêu Diễm đáp trả , thì sẽ ra sao?

Ông ta đang làm tình!

Làm tình trong chính căn phòng của bọn họ.

Làm tình với một người phụ nữ!

Tiếng rên rĩ thoái mái của ả và tiếng thở dốc nặng nề của Tiêu Diễm cứ quanh quẩn quanh tai hai người.

Bọn họ bịt chặt tai mình, trong đầu cứ phát đi phát lại cảnh hai người đang âu yếm trong phòng tắm.

Khó chịu quá.

Nước mắt lại rơi....

Không biết là khó chịu hay uất ức mà hai người không quan tâm nữa, nghẹn ngào vùi đầu co người lại nức nở òa khóc.

Họ không biết tại sao mình lại khóc, nhưng nước mắt cứ theo suy nghĩ mà cứ rơi mãi không ngừng, dù đã lau đi nhưng vẫn lăn dài trên má,

Bất lực quá...

Thế là cả hai lẳng lặng nức nở trong phòng tối.

Bất lực khi bọn họ ngoại trừ trốn ở trong đây và khóc thì chẳng thể làm được gì.

Không thể làm được bất cứ gì.

--------

Tiêu Diễm mở cửa, trên người anh chỉ quấn mỗi khăn tắm,trên người gắn những thiết bị mỗi thứ một nơi trên cơ thể, anh đi đến mệt mỏi ngã lên sopha.

Hàn Tăng Hy nhìn Tiêu Diễm, anh thở dài dùng khăn tắm lau khô tóc cho cậu.

Trong phòng tắm khi Tiêu Diễm vừa đi ra, bên trong liền bay ra một mùi thơm hết sức ngọt ngào, mùi hương ngọt nhưng không gắt, nhẹ nhàng và tinh khiết.

Mùi rất thơm, hương thơm này lan tỏa khắp căn phòng làm căn phòng trở nên thơm mát lạ thường.

Nó giống mùi của loài hoa linh lan vậy, thơm mát , tinh khiết và nhẹ nhàng.

" Đã hai tháng tồn đọng rồi, nếu như cậu không làm tình để giải phóng sẽ rất nguy hiểm đấy ".Nói xong anh lấy ra ống tiêm, tiêm vào cổ Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm nhắm mắt chờ đợi, có lẽ những việc này đã quá quen rồi.

Hàn Tăng Hy chậm rãi nói: " Ít nhất một tháng phải làm tình một lần,cậu có nghe không hả? "

Tiêu Diễm thở dài: "Trách làm sao được, tôi không có niềm đam mê với tình dục, hai tháng qua không có hứng thú ".

Lau khô tóc xong, Hàn Tăng Hy lại tháo những thiết bị gắn trên người Tiêu Diễm ra.

" Hệ thống báo cậu đã quá tải sức chịu đựng cho nên tôi không còn cách nào khác phải cho cậu chút thuốc kích dục thôi, dù gì giải phóng ra mới giúp cậu nhẹ nhõm được"

Tiêu Diễm không nói gì, với lại cơ thể hiện tại của anh rất sảng khoái, những nặng nề hay cảm giác khó chịu trong người cũng bay sạch hết rồi, cơ thể bây giờ thư thái nhẹ nhõm hẳn.

Tiêu Diễm gật gù hiểu rồi, bỗng anh hỏi: " Lúc nãy có ai vào đây à? " hồi nãy anh có cảm giác được có động tĩnh bên ngoài.

Hàn Tăng Hy nhìn màn hình, không nhạt không mặn nói: " Hoắc Tu và Hoắc Kình "

Tiêu Diễm nhướng mày: " Bọn chúng được thả rồi sao? "

" Ừ, tôi cũng không ngờ bọn chúng sẽ về những lúc thế này, mà thái độ bọn chúng lạ lắm"

" Lạ ?" Tiêu Diễm ngồi dậy.

Hàn Tăng Hy bảo: " Chúng khóc "

Tiêu Diễm giật mình: " Khóc sao?"

" Tôi không biết tại sao bọn chúng lại khóc nhưng chắc tâm trạng tụi nó chắc đang rất tệ ".

Tiêu Diễm có chút xấu hổ, anh nhanh chóng mặc đồ rồi lao ra ngoài.

Hàn Tăng Hy im lặng, anh gọi điện kêu người vào khiên phụ nữ kia ra ngoài.

" Đem cô ta đến phòng thí nghiệm của tôi và bảo Lưu Y đến ".

Hàn Tăng Hy trước khi đi, anh còn vào phòng tắm dọn dẹp lại hiện trường lúc nãy, sau khi thấy không còn manh mối nữa anh mới qua ngoài.

Cạch.

Tiêu Diễm mở cửa phòng.

Trong phòng rất tối, sau khi mở cửa, ánh sáng yếu ớt tỏa vào, trong góc có hai thân ảnh nhỏ yếu ớt cuộn tròn đầu cuối vào hai đầu gối, cơ thể có chút run rẩy khi có người mở cửa.

Tiêu Diễm không nói gì, lẳng lặng đi đến giường rồi ngồi xuống.

Bầu không khí lần nữa lại rơi vào im lặng.

Hoắc Tu và Hoắc Kình ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người Tiêu Diễm.

Chúng nhè nhẹ lướt qua mũi rồi lẩn quẩn trước đầu mũi không vơi đi.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhẹ nhàng ngẩng đầu, cậu vừa thấy Tiêu Diễm, không kiềm chế được cảm xúc mà nhào vào lòng Tiêu Diễm òa khóc,

Tiêu Diễm không phòng bị liền bị hai người đẩy ngã xuống giường, cảm nhận được hai bên áo ướt đẫm.

Tiêu Diễm khó hiểu không hiểu sao bọn chúng lại khóc đến nổi như vậy?

Anh không biết làm sao chỉ biết đưa tay nhè nhẹ chạm vào đầu bọn họ.

Một lúc sau khi thấy bọn chúng đã nín hẳn, Tiêu Diễm mới mở miệng: " Về thôi, ta đói rồi "
----

Ba người ngồi trên bàn ăn, trên bàn bày biện những món ăn Trung Quốc quen thuộc, Tiêu Diễm ăn rất ngon miệng, có thể nói lâu rồi anh mới ăn lại những món châu á nhỉ?

Nhìn thấy Tiêu Diễm ăn ngon lành, hai người ôn hòa gắp thức ăn bỏ vào bát anh.

" Ba ăn từ từ thôi" Tiêu Diễm ngẩng đầu, nhìn mắt hai người vẫn còn đỏ hoe một mảng.

Trên khuôn mặt còn non nớt đã dần dần trở nên sắc nét rõ ràng.

Hôm nay Tiêu Diễm nhìn kỹ hai người, quả thật bọn chúng sau này lớn lên sẽ rất đẹp trai.

Gương mặt dù là con trai nhưng hiện tại đã đẹp đến nổi Tiêu Diễm có chút bất ngờ.

Tuy góc cạnh chưa rõ ràng sắc sảo nhưng tổng quan khuôn mặt bọn họ rất đẹp,Tiêu Diễm vươn tay nắm lấy cằm bọn họ lật qua lật lại đánh giá.

Góc nào cũng ưa nhìn nhỉ? Tiêu Diễm có chút đánh giá cao.

" Ba làm cái quái gì thế? " Bọn họ hất tay Tiêu Diễm ra, chùi mặt mình, thái độ ghét bỏ.

Tay ông ta dính đầy dầu mỡ lại tùy tiện sờ mặt người khác.

Tiêu Diễm không quan tâm, anh nghiêm túc bảo: " Có ai nói bọn mi xinh đẹp chưa? "

Hoắc Tu và Hoắc Kình sắc mặt lập tức tối sầm.

" Xinh đẹp? "

" Ừ, bọn mi tuy chưa trưởng thành nhưng khuôn mặt rất ăn tiền đấy"

Bọn họ nhìn Tiêu Diễm : " Ý ba là ba thích ai có gương mặt đẹp sao? "

" Đương nhiên, có gương mặt đẹp ai mà chả thích, ta thích được ngắm cái đẹp ".

Bọn họ im lặng chậm rãi ăn cơm.

Tiêu Diễm chợt nhớ ra, anh đi đến lấy ra ba cái hộp.

" Quà của bọn mi "

" Tại sao lại có ba hộp? "

Tiêu Diễm ăn nốt miếng cuối cùng trong bát: " Một cái nhớ đưa cho Lạc Sơn Vy " nói xong anh đứng dậy thư thái đi lên giường nằm dài.

" ... "

Bọn họ lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, ánh mắt có chút đanh lại nhìn vào chiếc hộp còn lại trên bàn.

Bàn tay vô thức nắm chặt.
---------

Như thế, từng ngày cứ thế mà trôi qua, lại qua một năm.

Rốt cuộc cũng kết thúc hai năm huấn luyện, bây giờ đám người đã hoàn thành trưởng thành rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro