Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Tiêu Diễm ngồi dưới tán cây, anh đang chăm chú xử lý vết thương.

" Bọn nó là con trai anh à?" J khoanh tay nhìn xuống anh hỏi.

" Ừ " Tiêu Diễm dùng miệng xé băng gạc, thái độ rất điềm tĩnh.

" Anh vậy mà sơ xuất nhỉ? Gọi một cuộc điện thoại mà bị thương, anh đúng là người cha ấm áp đấy " Đôi mắt xanh của J đảo trên thân trần của Tiêu Diễm.

Cậu khuôn mặt suy ngẫm: " Có ai nói cho anh rằng cơ thể anh rất đẹp không?Lần đầu tiên tôi thấy một người châu á mà có thân hình đẹp như vậy đấy ".

Tiêu Diễm liếc mắt: " Đừng mở miệng ra là người châu á, tôi là người Trung Quốc thì làm sao à? "
" Tôi không có ý gì phân biệt chủng tộc đâu, ý tôi muốn nói là anh có một cơ thể rất đẹp thôi "

" Thế à? Muốn chạm thử không? " Tiêu Diễm  liếc ánh mắt sát ý qua nhìn J, thái độ thay đổi lạnh lùng.

J liếm môi: " Tôi là trai thẳng, chỉ là tôi thích chiêm ngưỡng cái đẹp "

Anh hừ lạnh: " Đừng nhìn tôi bằng thái độ đó nữa, nếu không tôi móc mắt cậu ra đấy ".

J gật đầu thỏa hiệp, y chăm xì gà: " Anh lúc nãy sơ xuất thật, nếu như anh không nhanh né thì viên đạn đó trúng tim anh rồi "

Lúc nãy hai người đang lái xe, thì Tiêu Diễm nhận được cuộc gọi từ Lạc Sơn Vy.

Có chút bất người không biết cậu ta gọi cho mình làm gì.

Trong điện thoại Lạc Sơn Vy nói Hoắc Tu và Hoắc Kình tâm trạng không được ổn định, hai người bọn họ hình như đang chờ cuộc gọi từ ai mà cứ nhìn điện thoại mãi.

Tiêu Diễm mới giật mình nhớ hóa ra hai bọn chúng có nói anh khi nào đến nơi nhớ báo cho bọn chúng nhưng lịch trình quá dày và di chuyển rất nhiều nên Tiêu Diễm không có thời gian thậm chí anh đã quên mất từ đời nào rồi.

Thế là Tiêu Diễm mới bảo J đổ xe tạm đâu đó , anh tìm góc nào đó yên tĩnh mới gọi cho bọn chúng, nhưng chưa kịp gọi thì đã bị tập kích bất ngờ.

Trong lúc Tiêu Diễm đang nhìn điện thoại tìm kiếm số điện thoại thì đã có vài tên bắn lén anh, không nhờ J hét lên Tiêu Diễm mới tránh được một viên trí mạng.

Vai trái anh bị bắn trúng, chỗ này không quá nguy hiểm, thế là Tiêu Diễm cùng J lại lao vào giải quyết một nhóm cướp nữa.

Khi ổn thỏa thì Tiêu Diễm đầu đầy mồ hôi con rồi, anh tìm chỗ ngồi xuống kiểm tra vết thương  thì J đã đi đến muốn giúp anh xử lý.

" Lúc nãy trong điện thoại, tôi thấy bọn chúng lo cho anh lắm đấy "

Tiêu Diễm cười nhạt: " Đương nhiên rôi, bọn chúng là con trai của tôi mà ".

" Xem ra anh rất quan tâm bọn chúng, quan tâm xém nữa mất luôn cái mạng ".

Tiêu Diễm quay sang nhìn cậu: " Trước khi đi bọn chúng đã nói với tôi rồi mà tôi quên mất, bây giờ mới nhớ thì gọi về cho chúng yên tâm ".

J vẻ mặt đăm chiêu: " Yên tâm? Nhìn thái độ bọn chúng nói chuyện với anh, tôi mạnh dạn đoán rằng anh với bọn chúng không mấy hòa hợp nhỉ?"

" Cũng có một chút " Tiêu Diễm nghĩ lại.

Hóa ra mình và hai nhóc đó đã ở cùng nhau một năm rồi nhỉ? Ở chung một căn phòng, từ lúc nào một người không quen thích ứng với mùi của người khác bây giờ lại ở cùng hai đứa nhỏ.

Đã vậy mà ở chung với nhau được một năm rồi, anh cũng không chán ghét gì với bọn nó, vì trên người bọn chúng, Tiêu Diễm đã kiểm tra qua, bọn nó không có mùi cơ thể, cả khi huấn luyện trình độ cao thì cũng không có mùi mồ hôi.

Trên người bọn chúng lại rất sạch sẽ, từ đầu đến chân ngày ngày đều chỉnh tề, đồ dùng trong phòng lúc nào cũng được sắp xếp gọn gàng có trình tự rõ ràng.

Chắc có lẽ vậy nên vô tri vô giác, Tiêu Diễm đã ở với bọn chúng mà không có cảm giác ghét chăng?

" Xem anh đi " J nghiêng đầu, ánh mắt xanh lặng lẽ nhìn vào Tiêu Diễm: " Tôi có một thắc mắc, nghe giọng bọn chúng thì cỡ tầm mười hai đến mười ba tuổi, mà anh nhìn thì khoảng hai năm thôi, tôi đang thắc mắc ngày anh mất lần đầu tiên vào lúc mấy tuổi vậy?"

Hừ.

Cậu ta quan sát nhạy thật.

Tiêu Diễm nghiêng đầu: " Tôi được phép không trả lời được không? Với lại đây là chuyện đời tư của tôi, cho dù tôi làm tình với ai ,khi tôi bao nhiêu tuổi cũng chả liên quan gì đến cậu, có vẻ như cậu tò mò hơi nhiều rồi nhỉ? "

J thấy Tiêu Diễm lại lật mặt, thái độ muốn gây chiến liền giơ tay đầu hàng thái độ không hỏi nữa.

Tiêu Diễm liếc mắt, sau khi giải quyết xong vết thương, khi chuẩn bị dùng gạt băng lại, trong lúc J quay lưng thì Tiêu Diễm chậm chạp nhìn vết thương ngay vai, với trạng thái mắt thường thì vết thương đang từ từ kết vảy và kéo mài, tốc độ khôi phục rất đáng ngạc nhiên.

Lúc nãy còn máu me bê bết, bây giờ đã kết mài đóng vảy, khoảng nữa tiếng nữa là vết thương chỉ còn lại một vết sẹo tròn nhỏ trên vai mà thôi.

Vì không muốn bị con cáo J phát hiện, Tiêu Diễm vẫn chậm chạp quấn băng gạc, sau đó trở về xe, lại tiếp tục di chuyển.

Nhìn điện thoại trong tay, Tiêu Diễm lại có chút nhớ đến Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Đợi khi về cũng sẽ mua quà cho chúng.

-----------

Ngày hôm sau, Lưu Y đứng trên cao nhìn đám người cởi đồ và mặc vào những đồng phục bó sát màu trắng cơ bản.

Anh nhàn nhạt nhìn rồi chậm rãi nói: " Hôm nay tất cả đã đông đủ rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta chính thức bước vào tập huấn ngày đầu tiên "

" Các cậu có nhìn thấy bể bơi trước mắt không?bể bơi này có độ dài mười tám mét, đây là một bể bơi khá sâu đấy, hôm nay tôi muốn tập luyện cho bọn cậu, nhiệm vụ rất đơn giản "

Lưu Y lấy trong túi áo khoác ra một hộp chìa khóa và đưa cho từng người một vòng tay tương thích.

" Trên vòng tay có con số ứng trên chìa khóa trong hộp này, các cậu chỉ có việc là tìm và lấy chiếc chìa khóa của mình và mở chúng ra, đem đến chỗ tôi , nhiệm vụ chỉ vậy thôi, nên nhớ là làm đến khi nào hoàn thành, nếu mệt có thể nghỉ ngơi, nếu đói có thể ăn cơm, các cậu chỉ có việc hoàn thành cho tôi thôi, quan trong là nghiêm cấm giấu chìa khóa, có thể cậu sẽ tìm được chìa khóa của người kia nhưng chỉ có thể ném đi không được giấu trong người, nếu bị phát hiện, bọn cậu sẽ bị phạt ".

" Nhắc lại một lần nữa, mỗi người chỉ lấy cho bản thân, không lấy hộ người khác cũng nghiêm cấm tuyệt đối cầm một lần một nắm rồi trồi lên "

Lưu Y nói xong,bàn tay nhợt nhạt mở chiếc hộp.

Trước sự chứng kiến của mỗi người Lưu Y nhẹ nhàng ném xuống bể bơi.

Cả đám người hiện tại mới thấy vấn đề nằm ở đâu,

Ai cũng hốt hoảng.

Với độ sâu mười tám mét, để từ mặt nước mà bơi xuống đáy bể, trong phổi sẽ chẳng còn lại bao nhiêu oxi, bây giờ đám người mới biết Lưu Y độc ác đến mức nào.

Lưu Y đẩy gọng mắt, anh xoay người bước xuống phía dưới.

Thì ra bể bơi này là phần nổi của cơ quan phía dưới.

Có thể nói cho dễ hiểu, bể bơi khủng lồ này, được làm ra cho huấn luyện, bốn mặt của bể bơi được làm từ mặt kính trong suốt, có thể thấy rõ tường tận bên trong hồ bơi.

Phía dưới bên ngoài bể bơi , có một căn phòng nhỏ, nếu trong phòng nhỏ nhìn ra thì có thể quan sát hết tất cả bên ngoài, và bề mặt của hồ bơi, cũng bị giám sát bằng bốn cái camera tối tân.

Hồ bơi này, không một góc chết, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của Lưu Y.

Hiện tại Lưu Y đã đi xuống dưới, đám người thở dài sầu não.

Tưởng đâu thoát được trời nắng nóng thì bớt khổ, bây giờ từ trên nhìn xuống, những chiếc chìa khóa nằm dưới đáy hồ, bọn họ khổ không nói được thành lời.

Vì không muốn phí thời gian, cả đám đều bắt đầu lao xuống.

Mới đầu bọn họ không thấy quá phức tạp, nhưng khi bắt đầu và bơi xuống, bơi xuống sâu tầm bảy mét là có người liền chịu không nổi lật người bơi lại mặt nước thở hổn hển, mặt mày đỏ rực do nín thở quá lâu.

" Sâu... sâu lắm " Có người thở dồn dập ngắt quảng nói.

Thế là cả đám người thi nhau nín thở lặn xuống.

Lưu Y quan sát, anh muốn rèn cho bọn chúng một lá phổi tốt, có thể chịu được tải trọng của hô hấp,  mục đích của Lưu Y chính là làm phổi của đám người này có thể nở ra và có thể nín thở được trong vòng mười phút.

Lưu Y ghi chép lại kết quả của từng người, qua mười phút, chẳng có ai vượt qua, kỷ lục hiện tại chỉ có mười mét.

" Có vẻ như lâu lắm đây "

Năm tiếng trôi qua, Lưu Y cân nhắc liếc nhìn đồng hồ.

Anh mở cửa đi lên cầu thang.

Nhìn cả đám nằm la liệt nằm khắp mọi nơi, Lưu Y nhẹ nhàng len lỏi qua đám người.

" Kỷ lục sâu nhất là mười ba mét,đã qua năm tiếng rồi, các cậu không định hoàn thành rồi về nghỉ ngơi à? "

Có người chịu không nổi, thanh niên này mặt mày tái nhợt nằm sõng soài trên đất, vừa nghe giọng nói mang phần chế nhạo của Lưu Y liền bật dậy: " Anh tưởng chúng tôi là rái cá chắc? Độ sâu sâu như vậy, ai mà hoàn thành được trong thời gian ngắn chứ? "

Lưu Y nhìn cậu ta, lật quyển sổ trên tay: " Cậu là Focus đúng không? Thành tích của cậu cũng rất suất sắc, độ sâu mười một mét năm mươi, có chút thành tựu đấy ".

Focus  là một thanh niên bằng tuổi với Lạc Sơn Vy, cậu ta một năm nay thành tích cũng rất ổn định, tuy nhiên không quá nổi bật trong đám người nhưng nói về bơi lội thì Focus có chút thành tích đáng để huấn luyện.

Focus  quệt nước trên mặt, cậu ta xổm người ngồi dậy: " Anh đưa ra phương án bất khả thi quá rồi, chúng tôi đã năm tiếng mà chưa ai hoàn thành cả, đây vốn dĩ là bất khả thi "

" Nhiệm vụ tôi đưa ra đã được lọc và dựa theo tiêu chuẩn của những người đi trước các cậu ở đây, cho nên đối với tôi độ sâu mười tám mét rất khả thi,nó nằm trong tầm kiểm soát và chịu đựng của cơ thể, với tôi mười tám mét này các cậu sẽ hoàn thành được ".

Hoắc Tu và Hoắc Kình bám vào vách hồ, hai người cũng chả khác gì với đám người kia, nhìn đầu ngón tay đã nhăn nhúm không còn nguyên dạng, hai bọn họ lại nhìn chìa khóa dưới nước, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.

" Nhưng hiện tại không ai hoàn thành được, anh cũng thấy rồi đấy " Focus chỉ những người xung quanh, ai cũng mệt mỏi bất lực.

Lưu Y vẫn giữ bộ dáng điềm đạm, anh liếc mắt nhìn sang Hoắc Tu và Hoắc Kình : " Tôi nói như này, độ khó nhiệm vụ hiện tại đã được tôi cải tiến hóa để phù hợp cho các tân binh như các cậu, tôi chỉ nói các cậu lấy chìa khóa và không chơi gian lận chứ không bảo các cậu không động não ".

Lưu Y liếc mắt: " Nhiệm vụ lần này được tôi đưa ra, chủ yếu là luyện cho phổi các cậu có thể tích lớn hơn bình thường, có thể nín thở ít nhất mười phút dưới nước ,như vậy đã đạt yêu cầu của tôi đưa ra rồi, nhưng hiện tại chưa ai chạm tới mục tiêu của tôi đưa ra cả, vì thế tôi mong các cậu sẽ cố gắng,điều này giúp ích cho các cậu trong tương lai " Lưu Y bày ra vẻ mặt không khoan nhượng , anh liếc mắt nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình.

" Nếu nói về độ khó, thì nhiệm vụ lần này chỉ khó đối với Hoắc Tu và Hoắc Kình, bọn chúng còn nhỏ, dung tích trong phổi không lớn, lượng oxi nạp vào ít hơn các cậu, chúng không than vãn mà các cậu ở đây lại cằn nhằn? "

Focus tức đến mặt đỏ bừng, vừa muốn mở miệng phản bác đã bị Lạc Sơn Vy lắc đầu kiềm lại.

Lưu Y nói xong liền sải bước đi mất: " Tôi không quan tâm các cậu làm gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành "

Đã đám nhao nhao hét ầm lên, bây giờ làm sao để hoàn thành cơ chứ?

Bây giờ ngoại trừ hoàn thành thì không còn đường lui nào.

Hoắc Tu và Hoắc Kình trôi nổi ở một góc riêng biệt.

Hai người thì thầm với nhau cái gì đó.

Thế là bọn họ nhìn đồng hồ.

" Cậu trước đi, tôi đếm " Hoắc Tu nhìn Hoắc Kình nói.

Hoắc Kình gật đầu, cậu bơi cách xa cạnh hồ, tránh bị nói là gian lận.

Thế là Hoắc Tu nhìn Hoắc Kình, cậu dùng tay nhấn đầu Hoắc Kình xuống dưới nước,ngước mắt bắt đầu đếm thời gian.

Hoắc Kình thất bại, chưa đến tám phút y đã không chịu nổi mà trồi lên thở nặng nề.

" Làm lại "

Cứ thế, Hoắc Tu có nhiệm vụ giữ chặt đầu Hoắc Kình dưới nước, ngước mặt đếm giờ.

Lại thất bại... Làm lại... Thất bại.... Tiếp tục làm lại.

Cứ thế, một tiếng sau, Hoắc Tu lẩm bẩm, mặc cho Hoắc Kình ở dưới đã hết hơi bắt đầu ngạt thở bấu vào cánh tay cậu, nhưng Hoắc Tu vẫn cắn răng dùng hai tay nhấn mạnh xuống, phòng cho Hoắc Kình giãy khỏi, Hoắc Tu nắm chặt tóc cậu đè xuống không cho nổi lên.

5 3 2 1....

Vừa dứt lời, Hoắc Tu liền nắm tóc kéo Hoắc Kình lên: " Hoàn thành rồi "

Hoắc Kình lúc này mặt đã trắng bệt không còn chút máu, y ngã người dựa vào Hoắc Tu ho không ngừng.

Hoắc Tu dìu Hoắc Kình vào bờ, lấy cho cậu chút nước và thức ăn nhẹ, nghỉ ngơi một chút khi thấy Hoắc Kình đã ổn định cả hai lại xuống nước.

Lần này là Hoắc Tu.

Hoắc Kình nhấn đầu Hoắc Tu xuống nước, cậu ngước mắt bắt đầu đếm thời gian.

....

Lưu Y trong phòng thông qua camera nhìn thấy cảnh này, anh im lặng nhìn chằm chằm vào hai người Hoắc Tu và Hoắc Kình.

" Cũng tàn nhẫn với bản thân quá nhỉ? " Anh lầm bầm, nhìn rồi mở quyển sách bắt đầu ghi lại kết quả.

Qua thêm hơn một tiếng.

4 3 2 1...

Hoắc Kình chăm chú nhìn thời gian, vừa canh đúng thời gian, y buông lỏng lực tay kéo đầu Hoắc Tu lên.

Cậu đập đập lưng Hoắc Tu, giúp cậu tống nước ra ngoài.

" Hoàn thành rồi sao? " Hoắc Tu yếu ớt hỏi.

Hoắc Kình gật đầu, vuốt tóc Hoắc Tu qua nhìn gương mặt tái nhợt của y.

" Nghỉ ngơi chút đi rồi tiếp tục ".

Trước đó Lạc Sơn Vy đang đau đầu không biết làm sao thì nhìn thấy cảnh tưởng của hai người.

Vừa thấy Hoắc Tu nhấn đầu Hoắc Kình, cậu ta liền lao đến muốn cản thì thấy Hoắc Kình ra hiệu.

" Cậu nhấn vậy Hoắc Kình chết đấy!!! "

Lạc Sơn Vy lo lắng lặn xuống nhìn Hoắc Kình giãy dụa dưới nước, vẻ mặt đau đớn do không có không khí, muốn trồi lên lại bị Hoắc Tu nắm tóc nhấn mạnh xuống lại.

" Để cậu ta chịu đi, bây giờ anh còn cách nào khả thi hơn sao? " Hoắc Tu trừng mắt nhìn Lạc Sơn Vy, nói xong cậu huýt vào người y: " Mau cút qua một bên, anh không muốn về ngủ nhưng bọn tôi muốn đấy ".

Hoắc Kình phía dưới giãy giụa càng mạnh, Hoắc Tu lại càng giữ chặt, cứ thế sau một tiếng, từng người đã hoàn thành.

Lạc Sơn Vy thấy thế, cậu cắn răng cũng áp dụng theo cách của hai người.

Cứ thế mỗi người đều làm theo sau đó ba trăm hai mươi người cũng cắn răng làm giống vậy.

Hoắc Tu và Hoắc Kình lấy lại sức rồi, hai người bắt đầu chuẩn bị triển khai kế hoạch tiếp theo.

Lạc Sơn Vy nhìn hai người : " Vậy tiếp theo hai cậu làm thế nào? "

Hoắc Tu liếc nhìn anh không nói gì, hai người chậm rãi bơi ra giữa hồ.

Hoắc Kình nhận trách nhiệm lặn xuống,

Lạc Sơn Vy tò mò không biết hai người sẽ làm cách gì, thế là cậu ta cũng lặn xuống quan sát hành động của Hoắc Kình.

Hoắc Tu trên đây canh thời gian, liếc xuống nhìn Hoắc Kình đang tìm chìa khóa, cậu canh chuẩn hít một hơi thật rồi lặn xuống.

Dưới đáy Hoắc Kình cũng đã cạn kiệt oxi, y xoay người nhanh chóng trồi lên.

Lạc Sơn Vy thắc mắc không biết hai người đang làm cái gì thì bất chợt, cậu thấy Hoắc Tu bơi nhanh đến, ôm lấy Hoắc Kình.

Hai người chạm môi nhau.

Khi Hoắc Tu đẩy oxi qua cho cậu, Hoắc Kình liền xoay người bơi xuống tiếp tục tìm chìa khóa.

Lạc Sơn Vy bị sặc nước, cậu trồi lên ho sặc sụa.

" Hai người.... Hai người ... "

Làm thế mà được à?

Hoắc Tu trồi lên ngước mắt nhìn y, sau đó lại tập trung đếm thời gian.

Lạc Sơn Vy lặng người nhìn cả hai, một người tìm một người tiếp oxi, nhìn hai người không ngại trao môi mà cả đám ngớ người nhìn theo.

" Không tệ " Lưu Y uống chút nước,lại mở sổ ra ghi chép.

Lại qua thêm ba mươi phút, Hoắc Kình trồi lên mặt nước.

" Tìm thấy rồi " y thở gấp gáp, bàn tay từ lâu đã trắng bệch nhăn nhúm lại, cậu run rẩy tra chìa khóa vào.

Chỉ nghe một tiếng tách nho nhỏ.

Chiếc vòng đã mở ra.

Một thời gian trôi qua, Hoắc Tu và Hoắc Kình rả rời trèo lên khỏi hồ.

Hai người dìu nhau đi đến trước ống kính, giơ hai chiếc vòng lên rồi rời khỏi chỗ này.

Lưu Y cũng không ngăn cản, anh chỉ thị cho người mở cửa.

Hai người nghiêng nghiêng ngả ngả trở về phòng......
------------

" Sắp tới rồi nhỉ? " Tiêu Diễm nhìn bản đồ.

" Chúng ta chỉ còn bảy tiếng nữa là đến nơi giao hàng rồi " Tiêu Diễm giơ bản đồ, chỉ tay lên ý nói hai người đang ở đây.

" Tôi đề nghị mình đi đường khác đi "

J phì cười: " Tôi cũng có ý đó đấy ".

Cái xe chở hàng của hai người, bây giờ nhìn sơ chả khác nào xe phế thải cả, kính trước đã nứt đến nổi không còn chỗ nào để nứt nữa, kính hai bên cũng vậy, đầu xe thì móp néo biến dạng, kính chiếu hậu mất từ đời nào, đèn xe càng đáng thương hơn bị đập vỡ tan tành lúc nào ko biết.

Đã hai tuần, hai người luôn di chuyển và ở trên xe, mọi lần bị tập kích và bị đánh boom bất ngờ, dù là xe có bọc thép đi chăng nữa nhưng với tình huống một ngày bị đánh úp hai ba lần thì không xe nào chịu nổi cả.

Kính dự phòng cũng đã xài hết.

Bây giờ mà hai người nếu bị tập kích thêm hai ba lần nữa thì sẽ rất nguy hiểm, cho nên vì an toàn, hai người liền muốn đổi lộ tuyến cho chắc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro