Chap 17
US, hiện bang Sát Phách được đóng đô ở hoa kỳ, trời âu US.
Đất nước US rộng lớn, có rất nhiều thành phố và các tiểu bang khác nhau, những tiểu bang được thống trị từ những người cai trị khác.
Tuy Sát Phách ở trời tây của US, nhưng doanh trại của Sát Phách nằm ở Bắc Carolina, là một tiểu bang nằm ở vùng Đông nam hoa kỳ, doanh trại thuộc sở hữu và nằm ở Wilmington, thành phố cảng của Bắc Carolina , thuộc thủ phủ quận NewHanover trong tiểu bang Carolina , Hoa Kỳ.
Đây là một nơi rất đẹp, rất rộng lớn, khi Tiêu Diễm cùng ba người đặt chân đến Wilington, bọn họ đã đặt biệt thích nơi này.
Nơi này quanh năm lạnh lẽo,cái ấm không hiếm hoi nhưng tùy thời tiết mà có nắng nhẹ, Tiêu Diễm thường rất thích mùa hè, đây là mùa ấm áp nhất trong năm,còn những tháng sau đều là lạnh hoặc rất lạnh.
Không khí mát mẻ ở Wilmington làm cho Tiêu Diễm từ những bước chân đầu tiên đi đến thành phố này, đã yêu thích nơi này.
Vì nơi này đã cưu mang và mang lại cho bốn người sự phồn thịnh về tài chính cũng như đây là một cái nơi....
Có thể gọi là nhà...
Một nơi khi đi đâu, làm gì bên ngoài rồi cũng có một nơi che nắng che mưa, có một nơi gọi là mái ấm của người không chốn dung thân cùng nhau sưởi ấm vào những trời mưa gió rét.
Một nơi để trở về...
Tiêu Diễm chạy khoảng đường dài mất hơn nữa tiếng, anh chạy ra một nơi gần biển Masonboro island.
Nơi này gần biển, quan cảnh rất đẹp và hùng vĩ, nhìn đồi núi và biển cả đang hiện ra trước mắt.
Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu cảm nhận được thiên nhiên mát mẻ.
Anh chạy đến một nơi dưới vách núi, nơi đây rất hẻo lánh, chiếc xe băng qua một cánh rừng nhỏ, trước mắt xuất hiện một ngôi nhà be bé và một khoảng vườn đầy những cánh hoa đủ màu sắc.
Tiêu Diễm dừng xe, anh bước xuống, mở cánh cổng bằng gỗ tự nhiên.
Anh đi vào trong, trong sân toàn là những loài hoa xinh đẹp màu sắc rực rỡ chiếm hết cả diện tích của khu vườn, một phần nhỏ trồng những loài rau dại và có một bầy gà con đang mãi mê đuổi bắt nhau ở trong sân.
Chính giữa rừng hoa đủ màu sắc, có một cái xích đu làm bằng gỗ, xích đu được treo trên một táng cây ngô đồng rất lớn, bóng cây bao trùm giữa sân tạo cảm giác rất mát mẻ và yên bình.
" Là Tiêu Diễm sao? " Có một cô gái, đang nhẹ nhàng đung đưa trên xích đu, cô mặc trên người bộ quần áo truyền thống của trung quốc thời xưa nhẹ nhàng duyên dáng, uyển chuyển nhẹ nhàng, bóng lưng của cô nhỏ gầy, mái tóc dài qua thắt lưng đung đưa theo từng nhịp di chuyển của cô, giọng cô ấm áp, ngữ điệu mềm mỏng ngọt ngào khi phát hiện ra có người tiến vào.
" Tịnh Nhu, tôi đến thăm cô đây " Tiêu Diễm nhìn thấy cô, anh cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt chứa đầy trìu mến và ấm áp.
Cô gái tên Tịnh Nhu nghe vậy cười nhẹ, tiếng cười của cô thanh thoát, như tiếng chuông trong trẻo vang lên, kết hợp với nơi này.
Cô như thiên sứ xinh đẹp trong trẻo bước ra từ cổ tích vậy.
" Tiêu Diễm,em nhớ chị sao? ".
Tiêu Diễm bước đến, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô hôn nhẹ lên đó: " Đã hai tháng rồi, tôi không đến thăm cô, có chút nhớ " anh áp bàn tay cô lên mặt mình, nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của cô gái.
Cô gái cười nhẹ, nâng bàn tay còn lại chậm rãi sờ lấy mặt Tiêu Diễm, ánh mắt cô theo hướng bàn tay nhìn xuống, cô híp mắt, bàn tay sờ lên từng ngũ quan của Tiêu Diễm để cảm nhận.
" Em còn đeo mặt nạ sao hả? Chị sờ được đấy nhé "
Tiêu Diễm khẽ ừ nhẹ trong lòng chua xót, anh sờ lên đôi mắt vô hồn của cô: " Thị lực của cô đã tốt lên được một chút nào không? "
Tịnh Nhu ôn nhu, cô cười nhẹ vỗ đầu Tiêu Diễm : " Đừng lo lắng, mỗi ngày chị đều uống thuốc đều đặn, thị lực đã tốt hơn rất nhiều, bây giờ chị đã thấy được một chút, tuy không nhiều nhưng cũng thấy mờ mờ rồi, đừng lo " cô an ủi Tiêu Diễm, vuốt nhẹ lên mái tóc của anh.
Tiêu Diễm cười: " Tốt, vậy là rất tốt rồi "
" Tôi có đem quà cho chị " Tiêu Diễm lấy đến môt túi quà.
" Đây là táo khô tân cương, tôi đã mua nó khi đi làm nhiệm vụ, lúc trước nghe Salame nói cô muốn ăn táo tân cương ".
" Thằng bé này, đừng có quá sức, ở đây cũng không thiếu cái gì, em mua làm gì chứ? " Tịnh Nhu cười nhẹ, cô mò mẫm lấy một trái, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ: " Rất ngọt, cảm ơn nhé "
" Tiêu Diễm, cậu đến rồi à?" Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông Châu Âu, anh ta cao ráo rắn rỏi, khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc bén, trên mặt có vết sẹo kéo từ chân mày đến khóe mắt làm khuôn mặt anh ta có phần hoang dã hơn.
Tiêu Diễm nhìn thấy, gật đầu chào: " Tôi mới đến ".
Salame bước đến, trên tay cầm ly trà nóng , mùi hương thơm mát, anh nhét nó vào tay Tịnh Nhu,giọng điệu nhẹ nhàng trái với thân hình to lớn kia.
" Trời đang trở lạnh, uống cái này cho ấm " Nói xong anh vung tay lấy ra một cái chăn mỏng khoác lên vai cô.
" Cảm ơn " Tịnh Nhu nhẹ nhàng trả lời.
Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Diễm có chút đình trệ.
Một người thảnh thơi ngồi trên xích đu nhẹ nhàng hưởng thụ, một chàng trai lẳng lặng đứng phía sau chậm rãi đung đưa nhè nhẹ cho cô gái, lâu lâu bọn họ còn trò chuyện rồi cười với nhau...
Ôn hòa đến lạ.
" Tăng Du, Tăng Hy và Lưu Y, bọn họ vẫn khỏe chứ? " Tịnh Nhu ôm ly trà nóng vào lòng bàn tay sưởi ấm, ánh mắt vẫn đờ đần nhìn vào hư không.
" Vâng, bọn họ đều khỏe, Tăng Du thì bận bịu vì đơn hàng rất nhiều, Tăng Hy thì nghiên cứu vũ khí mới chuẩn bị ra mắt, còn Lưu Y thì đang có một khóa huấn luyện cho các tân binh, bọn họ rất bận chỉ có tôi đến thăm cô thôi ".
Tịnh Nhu gật đầu: " Nói bọn họ làm gì cũng phải chú ý sức khỏe, trời sắp vào đông nhớ mặc áo khoác cho ấm, em bảo Tăng Du đừng quá sức, cậu ta chỉ biết làm việc không quan tâm đến sức khỏe gì cả, Tăng Hy lại nghiện nghiên cứu, nó là đứa không chịu dùng bữa đúng giờ nhất, còn Lưu Y, em về khuyên cậu ta rảnh rỗi nên đi ra ngoài, đừng có ở một nơi mãi thế, phải giao lưu mới vui vẻ chứ ".
Tịnh Nhu thở dài: " Trong bốn người các cậu, chị chỉ lo cho em thôi, em đấy, đừng vô tâm nữa, phải biết thương cho bản thân, hiểu không? "
Tiêu Diễm phì cười, anh dựa người vào cây ngô đồng, khoanh tay nói: " Cô vẫn dài dòng liên thuyên nhỉ? "
" Đây là quan tâm đấy ".Tịnh Nhu bĩu môi.
" Tôi nói cho cô việc này, tôi có con rồi "
Tịnh Nhu kinh ngạc, Salame cũng đưa mắt nhìn về phía anh.
" Tôi nhận nuôi hai đứa trẻ, nuôi được một năm, bọn chúng năm nay mười hai tuổi rồi "
Salame lại chuyển mắt về Tịnh Nhu, nhàn nhạt mở miệng : " Tôi tưởng thính giác của tôi có vấn đề, cậu mà có con là một điều không thể nào, tôi tưởng cậu thay đổi tính tình rồi chứ ".
" Nuôi thôi " Tiêu Diễm lắc đầu giải thích.
" Thật không? Vậy bữa nào em đưa bọn chúng lại đây chị xem được không? Là song sinh sao? "
" Vâng, bọn chúng là song sinh "
" Hai đứa bé tên gì thế? "
" Bọn chúng họ Hoắc, một đứa Hoắc Tu một đứa Hoắc Kình "
" Họ Hoắc?" Salame nhướng mày nói giọng gió: " Đừng nói với tôi họ Hoắc này là của Hoắc gia đó đấy?!"
Tiêu Diễm nhếch vai, vẻ mặt miễn cưỡng gật đầu.
Salame không nói gì nhiều, anh nhàn nhạt nhìn Tiêu Diễm, ra khẩu hình miệng.
" Tự tìm đường chết ".
Tiêu Diễm cười khổ.
" Khi nào mắt cô hồi phục một chút nữa, tôi sẽ đưa bọn chúng đến " .
Tịnh Nhu gật đầu: " Em nói đấy nhé ".
Ba người nói chuyện một lúc, Tịnh Nhu đơn giản chỉ hỏi thăm bốn người bọn họ.
Salame thấy vậy liền vào chuẩn bị cơm, Tiêu Diễm cùng dùng bữa đến xế chiều mới chào tạm biệt hai người rồi ra về.
" Đi đường cẩn thận đấy " Tịnh Nhu lo lắng sờ mặt Tiêu Diễm, cô giang tay ôm lấy anh: " Nhớ chăm sóc mình cho tốt nhé ".
Mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng của cô vương trên đầu mũi, Tiêu Diễm vỗ vỗ lưng cô: " Không còn sớm, cô vào nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh chúng tôi sẽ đến thăm "
Nói xong Tiêu Diễm chào Salame rồi lên xe rời đi.
Khi về đến căn cứ trời đã sập tối rồi.
Trở về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi trên bàn ăn, trên bàn bày biện những món trung quốc hai người hay làm cho Tiêu Diễm, những món này đều là những món mà anh rất thích, nhìn chúng đã nguội và lạnh từ đời nào mà cả vẫn ngồi đấy không có dấu vết gì gọi là động đũa.
" Đã bảo ta không trở về ăn cơm cơ mà? " Tiêu Diễm nhíu mày đi vào.
" Bọn mi nghe không hiểu à? "
Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn ngồi cuối gầm mặt, cả hai vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn vào Tiêu Diễm, bàn tay dưới bàn đã nắm lại thành quyền.
Mùi của phụ nữ? Ba mới ở bên phụ nữ sao?
Tiêu Diễm khó chịu nhíu mày, anh gõ gõ mặt bàn: " Có nghe ta nói không? Sao không ăn trước đi mà chờ ta làm gì? Ta ăn rồi, ăn xong thì tự dọn dẹp đi ".
Cạch...
Nghe tiếng cánh cửa phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Hai người mới ngẩng đầu, trên măt vô cùng tức giận, ánh mắt đã đổi sang hai màu đỏ đen trong càng dữ tợn hơn.
Con mẹ nó, ông ta đi kiếm gái sao?
Khi Tiêu Diễm bước ra thì hai người đã cuộn tròn trong chăn.
Tiêu Diễm nhướng mày khó hiểu, anh cũng không quan tâm mà vừa đi đến sopha ngồi xuống,lấy từ kệ một chai rượu, uống một ngụm lớn sau đó nhắm mắt hưởng thụ mùi vị chạy vào cuống họng.
Hoắc Tu và Hoắc Kình trong chăn lén lút quan sát Tiêu Diễm, nhìn bóng lưng của ba, bọn họ lòng rối như tơ vò.
Không hiểu tại sao bản thân lại kích động khi biết ba đi tìm phụ nữ? Không phải đó là chuyện riêng tư của ông ta sao?
Tại sao bọn họ lại nổi giận vô cớ như vậy chứ ?
Họ suýt nữa mất kiềm chế mà lao vào chất vấn Tiêu Diễm, hỏi tại sao ông ta cứ bắt buộc đi gặp phụ nữ? Bọn họ thì lại không được?
Đã vậy khi về lại mang bộ dáng nhẹ nhàng hưởng thụ kia nữa chứ? Vui vẻ lắm hay sao? Càng nghĩ càng bực bội.
Muốn ngủ nhưng ánh mắt cứ dáng lên người của Tiêu Diễm, thấy vậy họ không nhịn nữa, trèo xuống giường .
Hoắc Kình đi lấy khăn lau tóc cho Tiêu Diễm .
Hoắc Tu thì mở tủ quần áo lấy cho Tiêu Diễm một bộ đồ cho ông ta thay vào.
" Ta tưởng bọn mi ngủ rồi chứ " Tiêu Diễm nhếch mép, làm sao anh không cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hai bọn nó được chứ.
Lộ liễu như vậy cơ mà.
Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn giữ thái độ im lặng, hai người kiềm chế cơn giận mà làm ra vẻ mặt lạnh nhạt lau tóc cho anh.
" Có rắm mau thả, không thì cút về giường mà ngủ đi ".
" Ba...hôm nay, ba đã đi đâu?"
Hửm?
Tiêu Diễm nhướng mày, anh mở mắt nhìn hai người, giọng nói vẫn bình tĩnh.
" Ta đi đâu phải báo cáo cho bọn mi biết à?"
" Bọn con không có ý đó, chỉ là...con đã đợi ba rất lâu để về ăn cơm " Hoắc Tu nói.
" Hôm nay tâm trạng ta rất tốt,nên đừng phá hỏng bầu không khí hôm nay " Tiêu Diễm nhắm mắt.
" Bọn mi... Đoán xem ta đi đâu?"
Câu hỏi bất ngờ bày làm hai người khựng lại.
" Sao hả ? Trả lời xem nào"
" Ba nói ba đi thư giãn, là thư giãn kiểu có phụ nữ à?" Hoắc Tu cân nhắc rất nhiều mới hỏi câu này.
Tiêu Diễm im lặng, anh trầm lặng rất lâu.
Hai người bọn họ cũng hồi hộp không khác gì.
Họ muốn Tiêu Diễm phũ định, họ mong chờ đợi câu trả lời.
Tiêu Diễm cười khẩy: " Đương nhiên, thư giãn kiểu phụ nữ đấy, chả phải trên đời này nơi yên bình nhất, thoải mái nhất là trong vòng ngực của phụ nữ hay sao?".
" Ba đi gặp phụ nữ sao?"
" Đương nhiên, không phải ta đi tìm phụ nữ là chuyện rất bình thường à? Chẳng là ta đi tìm đàn ông?" Tiêu Diễm lạnh nhạt trả lời.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cắn răng.
Phải, trên người của ông ta khi trở về, đều có mùi thơm nhè nhẹ, đây không phải mùi nước hoa cao cấp , mà là mùi hương từ hoa cỏ tự nhiên, nhẹ nhàng động lòng người...càng ngửi càng say.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhíu mày.
Quả thật hai người muốn hỏi ông ta...
Rằng ông ta đã ngủ với người phụ nữ kia chăng, bọn họ đã làm gì trong suốt thời gian vừa qua?
Con mẹ nó....
Hoắc Tu và Hoắc Kình bực bội mà không dám phát tiết.
Hai người cố gắng kiềm chế cơn giận dữ vô cớ trong lòng ngực.
" Bọn con chỉ là tì mò thôi ".
" Lau khô rồi, ba nhớ mặc quần áo vào rồi nghỉ ngơi sớm đi ".
Nói xong hai người trở về giường trùm chăn ngủ .
Tiêu Diễm liếc mắt, khinh bỉ cười nhẹ.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Diễm mở mắt ra thì đã không thấy bọn chúng đâu, đến tối về phòng cũng không thấy hình bóng, anh đi tìm thì Lưu Y bảo bọn họ sẽ đến đây và huấn luyện hết khóa ba tháng mới trở về, hiện sẽ ở trong phòng tối luôn .
Tiêu Diễm ngớ người, anh nghiến răng nghiến lợi.
Bọn chúng tự dưng nổi điên cái mẹ gì vậy?
Vậy còn cơm mọi bữa của anh phải làm sao đây.
" Chúng đòi ở đây sao? " Tiêu Diễm hỏi thêm lần nữa.
Lưu Y kiên định gật đầu: " Lúc sáng bọn chúng đến để trao đổi và tôi đã đồng ý rồi với lại tôi cũng có ý muốn cho đám người ở lại để tiện giám sát ".
" Con mẹ nó, anh bảo bọn chúng cút luôn cho tôi, cút ra khỏi phòng tôi luôn càng tốt ".
Nói xong Tiêu Diễm hung hăng đá vào tường, giận dữ bỏ đi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình trốn từ xa, nhìn Tiêu Diễm hậm hực bỏ đi, hai người cũng hừ lạnh quay đầu cũng đi mất nốt.
Chỉ có Lưu Y đứng một chỗ ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro