Chap 14
Tiêu Diễm mệt mỏi dựa đầu vào ghế lái.
Còn con mẹ nó mấy tiếng nữa là giao hàng rồi, vậy mà giống như trên xe có gắn định vị vậy.
Hai người bị tập kích liên tục, suốt ba tiếng mà bị ám sát tận bốn lần.
Má nó, muốn lấy mạng người khác hay sao?
J lau mồ hôi trên trán, cậu vừa lái xe vừa hớp ngụm nước lớn, mắt không rời khỏi tuyến đường trước mắt.
Bên hông bụng của cậu được băng bó sơ xài, miếng băng gạt màu trắng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ thẩm không ngừng lan ra.
Xem ra vừa mới đây hai người mới giao tranh cách đây không lâu.
Tiêu Diễm mắt nhìn bản đồ: " Còn hai mươi phút nữa, băng qua cánh rừng chết tiệt này thì tới nơi rồi " Tiêu Diễm cũng không khác gì J, anh ngay đùi cũng có vết thương do né đạn bị cây làm xước một đường khá sâu.
Nhìn hiện trạng thê thảm của hai người cùng với chiếc xe...
Không nói nên lời....
J trầm thấp nói: " Anh còn bao nhiêu đạn? "
Tiêu Diễm nhếch mép cười gằng: " Không cần đạn nữa ".
Tiêu Diễm lấy từ trong túi ra lựu đạn mini cỡ lóng tay, số lượng rất nhiều.
" Tôi cho bọn chúng ăn lựu đạn no luôn "
J cười nhạt: " Đến giờ này mà anh còn lựu đạn nữa sao? Sao mấy lúc bị tập kích anh không đem ra mà đến tận giờ mới lôi ra? "
" Đồ của tôi, tôi muốn xài lúc nào là việc của tôi "
J bất lực: " Tôi biết đó là đồ của anh nhưng nếu lúc đó anh ném vài trái thì chúng ta không thảm đến như hiện tại ".
Nếu Tiêu Diễm sử dụng sớm thì hai người không khổ sở như vậy.
Công dụng của mấy cái trái lưu đạn nhỏ mini này thật sự không thể xem thường, chúng cũng không có trên thị trường , chắc hẳn cái này là của anh ta chế tạo ra .
" J , tôi không biết cậu bất mãn cái chó gì với tôi nhưng trước đó tôi không cảm thấy cần thiết để sử dụng, cậu biết nhiêu đây tốn bao nhiêu tiền không? Con mẹ nó không phải bây giờ cậu chân tay vẫn còn lành lặn hay sao mà cằn nhằn mãi thế? "
J bật lực câm nín, cậu biết cậu không có gì để oán trách Tiêu Diễm, dù gì đó cũng là đồ vật của anh ta, nhưng nếu nhìn theo hoàn cảnh.
Trước đó cách đây bốn tiếng, hai người bị bọn cướp bao vây muốn nả chết, cậu vô tình bị trúng đạn, khả năng linh hoạt cũng giảm sút, nếu trong tình trạng đó mà Tiêu Diễm lấy lựu đạn ra sử dụng thì giảm được một mớ hỗn tạp chết tiệt này, vấn đề cũng sẽ dễ giải quyết hơn .
J rất nghiêm túc khi đang trong lúc làm việc, cậu muốn vấn đề cần giải quyết được rút ngắn nhanh nhất có thể cho nên cách làm của Tiêu Diễm, J có chút khó chịu.
" Được rồi, xem như tôi sai đi, tôi không nên nhìn vào đồ trong túi anh, xin lỗi vì đã cáu gắt "
Tiêu Diễm khoanh tay: " Tôi thật sự không thích cái tính chết tiệt này của cậu chút nào, còn một tiếng nữa sẽ nhanh kết thúc, mong là lần sau không hợp tác ".
Tiêu Diễm có thể ích kỷ, anh không thích ai nhòm ngó đến đồ của anh, Tiêu Diễm biết cậu nghĩ gì trong đầu nhưng đã sao? Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, những cuộc tập kích kia phần trăm nguy hiểm rất thấp, không khó để giải quyết vấn đề thế thì tại sao phải lôi đồ không quá cần thiết vào?
Một trái lựu đạn sức công phá rất lớn,cho nên Tiêu Diễm rất cân nhắc khi sử dụng với lại đây là vũ khí chưa được ra mắt của Sát Phách, nó vẫn còn trong quá trình nghiên cứu, chỉ khi những lúc bất đắc dĩ anh mới cắn răng đem ra sử dụng.
Anh luôn hạn chế mức tối thiểu nhất, vì anh không muốn người có tâm nhìn trúng vào rồi sẽ gây rắc rối cho bang.
" Thôi nào, là tôi suy nghĩ không chín chắn, tôi không suy nghĩ cho anh, xin lỗi nhé " J là người co được giãn được, cậu định thần suy nghĩ sâu vào vấn đề liền hiểu được một chút thông tin bên trong, y biết mình đã sai cho nên nhìn Tiêu Diễm cười làm hòa.
Tiêu Diễm chậc lưỡi khó chịu.
" Câm miệng mà lái xe đi ".
Quả đúng như Tiêu Diễm đoán, chỉ cách nơi giao hàng mười cây số, hai người lại bị đánh úp lần nữa.
J và Tiêu Diễm nhanh nhẹn cúi gập người tránh mưa đạn.
" Con mẹ nó " Tiêu Diễm tức giận, anh lôi ra hai trái lựu đạn, mở cài dùng lực ném ra xa.
Đùng.... Đùng.....
Tiếng nổ vang lên rất lớn, hai người bịt kín lỗ tai , trong xe cũng chấn động không nhẹ,
Hai người nhanh nhẹn rút súng, lợi dụng tình cảnh bọn chết tiệt kia đang lùng bùng lỗ tai thì cả hai phóng ra bắn liên hồi.
Hai người không ngại nả đạn, Tiêu Diễm còn cho thêm bọn chúng thêm hai trái.
Hai người lại chớp thời cơ, leo lên xe đạp ga, chiếc xe tải gầm rú phóng qua đám người chạy một mạch về nơi giao hàng.
Nhìn cánh cổng phía xa xa, Tiêu Diễm và J không khỏi thở dài một hơi.
---------
Chiếc xe tàn tạ đi đến cổng.
Đây là khuôn viên đất trống, được người dựng lên rào chắn san sát nhau, mỗi hai mét là một người đứng canh gác bao thành một vòng lớn ở khuôn viên đất.
Trong khuôn viên đất rộng lớn lại có một lâu đài, nhìn rất cũ kỹ nhưng mang phong cách cực kỳ cổ xưa, lâu đời.
Bên trong thì chẳng có ai canh chừng, cửa lớn được phong kín không lọt nối một con gián.
J chạy xe đến cách cánh cổng mười mét, đoàn người cảnh giác vừa chỉa súng vào xe bọn họ vừa đi đến.
Tiêu Diễm lấy ra tờ giấy, đưa qua cửa kính: " Chúng tôi đến giao lô hàng "
" Xuống xe cho chúng tôi kiểm tra "
Khi đọc nội dung trong tờ giấy xong, bọn họ yêu cầu hai người bước xuống.
Kiểm soát từ đầu đến chân họ một lượt sau đó tiến đến chiếc xe tải, lấy thứ dò thiết bị ra bắt đầu kỹ càng kiểm tra.
Sau khi hoàn tất, bọn họ được mời vào trong, xe đã được người của bọn chúng lái vào khuôn đất trống.
Sau khi ngồi xuống không bao lâu.
Cánh cửa nặng nề vang lên tiếng mở cửa.
Người này là người châu á, toàn thân ông ta bao trọn vẻ nghiêm túc và lạnh lẻo.
Ánh mắt sắt lạnh và khí chất u ám toát ra ngoài không mảy may che giấu.
J và Tiêu Diễm đứng lên, gật đầu chào hòi.
Những người lính canh lúc nãy tiến đến đưa ra tờ giấy.
Ông ta cầm lấy đọc chút nội dung xong ngước mắt nhìn hai người.
Đôi mắt đánh giá sắc bén quét ngang trên người bọn họ, kỹ càng đánh giá sau đó chậm rãi lên tiếng.
" Xin chào hai người, rất cảm ơn các cậu đã giao hàng đến cho chúng tôi, hai người giao sớm nhất cho nên nếu mệt có thể nghỉ ngơi một chút,đợi tôi kiểm tra hàng hóa rồi sẽ trả thù lao cho các cậu " Ông ta khẽ giơ tay, đội ngũ năm người từ trong đi ra, tiến đến mở thùng xe bắt đầu thu thập.
Giọng nói này.... Tiêu Diễm hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Nhưng trong thời gian ngắn chưa nghĩ ra là đã nghe ở đâu.
" Trong giấy có ghi là xe này có hàng, cho nên không phiền ngồi đợi thêm một chút chứ? " Ông ta nhàn nhạt nói.
J mĩm cười : " Ông cứ kiểm tra thoải mái, chúng tôi sẽ ngồi một bên đợi, cứ từ từ "
Tiêu Diễm và J trong lòng lúc này rất cảnh giác, vì người đàn ông này nhìn vẻ ngoài thì tao nhã, nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng không khí xung quanh người ông ta làm cho trực giác hai người biết..
Người đàn ông này.... Cực kỳ nguy hiểm.
Ông ta là Hoắc Trù đây sao?
Tiêu Diễm ngưng mắt cảnh giác, anh không biết J có phát hiện ra không....
Trên người ông ta...còn có mùi máu,hơi thở có chút loạn ,tuy rất nhẹ nhưng vẫn cảm nhận được.
Sau một lúc, ông ta nghe người báo đủ.
Thế là sảng khoái quay sang cả hai, cười nhẹ: " Hàng đã đủ, lại rất nguyên vẹn "
Ông ta lấy hai vali tiền đã chuẩn bị, đưa cho cả hai: " Đây là tiền thù lao của hai người, còn có cả tiền tôi thưởng thêm cho hai cậu vì hai người là người giao đến sớm nhất và nguyên vẹn nhất "
Khi cầm lấy vali tiền, Tiêu Diễm nhẹ nhàng gật đầu: " Chúng tôi tin tưởng Hoắc thị, vậy chúng tôi xin phép đi đây "
" Đường từ đây đi ra khỏi khu rừng rất xa, các cậu không định nghỉ ngơi ư? " giọng ông ta vẫn nhàn nhạt nhẹ nhàng như vậy.
" Không cần đâu, chúng tôi rất vui hợp tác với ông và bên chủ thuê, hẹn lần sau có thể hợp tác lần nữa " Tiêu Diễm cười công nghiệp, anh gật đầu cảm tạ xong vừa muốn quay đi thì ông ta lại lên tiếng.
" Nếu hai người đã không nghỉ ngơi thì bên tôi cũng hết cách, tôi đã chuẩn bị vài chiếc trực thăng để đưa các cậu rời khỏi đây nhanh nhất có thể, không biết các cậu muốn sử dụng hay không? "
Tiêu Diễm suy nghĩ một chút liền nói: " Vậy làm phiền ông sắp xếp cho chúng tôi nhé"
" Haha, đây là nghĩa vụ của tôi, vì các cậu giao hàng đến rất trọn vẹn nên đây xem như là lời cảm ơn của Hoắc gia gửi đến cho hai người xem như là cảm tạ ".
Mười lăm phút sau, Tiêu Diễm và J ngồi lên trực thăng.
" Phiền hai cậu có thể nhắm mắt một chút được không ạ? Vì đây là địa phận cần giữ bí mật của Hoắc gia nên không tiện để người ngoài biết, xin thứ lỗi ".
Tiêu Diễm không còn cách nào ngoại trừ đồng ý.
Lúc chuẩn bị nhắm mắt, chiếc trực thăng đã ổn định trên cao, anh trong một khoảng khắc nhìn thấy một cảnh tượng....
Ở sau tòa lâu đài âm u kia... Có rất nhiều xe... Đang nằm rải rác khắp nơi và có vài người đang tháo gỡ chúng.
Sát ý... Máu... Hơi thở dồn dập?
Tiêu Diễm đanh mặt.
Xâu chuỗi lại mọi biểu hiện của người đàn ông kia.
Chắc chắn những người đến trước hai người không phải ít, nhưng để được an toàn cầm tiền rời khỏi đây chắc chỉ đếm đầu người trên đầu ngón tay.
Bên chủ thuê trong khi nói nội dụng cho bọn họ, cũng nhắc đi nhắc lại đây là một trong những kiện hàng quan trọng có giá trị rất lớn.
Mà dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được bên trong chắc chắn là vũ khí, cho nên chắc sẽ có nhiều người nổi lòng tham chẳng hạn, hoặc là những tên tò mò muốn bung thùng tải ra xem thử.
Mà cái cách bọn người Hoắc gia lúc nãy kiểm tra, có thể là trước khi được đưa đến đây, bọn chúng từ có lẽ đã đánh dấu kiện hàng trước đó rồi.
Có thể lúc kiểm tra xe bọn họ cũng đã xem cái dấu tích kia có bị cậy mở hay không.
Anh ngẫm nghĩ, có thể ông ta biết được bọn chúng đã trộm hay dàn dựng một cảnh tượng cướp chẳng hạn để vậy mà luồn kiện hàng này vào túi bọn họ, cho nên bên Hoắc gia đã chuẩn bị từ trước.
Hm.....
Thật khôn ngoan....
Tiêu Diễm thành thành thật thật nhắm mắt.
Trực thăng bay được mười lăm phút, đã hạ cánh nơi bìa rừng.
Bây giờ Tiêu Diễm đã biết, giọng nói của người tên Hoắc Trù kia, chính là một trong đám người truy sát Hoắc Tu và Hoắc Kình ở london.
" Tôi chỉ có thể đưa các người đến đây " Nói rồi trực thăng ổn định bay lên và biến mất sau cánh rừng mù mịt.
Tiêu Diễm duỗi lưng.
Con mẹ nó, gần một tháng mới xong đơn hàng lần này.
Thật chó má mà...
Tiêu Diễm háo hức nhìn vali tiền nặng trĩu, anh không màn đến J mà cất bước băng ra cánh rừng đối diện.
Vì băng qua cánh rừng này sẽ đi vào một thị trấn nhỏ , trong thị trấn nhỏ chắc chắn sẽ có xe dẫn đến thành phố lớn, Tiêu Diễm hiện tại muốn tìm một khách sạn xa hoa thư giãn ngủ một giấc thẳng cẳng rồi sau đó sẽ đến thời gian yêu thích của anh.
Đua ngựa!!!!
Tiêu Diễm háo hức bỏ đi một mạch.
J không kịp kêu thì anh đã biến mất dạng sau cánh rừng rồi.
" Đi cũng không chào hỏi nhau một tiếng gì cả, thật là... "
J thở dài, y lấy điện thoại ra gọi một cuộc, rất nhanh đã có xe đến và chở cậu ta đi.
Khi lên xe J nhìn về hướng Tiêu Diễm đã biến mất.
" Chúng ta sẽ gặp lại thôi ".
Qua ngày hôm sau, Tiêu Diễm mở mắt ra lần nữa thì đã là trưa hôm sau rồi.
Anh lười biếng ngồi dậy, vò cái đầu bù xù, với tay lấy điện thoại thì chợt nhớ đến Hoắc Tu và Hoắc Kình nên liền nhấn gọi.
Anh gọi ba cuộc nhưng không ai bắt máy.
Anh cũng gọi cho Lạc Sơn Vy, cậu ta cũng không bắt máy.
Chắc là đang luyện tập rồi đây.
Tiêu Diễm thay quần áo đơn giản.
Trước khi đi tiêu tiền, Tiêu Diễm lượn một vòng đến khu trung tâm, sau khi đi một lượt thấy chẳng có gì để mua.
Tiêu Diễm liền tìm thông tin đến một nơi mua súng.
Cộng Hòa Gabon, có một nơi được nhiều người sát thủ biết đến chính là chợ đêm dành riêng cho những con buông hay người thích mặt hàng nóng.
Đây là một khu chợ được hợp thức hóa buông vũ khí được cấp phép và sử dụng.
Ở đây đa dạng từng những vũ khí từ lớn đến nhỏ.
Tiêu Diễm đến nơi này lượn một vòng làm anh hoa cả mắt.
Nơi này bày bán rất nhiều mặt hàng nhưng giá quá chát đi, có thể nói là quá đắt vì đối với những người yêu thích súng và có một bộ sưu tập về súng máy như Tiêu Diễm thì nhìn giá cả nơi này rất cao.
Anh biết có nhiều người bị chém không ít.
Hàng hiếm thì ít nhưng hàng cao cấp rất nhiều.
Tuy nhiều đấy nhưng đa số bị rút ruột cả rồi, dù bề ngoài nhìn có giá trị nhưng bên trong đã bị tráo hàng tạp nham.
Mua thì đắt nhưng không đi đôi với số tiền.
Chẳng hạn như khẩu Smith và Wesson 500
Đây là một khẩu súng rất nổi tiếng, nó giữ hạng thứ nhất trong các khẩu súng giữ mạng của sát thủ.
Nó có thể giết chết một người chỉ bằng một viên đạn, lực bắn rất nhẹ, ngoài ra áp suất được tạo ra từ hộp mực tự động lên khung sắt rất nguy hiểm không có khẩu súng nào có thể xử lý được.
Còn đối với khẩu súng nằm ở trong tủ kính chợ đêm.
Tiêu Diễm cầm lên đánh giá một lượt.
Mũi súng đã bị xử lý qua, tay cầm cũng thay bằng vật dụng tầm trung rồi, hộp mực cũng bị đổi cái mới chất lượng thấp....
Nhìn qua nhìn lại nó chỉ có cái mã bề ngoài thôi chứ nếu mua cũng chỉ có vứt đi chứ sử dụng cũng bị thương ngược.
Tiêu Diễm lại đi thêm một vòng.
Thế là anh thấy trong cái hẻm có một ngồi nhà nhỏ nằm khuất trong chợ.
Tiêu Diễm bước vào, trong đây đồ đạc phủ cả lớp bụi dày cộm.
"Cậu đến mua gì à? "
Tiêu Diễm nhìn quanh một vòng, trong đây không có trưng bày,ông chủ ở đây chỉ tiện tay ném nó lên kệ trưng bày.
Tiêu Diễm gật đầu, nhìn ông chủ mặt mày râu tóc xồm xoàm không nhìn rõ ngũ quan, nhưng dáng vẻ cao ráo kia cho biết ông ta là người bản địa ở đây.
" Tôi cần mua súng ngắn "
" Nằm hướng bên đây " ông ta chỉ Tiêu Diễm xong trở về ghế đẩu nằm nhắm mắt.
Tiêu Diễm ngồi xổm xuống nhìn kệ nhỏ có rất nhiều súng.
Anh tìm một chút cũng không có khẩu nào vừa ý.
Nơi này rất chất lượng, ở đây không treo đầu dê bán thịt chó ,đáng mua.
Tìm một hồi cũng không có kết quả.
Tiêu Diễm tính đứng dậy thì có một cái hộp dưới kệ tủ nằm dưới gầm kệ, nếu không để ý sẽ bỏ qua mất.
Tiêu Diễm quỳ hẳn xuống lôi cái hộp ra.
Anh mở ra thì thấy bên trong có ba khẩu súng.
" Bretta Px4 storm sao? "
Cầm khẩu súng trên tay.
Đây là khẩu súng rất hiếm. Thân súng chắc, nhỏ gọn, trọng lượng 780 gram, chiều dài 192mm, nòng súng dài 102mm.
Mọi thứ đều rất tốt, không bị tráo ruột, còn nguyên vẹn.
" Biết nhìn hàng đấy " Ông lão nằm trên ghế trầm giọng nói.
Tiêu Diễm cười nhạt, liếc mắt đánh giá: " Hàng tốt như vậy mà ông giấu tận dưới đây ".
" Tôi còn không biết chúng nằm dưới khi nào nữa cơ mà ".
Tiêu Diễm cầm hộp súng đi đến: " Hai chiếc, ra giá đi "
" 72349425.80 franc một khẩu, hai khẩu 144698851,6 franc " ông lão lấy bàn tính ra tính.
Hai trăm sáu mươi bốn ngàn đô? Tiêu Diễm mở vali ra nhanh nhẹn thanh toán.
Ông lão nhàn nhã đếm xong: " Mua hai tặng một, cho cậu khẩu súng kia luôn ".
" Sảng khoái "
Tiêu Diễm nhướng mày gật đầu, anh thu dọn một lượt sau đó bắt xe đi đến trường đua.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro